Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 27: Xạ Nhật Quyết




Chu Văn hơi chút giật mình, tên của Xạ Nhật quyết thì hắn cũng đã nghe qua, đây cũng là một bộ công pháp cấp Sử thi không hề kém Tiên Thiên Bất Bại thần công, nếu so ra, Xạ Nhật quyết còn càng thêm trân quý.

Điều kiện của Tiên Thiên Bất Bại thần công quá hà khắc, mà Xạ Nhật quyết lại không có nhiều yêu cầu như vậy, chỉ cần chịu khổ tu luyện, coi như tư chất bình thường, cũng sẽ có thành tựu nhất định.

Mà Xạ Nhật quyết còn là một môn Nguyên Khí quyết thiện về lực công kích, so với Tiên Thiên Bất Bại thần công chủ yếu dùng để tráng thể thì càng được hoan nghênh.

Có điều, Chu Văn biết, Xạ Nhật quyết là độc môn Nguyên Khí quyết của một vị đại lão trong Liên bang, ngoại trừ con cháu trực hệ của vị đại lão kia, người ngoài căn bản không có cơ hội chạm tới Xạ Nhật quyết.

- Tại sao lão ba lại có Xạ Nhật quyết a? tám chín phần là mượn thế lực An gia để đoạt?

Chu Văn thầm suy đoán.

Hắn cũng không vì suy đoán này này từ chối Xạ Nhật quyết, nếu Chu Lăng Phong đã cho hắn, như vậy dù có mượn lực lượng An gia, Chu Lăng Phong cũng đã phải trả một đại giới tương xứng, Chu Văn không có lý gì mà cự tuyệt, cũng không thể phụ tâm ý của Chu Lăng Phong.

Dù sao từ nhỏ tới giờ, ngoại trừ sinh hoạt phí, thứ mà Chu Lăng Phong cho hắn thực sự có hạn, ngón tay cũng có thể đếm ra.

- Cuối cùng cũng không quên đứa con trai như ta a.

Chu Văn cũng không lập tức xem Xạ Nhật quyết, ấn tắt máy tính, cất kỹ USB, chuẩn bị ăn trước một chút gì đó.

Tu luyện Nguyên Khí quyết không phải là chuyện một sớm một chiều, dù hắn đã có chín điểm Nguyên khí cơ sở, muốn tu luyện Nguyên Khí quyết khác sẽ khá nhanh, nhưng cũng không phải chỉ mười ngày nửa tháng là có thể luyện thành, không cần nhất thời nóng vội.

Mở tủ lạnh, phát hiện bên trong đã sớm trống trơn, lại nhìn thùng giấy trong góc phòng, một gói mì tôm cũng không có.

Chu Văn do dự một chút, bỏ ý định gọi ship. Đứng dậy, rửa mặt thay đồ, chuẩn bị tự ra ngoài ăn, thuận tiện mua một chút đồ dự trữ.

Tám chín giờ tối, người đi lại trên đường đã cực ít.

Khi còn bé, Chu Văn hắn từng nghe ông nội kể, trước khi Thứ Nguyên Phong Bạo buông xuống, dù là thành thị nhỏ như Quy Đức phủ, nửa đêm cũng đèn đuốc sáng trưng, bây giờ đã ít có cảnh tượng như thế.

Đèn đường hơi mờ nhạt, khiến Chu Văn không quá dễ chịu, chuyện thiếu máu của hắn đã ngày càng nghiêm trọng.

Thời gian vừa rồi tốn quá nhiều máu, còn may là hắn còn trẻ, thân thể cũng đủ cường tráng, nếu là người già, cứ hao máu như thế, đoán chừng năng lực sản xuất máu không đủ tiêu hao, sớm đã xảy ra vấn đề.

- Chút nữa phải qua siêu thị mua chút đường đỏ, nấu chút đường uống, hy vọng có thể có tác dụng.

Chu Văn tự lẩm bẩm.

Hắn cũng biết, tác dụng sẽ không lớn lắm, coi như đi bệnh viện, cũng không thể giải quyết được vấn đề của hắn.

Thực sự muốn giải quyết, như vậy chỉ có một cách, là để nhân vật tí hon chết ít một chút, chỉ cần nhân vật tí hon không chết, hắn liền không cần lãng phí máu.

- Khụ khụ!

Chu Văn đang đi, liền nghe được một một tiếng ho khan của đàn ông vang lên, ngẩng đầu nhìn qua, thấy một lão nhân lưng còng đi tới, cúi đầu, một tay nắm chặt đặt trước miệng, thỉnh thoảng ho khan.

Chu Văn không để ý, tiếp tục đi lên, thế nhưng ai biết, khi lão nhân kia bước tới trước hắn chừng ba mét, đột nhiên lại ngã ra đất.

- Đại thúc, ngươi không sao chứ?

