Ta Bị Kẹt Tại Cùng Một Ngày 10 Vạn Năm

Chương 48: Cược thua đánh lén




Dịch giả: HCTver2.

Lăng Phong nhíu mày:

-Thì ra là định gây chuyện với ta, được thôi, vừa lúc ta cũng chẳng ưa gì ngươi.

-Nếu như ngươi không có được nổi ba ức, vậy liền để mạng lại cho ta.

-Cược mạng? A, gan lớn đấy chứ.

Lâm Việt thích nhất những người "thẳng thắn" như thế này.

-Vậy nếu ta lấy ra được, phải chăng mạng ngươi... cũng nên để ta cầm chứ? Dám cược không?

Lăng Phong sầm mặt lại, hai hộ vệ sau lưng liền cười lớn:

-Ha ha ha, loại tiện dân như ngươi, làm sao có thể ngang hàng với Lăng thiếu nhà chúng ta?

-Đúng vậy, mạng của loại giun dê như ngươi, làm sao có thể đánh đồng với Thiếu chủ cao quý?

Lâm Việt khinh bỉ nhìn mấy tên binh tôm tướng cua hò hét này, miệng chẳng thèm đáp lấy một lời, chỉ nhìn chằm chằm vào chủ nhân của hai tên kia, khích tướng:

-Sợ sao?

Lăng Phong ngoài mặt thì lạnh lùng kiêu ngạo, thực chất trong lòng đã sớm mồ hôi ròng ròng, lo lắng khôn nguôi.

Con mẹ nó tự dưng ra mặt làm gì, bây giờ không chỉ có mọi người quan sát nhất cử nhất động của bản thân, ngay cả Dạ Minh Nguyệt cũng đang nhìn vào đây rồi.

-Hừ, cược thì cược, ai sợ ai!

Lăng Phong hạ quyết tâm, quát lớn.

Thấy thế, Lâm Việt chỉ cười nhạt một tiếng.

Lạc Tuyết Y kín đáo kéo kéo tay của hắn, thầm thì:

-Công tử, thế này quá nguy hiểm, ngài đừng...

Nàng đang lo lắng cho tính mạng của hắn.

Thật sự có ba ức hay không, nàng không cần biết.

Đừng nói ba ức, dù hắn chẳng có một xu một cắc, nàng cũng không dời bỏ hắn.

Chẳng qua đây là hai người cược mệnh a, nhỡ đâu, nhỡ đâu... Lâm Việt đang làm liều thì sao?

Không chỉ nàng nghĩ vậy, ngay cả Dạ Minh Nguyệt đứng trên đài cũng cảm thấy Lâm Việt dường như đang chơi hơi lớn:

-Lâm công tử, báo giá giả tối đa cũng chỉ là mất mặt một chút, nhưng mà đánh cược mạng sống... Ta lấy tư cách người chủ trì hội đấu giá lần này, khuyên công tử hãy suy nghĩ lại rồi mới làm.

Cái gì, báo giá giả tối đa cũng chỉ là mất mặt một chút?

Những khách nhân khác nghe lời này, nháy mắt liền cảm thương cho ai đó.

Ai đó ở đây chính là người báo giá giả lần trước, nếu vậy chẳng phải là chết quá thảm rồi?

Hay là, người đặc biệt có cách đối xử đặc biệt, Dạ Minh Nguyệt có ý gì đó với Lâm Việt chăng?

Lăng Phong nghe xong, lập tức trong lòng ghen tuông lồng lộn, bởi vì trong lời nói của nàng chẳng hề có gì nhắc đến hắn, mà ngay cả nhìn nàng cũng không thèm nhìn.

Ngược lại còn đối diện nhìn nhau, liếc mắt đưa tình, dĩ nhiên là thực tế hai người không có đến nỗi vậy, chỉ là trong cơn ghen, mấy ai dùng lý trí để quan sát đâu.

"Tiện nhân, tiện nhân, đồ tiện nhân!"

Lăng Phong điên cuồng chửi bới Minh Nguyệt hai mắt long sòng sọc, như con thú hoang chỉ thẳng vào mặt Lâm Việt mà gầm lên:

-Lão tử đã đồng ý đánh cược với ngươi, mau lôi ba ức Diệu Thù ra đây, bằng không để mạng lại!

