Sương Trên Nghiên Mực

Chương 5




Tôi hốt hoảng chạy trốn, vừa rời khỏi phòng bếp thì đụng phải mẹ Ngô.

Bà hớn hở nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ cười vui vẻ như vậy đấy.”

Cứu mạng!

Về đến phòng rồi tôi mới hoàn hồn lại được. Là do tôi tự đa tình thôi đúng không? Nhất định là vậy. Sao Trì Nghiên có ý gì với tôi được chứ?

Sau khi điều chỉnh tâm trạng lại cho tốt, tôi thu thập mọi thứ, tính toán nói lời tạm biệt như thế nào. Lúc đi ngang qua phòng ngủ sát cầu thang thì bỗng dưng chú ý đến một bức tranh.

Tranh vẽ một cô gái mặc váy màu trắng. Cô gái ngồi bên bờ biển, cạnh cô gái có một bó pháo hoa đang được châm ngòi.

Trì Nghiên còn biết vẽ tranh à?

Tôi nhớ năm ấy, trong lúc vô tình bắt gặp Trì Nghiên đi mua ba con sói. Đây chắc là cô gái mà hắn thích.

Cũng tốt.

Tôi đi xuống lầu, Trì Nghiên đã làm bữa sáng xong xuôi. Trùng hợp là trên bàn toàn món tôi thích ăn, nhưng mà tôi không có khẩu vị, lấy cớ có việc để về trước.

Khi trở lại phòng trọ, ngoài cửa có người đang ngồi xổm. Đó là mẹ của tôi, có lẽ bà đợi ở đây đã lâu rồi. Bà thấy tôi xuất hiện thì hùng hổ xông tới, chưa nói năng gì đã cho tôi một cái bạt tai.

“Mày vừa lòng chưa? Mày vui lắm đúng không? Mày giả chết tới nghiện rồi à, sao mày không dứt khoát chết luôn cho rồi đi?”

“Mày là đồ tai họa, bởi vì mày mà Thời Lẫm hoàn toàn không để ý cô Khương nữa. Đã mấy lần cô ấy không kiên trì nổi rồi, bệnh tình mới tiến triển tốt không bao lâu mà mày đã muốn bức tử cô ấy hả? Tại sao người bị bệnh không phải là mày?”

Gương mặt tôi nóng rát đau đớn, trái tim cứ như bị dao cứa vào.

Trước đây tôi còn cố tìm đáp án vì sao mẹ không yêu tôi, có phải tại tôi không đủ tốt hay không. Đến bây giờ thì tôi chẳng còn muốn biết nguyên nhân nữa.

Tôi lau khô nước mắt, bình tĩnh nói: “Để mẹ thất vọng rồi, con sống tốt lắm.”

Tôi lấy chìa khóa phòng ra mở cửa, mẹ tôi nắm tay tôi nói: “Về nhà họ Khương với tao, mặc kệ mày dùng biện pháp gì, đi xin lỗi cô Khương ngay cho tao.”

“Con không đi.”

“Mày ăn của nhà họ Khương, uống cũng uống của nhà họ Khương, không có họ thì bây giờ mày có thể sống tốt thế này sao? Mày còn có lương tâm...”

“Con không nợ nhà họ Khương. Lúc học Trung học, con không chỉ quét nhà, làm vệ sinh mà còn giúp đỡ phòng bếp nấu ăn hằng ngày. Thậm chí mấy loại quần áo không thể bỏ vào máy giặt của Khương Dĩ Nhu cũng do con tự tay vò sạch. Con bỏ ra sức lao động, con xứng đáng hưởng những gì con nên hưởng.”

“Sau khi đậu đại học, mẹ chưa từng cho con một đồng xu cắc bạc nào, nhà họ Khương lại càng không. Tiền ăn ở, tiền học phí, tất cả đều do con tự kiếm được.”

“Rốt cuộc thì con hay mẹ mới là người thiếu nợ bọn họ? Thưa bà Hà Liên, có đôi khi con thật sự không hiểu được, Khương Dĩ Nhu chẳng qua là con gái của bà chủ thôi mà, mẹ có thể vì cô ấy mà bạc đãi con gái ruột của mẹ, lương tâm mẹ không thấy có vấn đề gì sao? Hay là con không phải do mẹ sinh ra?”

Mẹ tôi trợn mắt, nhìn tôi chằm chằm không tin nổi. Một giây sau đó, bà lại giơ tay muốn đánh tôi. Không may là tôi kịp thời chặn tay bà lại, đẩy ngược bà ra ngoài.

...

Tôi suy sụp rất nhiều. Chờ đến khi tỉnh táo lại, người bạn thân lâu năm gọi điện thoại cho tôi: “Cậu nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn tự mở phòng làm việc à?”

“Thử một lần xem sao, không mong đợi kiếm được nhiều tiền, tốt hơn lúc đi làm thuê là được. Mà cho dù có thua lỗ cũng không sao, cô đơn một mình thì đâu có gì phải lo, cùng lắm thì làm lại từ đầu thôi.”

Bạn thân tạm dừng đôi chút: “Mẹ cậu vẫn đối xử với cậu như trước hả?”

“Ừa.”

“Hay là cậu đi giám định DNA thử?”

“Cậu đọc tiểu thuyết hơi nhiều rồi đó.”

“Được rồi, không nói giỡn với cậu nữa, ngày mai tớ đến thăm.”

Ngắt cuộc gọi, tôi chợt nhớ ra vài ngày rồi tôi chưa liên lạc với Trì Nghiên. Tôi nhấn vào WeChat hắn mà không biết phải nói gì nên lại thôi. Tôi đi siêu thị mua sắm, trùng hợp gặp được người có tóc vàng kim lúc trước.

