Sửu Cô Nương

Chương 41




Sau khi về tới phủ công chúa, Kỳ Tử Hi liền hạ lệnh cho ngự y tới bắt mạch cho tôi. Vẫn tưởng cô ấy còn lo lắng cho vết thương của mình nên tôi rất thành thật ngồi yên phối hợp cho ngự y tiện bề chuẩn bệnh. Ngự y sau khi bắt mạch xong liền cung kính bẩm báo với Kỳ Tử Hi:

"Khởi bẩm công chúa, vị tiểu thư này thân mình suy yếu khí huyết không đều, hạ quan sẽ kê một chút thuốc bồi bổ khí huyết cho tiểu thư."

Mới đầu nghe vị ngự y kia nói tới thuốc than là tôi đã nổi da gà cả lên, nói thật giờ mà nhìn thấy chén thuốc đen ngòm thì tôi chỉ muốn chạy trốn thôi. Nhưng một ánh mắt của Kỳ Tử Hi làm cho tất cả mọi người trong phòng đồng loạt quỳ rạp xuống, không dám nhúc nhích. Áp lực không chút tiếng động này thì..... tôi chỉ có thể nhượng bộ.

"Một ngày nhiều nhất uống một chén." Tôi cò kè mặc cả.

"Đồ ngốc ~ thuốc bổ mỗi ngày chỉ có thể uống một chén thôi." Kỳ Tử Hi trừng mắt liếc nhìn tôi.

"Vậy sao? Hihi tớ không biết!!" ngượng ngùng ngây ngô cười, thật sự đối với y dược tôi chẳng hiểu chút nào. Có thể nói là dốt đặc cán mai.

"Các ngươi lui cả ra đi ~" ra lệnh một tiếng, mọi người trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ còn mình tôi và Kỳ Tử Hi.

"Chúng ta lên giường thôi!" Kỳ Tử Hi vừa nói vừa cởi bỏ quần áo, tôi khờ người ra, ngơ ngác nhìn cô, tay chân cứng đờ ngã xuống ghế ngồi.

"Cậu sao vậy?" Nhìn thấy tôi vẫn thất thần ngơ ngác nhìn mình, Kỳ Tử Hi khó hiểu hỏi.

"Sao lại lên giường giờ này?" Không phải tôi suy tưởng quá nhiều, nhưng chuyện trước đây vẫn còn ám ảnh tôi khá nhiều, những lúc tệ nhất đa phần là ở trên giường!!

"Cậu không mệt à?Nhưng tớ rất mệt. Nằm xuống nói chuyện, không phải thoái mái hơn sao." Kỳ Tử Hi ngáp một cái rõ to, không chút giữ gìn hình tượng công chúa đoan trang gì cả, lại tiếp tục cởi bỏ thắt lưng và áo ngoài.

"À~" Là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, Kỳ Tử Hi không phải là Băng Ngọc.

Tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống, tay chân cũng lanh lẹ hẳn.Tôi nhanh nhẹn cởi áo ngoài và giày vải ra, nằm sóng vai với Kỳ Tử Hi trên giường lớn trạm trỗ đầy hoa văn tinh xảo. Nhìn nhìn những nhìn ảnh hoa văn tuyệt mỹ đó, tâm trạng cũng thanh thản hơn, an tâm hưởng thụ giây phút bình yên này.

"Ngải Nguyệt ~ cậu... không sao chứ?" Giọng nói của Kỳ Tử Hi thật sự thấy rõ sự do dự trong lời nói của cô. Tôi biết cô đang nghĩ gì, cô nghĩ thời gian tôi bị Băng Ngọc bắt giữ, chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Mà thực tế thì đúng thật xảy ra rất nhiều sự việc, chẳng tốt lành gì, trừ bỏ việc vết thương của tôi đã được chữa khỏi. Nhưng, tôi chẳng muốn nhắc tới.

"Ừ, không có chuyện gì cả. Kỳ Tử Hi ~ cái đêm ở chùa Kỳ Vân....."Tôi rõ ràng nói cho những người đó, tôi sẽ quay trở về phủ công chúa. Nhưng lời nói của Kỳ Tử Hi tối hôm qua cho tôi thấy rõ, cô không biết gì cả.

"Chùa Kỳ Vân? Là chỗ nào?" Kỳ Tử Hi xoay người, nằm nghiêng nhìn tôi.

"Cậu không biết?" Tôi cũng không ngạc nhiên trước đáp án của cô, sự việc đêm đó nhất định còn nhiều điều tôi chưa biết.

"Tớ phải biết nó sao?" Bàn tay ấm áp của Kỳ Tử Hi vuốt nhẹ vành tai của tôi.

"Đừng vuốt nữa ~ nhột quá!!" Tôi nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay ma quái của cô. Tôi thật sự không có thói quen thân mật với người khác như vậy.

