Ta, Biết Đoán Mệnh, Không Dễ Chọc

Chương 40: Hoài Vương nổi giận




Bên kia Thịnh Đạc và Bạch Diệc Lăng tìm tới trước nhất, đám Thịnh Tri và Lục Dữ rơi lại phía sau một chút, Thịnh Đạc liếc mắt nhìn thấy muội muội gặp nạn, lúc đó liền cuống lên, muốn xông tới nhưng không kịp, trong cái khó ló cái khôn, quơ tay lấy một cái chân hươu treo bên hông ngựa ném ra.


Y nhắm vô cùng chuẩn xác, chân hươu bay vụt qua giữa móng vuốt con báo và cơ thể Thịnh Lịch, con báo bị đụng trúng, hơi khựng lại một lát. Nhưng cũng chỉ trong một lát, ngay sau đó con báo gầm một tiếng, vùng thoát khỏi chân hươu, lần thứ hai lao về phía hai người trước mặt.


Mắt thấy sắp dính tới mạng người, Bạch Diệc Lăng đạp yên ngựa nhảy lên, bổ nhào về phía trước, trường đao trong tay cũng chưa rút, trực tiếp xoay tay cầm cả vỏ đao tung một chiêu "nghĩa vô phản cố", đao thế kính cấp, phân phong phách lưu*, giữa không trung vang lên tiếng kim loại lanh lảnh, như cầu vồng hiện ra, chống đỡ con báo lớn đang nhào tới trước mặt.


(*) Thế đao vừa nhanh vừa mạnh, như bổ được gió, chẻ được không khí


Thịnh Lịch và Tạ Phàn trở về từ cõi chết, đồng thời ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy đối phương vung tay áo lên, bóng lưng yếu ớt gầy gò, chỉ là eo lưng thẳng tắp, khí thế bức người, chỉ đứng ở đó là đã khiến người ta có cảm giác lóa mắt do bị đao sương kiếm tuyết chiếu rọi.


Sau đó, Thịnh Đạc cũng quên mình vọt tới, xách cổ áo hai người, một đường kéo về phía sau, một mặt khiến cho bọn họ thoát khỏi phạm vi thú hoang tập kích, mặt khác cũng là để tránh cho Bạch Diệc Lăng hành động vướng bận.


Con báo thành niên thả người xông tới, lực đạo không phải nhỏ, Bạch Diệc Lăng giằng co với nó một trận, gân xanh trên cánh tay cơ hồ đều nổi hết lên, hiển nhiên đã dùng hết toàn lực.


Tất cả chỉ phát sinh trong mấy khoảnh khắc, người khác căn bản còn chưa kịp bước qua, hắn đã lập tức nghiêng người khom lưng để phân tán lực (của con báo), trên tay dùng sức chấn ra, đồng thời vươn mình nhảy lên đạp một cước, đẩy con báo lui về phía sau.


Nhân lúc này, thanh quang chói mắt, đao ra khỏi vỏ.


Lúc này, một con báo khác cũng đã bị Lục Dữ và Thịnh Tri đến sau chặn lại, nhóm thị vệ chậm hơn hai người bọn họ một bước, sau khi tới chỉ thấy mọi người loạn tung lên, cũng không tiện bắn cung tấn công từ xa, vội vã dồn dập xuống ngựa, từng người cầm binh khí lao đến bên này.


"Nhanh lên! Bảo vệ Hoài Vương Điện hạ!"


"Mấy người các ngươi, đi qua chỗ Bạch Chỉ huy sứ hỗ trợ!"


"Chờ một chút, trời ơi! Bên này còn có một con, trên cổ con báo này có buộc gì đó, là có người nuôi đúng không?"


Con báo mới vừa bị Bạch Diệc Lăng đá một cước đầu óc choáng váng, lúc phản ứng lại đã nổi điên lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ uy hiếp, lần thứ hai nhào về phía hắn.


Bạch Diệc Lăng dùng đao chống xuống đất, mượn lực vươn mình nhảy lên, ống tay áo đột nhiên vung lên, chẳng khác nào một đóa hoa bỗng nhiên nở rộ, thân hình ưu mỹ đến cực điểm, lại mang theo năm phần sát khí, cực kỳ chuẩn xác mà đạp lên lưng con báo kia.