Hắn vừa dứt lời, hai hộ vệ Siêu Thoát Cảnh sau lưng đã đứng dậy, tu vi bạo phát, lập tức Diệu Khí của họ bao phủ toàn hội trường này, tựa như lúc nào cũng có thể ra tay.

Nhìn thấy không khí đã bắt đầu giương cung bạt kiếm, mọi người bắt đầu từ từ lùi lại, một số người ngồi cạnh Lăng Phong cũng vội vội vàng vàng té lẹ lẹ về sau.

Nhưng lại không một ai rời khỏi đây, mà là tụ tập ở tầng ngoài cũng Ngũ Hành Đại Trận, quan sát trò hay sắp bắt đầu.

-Không ngờ hai người kia so Diệu Thù xong lại còn so mạng, ngoạn mục, quá ngoạn mục!

-Ta xem không hiểu vì sao Lăng Phong từ đầu đến cuối cắn dính lấy Lâm Việt không buông, hiện giờ xem ra là đang ghen tức với người sau a.

-Ài, nữ nhân, tất cả đều bởi vì nữ nhân, dù ai trong hai người chết, thế lực sau lưng họ chắc chắn mất sạch thể diện.

-Ngu ngốc, Dạ Minh Nguyệt sao có thể là hạng nữ nhân tầm thường, một khi giành lấy được trái tim nàng, vậy thì những thứ mà ngươi có cố cả đời cũng không với tới, có thể đạt được trong chớp mắt a.

Lâm Việt nhìn thẳng mắt nàng, mỉm cười:

-Bây giờ ta không dừng được.

Dạ Minh Nguyệt thoáng buồn, lại quay người nhìn về khoảng không nào đó trong hội trường.

Một lát sau, Tinh Hà sắc mặt bất ngờ nhưng không quá kinh ngạc, gật đầu với nàng.

-Lão Hà, sao? Đại tiểu thư muốn chúng ta giúp Lăng Phong lúc cần kíp sao?

-Lăng Thiên Điện cùng chúng ta giao dịch nhiều như vậy, chắc chắn nàng muốn Lâm Việt phải chết.

-Nhưng nếu Lâm Việt lấy đủ ba ức, chẳng phải Lăng Phong...

-Buồn cười, lấy quan hệ của hai nhà, lại ở ngay trong lãnh địa của chúng ta, ai dám động đến hắn?

Nhưng mà khi Tinh Hà thở dài một hơi, bọn họ lập tức chết đứng:

-Tiểu tử kia quả thực cao nhân, anh hùng khí đoản, nữ nhi tình trường, Đại tiểu thư dù có là bậc nữ cường khôn khéo giỏi giang, cuối cùng cũng trốn không thoát, ài...

-Lão Hà, đừng có úp mở nữa, thế là thế nào?

-Đúng đúng, mau nói luôn đi.

Lấy lại tinh thần, Diệu Khí bắt đầu tuôn ra, hắn chậm rãi lên tiếng:

-Dạ tiểu thư có lệnh, bảo vệ Lâm Việt, không thể để người chết, phải sống.

-Sao?

-Cái... Cái gì?

Mọi người đều cho rằng mình nghe lầm.

...

Phía dưới, do đã không ai ra giá hơn Lâm Việt, nên luồng sáng chứa quả trứng đã di chuyển về trước mặt hắn.

-Món đồ này, bây giờ là của ta.

Lạnh nhạt nói xong câu này, từ bên trong Trữ Vật Giới Chỉ của hắn, vô số ánh hào quang bảy màu điên cuồng tràn ra, tuôn vào trong cột sáng.

-Là Diệu Thù, nhiều quá!

-Một ngàn vạn, ba ngàn vạn, năm ngàn...

Lăng Phong chợt có dự cảm bất tường, không ngờ tên khốn kia thực sự chơi lớn.

-Mọi người thấy rõ ràng, Lăng Thiên Điện đã đánh cược, nói lời phải biết giữ lời nha.

