Surrender My Love

Chương 6




Chính cơn mưa đã đánh thức Selig, từng giọt đều đều tụ lại trên khóm lá trên đầu anh và rơi trúng giữa trán anh. Nhưng cơn đau phía sau gáy đã hành hạ anh, khiến anh ngất đi thêm một ngày nữa.

Mặt trời rọi sáng khi anh tỉnh dậy lần nữa, và ánh sáng chói lóa khiến anh thấy đau đớn thêm, mặc dầu anh có thể nhìn khi hé mắt, thì ánh sáng không chạm đến một cách trực tiếp vì anh đang được che chắn bởi bụi rậm nơi anh đang nằm. Một cơn đau khác lại tới, không dữ dội như lần trước đến mức anh phải ngất đi, nhưng cũng không nhanh qua đi. Vì thế nên anh không dám đông đậy, và trong những phút giây không định hình được, anh nghiến chăt hàm răng tránh những tiếng rên của chính mình.

Sau cùng khi anh nhấc một bàn tay để xác định chỗ đau, những ngón tay anh lại run lên, và đôi cánh tay không nâng lên được nữa mà lại trượt xuống đất. Sự yếu ớt, đó là điều anh nhân thấy.Anh đã mất máu quá nhiều, đó là nguyên nhân chính, và anh bắt đầu lo lắng về tình trang của mình. Anh có thể sắp chết, với những gì mà anh có thể cảm nhận được,mà anh vẫn không thể biết gì về vết thương mà mình gặp phải.

Anh đợi một lúc rồi lại thử một lần nữa tìm kiếm vết thương, và lần này thì anh đã thành công. Anh cảm giác ở trên mặt mình đầu tiên, bởi toàn thân anh đều đau ê ẩm, nhưng anh đã thấy lún phún râu trên mặt mình. Điều đó chắc chắn với anh rằng anh đã không bị bất tỉnh lâu, có lẽ chỉ một ngày, nhưng sau đó anh lại không có cách nào biết được đôi bàn tay dịu dàng nào đã cạo râu cho anh trong vòng mười ngày qua. Cuối cùng anh cũng thấy môt cục u lồi lên phía sau gáy, khiến anh không khỏi kinh ngạc khi ấn vào vùng da mềm mềm đó. Nó không còn sưng to như trước, khiến anh được trấn an phần nào về nỗi sợ hãi trước đó. Nhưng không có vết máu dính nào, vậy tại sao chân tay anh lại yếu ớt thế này?

Đầu tiên anh nghi ngờ rằng có lẽ mình còn bị thương ở một chỗ nào khác mà chưa cảm nhận được. Nên anh đã kiểm tra lại toàn bộ cơ thể mình môt lần nữa, nâng lên từng cánh tay, cẳng chân để khám phá cơn đau đi theo mỗi cử động. Nhưng không có một chỗ nào đau nhói, tất cả chỉ là một cảm giác mệt mỏi, cứng nhắc , và một cái bụng rỗng, điều không mấy ngạc nhiên với anh rằng anh đã bị bỏ đói một ngày, và một cơn đau lạ dưới chân như thể ai đó đang chọc vào đó. Điều đó không có mấy ý nghĩa với anh vào lúc này, nên anh không buồn nghĩ đến nữa, vì nghĩ đến chỉ làm tăng thêm cơn đau ở đầu.

Tuy vậy, anh vẫn tự hỏi làm thế nào anh có thể trở lại Wyndhurst, chỉ còn cách không hơn một ngày đường, có thể là hai ngày nếu đi bộ, khi mà chỉ ý nghĩ ngồi dậy cũng khiến anh khiếp sợ. Anh nằm đó trong một giờ tiếp theo, miễn cưởng thử ngồi dậy, và cuối cùng anh cũng làm được, bằng cách nâng khuỷu tay lên trước rồi đẩy dần cơ thể mình ngồi thẳng dậy. Anh đã đúng khi khiếp sơ điều này, bởi vì ngay lập tức anh cảm giác lâng lâng, nhưng tệ hơn nữa là cơn buồn nôn sau đó. Anh ngồi dựa vào một bên, sẵn sàng rửa ruột, nhưng không có thứ gì trào ra. Điều này không khiến anh dễ chịu hơn chút nào, anh tiếp tục nôn khan, mỗi lần kèm theo cơn co giật toàn thân và tưởng như hàng trăm mũi dao đang xuyên qua đầu anh, cho đến khi cơn đau quá sức chịu đựng của anh.

