Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 51: Mong nhớ




Nhìn thấy trượng phu, Lục Mạt trừng mắt hỏi ông: "Ngươi cũng tới, tại sao lại muốn gạt ta! Ngươi mau nói cho ta biết, người kia, hắn đến cùng nói thế nào!"

Giữa đôi phu thê này, hiển nhiên là trượng phu tính cách đôn hậu hơn chút, Thịnh Miện nhẹ nhàng vỗ lưng thê tử, thấp giọng nói: "Xin lỗi, hài tử... đúng là không còn nữa. Tiểu Mạt, là ta không bảo vệ tốt các ngươi."

Lục Mạt hung hăng đẩy ông, lạnh lùng nói: "Ngươi nói bậy!"

Trong mắt Thịnh Miện cũng chứa đầy khổ sở, nhưng ở trước mặt thê tử, ông lại không rơi nước mắt giống như vừa rồi khi đứng ở trên điện, chỉ tùy ý để Lục Mạt xô đẩy, cánh tay vẫn như cũ vững vàng đỡ người bà.

Lục Mạt đẩy mấy cái, sức lực trên tay càng ngày càng nhỏ, bà vừa nhấc mắt là có thể thấy tóc bạc bên tai trượng phu, trong lòng biết bọn họ vốn cũng đau thương như nhau, lại cảm thấy đau lòng —— từ sau khi xảy ra sự kiện kia, Thịnh Miện không thống khổ ít hơn bà là bao, thậm chí người nam nhân này vẫn luôn tự trách, cho rằng là do chính mình không bảo vệ được vợ con.

Bà bỗng nhiên vùi đầu trên vai Thịnh Miện, thất thanh gào khóc: "Tại sao lại là nhà chúng ta, tại sao lại là con chúng ta! Tại sao chứ..." Rõ ràng phu thê bọn họ đã làm việc thiện, lễ kính Phật Tổ nhiều năm như vậy, rõ ràng cả nhà bọn họ đều nhớ thương cốt nhục này nhiều đến thế, nhưng bao phen kỳ vọng bao phen giãy giụa, cuối cùng vẫn là công dã tràng!

Người trơ mắt nhìn đứa bé bị ôm đi là bà, người nhìn thấy đống máu thịt mơ hồ trên mặt đất cũng là bà, toàn bộ thôn dân trong thôn, cùng với thị vệ tìm được bà sau đó, tất cả đều nói rằng con của bà đã chết, thế nhưng Lục Mạt luôn cảm thấy không tin.

Biết đâu, biết đâu gã âm dương tiên sinh kia đang lừa bà thì sao?

Bà cứ cảm thấy, con mình còn sống trên thế giới này, nói không chừng đang ở đâu đó, chờ đợi người nhà tìm kiếm. Bà nói cho trượng phu và nhi nữ như thế, cho nên nhiều năm qua, bọn họ cũng không ngừng nỗ lực, vì một hy vọng xa vời. Mãi cho đến hôm nay...

Một đời này, cuối cùng rồi sẽ biến thành vô tận chờ đợi!

Lục Mạt khóc đến tan nát cõi lòng, làm người ta nhớ tới thú hoang than khóc trong rừng, Thịnh Miện cuối cùng vẫn không chịu nổi, nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, rơi trên mái tóc thê tử. Nhưng ông là nam nhân, giờ phút này cũng là toàn bộ chỗ dựa của Lục Mạt, cho dù lại khổ sở đến thế nào, cũng phải đứng thẳng lưng, nhịn xuống nghẹn ngào.

Hai mươi năm qua đi, đôi cha mẹ này vẫn sẽ vì con của họ mà thương tâm rơi nước mắt. Có lẽ phần lớn người đều cho rằng, quên đi một người thì năm năm là đủ, nếu không được thì mười năm, nhưng mà vứt bỏ người mình yêu thương sâu đậm, thật sự dễ dàng như vậy sao?

Làm trượng phu, ông muốn thê tử quên đi quá khứ không vui, sống thật tốt, làm phụ thân, ông lại giống như Lục Mạt, không muốn tin tưởng con mình đã không còn trên thế gian này.

Thịnh Miện nhẹ nhàng vỗ về lưng Lục Mạt, tại một khắc này đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm —— chẳng phải Lỗ Thực cũng không tận mắt nhìn thấy coi sói kia ăn đứa bé sao!