"Ngải Nguyệt ~ chúng ta sẽ không tách ra nữa đúng không?" Ánh mắt của Kỳ Tử Hi nóng rực, mặt tôi cũng bị hơi thở của cô làm nóng bừng lên.

"Không đâu ~ ngủ đi." Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không ngừng thổn thức, không ngừng đạp mạnh, thật sự không rõ cảm giác này là gì.

Trên trán bỗng cảm giác một vật mềm mềm vừa chạm vào, một nụ hôn thật khẽ:

"Ngủ ngon."

Sáng sớm hôm sau vừa tỉnh giấc, thật sự giường ấm nệm êm nên tôi cũng chẳng muốn tỉnh dậy quá sớm làm gì, nhưng cả người nặng chịch, cứ như bị cả tảng đá đè lên làm tôi thật sự bị đè tỉnh, vừa mở mắt là bộ dạng gấu trúc ôm chặt lấy cả người tôi của Kỳ Tử Hi.

"A ~~ tay của tôi, không còn cảm giác rồi!!" Thê thảm hô to, cánh tay của tôi bị Kỳ Tử Hi đè cả đêm đến mất hết cảm giác.

"Sao vậy?" Kỳ Tử Hi bị tiếng la của tôi dọa tỉnh giấc, lăn long lóc bò dậy lo lắng hỏi.

"Cậu đè tay tớ cả đêm." Tôi mếu máo thử giơ tay lên.

"Để tớ giúp cậu xoa bóp." Kỳ Tử Hi quỳ gối trên giường, nhẹ nhàng giúp tôi xoa bóp cánh tay.

Đúng lúc này có nha hoàn bưng chậu nước tiến vào, nhìn thấy bộ dạng này của chúng tôi thì hết sức kinh ngạc đến nỗi đánh rơi chậu nước trên tay. "Choang" chậu nước rơi xuống đất tạo nên một âm thanh chát tai, nước trong chậu văng tung tóe ra bên ngoài, tôi và Kỳ Tử Hi bị âm thanh hấp dẫn cùng nhau hướng mắt nhìn về phía nha hoàn kia. Nha hoàn vẻ mặt cực kì sợ hãi, nhanh chóng quỳ rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.

"Mau đứng lên!!"

"Cút!!" Tôi và Kỳ Tử Hi đồng thời lên tiếng.

Nha hoàn vội vàng đứng dậy, nhanh chóng lui ra bên ngoài. Trong lòng tôi có chút khó chịu, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Kỳ Tử Hi, lúc này cô cũng đang trừng mắt ngược lại với tôi. Chẳng bao lâu, cô lắc đầu chịu thua.

"Được rồi, tớ sai rồi được chưa. Là thái độ của tớ không tốt."

Tôi thở dài: "Tớ đói." Cô đã nhường nhịn tôi tới mức này rồi, cũng không thể nào vì một người ngoài mà làm cả hai không vui.

"Người đâu ~ dọn thiện." Kỳ Tử Hi vui vẻ sai khiến người ăn kẻ ở làm. Rất nhanh có vài nha hoàn tiến vào hầu hạ chúng tôi rửa mặt chải đầu. Bên gian ngoài trên bàn đã được hạ nhân bày biện bữa sáng. Tôi và Kỳ Tử Hi cùng nhau dùng bữa, thật sự ăn rất vui vẻ, đồ ăn của phủ công chúa luôn là ngon nhất. Sau đó hai ngày chúng tôi vẫn luôn cùng nhau dùng bữa. Đương nhiên cả hai không còn ngủ chung nữa, cô cũng có phòng của chính mình, không lẽ cứ ngủ cùng một giường với tôi, chen chấn chất chội còn ra thể thống gì nữa. Mặc dù nói giường trong phòng tôi cũng rất lớn.

Giờ cơm trưa hôm nay, cô phái người tới truyền lời không cần chờ cô, cô phải vào cung có việc. Tôi ăn cơm một mình, sau đó để cho mọi người ở lại, chỉ dẫn theo một nha hoàn đi đến hoa viên tản bộ, phía sau chúng tôi vài ba mét còn có mấy thị vệ theo sau. Đêm nay, Kỳ Tử Hi sẽ mở tiệc chiêu đãi tân chủ nhân của Yên Vũ Lâu, trái tim tôi có chút nhói đau.

"Nguyệt tỷ tỷ ~ tỷ lại khó chịu à? về phòng thôi. Nếu để công chúa biết chuyện lại mắng những vị ngự y kia là vô dụng." Tiểu Hồng- nha hoàn hầu hạ tôi mở miệng quan tâm. Tôi không cho phép các nàng kêu tôi là tiểu thư, bởi vì tuổi của các cô nương ấy đều nhỏ hơn tôi rất nhiều, vậy nên nói các nàng gọi tôi là tỷ tỷ.

