Lâm Nhàn không yên lòng Nhan Tiểu Mạn một mình trở về, thế là, hắn gọi một chiếc xe taxi, hộ tống cô về tới trước nhà Tần Lam.
Trước khi xuống xe, Nhan Tiểu Mạn chủ động chụt hắn một cái, vui vẻ nói: "Phải ngoan ngoãn về khách sạn, không cho lêu lổng bên ngoài!"
Lâm Nhàn cười gật đầu, chính mắt thấy cô đi vào chung cư rồi mới nói với tài xế: "Bác tài, về Four Seasons Hotels and Resorts!"
...
Trong nhà, dì dượng Nhan Tiểu Mạn đang ngồi ở trên ghế sa lông xem tivi.
Dì thấy cô trở về, quan tâm hỏi: "Tiểu Mạn, ăn cơm tối chưa?"
"Ăn rồi thưa dì." Nhan Tiểu Mạn vừa đổi dép lê vừa đáp.
Phát giác được mặt Nhan Tiểu Mạn đỏ hồng, dì vội hỏi: "Con uống rượu?"
"Chỉ uống một chút! Dì, con trở về phòng trước."
Nhan Tiểu Mạn hơi chột dạ, cầm theo túi đồ vội vàng đi vào phòng ngủ Tần Lam.
Nhà Tần Lam không phải giàu sụ, có thể mua được một căn chung cư hơn 80m2 ở địa phương tấc đất tấc vàng như Ma đô đã xem như khá giả.
Tuy nhiên không gian như vậy dành cho bốn người thì hơi nhỏ, hơn nữa tổng cộng chỉ có hai phòng ngủ, bởi vậy mỗi lần Nhan Tiểu Mạn tới đều phải ngủ chung với Tần Lam.
Tần mẹ nhìn bóng lưng của cô, cau mày lo lắng: "Tiểu Mạn có phải yêu đương hay không?"
"Yêu đương không phải rất bình thường sao? Tiểu Mạn cũng lên đại học rồi, không còn là con nít nữa." Tần cha đẩy kính, trề môi: "Bà quan tâm nhiều hơn đến con gái mình thì hơn, sắp hai lăm tới nơi rồi mà đến đối tượng còn chưa có."
Tần mẹ lập tức không vui, phản bác: "Hắc! Ông trách tôi? Lúc trước là ai tán thành cho con gái thi nghiên cứu sinh?"
Chủ đề bị chuyển di, Tần mẹ rất nhanh quên mất chuyện của Nhan Tiểu Mạn.
...
Trong phòng ngủ, Tần Lam ngồi ở trước bàn sách, đang liên tục gõ phím, bên cạnh laptop trưng bày cả một chồng sách.
Nghe thấy cửa tiếng phòng ngủ bị mở ra, Tần Lam không thèm quay đầu đã trêu ghẹo: "Nha, đã về rồi! Chị còn tưởng rằng đêm nay em sẽ ở lại khách sạn chứ!"
"Chị họ! Ngay cả chị cũng bắt đầu khi dễ em." Nhan Tiểu Mạn ngồi ở trên giường, tức giận đáp lại.
Mấy phút đồng hồ sau, Tần Lam gõ xuống một chữ cuối cùng, đứng lên, giãn cái lưng mệt mỏi.
"Rốt cục đã xong!"
Cô cầm lấy cà phê trên bàn, uống một ngụm, cười hỏi: "Hôm nay các em đi đâu chơi?"
"Buổi sáng đi đại học Phục Đán, tiếp đó cùng hắn đi mua sắm." Nhan Tiểu Mạn đáp.
"A?"
Lúc này Tần Lam mới phát hiện, trên giường mình có một cái túi đồ Chanel, không khỏi hiếu kỳ: "Lâm Nhàn mua cho em?"
"Ân! Em cảm thấy quá mắc, nhưng hắn cứ nhất định phải mua cho em."
Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt Nhan Tiểu Mạn lại lộ ra sự ngọt ngào.
A, tình yêu giai đoạn nồng nàn.
Tần Lam bị cưỡng ép ăn thức ăn cho chó, nhịn không được trợn trắng mắt.
Từ trước đến nay, Tần Lam chỉ có một bộ váy Chanel để giữ thể diện mà thôi, mấu chốt là bộ váy đó do cô bớt ăn bớt mặc hơn mấy tháng mới nhẫn tâm mua.
Tần Lam cầm lấy túi đồ, nhìn thoáng qua, chú giục: "Oa, Chiếc váy liền áo thật có tiên khí, nhanh mặc cho chị xem một chút."
Đúng lúc này, cô chợt phát hiện trong túi dường như còn xen lẫn một hộp quà.