Ngay vào lúc này, giao diện hệ thống đột nhiên hưng phấn bắn ra, tận hết sức lực mà phá hư bầu không khí sầu não ——

【 Chúc mừng kí chủ! Thành tựu - Tra ra ẩn tình trên người Hàn tiên sinh - get √ ╰(*°▽°*)╯】

【 Khen thưởng: Tích phân 500 điểm, có thể kéo dài sinh mệnh ba năm, moa moa! (*  ̄3)(ε ̄ *)】

Hệ thống: 【 Đưa tặng kí chủ: "Vạn năng giải độc hoàn" - một viên. Nhắc nhở: Vật phẩm từ hệ thống, công hiệu mãnh liệt, cẩn thận dùng. 】

Bạch Diệc Lăng nhớ tới vừa rồi ở trên điện đã quên phản ứng nó, lập tức lời ít ý nhiều: "Còn say không?"

Hệ thống ngượng ngùng: 【 Không ạ. Ngài xem tôi không còn nói lắp nữa rồi. 】

Bạch Diệc Lăng ôn nhu hỏi: "Mấy bình rượu làm ngươi xài hết tích phân ta cho ngươi rồi, vậy chính ngươi có còn không?"

Giọng điệu thương tiếc phối hợp gương mặt được xưng là thịnh thế mỹ nhan kia của hắn, rất có cái "Cảm giác mối tình đầu" thường được quảng cáo, hệ thống quả thực được yêu mà kinh sợ: 【 Còn còn còn, tích phân của nhiệm vụ trước vừa mới được kết toán đó! Tôi có 150! 】

Bạch Diệc Lăng vui vẻ nói: "Thật tốt quá, đưa đây đi."

Hệ thống: 【...】

【 Tại, tại sao? 】

Bạch Diệc Lăng lười biếng nói: "Vì giúp ngươi uống ít rượu giả, thống thể an khang, ta quyết định thay ngươi bảo quản tích phân. Nếu ngươi không chịu, ta sẽ khiếu nại lên cấp trên ngươi."1

Hệ thống quả nhiên chột dạ lại sợ hãi, thật cẩn thận hỏi: 【 Ngài biết khiếu nại như thế nào sao? 】

Bạch Diệc Lăng đáp: "Ta không biết làm cách nào để đuổi đi người xuyên việt đến từ thế giới khác, ta cũng không biết khống chế hệ thống như thế nào, nhưng ta đều làm được."

【 Tích phân QAQ: +150. 】

Bạch Diệc Lăng không nhịn được thầm bật cười, hắn chỉ muốn hù dọa hệ thống một chút, qua mấy ngày rồi trả tích phân lại cho nó, bây giờ phát hiện đồ chơi nhỏ này còn rất thú vị.1

Hệ thống lén lút uống rượu, còn vì tiết kiệm tiền mà đi mua hàng giả uống để thành ra nói lắp, tự nó ngẫm lại cũng thấy mất mặt, ủ rũ cụp đuôi tiếp tục giới thiệu nhiệm vụ phụ:

【 Mục tiêu nhiệm vụ phụ bí mật "Tình huynh đệ" —— cùng tri kỷ trung khuyển hồ tiến hành một lần thăng hoa tình cảm thân mật. 】

Bạch Diệc Lăng nói: "Đúng rồi, vừa nãy lúc ở trên điện ta đã muốn hỏi, cái gì là tri kỷ trung khuyển hồ? Thứ này có phải kém hơn bá đạo tổng hồ nhiều không?"

Hệ thống hiện ra phần giải nghĩa danh từ: 【 Tri kỷ trung khuyển hồ, một loại hồ ly sẽ ngoan ngoãn phục tùng, ân cần đầy đủ, sủng nịch có thừa đối với một đối tượng đặc biệt. Loại hồ ly này, mọi chuyện lấy đối phương làm đầu, đối phương làm cái gì đều coi là đúng, bất cứ lúc nào cũng sẽ đứng cùng một phe với đối phương, nguyên tắc sống: kẻ địch của đối phương chính là kẻ địch của mình. Nhưng bởi vì đặc tính này chỉ sinh ra với một đối tượng nào đó, cho nên dưới phần lớn tình huống, vẫn bảo trì đặc tính của bá đạo tổng hồ. 】

Bạch Diệc Lăng quay đầu lại liếc mắt nhìn Lục Dữ một cái, Lục Dữ không biết hắn có ý gì, nhưng vẫn ân cần cười cười với hắn.

