Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Bên Trong Cẩu Đạo

Chương 9: Đạo Hữu, Thật Ra Ta Đến Để Giúp Ngươi!




Ngay sau đó, tia sáng xanh lóe lên, đánh trúng cánh tay trái của Bùi Lăng.

Bùi Lăng lập tức cảm thấy mình như bị một chiếc xe tải chở quá tải còn chạy siêu nhanh đâm vào chính diện, cánh tay trái truyền đến cảm giác đau đớn xót ruột, cơ thể mất không chế bay ra ngoài

Oanh!!!

Bùi Lăng không hề có sức đánh trả đập vào trên vách đá trong huyệt động, cả vách đá đều lõm vào.

“Oa…” Yết hầu hắn tanh ngọt, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, lập tức choáng váng, trên dưới cả người không có chỗ nào không đau đớn, lục phủ ngũ tạng như lệch vị trí, nếu không phải đã tu luyện Đoán Cốt quyết nhiều năm, tăng lên rất nhiều sự nhẫn nại và sức chịu đựng với đau đớn, chỉ sợ sẽ ngất ngay tại chỗ!

“Khụ khụ khụ… Không chết? Khụ khụ khụ…” Thấy tình trạng thê thảm của Bùi Lăng, Ngô Đình Hi lại thay đổi sắc mặt!

Hắn ta vừa ho khan, vừa nghi ngờ đánh giá Bùi Lăng.

Tiểu tử này không đúng!

Mặc dù hắn ta đang bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là đệ tử của trưởng lão Trọng Minh tông, bây giờ đã là hậu kỳ Luyện Khí, những tu sĩ đồng cấp bình thường đều không thể so sánh với thực lực tu vi của hắn ta. Cho dù chỉ cố gắng đánh ra được một chiêu Ngũ Độc Chỉ, đối mặt với một tu sĩ ở địa phương nhỏ như Lộc Tuyền thành, còn là Luyện Khí tầng ba nho nhỏ, cũng nên trực tiếp đánh xuyên qua hai tay hắn, xuyên thẳng vào trái tim, một kích mất mạng!

Hiện tại, trông Bùi Lăng vô cùng thê thảm, nhưng cẩn thận quan sát, thương thế chủ yếu nhất lại chỉ là một cái lỗ lớn do kịch độc đốt bị thương trên cánh tay trái che ở đằng trước, vết thương này sâu tận xương, trông chỗ khác có vẻ đáng sợ, thật ra không tổn thương đến tính mạng.

Dường như Ngô Đình Hi nghĩ đến điều gì đó, trong mắt đột nhiên xẹt qua một vòng tím nhạt, thị lực vận chuyển đến cực hạn, trong chớp mắt đã thấy rõ ràng chi tiết phần xương lộ ra ngoài, hành động này khiến sắc mặt trắng bệch của hắn ta hơi đỏ lên, máu tươi trào ra khóe miệng.

Nhưng lúc này hắn ta hoàn toàn không quan tâm, mà kêu lên: “Thiết Cốt cực phẩm?!”

Đoán Cốt quyết xuất phát từ Trọng Minh tông, đối với người nhận được thân truyền của trưởng lão Trọng Minh tông như hắn ta, đương nhiên cũng không xa lạ gì.

Thế nhưng, có một chuyện Bùi thị không biết, đó là Đoán Cốt quyết tu luyện ra Thiết Cốt, Tinh Cốt và Ngọc Cốt, cũng phân chia phẩm cấp.

Thiết Cốt có Thiết Cốt hạ phẩm, Thiết Cốt trung phẩm, Thiết Cốt thượng phẩm và Thiết Cốt cực phẩm. Phần lớn tán tu đều chỉ tu luyện ra Thiết Cốt hạ phẩm. một vài người có tư chất xuất chúng trong số tán tu, có thể tu luyện ra Thiết Cốt trung phẩm, một khi loại người này xuất hiện, chỉ cần xuất thân không có vấn đề, tuổi tác không quá lớn, sẽ được Trọng Minh tông trực tiếp thu vào ngoại môn. Còn về Thiết Cốt thượng phẩm, chỉ có đệ tử Trọng Minh tông nhận được tài nguyên phong phú, có sư trưởng chỉ điểm rất nhiều cửa ải mới có cơ hội tu luyện.

Về phần Thiết Cốt cực phẩm?

Vậy càng là lông phượng sừng lân!

Chỉ có rất ít thể chất hiếm có, hoặc là đánh bậy đánh bạ nuốt được thiên tài địa bảo có liên quan, mới có thể đạt được!

Mặc kệ là loại nào, đều có nghĩa cho dù tiến vào Trọng Minh tông, cũng sẽ trở thành đối tượng được chú ý trọng điểm, có hy vọng tiến vào nội môn.

“Khụ khụ khụ khụ khụ…” Ngô Đình Hi lại ho khan một trận, trong ánh mắt nhìn về phía Bùi Lăng vừa hung ác nham hiểm vừa xen lẫn chút phức tạp.

Nếu sư tôn của hắn ta vẫn còn, chỉ cần gặp được Bùi Lăng, chắc chắn hắn ta sẽ lựa chọn đưa về Trọng Minh tông, nhận làm tiểu sư đệ của mình.

Dù sao cũng là một vị sư đệ có tư chất tuyệt diệu hoặc là khí vận cực lớn, tuy chắc chắn phải phân chia sự chú ý và tài nguyên của sư tôn, nhưng cũng khiến phái của hắn ta lớn mạnh hơn, nhìn về lâu dài sẽ có càng nhiều chỗ tốt hơn.

Nhưng bây giờ…

Hắn ta suy nghĩ một hồi, đột nhiên nói: “Khụ khụ… Sao ngươi lại luyện được Thiết Cốt cực phẩm?”

Bùi Lăng trượt xuống từ tường đá, suy nghĩ đầu tiên là nhanh chóng chạy trốn!

Nhưng vừa muốn xoay người ngồi dậy, lại cảm thấy đầu choáng mắt hoa, không thể không ngồi bệt dưới đất, lúc này mới phát hiện mỗi một hành động của mình đều tốn rất nhiều sức lực, ngay cả việc đứng lên cũng không đứng nổi.

Lúc này nghe vậy, đầu tiên Bùi Lăng khẽ giật mình, Thiết Cốt cực phẩm? Thiết Cốt cực phẩm cái gì?

Nhưng hắn nhanh chóng kịp phản ứng, mặc kệ hắn là cực phẩm hay không cực phẩm gì đó, bây giờ quan trọng nhất là ổn định đối phương tìm thời điểm giết chết!

“Vị đạo hữu này, ta và ngươi vốn không quen biết, đúng là vừa rồi ta đã lấy Khí Huyết Đan của ngươi, nhưng ngươi cũng đã dạy dỗ ta rồi, bây giờ chúng ta không ai nợ ai, không bằng bắt tay làm hòa, sau đó đường ai nấy đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.