Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Bên Trong Cẩu Đạo

Chương 31: Ngoài Ý Muốn (2)




Đi vào là một đại sảnh cực kì rộng lớn, trong sảnh rộn ràng hơi náo nhiệt, chỉ là tất cả mọi người vội vàng đi qua đi lại, dáng vẻ như rất bận rộn.

Bùi Hồng Niên cũng không muốn chậm trễ, sải bước dẫn theo hắn đến nơi hẻo lánh, sau khi tìm một đệ tử phụ trách nói rõ tình huống, đối phương nhanh chóng mang đến một bộ quần áo của ngoại môn đệ tử, một túi trữ vật lớn khoảng nắm đấm cùng một đoạn xương ngón tay.

Quần áo và túi trữ vật thì cũng thôi, hình như xương ngón tay kia là người thật, cầm trong tay dần ấm áp, thậm chí còn có thể hơi động đậy, thật sự khiến người ta cảm thấy rùng mình.

"Đây là minh bài của ngươi." Bùi Hồng Niên cầm xương ngón tay giữa lên, chỉ vào hai chữ "Bùi Lăng" không biết được khắc lên trên từ khi nào, cẩn thận dặn dò, "Đây là thứ quan trọng nhất trên người ngươi, dù thế nào cũng không được đánh mất! Dù sao pháp trận tông môn nhận lệnh bài không nhận người, có nhiều chỗ một khi đi nhầm vào lại không có minh bài, chết cũng là chết vô ích."

Bùi Lăng không khỏi nghiêm nghị, vội vàng giấu vào trong ngực như giấu trân bảo.

"Tốt, hiện tại không còn sớm nữa." Sau khi rời khỏi Thứ Vụ đường, Bùi Hồng Niên ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, "Chúng ta đi tìm chỗ ở của ngươi trước."

Nói xong, cẩn thận lấy ra một cái thuyền giấy khoảng hai tấc từ trong tay áo, là cái loại giống như thuyền của đám hài tử bình thường xếp chơi, nhưng lúc ném ra trước mặt, thuyền giấy lại nhanh chóng biến lớn, chỉ ngắn ngủi hai ba lần hít thở, đã hóa thành cỡ chiếc thuyền ô bồng dân gian.

Sau khi Bùi Hồng Niên dẫn Bùi Lăng đi lên, bắt pháp quyết, thuyền giấy chậm rãi rời khỏi mặt đất, trôi nổi rời khỏi Thứ Vụ phong, bay đến một ngọn núi cao gầy cách đó không xa.

Tốc độ chiếc thuyền giấy này vững vàng, tất nhiên cách biệt một trời một vực với Huyền Cốt Lăng Âm Chu, hoàn toàn không thể so sánh được, nhưng Bùi Lăng căn bản không có tâm trạng cũng không có cơ hội thưởng thức phong cảnh khi ở trên Huyền Cốt Lăng Âm Chu. Dù lúc này có thời hạn mười ngày treo cao trên đầu, nhưng có hệ thống làm cơ sở, trong lòng Bùi Lăng không hề hoảng hốt, ngược lại còn rảnh rỗi đưa mắt nhìn quanh.

"Tộc huynh, phía dưới biển mây này là cái gì?" Bùi Lăng thưởng thức biển mây cuồn cuộn một lát, không nhịn được chỉ vào dưới chân hỏi, "Có những nơi nào?"

Bùi Hồng Niên liếc nhìn hắn, vẻ mặt hơi quỷ dị: "Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, về sau tự đi xem một chút không phải được rồi sao?"

Bùi Lăng phát hiện không đúng, cười khan một tiếng đổi chủ đề: "Đúng rồi, tộc huynh, đợi lát nữa chúng ta phải đến ngọn núi có tên không? Gọi là gì?"

Bùi Hồng Niên mỉm cười kỳ quái, đang muốn trả lời, lúc này một con Thái Vũ Phượng Điểu đột nhiên xông tới từ bên cạnh, liều lĩnh đâm vào trên thuyền giấy.

"Thuyền của ta!" Bùi Hồng Niên lập tức thay đổi sắc mặt, vừa bấm niệm pháp quyết ổn định chiếc thuyền giấy đang lắc lư vì đột nhiên chịu công kích, vừa quát, "Đây là phượng điểu nhà ai, lại lỗ mãng như vậy?!"

Hình như con phượng điểu này cũng đâm đến hơi choáng đầu, sau khi lắc lắc đầu, đột nhiên giương cánh ra, tốc độ nhanh đến mức lạ thường, đảo mắt đã biến mất trong biển mây.

Đến đi cực nhanh, nếu không phải trên thuyền giấy bị rách một cái lỗ lớn, thật sự khiến người ta nghi ngờ tình cảnh vừa rồi có xảy ra thật hay không?

Bùi Lăng hoảng sợ đứng nhìn, nói: "Tộc huynh, những phi cầm này lại không cẩn thận như thế?"

Vừa nãy hắn còn cảm thấy, thật ra thuyền giấy này của Bùi Hồng Niên cũng không tệ lắm.

Lúc này phát hiện thuyền giấy cũng chỉ là thuyền giấy, thật sự quá không an toàn.

"..." Sắc mặt Bùi Hồng Niên không vui, nói, "Đám phế vật ở Ngự Thú phong kia, cũng không biết dạy bảo đám súc sinh lông lá này như thế nào?"

Còn chưa nói hết câu, thân thuyền lại lay động một trận.

Hai huynh đệ vô thức quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện con phượng điểu vừa rồi lại đến nữa!

Lần này nó còn gian trá hơn vừa rồi, lại lặng lẽ ẩn núp gần đó, lúc này mới ngang nhiên ra tay, một lần nữa đụng hỏng một phần thuyền giấy.

"Đáng chết!" Bùi Hồng Niên thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vừa sợ vừa nghi ngờ, "Đây là ai đang cố ý nhằm vào ta?!"

Hắn ta đưa mắt nhìn quanh, đã thấy quanh đây chỉ có biển mây cuồn cuộn, sau khi con phượng điểu kia công kích, lại lặng yên ẩn nấp đi.

Với tu vi của Bùi Hồng Niên, trong chốc lát lại không phát hiện được tung tích của đối phương.

"Tộc huynh có thể nhanh lên không?" Bùi Lăng nhìn đến hãi hùng khiếp vía, dù sao hắn mới là Luyện Khí tầng bốn, cũng không biết bay, bây giờ còn một khoảng nữa mới đến ngọn núi phía trước, nếu thuyền giấy có nguy hiểm, hắn không biết Bùi Hồng Niên có cách nào không, dù sao hắn chỉ có thể ngã xuống.

"Khốn kiếp! Nếu có thể nhanh, lão tử lại muốn chậm sao?" Sắc mặt Bùi Hồng Niên xanh xám, quát, "Ngươi..."

Còn chưa dứt lời, thân thuyền lại lay động dữ dội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.