Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 634




Nghe Dương Phàm và thư ký khách khí chào nhau, Hác Nam vội vàng tháo kính xuống, đi ra khỏi chiếc bàn lớn.
- Đến đây! Ngồi xuống nói chuyện đi!
Hác Nam lộ ra tươi cười tiếp đón Dương Phàm vào cửa. Hai người lần lượt ngồi xuống sô pha, không hề có không khí nói chuyện công việc như bình thường.
Dương Phàm cũng không bất ngờ với phương thức gặp mặt này. Dù sao phương thức này chính là tính toán một cục diện khá ôn hòa, trao đổi một cái nhìn với Hác Nam.
Sau khi thư ký pha trà thì đi ra ngoài, Hác Nam đưa cho Dương Phàm một điếu thuốc, mọi người cùng châm lửa hút một hơi, sau đó mới hơi trầm trọng nói:
- Đồng chí Dương Phàm, tôi đã xem báo cáo cậu gửi. thành phố Lưu Tuyền phát sinh chuyện thế này, đồng chí Chu Cao Minh Bí thư Thị ủy phải gánh trách nhiệm.
Lời dạo đầu này nhìn như tầm thường, kì thực không bình thường. Lẽ ra phát sinh loại chuyện này, trách nhiệm chủ yếu là ở các ban ngành của chính quyền, nhưng Hác Nam không đề cập tới, ngược lại trước hết đề cao trách nhiệm của Chu Cao Minh. Dương Phàm nhận thấy ý vị của Hác Nam, thầm nghĩ kéo Tiền Chính Thanh bên kia một chút có lẽ rất đáng giá.
- Trách nhiệm chủ yếu là ở các ban ngành của chính quyền, đồng chí Tiền Chính Thanh không đủ năng lực khống chế.
Dương Phàm chỉ đích danh Tiền Chính Thanh, ý tứ cũng rất rõ ràng. Hác Nam biết lai lịch của Tiền Chính Thanh, đương nhiên rất dễ dàng nghĩ tới trên Bắc Kinh.
Trao đổi một ánh mắt hiểu ý nhau, Hác Nam thản nhiên nói:
- Nếu cần thiết, vậy điều chỉnh bộ máy ủy ban nhân dân thành phố Lưu Tuyền một chút. Xảy ra loại chuyện này, người phụ trách tương quan khẳng định là phải điều chỉnh phân công. Đồng chí Chu Cao Minh này có cái nhìn đại cục nhưng cũng có một mặt bảo thủ.
Xin chú ý rằng Hác Nam nói "điều chỉnh" chứ không phải "xử phạt". Đây là do Hác Nam biết một ít tình huống của thành phố Lưu Tuyền, Chu Cao Minh quá mức độc quyền, Hác Nam tặng cho Dương Phàm quyền điều chỉnh quyền lực ở thành phố Lưu Tuyền. Việc này đúng với ý của cậu, như vậy được chứ?
- Hay là thế này, để thị ủy thành phố Lưu Tuyền đề nghị lên tỉnh ủy có được không?
Dương Phàm nói xong cười cười, Hác Nam nghe xong trong lòng hơi hơi thoải mái, vẫn duy trì thần thái nghiêm túc nói:
- Ừ, đề nghị này không tồi, tuy nhiên phương án nhân sự cụ thể thì đồng chí Dương Phàm cần phải nắm chặt việc xác định một chút.
Đề nghị này mặt dưới là giữ gìn quyền uy cho Bí thư Thị ủy Chu Cao Minh, mặt trên thì không tổn hại quyền uy của Bí thư Tỉnh ủy Hác Nam, mặt khác, còn xảo diệu tránh được bên Ban tổ chức quấy rối.
------------
Đi ra khỏi phòng làm việc của Bí thư Tỉnh ủy, tâm tình Dương Phàm hơi trầm trọng. Tuy rằng không có chứng cớ minh xác nhưng thường vụ phó thị trưởng Ngô Huề của thành phố Lưu Tuyền có thái độ không bình thường ở vấn đề của công ty Hưng Đạt, khả năng tồn tại ván đề là rất lớn. Dưới tình huống bình thường, tỉnh ủy nhằm vào sự kiện quần thể, khẳng định phải phái tổ điều tra đi xuống. Chỉ cần điều tra, khả năng sẽ tìm ra vấn đề.
Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Hác Nam không thể nghi ngờ là không hy vọng thấy kết quả này, cho nên đưa ra điều kiện. Dương Phàm nhận điều kiện, cũng là xuất phát từ cục diện trước mắt, duy trì một đại cục ổn định. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là giữ gìn uy quyền cho Hác Nam. Về phần sau này Hác Nam đến mấy tuổi về hưu, có cần tính sổ những người này hay không, đó lại là chuyện khác. Hiện tại có thể làm đến nước này đã rất không dễ dàng.
Vừa mới trở lại văn phòng, Lý Thắng Lợi liền cười tiến vào nói:
- Lãnh đạo, phó chủ tịch tỉnh Thiệu gọi điện thoại đến, nói có chút việc muốn thương lượng với ngài, hỏi ngài có rảnh rỗi hay không. Tôi trả lời, nói ngài ở chỗ Bí thư Hác nói chuyện.
Việc này cũng dự đoán trước được. Nếu phó chủ tịch tỉnh Thiệu Giang nhận được tài liệu Dương Phàm gửi mà vẫn thờ ơ, vậy chính là biểu hiện của việc thiếu trí tuệ chính trị.
- Buổi chiều đi, giờ cũng sắp hết giờ rồi.
Đối với chuyện này, bề ngoài thì Dương Phàm không nói gì, kỳ thật rất quan tâm. Sự khó khăn của việc giáo dục trẻ em vùng núi thể nói là chuyện xưa như trái đất. Đã bao nhiêu năm nhưng những địa phương chân chính thay đổi thì rất ít. Việc này liên lụy đến rất nhiều mặt, với sức của một mình Dương Phàm, không thể thay đổi được bao nhiêu. Với vị trí hiện tại của Dương Phàm mà nói, sửa được chút nào hay chút đó.
Quả thật, Dương Phàm cũng có thể đưa vấn đề nay ra hội nghị thường ủy, nhưng nếu vậy chẳng khác nào đối lập với ủy ban nhân dân. Điều này thật sự không phù hợp với lợi ích của Dương Phàm, Dương Phàm chưa bao giờ cho rằng mình là Thánh nhân, trong điều kiện tiên quyết là giữ gìn lợi ích bản thân, hết sức làm một số việc có ích cho quần chúng. Dường như cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi. Nếu cố gắng cưỡng ép làm điều gì, kết quả chỉ có thể là bốn phía đều có địch, đến khi đó ngược lại càng khó có thể làm được việc gì.
Suy nghĩ vì chiến lược lâu dài, Dương Phàm rất cần làm tốt quan hệ với các bên. Cho nên vấn đề này thuộc về phó chủ tịch tỉnh Thiệu chủ quản giáo dục, Dương Phàm cũng áp dụng một phương thức rất có chừng mực, khi phát hiện vấn đề liền nói một chút. Kỳ thật Dương Phàm không trông cậy vào Thiệu Giang có thể làm gì to tát trong chuyện này. Nếu thật sự mỗi cán bộ đều như vậy, quốc gia chúng ta còn có vấn đề trẻ em vùng núi gặp khó khăn trong điều kiện học tập sao? Dương Phàm có thể làm chỉ là hỏi thăm một chút, thuận tay giúp đỡ Tiền Chính Thanh làm chút quan hệ với bên ủy ban, từ Tiền Chính Thanh làm chút việc có ích cho bọn trẻ vùng núi. Cụ thể đến huyện hay xã thì không thể nói chính xác được.
Đương nhiên, nếu phó chủ tịch tỉnh Thiệu thật sự làm việc này, vậy thì Dương Phàm càng vui. Vấn đề lúc này là song phương làm tốt quan hệ đầu tiên.
- Lãnh đạo, phó chủ tịch tỉnh Thiệu hỏi, nếu tiện thì trưa nay ông ấy mời ngài ăn cơm.
Lý Thắng Lợi cười bịt điện thoại lại, xoay người hỏi Dương Phàm.
- Thế à? Vậy thì cùng ngồi với nhau đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://thegioitruyen.com
Dương Phàm ngẫm nghĩ một chút gật gật đầu, Thiệu Giang hơi cấp bách. Rõ ràng chính là, hắn không hề có gì phải lo lắng cả. Sự việc trường học vùng núi sao có thể tính lên đầu hắn chứ? Phần còn lại thì không khó phán đoán, mục đích cũng giống như Dương Phàm, chính là mượn cơ hội này, hai người có cớ để tiếp xúc nhau.