Hệ thống không phải đang nói bậy.

Bạch Diệc Lăng: "... Thế nhưng, ta muốn kết bái huynh đệ với hắn, hắn từ chối."

Hệ thống: 【 Xã hội hài hòa, sửa văn hài hòa, bộ truyện này trước mắt có thể loại là: Cung đình quyền mưu văn. Trong bộ truyện này, toàn bộ tình cảm giữa các nam nhân gọi chung là tình thân, tình bạn, tình huynh đệ. Xin kí chủ không cần để ý xưng hô, chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ "Thăng hoa tình cảm thân mật" là được. 】

Bạch Diệc Lăng: "..."

Hắn còn muốn hỏi cái thăng hoa tình cảm này rốt cuộc là thăng hoa kiểu gì, hệ thống cũng đã tiếp tục giới thiệu nửa câu sau của cốt truyện bí mật.

【 Mục tiêu nhiệm vụ phụ bí mật "Tình gia đình" —— tìm được thân nhân thất lạc của Thịnh gia. 】1

Bạch Diệc Lăng nghe thế, lập tức không để ý tới nghi vấn vừa rồi nữa, kinh ngạc hỏi: "Có ý gì? Ngươi nói đứa bé kia thật sự còn sống? Không phải bị sói ăn?"

Đương nhiên, vì tránh cho trật tự thế giới bị rối loạn, hệ thống đều có chỉ quyền hạn nhất định. Chuyện của Thịnh gia trong nguyên tác không có đề cập cụ thể, ngoài việc tuyên bố nhiệm vụ ra, hệ thống cũng không biết nhiều hơn Bạch Diệc Lăng, chỉ có thể trả lời hắn chắc vậy.

Bạch Diệc Lăng hỏi: "Cho nên nhiệm vụ này xuất hiện, chính là vì để một nhà Trấn quốc công đoàn tụ sao?"

Lần này, hệ thống lại giải thích tường tận:

【 Trong nguyên tác, cốt truyện "Tình gia đình" xuất hiện ở phủ Vĩnh Định Hầu. Trừ pháo hôi Bạch Diệc Lăng ra, một nhà phủ Vĩnh Định Hầu đoàn viên mỹ mãn, thăng quan tiến tước. Hiện nay bởi vì "Pháo hôi" thăng cấp thành "Vai phụ cao cấp", cốt truyện của phủ Vĩnh Định Hầu bị thiếu hụt, cần lựa chọn gia tộc khác để tiến hành bổ sung. 】4

【 Sau khi nhiệm vụ phụ bí mật hoàn thành, kí chủ có thể tiếp tục thăng cấp nhân vật, đạt được trải nghiệm cốt truyện phong phú hơn. 】1

Bạch Diệc Lăng hơi trầm ngâm, cuối cùng tiếp nhận nhiệm vụ. Lúc này Lục Mạt đã được Thịnh Miện khuyên nhủ xong, đang được ông đỡ đứng dậy, sắc mặt phu thê hai người đều rất mệt mỏi, dự định ra khỏi hoàng cung.

Thịnh Miện tuy là một võ tướng, nhưng tính cách lại ôn hòa nho nhã, dù rằng lúc này tâm tình cực kì kém, ông vẫn quay về Bạch Diệc Lăng nói xin lỗi: "Bạch Chỉ huy sứ, thật ngại quá, nội tử vừa rồi gây cho ngươi thêm phiền toái."

Bạch Diệc Lăng đáp: "Quốc công nói quá lời."

Thịnh Miện thở dài, lắc lắc đầu, xoay người định rời đi.

Trong lòng Bạch Diệc Lăng đang do dự xem có nên nói cho ông rằng con ông có lẽ còn sống hay không. Nhưng mà phải lấy lí do gì, cũng không thể nói là suy đoán từ nhiệm vụ hệ thống ra đúng không?

Hắn còn chưa mở miệng, Thịnh Miện lại đột nhiên dừng bước, xoay người nói với Bạch Diệc Lăng: "Bạch Chỉ huy sứ, ta còn muốn thỉnh cầu ngươi một chuyện."

Bạch Diệc Lăng trả lời: "Quốc công mời nói."