Hắn khom lưng kéo cổ con báo, một tay khác cầm đao, dứt khoát kéo qua chuẩn bị cắt đứt yết hầu con mãnh thú này.


Nhưng vào lúc này, lại có một người giống như phát hiện cảnh tượng gì kỳ lạ lắm, đột nhiên gào lên: "Không được giết!"


Vào thời khắc nguy cấp căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, vì thế sợ nhất là loại tiếng kêu có thể đảo loạn tâm thần này. Bạch Diệc Lăng nghe đối phương kêu lên một cách lo lắng, còn tưởng rằng liên quan đến chuyện lớn cực kỳ quan trọng nào đó, động tác hơi chậm lại, con báo đã điên cuồng lắc cơ thể quăng hắn xuống, sau đó quay người nhào tới.


Thịnh Đạc mới vừa kéo tiểu muội và Tạ Phàn qua một bên xong thấy thế kinh hãi, vội vã nhấc cung tên định bắn vào một chỗ không yếu hại của con báo, giúp Bạch Diệc Lăng giải vây.


Nhưng có một người còn nhanh hơn hắn ta!


Lục Dữ liếc thấy tình cảnh này, không kịp suy nghĩ nhiều, bật thốt lên: "A Lăng!"


Thân hình y lóe lên một cách quỷ mị, trong nháy mắt đó nhanh như một bóng ma, bay vồ tới ôm lấy Bạch Diệc Lăng lăn qua chỗ khác, một vuốt của con báo chụp vào khoảng không.


Sau đó Lục Dữ giơ một tay ra, vạch một đường trong không khí, lấy khí hóa thành kiếm, một tiếng rên rỉ, đầu con báo lượn một vòng trên không, theo máu tươi bắn ra tung toé rớt phịch xuống đất.


Máu đỏ nhuộm hai mắt nó, cảnh tượng này khá là đáng sợ, sau khi y ra tay, ngay cả không khí cũng tựa như ngưng trệ trong nháy mắt, một con báo khác bị những người còn lại hợp lực bắt giữ, cuối cùng cũng coi như giải quyết được tình huống nguy hiểm.


Lục Dữ kéo Bạch Diệc Lăng đứng lên, dùng mu bàn tay lau máu dính trên má. Y mới vừa bị Bạch Diệc Lăng dọa sợ hết hồn, chỉ lo hắn sẽ gặp nguy hiểm, giờ khắc này tuy rằng đã giữ được người trong tay, vẫn có chút chưa bình tĩnh lại, sắc mặt lạnh lùng, làm những người khác không dám hé răng.


Trong không khí trầm mặc, mọi người đều không khỏi nhìn vị hoàng tử này với cặp mắt khác xưa, vốn cho rằng Lục Dữ cùng lắm là dễ sống chút, bởi vì mẹ ruột y và Hoàng Thượng là tình yêu chân thành, lúc này mới được sủng ái. Xưa nay y vốn một bộ công tử bột lười nhác, không ai ngờ tới vừa ra tay lại thật sự là thâm tàng bất lộ!


Tiếng gọi "A Lăng" dưới tình thế cấp bách luôn luôn chưa từng ra khỏi miệng, lại tựa như vẫn vang vọng bên tai. Tâm tình Bạch Diệc Lăng có chút khó giải thích, đây là lần đầu tiên trong đời có người gọi hắn như vậy, mà tay Lục Dữ cũng còn siết thật chặt tay hắn.


Hắn không nhịn được nghiêng đầu liếc nhìn Lục Dữ một cái, kỳ thực tình huống vừa rồi đối với Bạch Diệc Lăng mà nói chẳng hề hung hiểm, dưới cái nhìn của hắn, thực sự không cần phải sốt sắng như vậy. Từ nhỏ hắn đã vào sinh ra tử không ít, cha mẹ người thân không biết, cho dù biết cũng sẽ không để ý, còn huynh đệ bằng hữu của hắn thì từ khi biết đến Bạch Diệc Lăng đã nhận thức được bản lĩnh của hắn, đồng thời toàn tâm toàn ý tin tưởng.


