Ta Bị Ép Buộc

Chương 31: Chương 31




Cô còn đang bế tắc, hai người bên cạnh đã hoảng sợ từ từ lui về phía sau, lùi thẳng tới bên cạnh Đao Ba Nam.
Cảm thấy khí thế mạnh mẽ đang từ từ đến gần, trái tim của cô nhảy thình thịch không ngừng, có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Chậm rãi nghiêng đầu, cô thấy được Tào Tử Minh đang thong dong đi tới bên cạnh mình, anh ta giống như vị thần hy vọng anh tuấn nhưng lạnh lùng, tỏa ra khí chất không ai dám khinh nhờn, nhưng với cô, đây chính là sự an ủi lớn nhất.
Tào Tử Minh dừng lại bên cạnh cô, từ từ nhếch môi nhìn Đao Ba Nam, giọng nói trầm thấp vang lên trong hành lang chật hẹp: "Có ai nghi ngờ gì sao? Đúng lúc bây giờ tôi rất rảnh rỗi."
Tào Tử Minh đến chính là sự chứng minh tốt nhất cho lời nói của cô, bọn người Đao Ba Nam nhất định là không có bất kỳ nghi ngờ nào.
--hừ hừ, các người ai dám có nghi vấn?!
Trong nháy mắt xung quanh cô tràn ngập dũng khí cáo mượn oai hùm, sống lưng cũng thẳng tắp, chân cũng không mềm nhũn, hơi nâng cằm liếc xéo mấy người đã hoàn toàn sửng sốt ở đối diện.
"Vậy, cái đó không có, không có!" Đao Ba Nam lui về phía sau một bước, lắc đầu nguầy nguậy.
Tào Tử Minh không nói, nhìn về phía Dương Dương vẫn đang bị lôi kéo.
Đao Ba Nam sững sờ, giống như bị điện giật mau mải buông lỏng tay ra, đồng thời lui về phía sau hai bước. Thấy thế, cô vội vàng tiến lên kéo Dương Dương, cùng nhau lui trở về bên cạnh Tào Tử Minh, lúc này mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm.
"Số tiền mà ba của tiểu thư Dương Dương đánh bạc bị thiếu, Trần lão đại có thể tới tìm tôi." Tào Tử Minh hình như đối với việc Đao Ba Nam thức thời rất là hài lòng, giọng nói thản nhiên, uy áp ban đầu cũng giảm không ít.

"A ha ha, mới có ba vạn, sao chúng tôi có thể không biết xấu hổ mà tới tìm ngài đòi tiền được chứ?" Đao Ba Nam gật đầu cười mỉa.
"Là hai mươi bảy ngàn." Dương Dương đứng bên cạnh hình như đã bớt hoảng sợ, lạnh lùng đính chính lại lời của Đao Ba Nam.
Đao Ba Nam sững sờ, liếc nhìn Tào Tử Minh, thấy anh không có phản ứng gì, lập tức cúi đầu khom lưng nói: "Tiểu thư Dương Dương nói đúng, đúng là hai mươi bảy ngàn. Nhưng mà nếu tiểu thư Dương Dương là bạn của ông chủ Tào, tiền này không trả cũng được, không trả cũng được."
"Trong vòng một năm tôi sẽ trả lại toàn bộ cho các người." Nhưng Dương Dương lại không cảm kích, nâng cao cằm, cắt ngang lời Đao Ba Nam.
"Dạ dạ dạ!" Chuyện có thể như vậy, Đao Ba Nam dĩ nhiên là cực kỳ vui mừng.
Đối với hành động của Dương Dương, Tào Tử Minh không có ý kiến gì, có lẽ cứ xem như là im lặng chấp nhận thôi. Hình như ở lại chỗ này không được thoải mái, Tào Tử Minh hơi cau mày, lạnh giọng nói với Đao Ba Nam: "Nếu như không còn chuyện gì khác, vậy tôi đưa hai nwì bạn này đi cùng —— Trần lão đại không có ý kiến gì chứ?"
"Không có không có! Dĩ nhiên không có!" Đao Ba Nam liên tục xua tay, lắc đầu tới mức suýt rơi xuống.
Thấy Tào Tử Minh nhìn sang, cô vội lôi kéo Dương Dương, lúc anh ta rời đi thì bám theo sát sạt.
Được người Hắc bang đi xung quanh che chở, cô cảm thấy rất an tâm, lúc đi ngang qua mấy gian phòng còn nhịn không được mà ngó vào. Ngược lại Dương Dương hình như tâm tình không thể tốt lên được.

