Ta Bị Ép Buộc

Chương 28: Chương 28




Thấy cô nhìn anh ta chăm chú, Thần thiếu nắm chặt tay, cười nói: “Được rồi, nếu Hiểu Lâm muốn về nhà, vậy tôi đưa em về.”
“Không cần!” Cô không nghĩ đến anh ta sẽ tốt như vậy, nhưng nghĩ đến lại bị dọa sợ liên tiếp khoát tay, kích động nói. Đưa cô về cái gì cũng coi như xong! Có thể cô còn phải mời anh ta lên nhà nữa ấy chứ?
“Dĩ nhiên cần.” Cô từ chối, Thần thiếu giống như không thèm để ý chút nào, cười híp mắt như cũ nắm chặt cổ tay cô, kéo cô đi ra ngoài, “Đã muộn thế này, Hiểu Lâm về một mình tôi không yên tâm.”
“Nhưng, nhưng mà…” Anh đưa tôi về tôi càng không yên tâm ấy!
Nhưng mà cánh tay cô không thể thoát khỏi tình huống hiện tại. Rõ ràng thoạt nhìn cánh tay Thần thiếu nhỏ yếu, nhưng sức lực lại lớn như vậy, cô thế nào cũng không thoát ra được, không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh bước chân đuổi theo.
Thần thiếu kéo cô đi thẳng đến cửa trường học, Thần thiếu giơ tay lên gọi taxi, vô cùng thân sĩ mở cửa xe cho cô đi vào trước, sau đó mình cũng chui vào.
--- thành thật mà nói cô nghĩ rằng anh ta sẽ gọi xe đến, kết quả là anh ta lại gọi taxi chứ? A đúng rồi, xe của lớp trưởng vẫn còn bên ngoài hội trường đấy! Nhưng mà, cô quyết định không đề cập đến để anh ta nhớ đến chiếc xe đạp này--- cho dù cô đoán người cỡi xe đạp nhàn hạ thoải mái chỉ có lớp trưởng mà thôi.
Khi Thần thiếu thuần thục nói rõ địa chỉ nhà của cô, cô hoàn toàn im lặng, một cảm giác nguy hiểm nảy sinh.
Thần thiếu biết địa chỉ nhà cô, bất cứ lúc nào anh ta cũng có thể đến cửa nhà cô --- a a, thật sự quá đáng sợ!
Suy nghĩ thật lâu, cô nhớ hình như cô không có nói địa chỉ nhà mình cho Thần thiếu, đang muốn hỏi, cô chợt nhớ đến đêm đó cô và Thần thiếu gặp mặt, anh ta cũng thuần thục gọi ra tên cô, giống như đã quen biết từ lâu.

Chân tướng chỉ có một --- Thần thiếu và lớp tưởng có cùng trí nhớ… Có thêm cả tình cảm. Nhưng ngược lại, lớp trưởng không biết sự tồn tại của Thần thiếu.
“Đúng rồi!” Xe taxi vừa đi chưa được một phút, Thần thiếu giống như chợt nhớ ra được điều gì đó, tò mò quay sang nhìn cô, làm cô khẩn trương, nhìn anh chăm chú.
“Không cần khẩn trương, tôi chỉ hỏi một chút vấn đề nhỏ.” Thần thiếu giống như nhìn thấu cô đề phòng, cố gắng cười nhằm giảm bớt áp lực cho cô, nhưng ngược lại cô càng khẩn trương hơn.
“Tôi có thể không trả lời hay không?” Cô nghiến răng nghiến lợi nói.
“Em cứ nói xem?” Thần thiếu cười híp mắt nhìn cô, giống như hỏi ý kiến cô, ánh mắt của anh ta nhìn thấu cô. Tr.ần trụi “Em dám từ chối thử xem”… Vì vậy cô chỉ có thể giả bộ, hết sức chân chó nói: “Ngài hỏi, ngài hỏi!”
Nhưng cô có thể nói thật hay không, còn tùy vào tình huống…
Thần thiếu giống như rất hài lòng với thái độ của cô, cười vui vẻ hơn, “Nghe Lý Nhai nói, Hiểu Lâm và Hắc bang quan hệ không tệ?”
Ôi chao?
Đôi mắt của cô trợn to, cô nói: “Dĩ nhiên là không phải! Tôi và Hắc bang hoàn toàn không có quan hệ!”
Không cần bôi nhọ cô, cô là một người dân nhỏ an phận thủ thường, nhiều lắm cũng chỉ biết lão Đại Hắc bang mà thôi… Nhiều hơn nữa cũng chỉ là có một giao dịch nhỏ với đối phương mà thôi… Nhưng bản chất cô thiện lương, vĩnh viễn đứng ở dưới ánh mặt trời, sẽ không dây dưa với hắc đạo gì đó đâu!

