Điều xui xẻo hơn là, cảm giác đau đớn ở vết thương trên cánh tay trái dần biến mất, chuyển thành chết lặng.
Trong tầm mắt không có một ai, ánh mắt lít nha lít nhít đang không ngừng tăng lên... Bước chân của Bùi Lăng càng ngày càng chậm, sắc mặt tái xanh!
Hắn biết mình đã gặp rắc rối, không chỉ có Diễm Cốt La Sát Đồ tìm tới cửa, chỗ chết người nhất là, hiển nhiên chỗ bị Ngô Đình Hi đánh bị thương đã trúng độc.
Bùi Lăng tìm kiếm trong số đồ vật mà Ngô Đình Hi để lại, có lẽ vì gia hỏa này bị truy sát cả quãng đường, trên người không có nhiều dược vật, chỉ còn sót lại mấy cái bình ngọc, ngoại trừ Khí Huyết Đan mà hắn biết, cũng không biết mấy cái khác là gì.
Cứ tiếp tục như thế, dù hắn dùng hệ thống tu luyện tạm thời ngăn lại Diễm Cốt La Sát Đồ, cũng chưa chắc có thể sống sót.
Hơn nữa cái hệ thống thiểu năng này, lần thứ nhất tu luyện đã dẫn hắn đi trộm Thối Cốt Đan của Trịnh Kinh Sơn, trêu chọc Diễm Cốt La Sát Đồ. Lần thứ hai tu luyện dẫn hắn đi cướp Khí Huyết Đan của Ngô Đình Hi, trải qua trận chiến liều chết mới may mắn còn sống – ai biết lần tu luyện này sẽ đẩy hắn vào tình cảnh gì nữa?
Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, nhìn một đám di vật của Ngô Đình Hi ở trong tay, sắc mặt không ngừng thay đổi, cắn răng một cái, lại xoay người đi đến Lộc Tuyền thành.
Sau gần nửa ngày, Lộc Tuyền thành, Bùi phủ, gia chủ Bùi Tuyên kinh ngạc nhìn Bùi Lăng quần áo tả tơi, dáng vẻ chật vật trước mặt: "Ngươi nói ngươi tìm được Ngô Đình Hi? Vậy vì sao không phát tín hiệu gia tộc?"
"Hồi gia chủ, lúc ấy chất nhi bị trọng thương, sợ phát tín hiệu sẽ hấp dẫn sự chú ý của Ngô Đình Hi, nếu thế, chỉ sợ chất nhi không về được." Bùi Lăng hơi thở dốc, trầm giọng hỏi, "Xin hỏi gia chủ, Trịnh tiên sư ở đâu? Chất nhi phải gặp mặt bẩm báo."
Ánh mắt Bùi Tuyên hơi lóe lên, nói: "Ngươi vất vả rồi. Bây giờ Trịnh đạo hữu không ở trong phủ, vậy đi, trước hết ta cho người dẫn ngươi đi chữa thương, ngươi nói vị trí của Ngô Đình Hi cho ta biết, ta sẽ chuyển lời đến Trịnh đạo hữu giúp ngươi."
"Chỗ kia rất phức tạp." Bùi Lăng từ chối, sở dĩ hắn mạo hiểm trở về, vì muốn gặp mặt bàn điều kiện với Trịnh Kinh Sơn, sao có thể để Bùi Tuyên đứng giữa hưởng lợi? Lập tức nói, "Chỉ sợ ta có nói gia chủ cũng không biết rõ, đến lúc đó làm chậm trễ việc của Trịnh tiên sư, trên dưới Bùi phủ chúng ta không thể gánh tránh nhiệm được."
Bùi Tuyên giận tái mặt, trợn mắt nhìn hắn.
Nhưng thấy đứa chất nhi nhánh bên không sợ hãi chút nào, thậm chí còn có ý không tiếc cá chết lưới rách, suy nghĩ xoay quanh, đổi sang khuôn mặt tươi cười: "Cũng được. Nhưng bây giờ Trịnh đạo hữu thật sự không ở trong phủ."
Bùi Lăng nghe vậy trong lòng nặng nề, chẳng lẽ bây giờ Trịnh Kinh Sơn đang ở Nguyên Mỗ sơn?
