Sườn Xám Và Quân Trang

Chương 39: 39: Cô Ấy Chỉ Thuộc Về Tôi





SƯỜN XÁM VÀ QUÂN TRANG
Tác giả: Mai Thái Khấu Nhục Bao
Edit + Beta: Dung phi
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️
????????????
Chương 39: Cô ấy chỉ thuộc về tôi
Vết thương của Thẩm Vân Cương cũng không quá nghiêm trọng, chưa kể vốn cơ thể cô có khả năng chữa trị, chưa nằm trên giường bao lâu đã hồi phục rồi.

Tuy nhiên, để không bị nghi ngờ, cô vẫn cố gắng nằm một tuần mới xuống giường.
Molders xếp cô làm trợ lý cho Fritz.

Lúc anh ta nhìn thấy cô ở bên ngoài, bộ dáng kia vẫn là hất cái mũi lên: “A, con chuột nhỏ!”
Thẩm Vân Cương nhíu mày, chẳng để ý anh ta.
“Tôi đang gọi cô đấy!” Fritz cao giọng gọi.
“Gọi ai con chuột nhỏ?” Thẩm Vân Cương xoay người khoanh tay trước ngực hỏi anh ta.
“Gọi cô là con chuột nhỏ đấy!” Fritz nhìn cô bằng bộ dạng “đồ ngu”.
Thẩm Vân Cương gật gật đầu: “Được rồi, con chuột nhỏ muốn tôi làm gì?”
“Phụt!” Một tiếng bật cười truyền đến, Thẩm Vân Cương lẫn Fritz đều quay người nhìn.
Molders và List xuất hiện ở cửa.

Một tay của List đang đẩy xe lăn cho Molders, xem ra là chuẩn bị ra ngoài thoáng khí.

Vốn List chuẩn bị trở về, nhưng thấy Molders cũng bị thương, anh quyết định không đi nữa, vì thế cũng ở lại.
Fritz nghe được tiếng cười kia của List, cuối cùng cũng phản ứng lại, nhất thời giận dữ: “Cậu cũng dám trêu chọc tôi?”
“Là anh không tôn trọng tôi trước!” Thẩm Vân Cương lười trả lời anh ta, trực tiếp quay người rời đi.
Fritz giữ tay cô lại một phen, trừng mắt với cô: “Bây giờ lá gan cô lớn nhỉ? Cũng dám nói chuyện như vậy với tôi? Sớm biết vậy trước đó tôi còn ở Auschwitz tôi nên biến cô thành xà phòng rồi…”
“Fritz!” Molders nghiêm khắc quát bảo anh ta ngừng lại.

Thẩm Vân Cương nghe anh ta nói thế cũng giận dữ, cô quay đầu lại hung hăng giật tay ra.

Tuy vóc người cô nhỏ, nhưng sức mạnh cũng không thua gì Fritz: “Tốt nhất anh cứ hét to lên, hét lên cho tất cả mọi người đều biết những chuyện táng tận lương tâm các người đã làm!”
“A, cũng phải.” Cô lại cười lạnh: “Dù sao ở đây cũng là địa bàn của các người, nên anh mới có thể nói ra không kiêng nể gì như vậy!”
Thẩm Vân Cương nói xong bèn đi về phía bệnh viện.

Lúc đi đến cửa, bỗng Molders giữ cánh tay cô lại.
“Đừng động vào tôi!” Cô trực tiếp tránh đi rồi lớn tiếng nói với hắn.
Molders nhíu mày: “Thái độ này của em là sao?”
“Ngài muốn tôi có thái độ gì đây? Hay là tôi nên quỳ xuống tạ ơn vì ngài đã không biến tôi thành bánh xà phòng? Ha ha, chi huy à! Trước đó ngài giúp tôi, mấy hôm kia tôi cũng cứu ngài rồi, vậy coi như bây giờ chúng ta đã sòng phẳng!”
“Sòng phẳng?” Nghe xong lời cô, khuôn mặt Molders âm trầm đến đáng sợ.
“Không phải sao? Nếu chưa đủ, tôi sẽ ở bênh viện này, tiếp tục phục vụ cho Đệ Tam Đế quốc của các người, cứu những người bệnh của các người, vậy đã được chưa?”
“Em muốn như vậy sao?”
“Vậy chứ ngài muốn như thế nào? Ngài cứ nói thẳng đi, nhất định tôi sẽ làm theo ngài sắp xếp.