—— từ xưa tới nay chưa từng có ai bởi vì chút chuyện nhỏ này mà hoang mang đến mức xông lên bảo vệ hắn. Ai ai cũng cảm thấy hắn lợi hại, không cần bảo vệ.



Bạch Diệc Lăng có chút không hiểu rõ Lục Dữ, y thật sự đối xử với mình rất tốt, hơn nữa cái tốt này không giữ lại chút nào, là loại tốt đến mức móc tim móc phổi.


Suy nghĩ thêm về quan hệ của hai người trong nguyên tác, quả thực làm cho người ta không thể không cảm thán vận mệnh thần kỳ.


Kiếp trước là kẻ thù, kiếp này lại thân thiết hơn cả người thân. Mà thân nhân của hắn, thì đang vô cùng chật vật ngồi dưới đất, ngoác miệng thở hồng hộc.


Bạch Diệc Lăng yên lặng nhét thanh chủy thủ nhỏ về trong túi, dừng một chút, rốt cuộc dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc: "Thần đa tạ Ngũ Điện hạ cứu giúp."


Trong lòng Lục Dữ vẫn còn sợ, cũng có tức giận, nhưng nghe thấy giọng nói của Bạch Diệc Lăng, giận gì cũng không phát nổi. Tỉ mỉ nhìn hắn một vòng, y chậm rãi buông tay ra, đáp: "Ngươi không bị thương là tốt rồi."


Y dừng một chút, lại nói: "Lần tới không thể bất cẩn nữa."


Hiện tại đang ở trước mặt nhiều người, cả hai cũng chưa nói gì thêm, nhóm thị vệ thấy khẩu khí Hoài Vương Điện hạ còn tốt, nghĩ y đây hẳn là nguôi giận, vì vậy tiến lên nhỏ giọng kêu một tiếng: "Điện hạ."


Lục Dữ nói chuyện Bạch Diệc Lăng vẫn luôn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhưng khi quay đầu lại thì sắc mặt đã không tốt, y nhẹ khoát tay, ra hiệu cho thị vệ đang muốn nói chuyện ngậm miệng lại, lập tức hỏi: "Cái câu không được giết con báo này, vừa nãy là ai nói?"


Sau một lát im lặng, một người đứng dậy, khom người nói: "Hoài Vương Điện hạ, là tiểu nhân nói. Tiểu nhân..."


Gã dừng một chút, thật cẩn thận liếc nhìn Lục Dữ một cái, nói: "Tiểu nhân là tùy tùng của quý phủ Dịch Vương, vừa nãy nhận ra con báo này không phải báo hoang trong núi rừng, mà là Dịch Vương Điện hạ nuôi, xưa nay vô cùng yêu thích, lúc này mới mở miệng ngăn cản."


Hắn vừa nói như vậy, mọi người bừng tỉnh, dù sao tới nơi này du săn đều là người thuộc gia đình huân quý, trước đó đã phái người dọn dẹp sân bãi từ lâu, xuất hiện động vật hoang dã hung ác như vậy vốn là không bình thường, nếu như nói là Dịch Vương nuôi, vậy thì hợp lý.


Chỉ là không biết, vì sao mấy con báo này rõ ràng phải có chuyên gia quản lý, vậy mà lại chạy ra, hơn nữa còn công kích người khác. Vừa nãy tuy là nhờ cứu viện đúng lúc nên không xảy ra án mạng, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, thân nhân của người gặp nạn nghe lời này, đều cảm thấy hết sức bất mãn.


Thịnh Đạc cau mày nói: "Chỉ là mấy con súc sinh, dù cho có thương yêu tha thiết đến mức nào cũng không quý trọng bằng mạng người. Lúc nãy trong tình huống kia, ngươi không phân nặng nhẹ kêu la lung tung, nếu không phải Hoài Vương Điện hạ đúng lúc cứu viện, Bạch Chỉ huy sứ rất có thể vì vậy mà bị thương, bằng ngươi có gánh nổi trách nhiệm này không?"


Phủ Trấn quốc công bọn họ chính là danh môn trong danh môn, phần lưng xưa nay rất cứng*, Thịnh Đạc nói lời này rất không khách khí, tùy tùng kia lại vẫn cứ biện giải: "Quận vương có chỗ không biết, con báo này cực kỳ quý giá, chính là được huấn luyện từ nhỏ..."


