Sỹ Đồ Phong Lưu

Chương 10: Sự hữu phản thưởng tất vi yêu




Nhân viên gật đầu rồi đi khỏi , Trầm Ninh lúc này mới nói với Dương Phàm:" Thằng kia, đừng nói là tao không nhắc mày, bình thường rỗi việc phải ra ngoài mà chơi chứ, sao? Lộ tẩy rồi hả?"
Trầm Ninh có trêu Dương Phàm cũng không để ý, cười nói:" Việc này thì có gì mà ghê ghớm, tao ít đi mấy chỗ này, không biết cũng bình thường."
Trầm Ninh cười nói:" Thế thì anh phải dậy chú một phen rồi. Gái trong quán rượu bình thường có 2 loại, trong đó một loại chính là cái loại phục vụ chuyên nghiệp mà thằng nhân viên vừa nhắc tới, bình thường bọn nó không có địa bàn cố định mà chỉ để lại cách liên lạc mà thôi, có khách gọi thì mới tới. Loại gái này mục đích cũng chỉ là dụ trai lên giường để kiếm tí cơm, cho nên đó là nghề của bọn nó, lấy tiền xong phải trả cho nhân viên phí giới thiệu. Còn loại còn lại thì là oán phụ hoặc gái hư hỏng, bọn đấy thì bình thường no cơm ấm cật nên mới dậm dật mọi nơi, tới đây cũng chỉ để tìm người lên giường cùng mà thôi, nhìn nhau thuận mắt là ok luôn, cũng chính là cái gọi tình một đêm đó."
Dương Phàm gật đầu nói:" Hiểu rồi, hóa ra nhân viên ở đây còn kiêm cả dẫn gái."
Trầm Ninh có chút tự mình biết mình cười nói:" Mày thấy đấy, tao thế này muốn cưa gái cũng có cái khó của nó, hay mình gọi hai em tới ngồi cùng nhé? Hai thằng đực rựa ngồi uống với nhau không khí chả sôi nổi mẹ gì cả."
Dương Phàm cũng không phải đứng đắn gì, mà là buổi chiều vừa mới hao hụt tinh lực với Du Nhã Ny, mới cả sau khi thưởng thức thứ cực phẩm như Du Nhã Ny, gái bình thường thật sự là nhìn không có tí cảm xúc nào. Cho nên Dương Phàm lắc đầu nói:" Bồi rượu thì được, còn lên giường thì chịu, mày thích thì cân hết một mình tao không có cấm cản."
Trầm Ninh thấy Dương Phàm không hứng trí, còn cho rằng Dương Phàm sợ gái gọi không sạch sẽ, cuối cùng cười nói:" Thế thì thôi, anh em mình tìm vài mối tình một đêm là được, tốt xấu gì cũng có anh đẹp giai như mày ngồi đây, có khi câu được mấy em con nhà lành cũng không chừng." Kỳ thực trong lòng Trầm Ninh đối với gái nhà lành trong quán rượu cũng chả khoái gì cho cam, nói là gái nhà lành, thực tế quần lót đã không biết bị bao nhiêu thằng lột rồi, so với gái chuyên nghiệp cũng chả tốt đẹp gì. Còn nữa, đám gái nhà lành này thi thoảng còn mấy con dở hơi thích cảm giác mạnh như tra tấn các kiểu.
Hai người vừa ôn lại chuyện cũ, vừa uống rượu, mặc dù không có gái bên cạnh nhưng cũng rất vui vẻ. Người trong quán đông dần lên, đột nhiên Trầm Ninh đẩy đẩy Dương Phàm nói:" Bên quầy bar có hai con hàng kìa, vừa nhìn là biết loại ra ngoài tìm vui rồi."
Dương Phàm nhìn tới quầy bar ở không xa, quả nhiên có hai cô bé nhan sắc không tệ đang ngồi ở đó, ánh mắt đang lúng liếng tứ phương, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng nói với nhau, mấy lần có đàn ông tới bắt chuyện đều bị hai cô gái này từ chối.
"Đm, kiêu quá, tao không có hi vọng rồi." Trầm Ninh thấy dáng điệu đó là đã nản chí, Dương Phàm thấy có điểm kỳ quái, bởi vì có mấy thằng tới bắt chuyện nom không phải dân mất dạy, mà ngược lại trông rất đứng đắn.
Dương Phàm còn đang suy nghĩ, Trầm Ninh lại đẩy một cái rồi nói:" Mày sang thử một phen là gần như cưa được rồi, hai con bé này rõ ràng là đi cùng nhau, cho dù không lên giường thì ngồi uống rượu chung cũng vui vậy."