Chỉ, huy!”
Vẻ mặt Molders đại biến, tay vịn cán xe lăng cũng nổi hết gân xanh, cuối cùng hắn vẫn kìm cơn giận xuống, gằn giọng nói: “Vân Cương, đừng làm loạn!”
Thật sự List và Fritz sợ đến ngây người.

Bọn họ nào từng nhìn thấy bộ dạng chỉ huy vốn lạnh lẽo vô tình lại cúi đầu dỗ người khác chứ? Nếu đổi thành người khác, hẳn cô ta đã sớm bị kéo ra ngoài bắn chết rồi.
Nhưng Thẩm Vân Cương lại tức đến mức bật cười.

Nói năng nửa ngày cuối cùng cũng là cô cố tình gây sự: “Được thôi, là lỗi của tôi cả, sao tôi dám làm loạn được? Dù sao một đám các người cũng toàn ở trên cao, có lời nào không thích sẽ biến tôi thành bánh xà phòng, tôi có tư cách gì mà ầm ĩ với các người?” Nói xong, cô cúi đầu với ba người: “Có lỗi quá, đều là lỗi của tôi hết.”
List chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Vân Cương, anh ta trừng mắt đi qua vỗ vỗ vai Thẩm Vân Cương, lên tiếng hòa giải: “Được rồi được rồi, không có gì đâu, phụ nữ giận dữ là mặt có nếp nhăn đó!”
Fritz ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng: “Vốn cũng chẳng đẹp đẽ gì rồi!”
Vốn Thẩm Vân Cương cũng không muốn tranh chấp với bọn họ.


Miệng tên Fritz này thật sự thối đến mức tay cô ngứa ngáy.

Trước kia ở trại tập trung, vì phải làm nhiệm vụ nên cô mới khúm núm với bọn họ.

Nhưng bây giờ đi ra rồi, anh ta vẫn giữ cái bộ dạng này, thật sự khiến cô thấy rất khó chịu.
Nắm tay của cô vang lên rộp rộp, Fritz nhìn thấy thì khinh thường nói: “Sao nào? Muốn đánh nhau à? Đồ gái vừa xấu vừa mặt dẹt!”
“Tức chết tôi! Hôm nay tôi không khiến anh khóc đòi mẹ thì tôi không phải người Trung Quốc!” Thẩm Vân Cương bị câu cuối cùng của anh ta hoàn toàn chọc giận, cô bước chậm hai bước đến trước người anh ta, tóm lấy tóc anh ta.
“A, ôi! Cô dừng lại cho tôi!” Fritz rất yêu quý tóc của mình.

Đây chính là biểu tượng cho sự cao quý của dân tộc Aryan bọn họ.