(*) Ý là nhà ảnh có căn cơ, có chỗ dựa vững chắc nên đếch sợ bố con thằng nào


Gã còn chưa nói hết, cái đầu cúi xuống kia đã bị quất một roi, nhất thời bị đánh đến mặt mũi nở hoa, tùy tùng vừa giận vừa sợ, che vết thương trên mặt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người dùng roi ngựa quất hắn chính là Lục Dữ.


Lục Dữ lạnh lùng nói: "Đồ không có mắt, còn dám nguỵ biện! Hiện tại bản vương chém chết con báo quý giá kia của ngươi, ngươi còn muốn bắt bản vương đền mạng sao?"


Trong lòng tên tùy tùng cả kinh, lúc này mới ý thức được mình đã chọc giận Hoài Vương Điện hạ, gã sợ hãi vội vã quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nói: "Hoài Vương Điện hạ quá lời, tiểu nhân không dám!"


Lục Dữ cầm roi trong tay, hừ lạnh một tiếng.


Đầy mặt tên tùy tùng đều là máu tươi, trong lòng hết sức kinh hãi, ngày thường gã cũng không ít lần giúp Dịch Vương cho mấy con báo con báo này ăn, dẫn chúng nó ra ngoài thông khí, thường xuyên nhìn thấy có người bị dọa đến nơm nớp lo sợ, sẽ sản sinh cảm giác sung sướng của cáo mượn oai hùm —— dù sao thì chỉ cần nói con báo là Dịch Vương nuôi, có ai bất mãn cũng không dám nói thêm điều gì.


Cho tới bây giờ, một roi của Hoài Vương mới làm gã thật sự sợ hãi —— bởi vì gã biết nếu như người này muốn chém đầu mình, vậy gã tuyệt đối không sống được tới ngày mai.


Nghĩ tới đây, gã vội vã liều mạng dập đầu xin tha, run rẩy không thốt ra lời.


Tuy đó giờ Lục Dữ luôn hung hăng càn quấy, nhưng tức giận rõ ràng đến thế vẫn là lần đầu tiên, người ở chỗ này hoàn toàn im như thóc, lại không nhịn được lén lút nhìn Bạch Diệc Lăng một cái.


Hoài Vương này vì ai mà phát giận đã rất rõ ràng, xem ra Bạch Chỉ huy sứ đúng thật đã vào mắt y rồi nha... Lẽ nào người ta đẹp, nên Vương gia ăn tất à?


—— Hừm, thế nhưng khuôn mặt này, đúng là rất đẹp, nhìn sơ qua mà nói, đúng là dễ khiến người ta yêu thích.


Chờ đến lúc vị này phát giận xong ném roi ngựa, đám người còn lại mới bắt đầu kiểm kê nhân số, kiểm tra thương thế.


Bạch Diệc Lăng thấy mặt Lục Dữ vẫn căng chặt như trước, vội ho một tiếng đi đến gần, nói nhỏ: "Ngũ Điện hạ, ngươi thật là hung dữ."


"Bạch Chỉ huy sứ —— "


Lục Dữ hít sâu một hơi, như muốn dạy bảo hắn hai câu, cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài, lúc nói ra lời thì giọng điệu đã thay đổi thành nhu hòa, "Bình thường ngươi còn hung dữ hơn ta, tại sao đến bước ngoặt nguy hiểm lại trở thành kẻ ngốc, một thứ gì đó tùy tiện kêu ngươi dừng tay ngươi cũng nghe, may mà không bị thương chỗ nào, bằng không..."1


Y nói như giận dỗi: "Ta lột da thứ hỗn trướng kia xuống, ngươi bị thương chỗ nào, ta dán chỗ đó cho ngươi."


Nói xong một câu cuối cùng, trong mắt của hai người dâng lên chút ý cười, ngữ khí Lục Dữ cũng dần dần nhẹ nhàng hơn.