“Ha ha, phải không?” Thần thiếu cười ha ha, không biết anh ta có tin tưởng lời cô nói hay không, vậy mà một giây kế tiếp, anh ta chợt thu hồi nụ cười, vẻ mặt tò mò, khẽ cau mày nhìn cô: “Nhưng mà, vì sao Tào Tử Minh lại nói em là người phụ nữ của anh ta?”
“…”
…Chuyện khi nào?
Cô và Thần thiếu mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng cô cũng nhớ đến một đêm kia, Tào Tử Minh nói với Lý Nhai --- cho dù lúc ấy cô cũng kinh ngạc một chút, nhưng cô biết là vì Tào Tử Minh muốn giúp đỡ cô, cho nên về sau cô không có hỏi lại, quên mất chuyện này. Hôm nay nhớ đến, thật ra thì rất kỳ lạ. Khi đó căn bản Tào Tử Minh không cần thiết phải nói như vậy, chỉ cần dọa thuộc hạ của Thần thiếu là được rồi --- trừ phi thân phận của Thần thiếu không bình thường.
“…Hiểu lầm.” Cô chớp mắt, nghiêm túc nói, “Tôi và Tào lão đại chỉ quen biết sơ sơ mà thôi, hoàn toàn không thân lắm.”
“Ồ, như vậy sao ~” Thần thiếu chợt gật đầu, vẻ mặt của anh ta mập mờ cái nào cũng được, cô hoàn toàn không nhìn ra Thần thiếu là tin hay không tin.
“Nhưng mà…” Sắc mặt Thần thiếu chợt trầm xuống, trong mắt sát khí lóe lên, “Sau này Hiểu Lâm đừng có quan hệ yêu đương với anh ta ~ bằng không tôi sẽ đau lòng, tôi đau lòng sẽ làm cho em đau lòng như vậy. Em… hiểu không?”
“Hiểu!” Cô vội vàng gật đầu, lui về phía cửa xe. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, cho nên cô không quan tâm, cô mạnh mẽ giữ vững tinh thần, Thần thiếu uy hiếp cô lấy dũng khí hỏi: “Thần thiếu rất hận Hắc bang sao?”
Không lẽ là hắc đạo báo thù, báo thù cho cha gì đó sao?
“Không phải.” Thần thiếu giống như nghe được chuyện gì buồn cười, vui vẻ nói, “Tôi chỉ ghét mình Tào Tử Minh mà thôi.”