Ngày nào anh ta cũng mất hằng giờ để chải chuốt tóc cho đàng hoàng, bây giờ lại bị cô làm rối hết lên thế này.
“Xin lỗi cho tôi!” Thẩm Vân Cương xoắn túm tóc trong tay lại, hung dữ nói.
“Đừng hòng!” Fritz vươn một tay ra muốn bắt lấy cô thì bị cô đạp ngược một cước lại.
“Hôm nay thế nào tôi cũng phải cho anh biết tay!”
“Nếu cô không buông, coi chừng tôi nổ súng!”
“Súng? Súng đâu ra?”
Fritz sờ soạng sau thắt lưng, nhưng chưa chạm đến thì giây tiếp theo súng đã chỉa vào đầu anh ta.
List thấy chuyện sang đến súng rồi, vội vã muốn ngăn cản, nhưng Molders vươn tay ra ngăn anh lại: “Không sao, cô ấy sẽ không nổ súng.”
Thẩm Vân Cương đắc ý nói: “Anh cho là tôi không dám ra tay với anh à? Hừ, mau xin lỗi cho tôi!”
“Không bao giờ! Đàn ông Aryan không hèn nhát như thế, có bị súng chỉa vào đầu cũng không khuất phục!” Fritz hất cằm lên, bộ dáng tuyệt không thỏa hiệp.
Thẩm Vân Cương cười lạnh một tiếng, ném trả lại súng cho List.
Fritz hừ một tiếng, bảo: “Tôi biết cô không dám!”
“Thật à?” Thẩm Vân Cương cười hai tiếng âm hiểm, lấy từ trong túi ra một cây kéo nhỏ, huơ huơ nói: “Chi bằng tôi để đầu anh bóng lưỡng nhé!”
Fritz vừa thấy thì hét to: “Dừng tay! Sao cô lại mang kéo theo bên mình vậy?”
“Anh quản được tôi à? Tôi đếm đến ba, nếu anh không xin lỗi tôi sẽ biến đầu anh thành đất trọc đấy!”

“1”
“2”
“3”
“Xin lỗi được chưa?”
“Vậy anh sai ở đâu?”
“Không nên nói thật.”
“Hửm?” Huyệt thái dương Thẩm Vân Cương đau nhức: “Tôi cho anh một cơ hội, nói lại lần nữa xem.”
Molders và List nhìn hai người đang ầm ĩ cách đó không xa, day trán một chút.
Trải qua sự kiện mở đầu này, Fritz cũng không vô duy vô cớ châm chọc cô mấy câu nữa, ngược lại Thẩm Vân Cương thấy anh ta thì hay lăm lăm cây kéo nhỏ của mình.

Cuối cùng có một ngày anh ta cũng không chịu được nữa, nhân lúc cô không chú ý bèn cắp lấy cái kéo kia khỏi túi cô, sau đó cười một tiếng vui vẻ rồi chạy ra ngoài.
Sau khi giải quyết được chuyện cây kéo, Fritz lập tức có cảm giác “nô lệ được vùng dậy”, lại trở nên kiêu ngạo một lần nữa.
Sau khi anh ta, với tâm trạng tốt đã làm xong một loạt cuộc giải phẫu, lảo đảo chạy đến trước mặt Thẩm Vân Cương kiếm chuyện: “Vừa xấu vừa mặt dẹt…” Nhưng anh ta còn chưa nói xong, Thẩm Vân Cương đã mỉm cười lấy một cây kéo khác ra khỏi túi.
Fritz: ????
Sau đó… Trong bệnh viện lại nhiều thêm một quy định kỳ quái: Trừ khi ở trong phòng phẫu thuật ra, kéo thuộc danh sách những vật bị cấm, không được mang theo bên mình.
Vì chuyện chí chóe của Thẩm Vân Cương và Fritz, Molders đành phải xếp cô làm trợ lý cho một nữ bác sĩ khác.
Fritz vẫn luôn cảm thấy Thẩm Vân Cương là dựa vào sự thiên vị của Molders mà ra oai, không có kỹ thuật gì chân chính, thành ra trong mắt toàn là sự khinh thường.
Thời tiết dần dần chuyển lạnh, gần như lá cây đều đã héo rũ hết, chiến tranh cũng không hề chấm dứt nhanh chóng như bọn họ tưởng tượng.

Thương binh càng ngày càng nhiều, bác sĩ căn bản không đủ dùng.

Có rất nhiều bính lính mới bị thương, được chiến trường đưa xuống đúng lúc vốn có thể cứu được, nhưng cũng vì nhân số không đủ, các bác sĩ đều làm việc liên tục, vẫn có rất nhiều người vì bị cứu trễ mà chết mất.
Thật ra Thẩm Vân Cương hoàn toàn có thể thực hiện phẫu thuật, chỉ là vì cô chưa từng làm, tâm lý cũng có phần sợ hãi, thế nên cô vẫn luôn làm những công việc đơn giản không cần mấy kỹ thuật.