Bạch Diệc Lăng nâng tay phải lên, nắm chặt cổ tay áo, ra hiệu cho Lục Dữ rằng bên trong có giấu chủy thủ, mỉm cười nói: "Chỉ là thói quen thôi. Lúc đó ta không nghĩ nhiều, hắn nói như thế, phản ứng đầu tiên của ta là trên người con báo có đầu mối gì cần phải lưu lại, mới bỏ qua cơ hội động thủ. Đến khi phản ứng lại rồi, vốn định dùng chủy thủ giấu ở đây cắt đứt cổ họng nó, ai ngờ ngươi còn nhanh hơn, vậy đó. Hoài Vương Điện hạ thần dũng phi phàm, thần vô cùng cảm kích."


Thần dũng phi phàm đâu ra, chỉ là lo lắng cho ngươi thôi.


Lục Dữ nâng mắt chăm chú nhìn khuôn mặt Bạch Diệc Lăng, tất cả nỗi lòng rốt cục hóa thành một cái cong môi, y vỗ nhẹ Bạch Diệc Lăng, nói: "Tóm lại theo như ta thấy, vừa nãy ngươi không nên xông lên trước. Tích cực cái gì? Hai người kia sống hay chết không liên quan tới ngươi, quan tâm làm gì."


Hai người đang trò chuyện, bên cạnh vang lên tiếng bước chân, là Tề Ký và Thượng Kiêu tới đây. Cả hai đều có lời nói muốn nói, Thượng Kiêu thấy Lục Dữ nói chuyện với Bạch Diệc Lăng, bước chân hơi chậm lại, đang do dự có nên đi qua quấy rối vào lúc này hay không, Tề Ký đã lỗ mãng bước tới.


Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn chính là một đứa ngốc, quả thực là đại hồ ly kì lạ nhất thế giới. Lục Dữ cố ý giả vờ như không nhìn thấy, tiếp tục nói với Bạch Diệc Lăng: "Đúng rồi, còn có một việc, Bạch Chỉ huy sứ, ngươi..."


Tề Ký vừa vặn nghe thấy một câu như thế, ngạc nhiên hỏi: "Điện hạ, vừa nãy không phải ngài gọi Bạch đại nhân là 'A Lăng' à, sao bây giờ lại xa lạ dữ vậy?"5


Lục Dữ: "..."


Y sờ sờ mũi, thẳng thắn nói: "Trong lòng vẫn muốn gọi như vậy, vừa nãy sốt ruột quá mới bật ra. Nhưng lúc thường không dám tùy tiện xưng hô như thế. Bạch Chỉ huy sứ, nếu ngươi không ngại, sau này ta gọi ngươi là A Lăng đi."


Bạch Diệc Lăng nói: "Một cái xưng hô mà thôi, ngươi muốn gọi sao thì gọi vậy."


Lục Dữ hớn hở: "Vậy là tốt rồi."


Y đảo mắt nhìn, thấy Thượng Kiêu còn đứng cách đó không xa, vì vậy ngoắc ngoắc ngón tay với hắn ta: "Hai người các ngươi có lời gì muốn nói với bản vương? Lại đây."


Khóe miệng Thượng Kiêu giật một cái, biết đây là tâm tình Điện hạ tốt lên, hắn ta đi tới hành lễ, bẩm báo cho Lục Dữ tiền căn hậu quả của chuyện phát sinh lần này, cuối cùng nói:


"... Tóm lại, nguyên nhân chính là Tạ tam công tử đuổi theo hươu rừng, không cẩn thận đụng phải báo, Thịnh tiểu thư trật chân, trên người mấy vị công tử đều có vết thương, ngược lại là không có thương vong. Không tìm được người quản lý mấy con báo này, chỉ biết chúng nó hình như là lao ra từ phía sau núi."


Nguyên do lần này cũng không thể nói là bí mật gì, lúc hắn ta bẩm báo với Lục Dữ thì những người còn lại cũng đều nghe thấy, ai cũng thầm mắng Tạ Tam lang này thật sự là một tên ngu xuẩn, không có bản lĩnh thì thôi đi, còn muốn tranh cường háo thắng, cũng không biết Vĩnh Định Hầu sinh gã ra như thế nào.


Đang lúc Tề Ký và Thượng Kiêu nói chuyện, ở bên kia Thịnh Đạc đã bước tới trước mặt Tạ Phàn, Tạ Phàn sợ hãi không thôi, còn chưa biết mình gây ra đại họa, đang được hạ nhân đỡ mà ngồi ở chỗ đó, để y sư theo sau chạy tới xem xét vết thương.