Vẫn là ánh sáng ban ngày vào lần thức dậy tiếp theo của anh, nhưng anh không thể nói rằng đó là cùng một ngày hay không . Chỗ đau vẫn còn đó, vẫn tệ như trước, và kí ức về nỗ lực ngồi dậy khiến anh lưỡng lự một hồi lâu trước khi thử lại. Đó là cơn đau vùng bụng, và một sự yếu ớt lạ lùng không hề biến mất đã khiến anh không thể cử đông. Anh cần thức ăn – thần Odin hãy giúp anh, anh cảm giác mình đang chết đói –một chiếc giường mềm mại, và có em gái anh đang chăm sóc, tất cả những thứ mà anh không thể có vào lúc này. Vì vậy cuối cùng anh đã nghiến răng với quyết tâm đứng lên vào lần này, nhưng anh làm thật chậm.

Cơn choáng lại tới, khi anh ngồi dậy nhưng anh, với tất cả sức lực của mình, cố gắng chống chọi với nó, và cố gắng điều hòa với cơn buồn nôn. Chỉ đến lúc này anh mới nhận ra mắt mình đang bị mờ dần, vẫn còn may là điều này không xảy ra thường xuyên, lúc mờ lúc không.

Tuy vây, ngồi đó, không mấy vội vàng với việc nhúc nhắc đôi chân, anh cũng có thời gian để quan sát cảnh quan xung quanh mình cũng như thứ quần áo anh đang mặc – những thứ không phải của mình. Chiếc quần trong màu bùn quá chật và chỉ ngắn đến đầu gối của anh. Chiếc áo chẽn màu xám thì rộng nhưng ngắn, có lẽ được may cho một người đàn ông ham ăn uống. Chiếc áo quá rộng nhưng anh không nhân thấy một phần là do anh đã bị giảm cân, lí do cho sự yếu ớt lúc này. Miếng vải da giầy thì lỗ chỗ ở phần đế khiến anh sẽ đau chân nếu đi lại – nếu có thể.

Điều này khiến anh nhớ lại khoảng thời gian mình lang thang ở miền bờ biển phía Nam Wessex khi đi tìm kiếm em gái của mình trong bộ dạng của một người đánh cá từ Devon của Celtic, một người đánh cá nghèo khổ , ăn vận quần áo tồi tàn. Nhưng trước đó, anh cũng bị mê sảng một thời gian trước khi có người cứu giúp. Anh đã có những giấc mơ mãnh liệt vào lúc đó, trong khi anh hồi phục, và anh cảm nhận được nỗi sợ trong khoảnh khắc rằng lần này là lần trước, rằng những gì xảy ra từ đó chỉ là một giấc mơ. Anh gạt bỏ ý nghĩ đó nhanh chóng, vì anh không thể mơ về một người đàn ông nào như người em rể của anh. Royce quá đặc biệt – và cơn đau ở đầu của anh là thật, và không liên quan gì đến lần trước.

Hơn thế, những thứ quần áo này cũng khác. Chúng không tả tơi như trước, và chúng cho thấy không phải tự anh mặc vào người. Và đám thuộc hạ của anh còn ở bên đường khi họ bị tấn công, vậy thì tai sao anh lại ở đây? Thưc tế anh có thể nhìn ra con đường qua tán lá và không có môt thi thể nào nằm đó. Có phải ho đã bị phát hiện còn anh thì bị bỏ quên vì anh đã bò vào trong đám bụi rậm này? Và nếu anh đã tự vào đây, thì sao anh lại đang mặc thứ quần áo này?

Tập trung nghĩ ngợi về đống câu hỏi này lại khiến anh đau đầu, vì thế anh không nghĩ về nó lâu nữa. Và vấn đề thời gian trở nên quan trọng vào lúc này. Với ánh mặt trời nhạt dần, anh không biết rằng bây giờ là buổi sáng hay là cuối ngày, nhưng anh cần tìm sự giúp đỡ trước khi đêm xuống, và anh không thể làm được điều này trừ khi nhúc nhắc được đôi chân.

Điều này quả không dễ dàng. Những lần thử đầu tiên, anh đứng dây bằng đôi tay và đầu gối cho đến khi cơn chếnh choáng qua đi , và những bước đi đầu tiên của anh trông thật ngộ vì đôi chân anh còn quá yếu. Nhưng đây không còn là vấn đề sống còn nữa, mà là sự thử thách lòng kiên định và quyết tâm và cuối cùng thì anh cũng đang lê từng bước xuyên qua cánh rừng, tư đẩy mình từ cái cây này sang cái cây khác và lấy đó làm điểm tựa, ngã nhào khi tới khoảng trống, rơi xuống năm sáu lần trước khi tới được một chỗ mới.