“…” Thật bốc đồng, đúng là công tử phú gia! --- đợi đã, cô nhớ trước khi Tào Tử Minh đưa cô về nhà thuộc hạ của anh (Tào Tử Minh) báo lại, đề cập đến Thiên Long hội gì đó, chính là bang phái lớn nhất ở thành phố H đấy sao? Lúc ấy anh đuổi Lý Nhai còn nhắc đến cha của Thần thiếu là lão Đại gì đó, không lẽ Thần thiếu chính là con trai lão đại Thiên Long hội trong truyền thuyết hại chết cha Tào Tử Minh sao?... Không đúng, Thần thiếu rõ ràng là họ Viên chứ không phải họ Hướng. Có thể là lão Đại có nhiều cách gọi, thật ra thì Hướng lão Đại không họ Hướng mà họ Viên, giống như Minh Ca không phải họ Minh mà là họ Tào…
“…Thần thiếu…là người của Thiên Long hội sao?” Trong đầu nghi ngờ quá nhiều, cô rốt cuộc không nhịn được hỏi.
Ánh mắt Thần thiếu sáng lên, dáng vẻ rất vui mừng, “Việc này mà Hiểu Lâm cũng biết, thật sự là quá thần kỳ ~”
…Đúng sao?
Như vậy thật sự quá tệ! Nhìn xem, tự nhiên cô bị cuốn vào giữa Thiên Long hội và Hắc bang, càng tệ hơn rồi sao? Nếu như cô thân với một phía thì thôi, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ quen sơ sơ hai phe, cô bị cuốn vào lúc hai bang tranh đấu, rất dễ hi sinh nha! --- về phần Thần thiếu nói thích cô cái gì đó, có thể tin sao? Cô có nên tin sau đó kiêu ngạo vì có chỗ dựa hay không, chỉ sợ chết không toàn thây.
“Không, tôi chỉ đoán thôi.” Cô lắc đầu, thẫn thờ nói, cố gắng lùi ra xa, phân rõ giới hạn với Thần thiếu…
“Có thể đoán đúng, có thể thấy Hiểu Lâm rất lợi hại.” Thần thiếu không lưu tâm, cười híp mắt tiếp tục nói. Anh ta giống như còn muốn nói gì đó, lúc này xe taxi dừng lại.
May mắn cô có thể rời đi không gian bịt kín này, kế tiếp có thể phát sinh chuyện gì đó không ổn.
“Tôi, đến nhà tôi rồi, Thần thiếu đưa tôi đến đây là được rồi!” Cô cố cười cảm kích, thân thể lặng lẽ ngăn cản cửa sắt dưới lầu.
Giống như nhìn thấu ý đồ của cô, Thần thiếu híp mắt, hơi lo lắng nói: “Lầu này nhìn rất tối.”
“Không tối, không tối chút nào!” Cô vội vàng nói, “Bên trong có đèn cảm ứng, đủ sáng.” Cho nên Thần thiếu anh không cần lo lắng, mau quay về đi!

“... Thế để lần khác ~” Thần thiếu tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, nhìn mồ hôi lạnh của cô chảy ra, mới thoải mái nói.
“Được, được…” Mong ông trời phù hộ “Lần khác” sẽ vĩnh viễn không đến, Amen!
Thần thiếu quay về taxi bên cạnh, ngoài dự liệu của cô, mở cửa taxi, nói gì đó với tài xế, thanh toán tiền xe. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của cô taxi rời đi.
… Thần thiếu không định về nhà sao? Cô nhớ lớp trưởng từng nói, nhà cậu ta ở… thành Tây mà? Ngồi xe phải mất một tiếng, anh ta muốn đi bộ đến gãy chân sao?
Thần thiếu không hổ là Thần thiếu,anh ta cúi xuống, đi đến chiếc xe cách đó không xa. Cô bỗng nhiên sợ hãi, cho là anh ta muốn nhặt cục gạch đập vào cửa xe --- vậy mà, chẳng qua anh ta chỉ lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa xe ngồi xuống, vẫy tay với cô.
Cô cứng ngắc vẫy tay lại, Thần thiếu lái xe rời khỏi tiểu khu cô mới an tâm.
Cho nên mới nói, lớp trưởng lái xe đến dưới lầu nhà cô, sau đó lấy xe đạp từ trong xe ra, chở cô đến trường sao? --- vì sao không lái xe đưa cô đi chứ?
Lúc về đến nhà, tiểu La và Hiểu Nhã đang ngồi trong phòng khách đợi cô, nghe thấy tiếng mở cửa. Một người mang vẻ mặt tò mò, một người còn lại là vẻ mặt yên tâm.
Kể lể qua loa cho Hiểu Nhã đang hưng phấn, trấn an tiểu La mấy câu, đã là mười giờ.
Đã đến giờ, đi ngủ!
Khi cô thúc giục, hai đứa mới bất đắc dĩ quay về phòng ngủ, cô vào phòng tắm tắm gội, sau đó ngã xuống giường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.