Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 44: Huyết Văn Phật Tâm Liên




Chu Văn đang muốn nói gì đố, đột nhiên nghe một tiếng soạt, tựa như bom nổ dưới nước.

Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sóng nước trong hồ dấy lên, tựa như núi lửa phun trào. Ngay trong sóng nước, một đóa sen có đường kính cả chục thước nở rộ.

Đóa sen này khác với Phật Tâm liên bình thường, cánh sen bình thường màu trắng tinh, mà cánh đóa Phật Tâm liên này dù cũng màu trắng, thế nhưng trên đó lại có rất nhiều hoa văn tơ máu, nhưng tơ máu kia như ẩn như hiện, phác hoạt một tôn phật tọa, mỗi mảnh cánh sen, đều có một tôn phật tọa như thế.

Lạc Hiên cưỡi Bạch Vũ phi mã né tránh bọt nước bắn lên, một phần nước đã bắn tới trên người Bạch Vũ phi mã.

Chỉ nghe Bạch Vũ phi mã tê tê đau nhức, trên thân da tuyết trắng của nó, đã bị bọt nước tạo ra từng cái lỗ máu, thoạt nhìn rất khủng bố.

Vẻ mặt Lạc Hiên có chút khó coi, liều mạng điều khiển Bạch Vũ phi mã bay về bờ, nếu giờ mà rơi vào trong hồ, hắn cùng Bạch Vũ phi mã đều khó mà may mắn thoát khỏi.

Hiện thực không phải trò chơi, vô luận là người hay Phối sủng, chết là chết, không có cơ hội làm lại, không giống như game trong điện thoại của Chu Văn, chết còn có khả năng tích huyết trọng sinh.

Lạc Hiên muốn chạy trốn, đáng tiếc là đóa Phật Tâm liên yêu dị kia lại không có dự định tha hắn, từ trong đài sen bắn ra một hạt sen chừng quả bóng rổ, bán tới như đạn pháo.

Hạt sen bình thường của phật âm liên đều có màu xanh biếc, mà khỏa hạt sen này, lại tựa như huyết tinh, tựa như dùng máu người ngưng kết lại, chốc lát đã đập tới trước mặt Lạc Hiên.

Bạch Vũ phi mã tránh không kịp, Lạc Hiên rút kiếm trảm, lãnh quang lóe lên, kiếm trảm sâu vào trong hạt sen, thế nhưng kiếm của hắn còn chưa chém hết, sắc mặt đã đột biến.

Cơ hồ trong nháy mắt, Lạc Hiên liền thu kiếm đứng dậy, mũi chân điểm lên lưng Bạch Vũ phi mã, lăng không lui lại hai ba mét.

Bành!

Cùng lúc đó, viên hạt sen huyết sắc liền nổ tung, hóa thành huyết vũ đầy trời, bao trọn lấy Bạch Vũ phi mã.

Sau đó Chu Văn cùng Lý Huyền cùng thấy được một cảnh tượng kinh khủng, huyết vũ đầy trời vừa chạm vào thân thể Bạch Vũ phi mã, tựa như thép đỏ gặp tuyết, chốc lát liền hòa tan máu thịt bạch mã.

Chỉ mất có mấy hơi thở, cơ bắp khắp người Bạch Vũ phi mã đã bị hòa tan từng mảnh lớn, lộ ra bạch cốt âm u, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, đã lập tức rơi vào trong ao sen, nhìn thế nào cũng không thể sống thêm.

- Tiểu Bạch…

Lạc Hiên bi phẫn kêu to, tuy nhiên cũng chỉ vô ích, hơn nữa, hiện tại hắn vẫn còn đang trong nguy hiểm.

Hắn còn cách bờ ít nhất năm sáu trăm mét, Bạch Vũ phi mã lại đã chết, bản thân hắn khẳng định không có năng lực phi hành, năm sáu trăm mét này, với hắn mà nói chẳng khác nào Địa Ngục hoàng tuyền.

Chu Văn cùng Lý Huyền dù muốn giúp, thế nhưng cũng bất lực, bọn hắn đều không có Phối sủng dạng phi hành, càng không có kim cương bất hoại chi thân, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn.

Khi hai người đều cho rằng Lạc Hiên chết chắc, đã thấy mũi chân Lạc Hiên điểm lên lá sen, vậy mà lại có thể khinh thân bay lên, đạp tới một mảnh lá sen khác.

- A, tên tiểu bạch kiểm này thực sự có chút thủ đoạn, lại còn biết Nguyên Khí kỹ khinh công.

Lý Huyền khẽ ồ lên.

Chu Văn thấy Lạc Hiên mượn lực lá sen bay lên, lá sen yếu ớt chỉ nhẹ nhàng lay động, không hề bị đối phương đạp gãy, lòng thầm cảm thấy hứng thú.

- Trong dị thứ nguyên Lĩnh vực của Tịch Dương học viện, có nơi nào sinh ra Nguyên Khí kỹ hệ khinh công này sao?

Chu Văn nhìn Lý Huyền hỏi.

- Đương nhiên là có, nơi nổi danh nhất hẳn là Long Môn động a.

Lý Huyền nói.