Thiệu Giang năm nay vừa vặn năm mươi tuổi, trẻ trung khoẻ mạnh. Đây là một người đối nhân xử thế phi thường khiêm tốn. Sau khi nhận được tài liệu từ Lý Thắng Lợi chuyển tới, cảm giác đầu tiên của Thiệu Giang là chuyện bé xé ra to, tuy nhiên suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này có lẽ có nhân tố khác. Loại chuyện này hoàn toàn có thể giao cho bên truyền thông làm hoặc cho cấp dưới làm việc trực tiếp với các lãnh đạo huyện thị. Phó bí thư tỉnh ủy, không phải chính là quản mũ quan sao?
Rất nhiều chuyện đều là không thể không cân nhắc. Thiệu Giang hơi động não một chút, lập tức cảm thấy đây là một cơ hội. Thiệu Giang mới năm mươi tuổi, ở vị trí phó chủ tịch tỉnh đã hai năm, không gian phát triển còn rất lớn. Việc khác không dám trông cậy nhưng chiếm một vị trí nhỏ nhoi trong tỉnh ủy thường ủy là rất có hy vọng.
Liên hệ đến điểm này, Thiệu Giang lập tức ý thức được tầm quan trọng nếu quan hệ tốt với Dương Phàm. Đây là một phó bí thư tỉnh ủy tuổi còn trẻ, có bối cảnh hùng mạnh ở Bắc Kinh.
Thiệu Giang liền rất nhanh phản ứng rất nhanh. Trước khi hết giờ làm buổi sáng, nhận được điện thoại của Lý Thắng Lợi, trong lòng Thiệu Giang càng kiên định. Sự tình có lẽ không khác biệt mấy so với mình dự tính, Dương Phàm cũng là nhìn vấn đề ở một góc độ lâu dài. Đương nhiên, đổi một góc độ khác, nếu làm ra một ít sự tình thực tế trong vấn đề này, có thủ đoạn thích đáng, cũng là một chiến tích không tồi. Có điều kiện tiên quyết này, Thiệu Giang phải biết Dương Phàm muốn gì trong việc này.
Thiệu Giang có nơi chiêu đãi khách cố định, sau khi nói rõ địa chỉ liền treo điện thoại, chuẩn bị đi.
Dương Phàm bên này vừa mới chuẩn bị thu thập đồ đạc để hết giờ làm thì chuông điện thoại vang lên. Cầm lấy điện thoại ở trước mặt, Dương Phàm hỏi với giọng điệu trầm ổn:
- Ai vậy?
- Là Phó bí thư Dương à? Tôi là Cổ Tuệ Tuệ. Trưa nay ngài có tiện không? Tôi muốn mời ngài ăn cơm.
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của Cổ Tuệ Tuệ, có thể nghe ra tâm tình của cô không tồi.
- Là Trưởng ban Cổ à? Trưa nay không được, tôi có việc rồi.
Dương Phàm cười trả lời.
Cổ Tuệ Tuệ nghe xong nói:
- Vậy tối thì sao? Buổi tối có tiện không?
Lời này có ý tứ truy đuổi mãnh liệt.
Dương Phàm hơi ngạc nhiên bởi vì biểu hiện của Cổ Tuệ Tuệ có vẻ hơi cấp bách.
"Xảy ra chuyện gì chăng?" Trong lòng Dương Phàm thầm nghĩ, bề ngoài gật đầu nói:
- Vậy để tối đi.
- Ha ha, được. Đến lúc đó tôi nói địa chỉ cho ngài.
Theo lẽ thường, Cổ Tuệ Tuệ hẳn là cũng giống Thiệu Giang, loại chuyện này phải điện thoại trước cho Lý Thắng Lợi, nhưng hiện tại gọi trực tiếp cho Dương Phàm, thuyết minh Cổ Tuệ Tuệ hy vọng bí mật tiếp xúc với Dương Phàm một lần. Có chuyện gì đáng giá tới mức phải làm như vậy?
- Không phải là động tác muốn vào thường ủy đó chứ?
Dương Phàm lẩm bẩm, tay cầm điện thoại nhìn một vòng nhưng trong lòng suy nghĩ một trận. Càng nghĩ, Dương Phàm càng cảm thấy chuyện này có lẽ là vậy. Đầu tiên tâm tình của Cổ Tuệ Tuệ không tồi, tiếp theo cô có vẻ hơi cấp bách. Tâm tình không tồi thuyết minh có chuyện tốt, cũng chính là có dấu hiệu vào thường ủy, ít nhất là bên trên tìm được người nói chuyện. Cấp bách thuyết minh cô lo lắng mức độ mạnh yếu của người bên trên là không đủ, mới hy vọng liên hệ với Dương Phàm để mượn chút lực lượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.