Lúc này Dương Phàm đã ngấm rượu, thấy ánh mắt Trầm Ninh sốt ruột, nhất thời kích thích nói:" Thế cũng được, tao đi thử một phen xem sao, bất quá mày phải dạy tao mấy chiêu chứ."
"Vãi, còn bắt tao dạy mày nữa à? Mày tới đó cứ nói cùng nhau uống rượu nhé là xong?" Trầm Ninh có cảm giác bị đánh bại rồi, không ngờ thằng Dương Phàm này ở thủ đô gần 5 năm rồi, mấy cái này cũng không biết, thật là lãng phí vốn liếng.
"Tao biết nên nói thế nào rồi."
Dương Phàm đứng lên từ từ đi tới, tử tế đánh giá hai cô bé này. Nhìn thì như mới ngoài 20, một cô mặc quần đỏ, áo khoác trắng, cô còn lại mặc nguyên một cây đen. Gái hư hay là oán phụ đây? Dương Phàm không có kinh nghiệm đương nhiên không thể phân biệt được, thậm chí từ biểu hiện mà nhìn thì hai cô bé này còn có vẻ ngây thơ nữa. Bất quá Dương Phàm có chút bất ngờ chính là, ánh mắt họ quá linh hoạt, giống như đang tìm người, lại giống như trong lòng có quỷ vậy.
Mắt thấy sắp tới trước mặt của một cô, cô gái này liếc Dương Phàm một cái, hơi sửng sốt rồi lại có chút không cam lòng rồi dời ánh mắt đi chỗ khác, chỉ trong giây phút đó Dương Phàm đã cảm thấy có gì đấy không đúng.
"Hai em này không phải tới để dụ đàn ông, mà là tới tìm người, hơn nữa còn có mục đích." Dương Phàm lập tức nhận định về hai cô bé, lập tức từ bỏ ý nghĩ bắt chuyện, vừa đúng lúc mót quá nên Dương Phàm đi thẳng vào WC luôn.
Giải quyết nỗi buồn xong, vừa mới ra khỏi chỗ rẽ, dư quang trong mắt đã đảo qua một bóng người màu xám, Dương Phàm cảm thấy có chút quen mắt nhưng nhất thời lại không nghĩ ra đó là ai, vô ý thức sửng sốt một chút. Quay đầu lại Dương Phàm thấy hai em vừa rồi đang đi tới chỗ Trầm Ninh.
"Không phải tới bàn mình chứ?" Dương Phàm tùy ý nghĩ lung tung tới đây, trong lòng không cho là thật. Nhưng thấy hai cô bé đó dừng trước mặt Trầm Ninh, sau đó ngồi xuống, Dương Phàm liền bị mê hoặc. Nguồn truyện: Truyện FULL
"Việc khác thường xảy ra, nhất định có gì đó kì quái!"
Sau khi Dương Phàm dừng lại một lúc, lấy lại vẻ mặt bình tĩnh mọi khi, rồi nở một nụ cười mỉm, trong lòng đang suy nghĩ hai cô gái rốt cục là tới làm gì, và từ từ đi về hướng bàn rượu.
"Nhằm vào mình sao? Không thể nào, sao lại nhằm vào thằng lưu manh như mình. Như vậy tự nhiên là nhắm vào Trầm Ninh rồi!" Suy nghĩ rõ ràng xong, trong đầu Dương Phàm lại hiện lên hình bóng lúc nãy, vừa nghĩ lại liền thấy có gì đó giống với lão Vương Đông kia. Hai cái liên hệ với nhau, Dương Phàm đại khái có một khái niệm mơ hồ, cảm giác đầu tiên tự nhiên là lão Vương Đông này muốn nịnh hót lấy lòng nên chủ động sắp đặt hai cô gái này. Đương nhiên những khả năng khác không phải là không có, Dương Phàm không kịp nghĩ thêm, đứng ở chỗ ngồi rồi cười với tất cả.
"Ha ha, anh Vương sắp sếp cho hai em sinh viên nghệ thuật." Trầm Ninh thấy Dương Phàm liền cười giải thích, Dương Phàm tâm trạng thoải mái, gật đầu với hai em sinh viên. Ánh sáng trong quán bar mặc dù lờ mờ, nhưng Dương Phàm vẫn phát hiện có một em sinh viên ánh mắt dường như đang tránh né, không dám nhìn thẳng vào mình, em mặc quần đỏ ngồi bên ngoài mặt còn hơi hơi đỏ. Ánh mắt tùy ý nhìn xuống, phát hiện quần hai em hình như cố ý kéo lên, để lộ ra hai chiếc quần lót trắng đen và hai cặp đùi dài thon thả.
"Anh Vương vừa tới à? Sao không gặp mặt mà đi luôn rồi?" Dương Phàm giả vờ tùy ý hỏi bâng quơ, Trầm Ninh cười nói:" Không tới, chỉ nhắn tin thôi, nói rằng sắp sếp cho hai em tới ngồi cùng.