Chu Văn lập tức chạy qua xem tình huống.

Lão nhân như hết sức, ngồi bệt trên đất không dậy nổi, uể oải nói:

- Không sao không sao, người đã già, bênh tật nhiều, không dùng được nữa, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.

- Để ta dìu ngươi qua bên ngồi một chút.

Chu Văn thấy không xa có chỗ dừng chờ xe bus, chỗ đó có ghế dài có thể nghỉ ngơi.

Lão nhân gật đầu, Chu Văn đưa tay xốc nách đối phương, dìu đến ngồi trên ghế dài.

Chu Văn thầm đánh giá theo bản năng, thoạt nhìn lão nhân này chừng bảy tám chục tuổi, tóc đã xám trắng, mặt đầy nếp nhăn, có điều nếu nhìn gương mặt gây gò cùng ngũ quan, hẳn là khi còn trẻ, lão nhân này cũng là một nam nhân anh tuấn.

Chu Văn thầm có chút thương hại, lão nhân chừng tuổi này, chính là thế hệ bi kịch nhất.

Thứ Nguyên Phong Bạo giáng xuống, dẫn tới đại hỗn loạn, thời gian đó chính là khoảng thời gian ác liệt nhất trong lịch sử loài người.

Mà căn nguyên khủng hoảng đó, cũng không phải do sinh vật dị thứ nguyên, mà tất cả bắt đầu từ nhân loại.

Phần lớn sinh vật dị thứ nguyên không thể xông ra khỏi dị thứ nguyên Lĩnh vực, cho nên ngoại trừ bên ngoài khu vực bị dị thứ nguyên Lĩnh vực xâm chiếm, nhân loại ở những khu vực khác cũng không gặp phải nguy hiểm quá lớn.

Thế nhưng, khi con người phát hiện Thứ Nguyên kết tinh có thể biến bản thân thành siêu nhân trong truyền thuyết, rất nhiều nhân loại thu được lực lượng, bắt đầu bộc lộ ra bộ mặt u ám đáng sợ nhất của nhân loại.

Thời đại hắc ám đó, trong nhân loại xuất hiện vô số đại ma đầu, dã tâm bừng bừng, tự giết lẫn nhau, lúc đó, có thể nói là thời kỳ máu chảy thành sông.

Mà lão nhân chừng tuổi này, trải qua thời kỳ hắc ám đó, vào thời đại đó, tuổi của lão nhân này đã qua thời kỳ tu luyện tốt nhất, mà thời đại đó, cũng không có hệ thống giáo dục cùng tài nguyên như bây giờ, phần lớn người chừng tuổi như lão, đều chưa từng tu luyện qua, coi như có tu luyện, thành tựu cũng chỉ hết sức có hạn.

Người may mắn sống đến nay, cũng không phải là chuyện khiến người vui vẻ.

Bởi vì nhân loại tu luyện từ nhỏ, không những có hệ miễn dịch mạnh mẽ, rất ít sinh bệnh, mà tốc độ già yếu cũng khá chậm, tuổi thọ kéo dài, hoàn toàn không phãi lão nhân thời đại đó có thể so sánh.

Rất nhiều trung niên bốn năm chục tuổi hiện tại, bộ dạng cùng trạng thái đều không khác thanh niên hai ba mươi tuổi ngày trước là mấy.

Sau này coi như có già, đến tuổi của lão nhân này, cũng sẽ không yếu đuối nhiều bệnh như thế.

- Đại thúc, ngươi không sao thì ta đi trước nhé.

Chu Văn thấy trạng thái của lão nhân đã ổn hơn một chút, liền đứng lên chuẩn bị muốn rời đi.

- Người trẻ tuổi, gặp mặt là có duyên, có thể trò chuyện với ta một chút hay không?

Lão nhân đưa con mắt đục ngầu nhìn Chu Văn, thanh âm có chút hư nhược.

- Ta không có thời gian nói chuyện phiếm.

Chu Văn nói như vậy, cũng không phải muốn cự tuyệt lão nhân, mà là hắn thực sự không có thời gian để nói chuyện phiếm.

- Không sao, vậy để ta hỏi ngươi mấy vấn đề đi.

Lão nhân nở nụ cười, thế nhưng lập tức lại ho khan.

- Ngài hỏi đi.

Chu Văn đứng trước ghế dài.

Trước kia hắn mải tu luyện, giờ hắn lại mải chơi game, rất tít có thời gian trao đổi với người khác, có người nguyện nói với hắn vài câu, hình như cũng không phải là chuyện xấu.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vấn đề của lão nhân này, sẽ không khiến hắn cảm thấy quá khó để trả lời.

- Ngươi thích nữ nhân ngực to, hay thích nữ nhân ngực nhỏ?

Vấn đề của lão nhân hỏi, khiến Chu Văn hơi chút ngẩn ra.

- -----------

Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.