Chu Văn đã sớm tính có cơ hội sẽ đi Long Môn động một chút, nếu có thể biến Long Môn động thành game trong điện thoại, như vậy hắn liền có thể không chút kiêng kỵ đi kiếm khinh công Nguyên Khí kỹ, loại Nguyên Khí kỹ này hết sức có ích, nếu gặp đối thủ mạnh đánh không lại, cũng có thể dùng để chạy trốn.

Bành bành! Bành bành!

Lạc Hiên mượn lực lá sen, thế nhưng mới nhảy không xa, đã nghe thấy từng tiếng đạn pháo bắn tới, sau đó mười mấy viên huyết sắc liên tử bắn tới, chặn tất cả đường lui, khiến hắn không thể tìm được chỗ né tránh.

Dù trong tay hắn còn có nửa thanh tàn kiếm, thế nhưng kiếm khí lại hoàn toàn vô dụng với đám hạt sen kia, huyết sắc liên tử bị chém, uy lực nổ tung lại càng thêm mạnh.

Hung hăng khẽ cắn răng, áo sau lưng Lạc Hiên rách ra, lộ ra hình săm một con trâu đen, một giây sau, hình săm thanh ngưu phá thể mà ra, hóa thành một đầu Phối sủng trâu đực, xuất hiện sau trước mặt, chặn lại huyết sắc liên tử trước mắt.

Mượn thanh ngưu làm tấm chắn, Lạc Hiên tìm được một tia sinh cơ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thành công xông khỏi phạm vi bao phủ của hạt sen.

Chẳng qua Phối sủng thanh ngưu của hắn thì thảm rồi, bị huyết vũ do huyết sắc liên tử nổ tung bao phủ, máu thịt trên người không ngừng bị ăn mòn, kêu thảm một tiếng rồi rơi vào trong nước.

- Vốn liếng của tên tiểu bạch kiểm này cũng thực phong phú a, lại có tới hai cái Phàm thai Phối sủng, đáng tiếc dù như thế, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết, khoảng cách tới bờ thực sự quá xa.

Lý Huyền lắc đầu nói.

Chu Văn không để ý tới Lý Huyền, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào ao sen.

Vừa rồi Bạch Vũ phi mã cùng thanh ngưu của Lạc Hiên đều rơi vào trong hồ, máu thịt hoàn toàn bị ăn mòn, biến thành một đống bạch cốt dưới đáy ao.

Cảnh tượng kinh khủng này, lại khiến Chu Văn nghĩ tới Khô Cốt nghĩ biến dị của bản thân.

Nước ao cùng huyết vũ của huyết liên tử, tựa hồ chỉ có thể ăn mòn máu thịt, những khúc xương trắng kia lại hoàn toàn không bị ăn mòn, như vậy, Khô Cốt nghĩ biến dị của hắn, liệu có phải cũng có thể sinh tồn trong ao sen này không?

Hơi suy nghĩ một chút, Chu Văn liền triệu hồi Khô Cốt nghĩ biến dị, lệnh cho nó tới gần ao sen, sau đó đưa móng vuốt vào trong nước.

Khô Cốt nghĩ biến dị bay ra khỏi mu tay Chu Văn, thân hình như dùng bạch cốt nhuốm máu biến thành, trên người mọc đầy gai xương, cái đầu còn biến hóa kinh khủng hơn thân, tựa như một cỗ xe tank, thoạt nhìn còn càng đáng sợ hơn trong game.

- Ta con mẹ nó, Phối sủng gì vậy?

Lý Huyền đứng bên, thấy Khô Cốt nghĩ biến dị đột nhiên xuất hiện mà giật mình, sau đó mới phản ứng được, đây là Phối sủng của Chu Văn.

- Khô Cốt nghĩ.

Chu Văn thuận miệng đáp, liền điều khiển Khô Cốt nghĩ đưa vuốt vào trong nước.

- Ngươi làm gì vậy?

Lý Huyền lại giật mình.

Thế nhưng, rất nhanh Lý Huyền liền phát hiện, móng vuốt của Khô Cốt nghĩ biến dị vươn vào trong nước, vậy mà hoàn toàn không chút việc gì, không hề bị nước ao ăn mòn.

Lúc này Chu Văn mới xác định, suy đoán của bản thân quả nhiên không sai, Khô Cốt nghĩ biến dị của hắn không e ngại nước ao.

Tâm niệm khẽ động, Khô Cốt nghĩ biến dị liền chậm rãi bước vào trong ao, thân thể tiếp xúc với nước ao, thế nhưng lại hoàn toàn không biến hóa, rõ ràng nước ao này hoàn toàn vô dụng với nó.

Ban đầu Chu Văn còn lo Khô Cốt nghĩ không biết bơi, thế nhưng đã thấy Khô Cốt nghĩ như hóa thành nhện nước, móng vuốt vạch nước mà đi, tốc độ bò cực nhanh, hoàn toàn không kém trên đất bằng, lập tức lại yên tâm.

- ---------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Đọc tiếp: http://truyenhyy.com/ta-chi-muon-an-tinh-choi-game-dich/chuong-45.html

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.