Thịnh Miện thành khẩn nói: "Nếu như thuận tiện, sau khi vụ án này được kết án, có thể đem chứng cứ liên quan mà bên Chỉ huy sứ điều tra ra được cho ta mượn sao chép một phần? Ta nghĩ, có lẽ có thể tìm được một ít manh mối có liên quan đến tung tích của hài tử từ trong đó."

Bạch Diệc Lăng hơi kinh ngạc, hỏi: "Các ngươi còn muốn tiếp tục tìm kiếm đứa bé kia?"

Thịnh Miện nói: "Nội tử nói nó còn trên đời, chúng ta cũng tình nguyện tin tưởng điều này, mặc kệ người khác nói gì... không phải đều từ đầu đến cuối không tận mắt nhìn thấy nó chết đi sao?"

Bạch Diệc Lăng không khỏi nói: "Hai vị từ ái thật khiến người khác cảm động, nhưng lo lắng cũng sẽ tổn thương thân thể..."

Thịnh Miện cười cười, cảm ơn hắn quan tâm, cũng không biết tại sao lại không nhịn được muốn nhiều lời vài câu: "Kỳ thực có thể có lo lắng thì rất tốt. Nếu một ngày nào đó tận mắt nhìn thấy thi thể, xác xác thực thực mà chứng minh kia là con trai ta, lúc đó mới sẽ là kết cục không cách nào tiếp nhận được. Nhưng trước khi kết cục đó đến, bọn ta sẽ tiếp tục tìm."

Có lẽ ở trong lòng bọn họ, bản thân việc tìm kiếm thế này đã là một phương thức để ký thác tưởng niệm, chỉ cần người nhà không từ bỏ, chỉ cần còn được mong nhớ, người ấy sẽ còn sống trên thế giới này.

Đạo lý này, suy nghĩ kỹ một chút, là bi thương, lại là ôn nhu.

Bạch Diệc Lăng trầm mặc, sau đó cũng cười cười, nói: "Được. Ta sẽ cho người sắp xếp lại những chứng cứ hữu dụng rồi đưa tới phủ Quốc công."

Thịnh Miện nói lời cảm ơn, Bạch Diệc Lăng lại hỏi: "Quốc công, ta muốn mạo muội hỏi nhiều một câu, trên người quý công tử có cái gì có thể phân biệt thân phận không, ví dụ như bớt chẳng hạn? Bằng không cho dù tìm được người, các ngươi sao có thể nhận ra hắn?"

Lục Mạt lúc này cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, hai mắt đều sưng lên, vốn đang tựa vào trượng phu không muốn nói chuyện, nhưng Bạch Diệc Lăng hỏi vấn đề này, thật giống như cảm thấy nhi tử của bà chỉ là vô ý lạc đường, nhất định có thể tìm trở về. Đây vẫn là người đầu tiên nói như thế suốt nhiều năm qua.

Lục Mạt không nhịn được nhìn hắn một cái, đại khái là gặp được người có thể hiểu mình, bà lại cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng thân thuộc, vì thế nói: "Có. Trên vai trái của đứa nhỏ có một cái bớt hình cánh hoa màu rất nhạt, hơn nữa ngực nó còn có một nốt ruồi son."

Bởi vì phủ Trấn quốc công không phải dòng dõi bình thường, không khỏi sợ người có tâm trước họ một bước tìm được hài tử rồi lợi dụng, Lục Mạt chưa từng lộ cho người ngoài biết về hai dấu hiệu này, luôn chỉ phái thuộc hạ nhà mình âm thầm tìm kiếm, hôm nay lại nói hết cho Bạch Diệc Lăng.

Bà chỉ cảm thấy, người thanh niên này rất gần gũi, không phải là người xấu. Thịnh Miện cũng không ngăn cản, hiển nhiên có cùng suy nghĩ với Lục Mạt.

Bạch Diệc Lăng gật đầu, nếu trên người có hai điểm đặc thù, như vậy sẽ dễ tìm hơn đôi chút.

Mấy người trò chuyện xong, Thịnh Miện và Lục Mạt lại chào Lục Dữ, lên xe ngựa nhà mình rời đi. Lục Dữ lúc này mới đứng phía sau Bạch Diệc Lăng, vỗ vỗ bờ vai hắn, lại cười nói: "Thật tốt bụng ha."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.