Anh quyết định trụ lai trong rừng bởi lẽ con đường không an toàn khi đi lại một mình, đặc biệt là không mang theo vũ khí. Chiếc rìu dài, lưỡi gươm Frisian, con dao găm nạm đá anh đeo bên thắt lưng và cả chiếc thắt lưng khắc sâu chiếc bùa khóa bạc, tất cả đều đã biến mất. Nếu anh mà tìm ra lũ trộm này thì…

Anh ngửi thấy mùi thức ăn trước khi nhìn thấy một túp lều, vận may gắn với cái tên anh đã trở lại, bởi lẽ chỉ có một bà nội trợ ở đó, bà đã nhìn thấy và dọn bàn cho anh . Những ổ bánh mỳ mới ra lò cùng với bơ và tất cả những gì còn lại từ bữa sáng đã được dọn ra, trong khi bà tiếp tục nấu thêm cho anh, trong đó có cả con gà gô bà định làm bữa khuya cho chồng mình.

Đó là một người phụ nữ trung niên và bà chăm chút anh như cách mà những người phụ nữ khác thường làm, mặc dù anh không thể hiểu một từ nào bà nói ra. Anh đoán là bà nói tiếng Saxon, nhưng với âm vực không hề quen thuộc với anh. Và mặc dù anh đã thử một vài thứ tiếng, nhưng bà cũng không hiểu gì. Nhưng anh ăn hết tất cả những gì bà dọn ra cho mình cho đến khi no căng bụng.

Có cái gì thôi thúc anh ở lại đó vào buổi đêm. Một phần sức lực của anh đã trở lại, nhưng không phải tất cả, và cơn đau thường trực ở vùng đầu thì vẫn chưa hề thuyên giảm so với số lương thực mà anh đã nạp vào người. Tuy vậy, cái anh cần bây giờ là một người thầy thuốc, chứ không phải một sự nghỉ ngơi bình thường, và anh nghi ngờ về việc người phụ nữ đó có thể giúp anh, thậm chí cả khi anh có thể giải thích cho bà hiểu vấn đề của mình.

Anh cũng sợ là anh sẽ lên cơn sốt và đầu óc không được tỉnh táo, có lúc anh sẽ nhớ mình đang ở đâu và có lúc thì không chắc chắn. Anh chỉ chắc chắn một điều là anh cần phải tìm được ai đó hiểu mình và nhắn tới em gái của anh. Cô ấy có thể tới và mang anh về nhà, bởi lẽ anh không còn chắc là mình có thể trự trở về nhà.

Vì thế anh lê từng bước và di chuyển về phía nam. Mặt trời thì đang lặn, giúp anh xác định chính xác phương hướng. Và giờ anh mang theo lương thực đủ dùng trong vòng 1-2 ngày tới, nhờ người phụ nữ tốt bụng ấy. Thực ra số đó là quá nặng với anh, bởi giờ toàn bộ sức lực của anh dồn vào đôi chân. Sự yếu ớt không thể giải thích nổi vẫn còn khiến anh bối rối và đầu anh thì vẫn còn đau như búa bổ để có thể tập trung suy nghĩ về câu đố rắc rối đó.

Hàng giờ trôi qua, mặt trời đã lặn hẳn, bầu trời trở nên tối dần, và toàn bộ sức lực của Selig gần như đã cạn kiệt nhưng vận may của anh thì vẫn còn. Chút ánh sáng cuối ngày đã dẫn lối anh vào một trang viên, một đại sảnh rộng lớn được bao bọc bởi những bức tường gỗ vững chắc. Anh không chắc rằng đã qua Đông Anglia nhưng một chỗ rộng lớn như thế này chắc phải có một người có thể nói tiếng Celtic.

Anh theo bức tường cao bao quanh chiếc cổng, mường tượng ra một chiếc giường êm ái, với những người đàn bà ve vuốt chiều chuộng anh. Nhưng anh không đủ sức lết tới cánh cổng. Một cơn choáng đánh gục anh, anh ngã nhào vào bờ tường, không thể nhúc nhích thêm.

Anh tưởng như mình nghe thấy tiếng nói vọng lại từ bên kia bức tường, nhưng chúng quá nhỏ để anh phân biệt được từng lời, và anh không chắc mình đủ sức hét to lên cho người bên trong nghe thấy. Đều này là không cần thiết khi có bốn người cưỡi ngựa tiến đến cỗng, như thể một nhóm tuần tra trở về và có hai người đã nhìn thấy anh. Selig thở hắt ra, nhưng sự vui mừng của anh là quá sớm, bởi anh sẽ không tìm thấy sự giúp đỡ từ nơi đây, mà ngược lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.