Cũng đúng, nhiều con cháu Bùi thị đang tìm kiếm trong núi như vậy, Trịnh Kinh Sơn cũng đến chờ tín hiệu, như thế có thể dùng tốc độ nhanh nhất chặn đường Ngô Đình Hi... Vậy hắn phải làm sao bây giờ? Tình hình hiện tại của hắn đang rất nguy cấp, chưa chắc chờ được đến khi Trịnh Kinh Sơn trở về.
Đang muốn hỏi gia chủ có cách nào lập tức thông báo cho Trịnh Kinh Sơn không, khi nào Trịnh Kinh Sơn mới trở về, lại nghe Bùi Tuyên nói: "Như vậy đi, mặc dù Trịnh đạo hữu đã đến Nguyên Mỗ sơn, nhưng cũng may Lệ tiên tử còn đang tĩnh tu trong Bích Ngô viện. Ta dẫn ngươi đi gặp Lệ tiên tử."
Lệ tiên tử?
Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, đây cũng là đệ tử Trọng Minh tông cùng đến Lộc Tuyền thành với Trịnh Kinh Sơn, nhưng người này quá khiêm tốn, những ngày này đi ra đi vào chỉ nghe được sự tích của Trịnh Kinh Sơn, vô thức không để ý đến người này.
"Gia chủ." Bùi Lăng không nhịn được hỏi, "Thực lực địa vị của vị Lệ tiên tử này, so với Trịnh tiên sư thì như thế nào?"
Chẳng may chỉ là một người qua đường, căn bản không giúp được hắn, vậy cũng vô dụng!
"Bùi Lăng, ngươi nhớ kỹ!" Ai ngờ vừa nói hết câu, đã thấy Bùi Tuyên bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nghiêm túc dặn dò, "Dù vị Lệ tiên tử này khiêm tốn, nhưng tu vi địa vị cùng tương lai tiền đồ, hoàn toàn không phải người mà Trịnh đạo hữu có thể so sánh."
"Nàng là chân truyền của Trọng Minh tông!"
"Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ là Thánh Nữ hạ nhiệm của Thánh tông!"
"Lát nữa ngươi gặp nàng, nhất định phải cung kính hơn cả lúc gặp ta và Trịnh đạo hữu, đã hiểu chưa?!"
Trong lòng Bùi Lăng vui mừng, vội nói: "Vâng!"
"Hơn nữa ngươi xác định ngươi biết chỗ ẩn thân của Ngô Đình Hi, sẽ không để Lệ tiên tử đi một chuyến tay không sao?" Hình như Bùi Tuyên rất kiêng dè vị Lệ tiên tử này, đã bước đi rồi còn không yên lòng, dừng bước lại, nghiêm mặt khuyên bảo, "Đây là chuyện lớn, nếu để Lệ tiên tử cảm thấy nhà chúng ta trêu đùa nàng, sẽ không phải trò đùa."
"Gia chủ ngài yên tâm!" Bùi Lăng vội nói, "Nếu không thể nắm chắc, sao chất nhi dám lừa gạt gia chủ? Lại nói, chất nhi cầu kiến Tiên sư Trọng Minh tông, cũng có chuyện muốn nhờ."
Bùi Tuyên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu: "Đi!"
Hắn ta dẫn theo Bùi Lăng bước nhanh đến Bích Ngô viện, lại không đi vào thượng phòng ở đằng trước, mà đi ra phía sau từ một con đường nhỏ ở bên cạnh.
Đây là lần đầu tiên Bùi Lăng đến nơi này, dù sao với thân phận địa vị của hắn ở trong tộc, luôn bị răn đe phải đi vòng qua sân nhỏ tiếp đón khách quý.
Lúc này hắn chỉ để ý đến thương thế của mình, cùng việc đàm phán tiếp theo, cũng không có lòng dạ nào thưởng thức phần trang trí mà Bùi phủ đã tốn nhiều tâm sức, chỉ âm thầm giữ chặt đạn hoàn trong lòng bàn tay.
Một lát sau, Bùi Tuyên hơi dừng bước, khẽ dặn dò: "Đợi lát nữa đừng ngẩng đầu, nhất là đừng nhìn chuông gió trong góc phòng."
Lúc này mới tiếp tục tiến lên, đi đến trước một tòa tinh xá, khom lưng thật sâu: "Bùi thị Bùi Tuyên, tham kiến Lệ tiên tử."
Thấy Bùi Lăng chậm nửa nhịp mới khom người, cau mày, quát lớn, "Gặp mặt tiên tử, còn không quỳ xuống!"