"Tam công tử, quấy rầy."


Âm thanh hờ hững truyền xuống từ đỉnh đầu Tạ Phàn.


Tạ Phàn ngẩng đầu, phát hiện người nói chuyện chính là trưởng tử Thịnh gia, liền vội vàng đứng lên, cười rạng rỡ chắp tay, nói: "Trường Sóc Quận vương, xin hỏi ngài có chuyện gì sao?"


Thịnh Đạc khoanh tay đánh giá gã một lát, mãi đến tận khi trên mặt Tạ Phàn lộ ra chút bất an, nụ cười cũng gần như không giữ được nữa, lúc này mới thờ ơ nói:


"Chuyện các ngươi gặp phải liệp báo vì sao xảy ra, ta không muốn truy cứu, dù sao vô luận nguyên nhân thế nào, đều phải là cố ý. Nhưng vừa rồi Tạ tam công tử ngươi lại kéo tiểu muội ta đến bên người làm lá chắn vào thời khắc nguy cấp, thành tựu cỡ này, chẳng lẽ không nên cho Thịnh gia một câu trả lời sao?"


Tạ Phàn không nghĩ tới hành vi vừa nãy của mình trong lúc hỗn loạn đã bị người ta nhìn thấy rõ mười mươi, cố tình người nhìn thấy còn chính là trưởng huynh của Thịnh Lịch, gã bị Thịnh Đạc chất vấn ngay mặt như vậy, nhất thời sắc mặt trở nên bi thương, ấp úng không nói được một lời.


Người xung quanh bị gã liên lụy không ít, nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều cảm thấy nào là xem thường, nào là hả giận.


Trước đây không lâu còn đi theo làm tùy tùng lấy lòng Thịnh tiểu thư, vậy mà thời điểm gặp phải nguy hiểm đến tính mạng lại lập tức không chút do dự đẩy đối phương ra ngoài che chắn nguy hiểm cho chính mình, hành vi như vậy, không chỉ vô liêm sỉ, ngẫm nghĩ lại còn lương bạc đến đáng sợ.


Thịnh Đạc làm như không thấy phản ứng của Tạ Phàn, ngữ khí vẫn như trước, băng lãnh mười phần: "Tạ công tử không nói được cũng không quan trọng, ngày khác bọn ta sắp xếp xong sẽ đến Hầu phủ đòi một câu trả lời hợp lý. Những chuyện khác cũng có thể thương lượng, nhưng phủ Trấn quốc công sẽ không cho phép bất cứ người nào tổn hại người nhà bọn ta."


Phủ Trấn quốc công có tiếng bênh vực người mình, Tạ Phàn vừa nghe bọn họ đòi đến Hầu phủ nói chuyện, ngẫm lại gương mặt tối sầm hung tàn của cha mình, đến tim cũng run rẩy, càng không biết nên trả lời làm sao.


Tùy tùng bên cạnh gã tên là Đàm Hi, là do Phó Mẫn đặc biệt cấp cho tiểu nhi tử, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, người lần trước ở trong vườn mai đã nhắc nhở Tạ Phàn đúng lúc nhận sai cũng là y. Giờ khắc này nhìn thấy sắc mặt Thịnh Đạc không tốt, Tạ Phàn thì nơm nớp lo sợ mà một câu đều không thốt ra được, y bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở miệng thay:


"Quận vương, công tử nhà ta bị kinh hãi, nhất thời còn chưa tỉnh táo lại. Sinh tử không phải chuyện đùa, chung quy không phải ai cũng có thể bình tĩnh đối mặt, là hắn dưới tình thế cấp bách hành động mất thỏa đáng, tiểu nhân thay đại công tử hướng ngài chịu tội."


Thịnh Đạc liếc mắt nhìn Đàm Hi một cái, tên tùy tùng này cũng biết nói lắm, hời hợt mấy câu liền biến hành vi của Tạ Phàn thành hành động vô tình trong lúc nguy cấp, lại không có trốn tránh trách nhiệm, đàng hoàng nói xin lỗi, nhờ một câu nói của y, tình cảnh đã dễ nhìn hơn rất nhiều.