"
Không tới hả?" Dương Phàm tự mình lẩm bẩm, Trầm Ninh nói tiếp:" Sao thế mày?"
Dương Phàm lắc đầu cười nói:"
Không có gì, ha ha, đừng nói nhiều nữa, tiếp rượu hai người đẹp nào."
Trầm Ninh hơi hơi cảm giác được sự khác thường của Dương Phàm, cho rằng thằng bạn lần đâu tiên tiếp xúc với loại gái này nên khẩn trương, vì thế không suy nghĩ nhiều.
"
Hai người đẹp, xưng hô thế nào vậy?" Trầm Ninh cười hỏi hai em sinh viên, rõ ràng hắn đối với hai em sinh viên này vô cùng vừa lòng, cười tít tới mức chả thấy mắt đâu nữa.
"
Em tên là A Hồng, còn em ấy là A Ngọc. Hai anh đẹp trai, làm sao để xưng hộ vậy?" Lên tiếng chính là em sinh viên quần đỏ, vừa nói vừa dựa vào người Trầm Ninh. Dương Phàm vừa mới ngồi xuống, A Ngọc mặc quần đen cũng dựa tới, hai tay ôm lấy cánh tay Dương Phàm, ngực cứ thế cọ vào tay hắn.
Trầm Ninh đang định trả lời, Dương Phàm đã nói trước;"
Anh tên A Tam, hắn là A Tứ. Hai em có thể gọi bọn anh là Bất Tam Bất Tứ ( Vớ va vớ vẩn )." Khi Dương Phàm nói đã liếc mắt nhìn Trầm Ninh, Trầm Ninh tự nhiên rõ hai em sinh viên này không nói tên thật, mình đương nhiên cũng không phải nói có đúng không?
"
Bất Tam Bất Tứ à, hay, tới đây không phải cũng chỉ để bất tam bất tứ sao? Anh đẹp giai, anh nói có đúng không?" A Ngọc dựa càng sát vào Dương Phàm, giọng nói ngọt như mía lùi cứ thế nỉ non vào bên tai Dương Phàm, một cánh tay còn lớn mật mà vuốt xuống dưới, khe khẽ sờ vào giữa hai chân Dương Phàm.
"
Ôi chao, lẳng lơ chưa kìa." A Hồng ngồi đối diện nói, Trầm Ninh nghe mà mừng rỡ, bảo:" Lẳng lơ càng tốt, thằng bạn anh lần đầu tiên tới đây, quả thật cần một người chỉ dẫn."
Lúc này đèn đóm trong quán tự nhiên tắt phụt, trong lúc Dương Phàm đang sững sờ, lại nghe phía đối diện truyền tới tiếng rên rỉ, rồi tiếng hôn hít chùn chụt, chả cần nói cũng biết là thằng Trầm Ninh thừa lúc tắt đèn mà ra tay rồi. Trong bóng tối chả nhìn thấy gì cả nhưng Dương Phàm biết hai người kia đang diễn tiết mục người lớn, lần đầu tiên trải qua cảnh này, tim lập tức đập nhanh hơn, dái tai cũng phát nóng lên.
"Anh ơi, anh không thích em à?" Bên tai truyền tới tiếng nói nhỏ nhẹ của A Ngọc, hơi nóng từ mũi thở ra khiên cho tai Dương Phàm càng bừng bừng, Dương Phàm không khỏi hoảng loạng trong lòng, tính cảnh giác trước kia nay đã sớm bay lên chín tầng mây rồi.
"
Không phải, anh... ." Lời của Dương Phàm bị một đôi môi run rẩy chặn lại, còn chưa đợi Dương Phàm phản ứng, một cánh tay đã vuốt thẳng xuống dưới, đặt lên bộ phận đang cứng nhắc trong quần.
"
Anh không quen làm ở chỗ này." Dương Phàm tránh ra, dùng tay chặn bàn tay của em sinh viên lại. Năng lực thích ứng của Dương Phàm chả có vấn đề gì cả, cũng không để ý tay A Ngọc sờ soạng lung tung, chi là Dương Phàm đột nhiên nhớ tới "một đôi tay ngọc nghìn người gối, đôi môi đỏ thắm vạn người hôn." Rất rõ ràng, cái cách lưỡi của A Ngọc lùa vào miệng Dương Phàm cho hắn một cảm giác không dễ chịu, mà là một loại cảm giác ghê tởm.
A Ngọc không phải không vui, mà ngược lại lại giống như có chút hưng phấn vậy, hai tay ôm lấy cổ Dương Phàm nhỏ giọng nói:"
Hóa ra là còn ngây thơ, thế thì em không làm gì nữa, anh sờ em nè."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.