Tần Lam cầm hộp quà lên, lập tức nhịn không được phát ra tiếng kinh hô: “Ôi trời, Cartier!"
"Đây cũng là Lâm Nhàn mua cho em? Đồng hồ hay vòng cổ? Chẳng lẽ là nhẫn?"
Nhan Tiểu Mạn sững sờ nhìn cái hộp này, nghi ngờ hỏi: "Bật lửa của Lâm Nhàn sao lại nằm trong túi của em?"
Bật lửa?
Nghe vậy, Tần Lam bĩu môi, thất vọng: "Uổng công mong đợi, hóa ra là bật lửa."
Thất vọng xong, Tần Lam tiếp tục hỏi: “Chị có thể nhìn một chút không? Nói thật, đây là lần đầu tiên chị biết Cartier có bán bật lửa!"
"Được!"
Nhan Tiểu Mạn cảm thấy bật lửa không phải là thứ bí mật gì, đồng thời cô đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm Nhàn, nói cho hắn biết bật lửa để quên ở chỗ mình.
Ngay trước khi cô chuẩn bị cầm điện thoại gọi cho Lâm Nhàn, Tần Lam chợt thét lên!
Nhan Tiểu Mạn bị tiếng thét chói tai này dọa đến run rẩy, làm rơi điện thoại xuống giường.
Chỉ thấy cái hộp trong tay Tần Lam đã mở ra, ở trong là một cái vòng tay màu bạc trắng.
Vòng tay chói lọi hết sức dưới ánh đèn, nhất là viên hồng ngọc kia, ánh sáng chiết xạ ra từ đó như mộng như ảo.
"Bộ sưu tập LOVE mới được ra mắt hè năm nay của Cartier!!!"
Tần Lam liếc mắt một cái liền nhận ra cái vòng tay này, trông cô hết sức hâm mộ.
Tần Lam từng nhìn thấy cặp vòng tay tình lữ này nhiều lần rồi, nhưng cô chỉ dám nhìn thôi, cái giá 388.000 thân dân đó chả hiểu sao luôn khiến cô có ảo giác mình là dân chạy nạn.
Nhan Tiểu Mạn nhìn vòng tay, thần sắc rất phức tạp.
Thấy thế, Tần Lam không khỏi nghi ngờ: "Tiểu Mạn, em thế nào? Không vui sao?"
"Hắn …"
Nhan Tiểu Mạn khẽ thở dài một hơi rồi kể toàn bộ chuyện xế chiều từ đầu chí cuối.
Sau khi nghe xong, Tần Lam than thở: "Sao ông trời không cho chị gặp được loại bạn trai thần tiên này nhỉ!"
Đương nhiên, Tần Lam chỉ suy nghĩ một chút mà thôi.
Nếu thật có ngày tìm được bạn trai như vậy, cô ngược lại không cần.
Không phải không thích, mà là áp lực quá lớn. Rất dễ tưởng tượng, loại đàn ông này bẩm sinh sẽ mang thuộc tính trêu hoa ghẹo nguyệt, bên cạnh vĩnh viễn không thiếu phụ nữ.
Dù hắn không chủ động thì cũng sẽ có vô số phụ nữ xáp lại gần.
Tần Lam lắc đầu, tràn đầy mong đợi: "Nhanh, mặc váy, mang vòng tay vào cho chị xem."
Dưới sự chú giục của chị họ, Nhan Tiểu Mạn đành phải thay váy, mang vòng tay vào.
Kiểu dáng bộ váy này hơi phục cổ, tuy nhiên một chút chi tiết lại lộ ra cảm giác thời thượng, rất hợp với vòng tay Cartier, Nhan Tiểu Mạn trong chớp mắt liền hóa thân công chúa.
"Quá đẹp! Tiểu Mạn, khí chất của em thật tốt!" Tần Lam hâm mộ.
Nhan Tiểu Mạn cắn môi dưới, cầm điện thoại di động lên, phát WeChat cho Lâm Nhàn: Mình rất thích, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!
...
Four Seasons Hotels and Resorts.
Lâm Nhàn nằm ở trên giường nhìn tin nhắn Wechat, không khỏi mỉm cười.
Sau khi để điện thoại di động xuống, hắn lại chú ý vào giao diện hệ thống.
Một phút nữa, Hệ Thống Thương Thành sẽ đổi mới.
Lần mua sắm tối qua làm hắn tràn đầy chờ mong đối với Hệ Thống Thương Thành.
Một phút đồng hồ ngắn ngủi thoáng cái đã qua, khi giây cuối cùng nhảy qua, một món hàng hóa lập tức xuất hiện trước mắt hắn.