"Cô là đồ đần sao?" Dương Dương liếc Tào Tử Minh đi ở phía trước một cái, nhỏ giọng nói, đồng thời bấm vào lòn bàn tay cô một cái.
Cô đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh, vội vàng rút tay về xoa xoa, sau đó mới nhìn Dương Dương đang không kiên nhẫn nhìn mình chằm chằm, có chút uất ức nói: "Còn không phải là vì cứu cô sao? Lòng tốt mà lại bị coi là đần độn......"
"Cô cho rằng cô là siêu nhân à, hay là Spider Man?" Dương Dương hừ lạnh một tiếng, lại liếc Tào Tử Minh một cái. "Nếu không phải là ôn chủ Tào tới đây, cô cho rằng chỉ bằng một mình cô có thể cứu được tôi sao?"
"Chính là bởi vì tôi hiểu rõ năng lực của tôi không đủ nên mới tìm anh ta giúp một tay." Cô điều chỉnh vẻ mặt, nghiêm túc nói: "Nhưng mà trước khi anh ta tới, tôi phải tranh thủ kéo dài thời gian. Cô xem, hiện tại không phải là tôi đã làm tốt vô cùng sao?"
Dương Dương yên lặng nhìn cô một hồi lâu, chợt nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía trước, từ khóe miệng thốt ra mấy từ không rõ ràng: "...... Cũng vẫn là kẻ ngu ngốc."
...... Này, dù gì cô cũng là ân nhân cứu mạng của cô ấy, không nói một câu cám ơn coi như xong, còn mắng cô là thế nào? Sự nhẫn nhịn của cô cũng chỉ có mức độ thôi đấy!
Cô đang muốn vén tay áo lên phân rõ phải trái với Dương Dương một phen, Tào Tử Minh vốn đang đi phía trước chợt dừng lại, xoay người nhìn hai cô.
Lúc ấy cô mới phát hiện các cô đã ra khỏi cứ điểm đánh bạc kia, trở lại trong hẻm nhỏ. Không trách được không khí cũng thoáng đãng hơn rất nhiều.

Cô nghĩ mình nên cảm ơn Tào Tử Minh, người ta đứng đầu một thế lực lớn còn đích thân tới cứu cô, quả thật là cô muốn cảm động đến lệ nóng doanh tròng. Đang muốn mở miệng thì lại thấy Tào Tử Minh lạnh mặt, ép lời cảm ơn đã lên tới cổ của cô trở về trong bụng —— Cô... cô làm cái gì không đúng sao? Tại sao vẻ mặt của Tào Tử Minh lại giống như có ai thiếu nợ anh ta mấy triệu như vậy?
"Phạm tiểu thư, lần tới nếu lại có chuyện như vậy, không cần một mình làm liều, xin cứ giao cho tôi xử lý." Tào Tử Minh lạnh nhạt nói, giọng nói không có dao động gì nhiều, nhưng hình như cô nghe ra mùi vị tức giận —— Là giả...... phải không?
Kinh ngạc với cảm giác quái dị trong lòng, hơn nữa nhìn bộ dạng của Tào Tử Minh không giận mà uy, cô chỉ có thể cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói ra: "Được...... Tôi biết rồi."
Trả lời dứt khoát như vậy đơn giản là bởi vì cô nhát gan, nhưng trên thực tế, cô không nghĩ mình làm sai điều gì. Cô dám dám làm ra chuyện xông vào hang hổ như vậy, hoàn toàn là bởi vì sau lưng có một hậu thuẫn lớn mạnh, cô tin Tào Tử Minh sẽ nhanh chogs tìm tới tới, vì thế cô mới dám đơn độc xâm nhập.
Chỉ là...... Có phải Tào Tử Minh đối xử với cô tốt quá không? Cô chỉ là nể tình "mấy đồng bạc" thường xuyên tới thăm mẹ anh ta, cũng không làm ra chuyện tốt kinh thiên động địa gì, có cần phải chăm sóc quan tâm cô kĩ tới vậy không? Là lời của mẹ Tào rất có sức ảnh hưởng, hay là... Hay là... Nghĩ tới khả năng nào đó, cô chợt cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa.
Không, không thể nào đâu đúng không?
Chắc là còn có việc, Tào Tử Minh để cho thuộc hạ đưa cô và Dương Dương về nhà, bản thân thì lái xe nghênh ngang rời đi.
Đối với lần này, cô cảm thấy rất may mắn, dưới sự hộ tống của hai người trong Hắc bang thảnh thơi về nhà.
Một đường im lặng đưa Dương Dương về nhà trước, lúc cô ấy xuống xe hình như muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không hề nói gì, đứng trước nhà mình một lát mới vào cửa. Cô nhìn bóng lưng cô ấy qua cửa kính, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Cô gái Dương Dương này, tuyệt đối không cần cô phải đồng tình, càng không cần sự trợ giúp của cô, căn bản là cô không thể nói ra miệng loại vấn đề lột trần vết sẹo của người ta.
Sau khi gọi điện thoại cho Linh Linh báo cho cô ấy biết Dương Dương đã an toàn, cô lễ phép nhờ người lái xe của Hắc bang đưa mình tới LOST. Hiện tại thời gian còn chưa muộn, hơn nữa lúc nãy là tình thế cấp bách lại không có ai chọn, dù sao cô cũng chỉ bị kinh sợ chút ít, bây giờ đã bình tĩnh lại, tiếp tục đi làm là chuyện đương nhiên.
Đi làm kiếm tiền chính là chuyện quan trọng nhất của cô bây giờ.