"Kỳ Tử Hi rất hay mắng ngự y à?" Trong phủ công chúa chỉ có mình tôi dám, hay có thể nói là chỉ có mình tôi được phép kêu thẳng tên họ của công chúa.

"Nhiều lần lắm ~ bởi vì Nguyệt tỷ tỷ luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, không chút tinh thần nào. Với lại công chúa ra lệnh cho bọn họ điều trị vết thương trên mặt của tỷ, bọn họ cứ nói rất khó khăn, không thể chữa khỏi. Điều đó làm công chúa không vui, người không vui liền mắng bọn họ." Khuôn mặt của tiểu Hồng toát lên vẻ bất mãn.

"Không phải lỗi của các vị ngự y, khuôn mặt này, trị hay không, không sao cả." Trong hoa viên nở rộ một đóa hoa không tên, một trận gió thổi qua, cánh hoa rơi lả tả, cánh hoa theo gió tung bay. Tôi giơ tay tiếp cánh hoa nhỏ, bất ngờ đó là một cánh hoa hình trái tim.

" Dưới gốc anh đào chôn một mạng người." Nhỏ giọng thỏ thẻ một lời kịch truyền hình vẫn hay nói, theo bản năng, tôi nhìn về phía gốc cây anh đào.

"Nguyệt tỷ tỷ ~ tỷ nói gì vậy?" Tiểu Hồng nghiêng đầu, không hiểu mà hỏi.

"Kỳ Tử Hi vào cung làm gì?" Tôi thuận miệng nói sang chuyện khác.

"Công chúa vào cung muốn Hoàng Thượng ban cho một vật." Tiểu Hồng giống như nghĩ tới chuyện gì đó thú vị, cười một cách ranh ma.

"Vật gì?" Tôi có chút tò mò.

"Chờ tới lúc công chúa trở về tỷ sẽ biết thôi. Nguyệt tỷ tỷ ~ chúng ta trở về phòng thôi, trời bắt đầu nổi gió rồi." Tiểu Hồng thúc giục tôi trở về phòng, nàng và chủ tử của nàng thật giống nhau, cả ngày chỉ sợ tôi sẽ bị bệnh.

"Được rồi ~ trở về phòng." Thổi bay cánh hoa trong bàn tay, lại vươn tay vén vén tóc hai bên thái dương, tôi theo Tiểu Hồng trở về phòng.

Đến lúc chạng vạng gần tối, Kỳ Tử Hi đã trở về. Cô hưng phấn tới phòng tìm tôi, trong tay còn cầm một cái hộp gỗ nhỏ được điêu khắc tinh xảo.

"Ngải Nguyệt, nhìn xem nè tớ mang thứ gì tới cho cậu nè?" Vẻ mặt hưng phấn như tiểu hài tử khoe món đồ chơi.

"Đồ tốt." Tôi đoán đây chính là vật cô cầu được từ Hoàng Thượng, đồ trong hoàng cung, đương nhiên là đồ tốt rồi.

"Ngải Nguyệt, đây là nhan châu. Nghiền nát, dùng dầu mè hòa tan, đắp lên mặt. Vết sẹo trên mặt của cậu từ từ sẽ biến mất." Cô như hiến vật quý, từ từ mở hộp, bên trong là một hạt châu toàn thân đỏ thẫm, không sáng lóng lánh như những hạt châu bình thường, mà lại có một mùi hương nhàn nhạt, trong phút chốc chậm rãi lan tỏa khắp căn phòng.

"Cậu vì mặt của tớ?" Bỗng nhiên nhớ tới Hướng Diệu cũng từng nhắc tới vật này, không dám nghĩ, ngày hôm nay Kỳ Tử Hi lại vì tôi mà cầu hoàng đế ban cho.

"Ngải Nguyệt ~ nhận lấy." Đem hộp gõ nhỏ nhét vào trong tay tôi, Kỳ Tử Hi xoay người muốn đi ra ngoài.

"Cậu đi đâu vậy?" Sao mới đến liền lại phải đi.

"Tớ chỉ đi thay một bộ quần áo khác thôi. Buổi tối chúng ta có khách quý muốn tới." Kỳ Tử Hi cười lạnh, bước nhanh ra cửa.

Buổi tối "Khách quý", haha ~ rốt cuộc cũng tới.

- --------

Tác giả có lời muốn nói: Ta từ từ từ từ, chậm rãi đào hố! Khuôn mặt của Ngải Nguyệt rốt cuộc có thể khôi phục rồi. Mà Thúy Trúc ~(*^__^*)... Hì hì nha đầu này không đơn giản đâu!! Chương sau lại tới phiên cô nhóc lên sân khấu. Vận tốc ánh sáng thoát đi~ ~ ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.