“Chị dâu?” Hắn vô cùng thân thiện: “Là em đây, Đường Xuyên đây nè. Anh Nghiên bị bệnh, phát sốt rồi, chị có rảnh thì tới khuyên nhủ vài câu, anh ấy còn đang liều mạng ở công ty kia kìa.”

“Bệnh nặng lắm sao?”

“Nghiêm trọng lắm, từ nhỏ tới lớn luôn như vậy, ngoan cố muốn chết luôn, chúng em không khuyên được, nhưng anh ấy nhất định sẽ nghe lời chị dâu.”

Tôi nói thầm trong lòng là chưa chắc lời của tôi đã có sức nặng bằng họ.

“Đi đi đi, em tiện đường, vừa hay có thể chở chị qua đó.”

Hắn nói tiện đường, vậy mà chở tôi thẳng tới dưới lầu công ty Trì Nghiên. Tới cũng đã tới rồi nhưng tôi không thể tùy tiện đi lên đó được. Tôi dứt khoát ngồi ở một quán cà phê ngay đó, đặt một bó hoa, mua thêm nhiệt kế và thuốc hạ sốt rồi gửi lên đó chung một thể.

Bốn mươi phút sau, Trì Nghiên gọi điện tới: “Sao em biết tôi bị bệnh?”

“Gặp được Đường Xuyên. Anh uống thuốc đi, nghỉ ngơi cho tốt, nếu còn không khỏe thì đi bệnh viện khám xem.”

“Quay đầu lại.”

“Hả?”

Tôi nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Trì Nghiên mặc một thân áo Tây, mang giày da đứng ở cách đó không xa.

Tôi đứng dậy chạy tới: “Sao anh còn xuống đây? Đã bảo anh nghỉ ngơi rồi mà? Đi thôi, tôi và anh tới công viên ngồi một lát.”

Sắc mặt hắn nhuốm vài phần bệnh tật có chút khó coi. Chúng tôi vào công viên tìm vị trí mát mẻ, vừa ngồi xuống thì tôi thấy nằng nặng trên vai, hơi thở của Trì Nghiên ập vào mặt.

Tôi cứng đờ không dám động đậy.

“Đừng nhúc nhích.” Hắn thay đổi tư thế thoải mái hơn, dựa đầu vào hõm vai tôi nói: “Để tôi dựa một lát.”

“Khó chịu lắm à? Không thì đi bệnh viện đã nhé?”

“Không cần.”

Tôi không nói chuyện, sống lưng căng thẳng. Không bao lâu sau thì hô hấp hắn dần vững vàng, có chút nóng bỏng làm tôi do dự, vươn tay thăm dò trán hắn.

Nóng thật.

“Trì Nghiên? Hình như anh không uống thuốc đúng không?”

“Uống rồi.” Giọng hắn khàn khàn, lòng bàn tay hắn phủ lên mu bàn tay tôi: “Mát quá.”

Tôi không dám nhúc nhích, độ ấm trên người hắn dường như đang truyền tới cơ thể tôi.

Sau một lúc thì điện thoại hắn reo vang. Hắn không thèm nhìn tới, tùy tiện lấy nó ra đưa cho tôi: “Giúp tôi xem tin tức, mật mã 981129.”

Này là sinh nhật của tôi mà?

Nhất định là trùng hợp. Hơn nữa tôi đã thấy bí mật của Trì Nghiên là bức tranh có bóng dáng cô gái nào đó.

Tôi xem tin tức, nói: “Là người trong group chat công ty anh, bảo là tổng giám đốc Giang lại tới.”

“Kệ đi, không cần để ý hắn nói gì.” Ý tứ rất rõ ràng, kêu tôi nhắn tin giúp đó mà.

Tôi tìm từ ngữ, biên tập lại rồi nhắn gửi. Tôi đợi cả buổi mà không thấy người nào trả lời.

Tôi đang định hỏi thì có tin nhắn nhảy ra.

[Cách nhắn tin này không giống ông chủ lắm nhỉ? Sếp à, sếp bị hack tài khoản rồi hả?]

Tôi phát hiện ra thói quen nhắn kèm ba chữ “vất vả rồi” ở cuối câu không giống giọng điệu của một lãnh đạo công ty lắm.

“Hình như tôi gây ra rắc rối rồi.” Tôi mở lịch sử trò chuyện ra cho hắn xem.

Trì Nghiên lướt sơ, khóe môi ngoéo một cái rồi lấy lại điện thoại. Hắn gõ một hàng chữ cái gửi đi: [Không có bị hack, bạn gái phản hồi dùm tôi, làm theo lời cô ấy đi.]

Không bằng anh bị hack tài khoản luôn đi, tôi muốn nói rồi lại thôi.

“Để bụng à?”

“Tôi ngược lại thấy không sao cả, nhưng nếu sau này chúng ta chia tay thì hình tượng của anh không tốt lắm đâu.”

“Em có vẻ suy nghĩ cho tôi nhiều đấy.”

Có lẽ vì bị bệnh không thoải mái, cả người Trì Nghiên không có mấy sức sống.

“Hay là anh về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Xa lắm, lái xe mệt.”

“Nhà tôi ở gần đây, nếu anh không chê thì có thể tới đó.”

Nói xong là tôi hối hận ngay. Công ty hắn nhất định có phòng nghỉ, không thì đi tìm khách sạn, so thế nào cũng tốt hơn nhà tôi nhiều.

“Nếu không thì...”

“Được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.