Ngày hôm sau là thứ năm, sau giờ cơm chiều như lệ cũ, cô rốt cuộc nói vấn đề rối rắm là mời Tào Tử Minh ăn cơm ra.
"Cuối tuần này, tôi muốn mời ngài ăn cơm để cảm ơn ngài nhiều lần giúp đỡ, không biết lúc nào ngài rảnh?" Cuối lầu, cô duy trì khoảng cách một mét với Tào Tử Minh, lấy dũng khí hỏi ra lời. Tào Tử Minh đã giúp cô quá nhiều lần, cảm giác nợ nhân tình của người khác rất không dễ chịu, cô lại không tìm được cách nào trả lại nhân tình tốt hơn, không thể làm gì khác hơn là "quà ít lòng nhiều", mời người ta ăn một bữa cơm —— mặc dù anh ta có thể, không, là nên, hoàn toàn không quan tâm bữa cơm này.
"Cảm ơn thì không cần rồi." Rời khỏi tầm mắt của mẹ Tào, bộ dạng con trai hiếu thảo của Tào Tử Minh biến mất không còn tung tich, chỉ lộ ra nụ cười thản nhiên. Cô còn đang cho rằng anh ta không muốn chấp nhận lời mời mà vừa đau lòng vừa thấy may mắn thì anh ta lập tức nói: "Thứ bảy tuần này tôi không có kế hoạch gì."
Cô ngẩn người, ngay sau đó hiểu đây là ý anh ta đồng ý để cô mời.
"Vậy thì năm giờ tối thứ sau ở.... ở......" Cô nghẹn lời, có chút quẫn bách cúi thấp đầu. Thật ra thì cô vốn không có kỳ vọng Tào Tử Minh sẽ đồng ý với lời mời của mình, vì thế ngay cả địa điểm cũng không nghĩ cẩn thận. Hiện tại mới ý thức được đây là một vấn đề vô cùng vô cùng lớn. Cô chỉ quen thuộc những nơi như KFC Pizza Hut, McDonald's, nhất thời không nghĩ ra chỗ ăn sang trọng nào thích hợp.
"...... Đến lúc đó tôi nhắn tin gửi ngài địa điểm có được không?" Trong lòng chợt động, cô ngẩng đầu nhìn anh ta nói.
"Dĩ nhiên có thể." Hình như tâm trạng của Tào Tử Minh không tệ, khóe miệng cong cong khiến cô buông lỏng. "Đúng rồi, Phạm tiểu thư, chúng ta cũng coi như là bạn be, không cần gọi đối phương lạnh nhạt như thế đúng không?"
...... Nói cũng phải.
Cô nhìn Tào Tử Minh hình như đang chờ đáp lại, suy nghĩ một chút mới dò xét nói: "Như vậy tôi nên gọi ngài là...... Minh ca?" Cô nhớ không nhầm thì hình như đám thuộc hạ kia gọi anh ta như vậy.
Một giây kia, dường như cô có thể cảm thấy khóe miệng Tào Tử Minh cứng đờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.