Đàm Hi thấy Thịnh Đạc không tỏ rõ ý kiến, ngay sau đó liền nhỏ giọng nói: "Huống chi... tuy nói đúng là tam công tử phiền hà Thịnh tiểu thư, nhưng cứu người cũng là đại công tử nhà ta, so sánh hai bên, bên này đương nhiên sẽ chính thức tới cửa chịu đòn nhận tội, kính xin Quận vương ngài khoan thứ."


Y biết gần đây Thịnh Đạc và Bạch Diệc Lăng khá thân thiết, nói như vậy không cầu quá nhiều, chỉ hy vọng có thể cho chút mặt mũi, lưu chút đường sống.


Tạ Phàn đang hoang mang lo sợ, nghe y nói như vậy, trước mắt toả sáng, lập tức nói: "Không sai không sai, vừa nãy cứu Thịnh tiểu thư, là đại ca ta Bạch Diệc Lăng đó!"


Đàm Hi quả thực rất muốn trợn trắng mắt, đặc biệt là bịt miệng tên chủ nhân không nên thân này lại. Lần trước xảy ra chuyện ở vườn mai xong, Hầu phu nhân đã tàn nhẫn trách phạt y, trách y không để ý kĩ Tạ Phàn, vậy mà không chịu ngẫm lại, một A Đấu không đường cứu chữa* như vậy, dù có là Gia Cát Lượng** đến cũng không làm nên chuyện gì đâu!


(*) A Đấu là tiểu tự của Lưu Thiện, con trai Lưu Bị. Lưu Thiện lên ngôi năm 17 tuổi, trong suốt 11 năm đầu tiên dưới triều đại Lưu Thiện, việc triều chính đều do Gia Cát Lượng quyết đoán. Nhiều nhà sử học thời xưa thường nhìn nhận Lưu Thiện là một vị vua kém cỏi, là "dung chủ" (ông vua mất nước). Những nhà sử học hiện tại thì nhìn nhận Lưu Thiện không hẳn là một vị vua kém. Trong giai đoạn đầu nắm quyền, ông cũng có một số thành tích, sau này về già, ông tin cậy hoạn quan Hoàng Hạo thì chính sự nước Thục hán mới suy yếu.


Khi không cần người ta thì thời thời khắc khắc tìm mọi cách đề phòng tính kế, khi cần dùng thì lại là một vẻ mặt khác, Thịnh Đạc âm thầm khinh thường. Chính là vì hắn đã coi Bạch Diệc Lăng là bằng hữu, mới càng thêm không thể khoan dung lý do thoái thác của hai chủ tớ này.


Lập tức Thịnh Đạc lạnh lùng nói: "Ta chưa từng nghe qua phủ Vĩnh Định Hầu có đại công tử gì đó, hai vị muốn từ chối trách nhiệm cũng phải tìm lời giải thích tốt một chút. Đến đây là hết lời, tam công tử, ngươi tự lo lấy, chờ ta tới cửa bái phỏng Vĩnh Định Hầu đi!"


Hắn dứt lời liền xoay người rời đi, lưu lại Tạ Phàn cứng đờ đứng tại chỗ, đầy lỗ tai đều là tiếng vang ong ong, quả thực không biết nên làm thế nào mới tốt, nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, quả thực hận không thể khóc lớn một hồi.


Cùng là con cháu quý tộc, gã đối diện với Thịnh Đạc lại có vẻ non nớt cực kỳ, ngay cả một cái đầu ngón tay cũng không sánh nổi, thực sự khiến người ta thất vọng lại xem thường —— dù cho chỉ nói vài câu lời hay thôi, ít nhất cũng phải thể hiện mình dám làm dám chịu chứ.


Đàm Hi thầm thở dài, chuyện đến nước này cũng không còn biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước tính một bước, dù Tạ Phàn thế nào đi nữa còn có cha mẹ thu dọn hỗn loạn, mà y ngoại trừ dỗ vị tiểu gia này, cũng rốt cuộc không có lựa chọn nào khác.