Lâm Việt cười cười, bâng quơ nói một câu, Tần Vô Niệm cũng lộ ra tiếu ý, nhìn đống Diệu Thù chất đầy đã đến hơn hai ức kia, chắc mẩm hôm nay ắt sẽ có người phải đổ máu.

-Ngươi!

Lăng Phong sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ròng ròng, lại kín đáo liếc nhìn hai hộ vệ dùng Thần Niệm truyền âm, bất kể thế nào, hắn tuyệt đối không thể chết ở đây.

"Chết tiệt, chẳng lẽ tiểu tử này thật có ba ức?"

"Rốt cuộc hắn là ai, Thiếu chủ, tối nay chúng ta thua thật rồi."

Hắn cảm giác chân mình đã bắt đầu run lên vì sợ, "Mất mặt... Không sao, lát nữa hộ tống ta rời khỏi đây."

"Vâng, Thiếu chủ an tâm, không ai dám đụng đến người của Lăng Thiên Điện ta đâu."

Nhưng một hộ vệ khác thì không có lạc quan như thế mà nhíu mày, "Các ngươi còn nhớ Lôi Tung chết ra sao không? Chết trước mặt tên Lâm Việt kia đấy."

Lăng Phong lặng lẽ vận Diệu Khí tụ lại dưới bàn chân, "Đã thế, chờ lúc có cơ hội, lúc hắn còn chưa lấy đủ tiền, lập tức tiêu diệt cho ta!"

Mọi người đều trừng mắt nhìn lên đống Diệu Thù kếch xù kia, chẳng ai biết rằng một kế hoạch đơn giản sắp được thi hành.

-Hai ức ba ngàn vạn!

-Hai ức sáu ngàn vạn!

-Hai ức chín ngàn vạn!

Lâm Việt nhìn lại, thấy Lăng Phong vẫn đứng kia, nhưng mà mọi người không để ý, hắn làm sao lại để cho bị qua mắt, hai hộ vệ Siêu Thoát Cảnh đằng sau, đã biến mất từ lúc nào!

Hắn lặng lẽ quay đầu, truyền âm cho Tần Vô Niệm...

Bất chợt, Dạ Minh Nguyệt tái mặt, quát lớn:

-Cẩn thận!

-Nguy rồi!

Phía trên, Tinh Hà cũng đồng thời cảm thấy không đúng, lập tức lao tới, những Trưởng lão khác cũng xông đến, nhưng mà ngay lúc đó...

Thân ảnh Lâm Việt đột ngột biến mất, chỉ nháy mắt sau đã xuất hiện ở vị trí cách đó hơn trượng.

Đồng thời, hai hộ vệ Siêu Thoát Cảnh kia cũng thần không biết quỷ nào hay đánh tới, toàn bộ tu vi bạo phát, dùng ra tuyệt chiêu công lên chỗ đứng cũ của hắn.

-Giết hắn, mau giết hắn!

Lúc này Lăng Phong đã sớm không quan tâm thể diện hay gì nữa, điên cuồng gào lên.

Mọi người lúc này mới nhìn ra, không ngờ Lăng Phong còn chưa chờ Diệu Thù lấy ra hết, đã bắt đầu ra tay hạ sát.

-Công tử!

-Đại ca ca!

Lạc Tuyết Y và San nhi thì bị dọa đến suýt thì mất vía, vội vàng đứng bật dậy hô lớn.

Thực ra khi nãy Lâm Việt lúc trả tiền đã cố tình bước lên cách khỏi mọi người một quãng xa rồi mới lấy Diệu Thù ra, vì vậy nên hai nàng mới không bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, Tần Vô Niệm thì vỗ tay:

-Lâm huynh, không ngờ huynh lại đoán đúng rồi.

Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn lại mới biết bốn hộ vệ của Vô Niệm cũng biến mất từ lúc nào.

Khi mà mọi người mới nhận ra điều này, thì họ đã xuất hiện ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc của vị trí cũ mà Lâm Việt đứng, bao vây lấy hai tên đánh lén.

Hai Siêu Thoát Cảnh của Lăng Thiên Điện chấn kinh, lúc muốn rời đi, đã không kịp, một người của Bích Lạc Thượng Thanh Cung khinh thường nói:

-Muốn đi? Đã ra tay rồi thì phải ở lại đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.