Sau khi nhìn thấy một nhóm binh sĩ chết đi trong đau đớn vì không được cứu chữa, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm, ra mặt xin được làm phụ chính.
“Cô có làm được không? Morphine quý giá như thế, không phải để cô cùng luyện tập đâu!” Fritz cảm thấy cô chỉ đang mạnh miệng.
“Morphine quan trọng hay tính mạng binh sĩ quan trọng?”
“Nếu cô lãng phí morphine mà vẫn không cứu được binh sĩ, vậy không phải là lãng phí tài nguyên sao?”
“Tôi cam đoan.

Chỉ cần là tình huống bình thường có thể cứu được, tôi sẽ không thất thủ!” Thẩm Vân Cương nói rất nghiêm túc: “Hơn nữa, chính thượng giáo Sigmund Von Molders mời tôi đến đây, các người không tin tôi cũng phải tin ngài ấy chứ?”
Cứ như vậy, cô thành công giành được cơ hội làm phẫu thuật.


Kỹ năng mà hệ thống cấp cho cô khủng hơn cô tưởng tượng nhiều, lại được kết hợp với kỹ thuật và phương thức chữa bệnh của đời sau, thành ra lúc cầm dao phẫu thuật lên, cô vô cùng rõ ràng, rằng bước tiếp theo mình phải làm gì.
Vấn đề mấu chốt vẫn là vượt qua được cửa ải tâm lý kia.

Cô không phải người học y, cũng chưa từng nhìn quen mấy cảnh như bị súng bắn xuyên bụng, vậy nên, sau khi làm xong trận đầu, cô cảm thấy mình như sắp xỉu luôn rồi.
Fritz ở bên cạnh quan sát.

Thấy dù là quá trình phẫu thuật hay khâu vết thương cô đều làm vô cùng không tồi, tuy bắt đầu có phần do dự và lạ lẫm, nhưng sau đó lại không để lộ khuyết điểm nào.

Vì thế, anh ta cũng bắt đầu nhìn cô bằng đôi mắt khác xưa.
Thẩm Vân Cương không hề biết mình đã vô tình rửa sạch được cái danh “đi cửa sau”.
Molders và List ở lại nơi này dưỡng thương, tất nhiên rất tường tận nhất cử nhất động của Thẩm Vân Cương.

Dù bọn họ cũng không hề cố ý, nhưng tên Fritz miệng rộng kia đã than thở một đống lúc đến kiểm tra vết thương cho bọn họ:
“Các ngài không biết người phụ nữ xấu xí kia xấu xa đến mức nào đâu blah blah…”
“Người phụ nữ Châu Á kia thật nham hiểm!”
“Người phụ nữ gầy khô kia rất không biết tự lượng sức mình blah blah..”
“Không ngờ người phụ nữ kia còn lợi hại như vậy…”
List nghe xong những lời này thì cười bảo Molders: “Quả nhiên là người tôi chọn được.

Chính tôi đã liếc một cái là chọn được cô ấy giữa đám người tồi tàn đó!”
Mặt Molders như không có biểu cảm gì cả, thản nhiên nói một câu: “Vậy à?”
List gật đầu trả lời: “Mold, nói không sợ cậu chê, chứ từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đã cảm thấy vốn cô ấy không thuộc về nơi này rồi!”
Molders thêm vào: “Tất nhiên, vừa nhìn là biết cô ấy không phải người Đức.”
“Không, ý tôi không phải như thế!” List nhìn theo Thẩm Vân Cương đang đỉa từ phòng phẫu thuật, bảo: “Tôi luôn có một cảm giác kỳ lạ không nói thành lời.”
Molders nhìn theo ánh mắt anh ta, giọng nói mập mờ: “Không sao cả.”
“Hả?”
“Có thế nào cũng không sao.” Trong mắt Molders lộ ra một tia chắc chắn.
Cô ấy thuộc về tôi.
Chỉ là của tôi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.