Mắt thấy Thịnh Đạc chắp tay mà đi, Đàm Hi đỡ lấy Tạ Phàn, nói: "Tam công tử, Thịnh gia không phải chuyện nhỏ, còn phải trở về thương lượng với Hầu gia và phu nhân, để cho bọn họ tới làm chủ. Ngài trước hết hãy xử lý vết thương đi đã."


Y đang nhẫn nại khuyên bảo, nhưng không nghĩ tới Tạ Phàn phục hồi tinh thần lại, động tác thứ nhất vậy mà là tàn nhẫn mà đạp y một cái.


Đàm Hi theo bản năng mà lui về phía sau hai bước, Tạ Phàn đã chỉ vào y nổi giận mắng: "Đều là ngươi làm hại, bày ra mấy cái ý đồ xấu xa! Chỉ biết cáo trạng trước mặt cha mẹ ta, đến cùng ai mới là chủ nhân của ngươi? Đồ nô tài chó chết!"


Đàm Hi không nói tiếng nào cúi đầu nghe dạy bảo, hai tay giấu bên trong ống tay áo không khỏi từ từ nắm chặt.


Bên này Bạch Diệc Lăng và Lục Dữ nghe Thượng Kiêu báo lại, đều không quá để ý, đối với bọn hắn mà nói, Tạ Phàn chỉ như một thằng hề nhảy nhót, gã mất mặt xấu hổ thế nào đều rất bình thường, không có gì đáng để kinh ngạc.


Ngược lại là Lục Dữ nghe được một chút không đúng từ trong lời nói Thượng Kiêu, hỏi: "Sau khi chuyện này xảy ra, Lục Hiệp vẫn không lộ diện? Con báo là hắn nuôi."


Thượng Kiêu sững sờ, trả lời: "Không có."


Hắn ta suy nghĩ một chút, còn nói: "Vừa nãy trên đường trước khi đến bãi săn, thuộc hạ còn nghe thấy Chu Vương Điện hạ hỏi thăm thương thế của Dịch Vương Điện hạ, Dịch Vương để chứng minh toàn bộ không có gì đáng ngại, cố ý tự tay bắn một con gà rừng cho hắn xem, thân thủ mạnh mẽ, hoàn toàn không có thần sắc có bệnh. Sau đó hắn mang theo tùy tùng giục ngựa chạy đi, chuyện tiếp theo, thuộc hạ không có chú ý tới."


Chu Vương là phong hào của Lục hoàng tử. Tấn Quốc luận phong, tước vương có một chữ độc nhất cao hơn tước vương có hai chữ, trong số một chữ độc nhất lấy chữ Thủy là cao nhất, bởi vậy bắt đầu từ khi phong hào, hiện tại phong hào duy nhất có chữ Thủy bên trong chính là Hoài Vương Điện hạ, từ điểm này cũng đủ để thấy y bất phàm.


(*) Chu Vương 周王, Dịch Vương 易王, Hoài Vương 淮王, trong đó 氵là một hình thức của bộ Thủy (水)


Nghe Thượng Kiêu nói như vậy, Lục Dữ quay đầu cùng Bạch Diệc Lăng liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy nghi hoặc từ trong mắt đối phương.


Bạch Diệc Lăng nói: "Con báo này cũng không thể vô duyên vô cớ xuất hiện. Động vật trải qua huấn luyện từ nhỏ đều nhận chủ, nếu như người dạy bảo báo không ở, Dịch Vương Điện hạ cũng không ở, chúng nó không có đạo lý lòng vòng ở đây."


Lục Dữ quyết đoán đứng dậy, trầm giọng nói: "Cho nên nói, chung quanh đây nhất định còn có người khác. Thượng Kiêu, chọn người, mang chó săn tới soát!"


Thượng Kiêu lớn tiếng đáp: "Vâng!"


Ở bên này đám người còn sợ hãi không thôi, chợt phát hiện nhân mã Hoài Vương phủ bên kia đồng loạt chuyển động, trong lòng đều cả kinh, không biết xảy ra chuyện gì, lập tức có người đến hỏi thăm, nghe Thượng thống lĩnh nói, Ngũ hoàng tử là đang chọn người tìm kiếm Tứ hoàng tử.


Sao mà Tứ hoàng tử lại không thấy vậy?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.