Sườn Xám Và Quân Trang

Chương 34: 34: Chiến Tranh Khai Hỏa





Chương 34: Chiến tranh khai hỏa.
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Vân Cương đưa Nina lên xe của quân Liên Xô.

Hai người vẫy tay chào tạm biệt.
Nina nói với cô: “Tôi sẽ nhớ kỹ cô!”
Thẩm Vân Cương mỉm cười bảo: “Đi đường bình an! Hy vọng chúng ta không gặp lại ở bệnh viện!”
Nina hiểu lời chúc của cô, hai người nhìn nhau cười.
Nhìn theo bóng chiếc xe quân sự kia dần khuất xa tầm mắt mình, Thẩm Vân Cương vô cùng cảm khái.

Vốn cô nghĩ Nina chỉ là một cô gái thích khóc lại yếu đuối bình thường, không ngờ cô ấy lại dẹp tan bi thương nhanh như vậy, còn dũng cảm đi vào chiến trường.

Cô không kìm được mà có phần bội phục.
Nhiệm vụ lần này xem như nhiệm vụ đơn giản nhất, có lẽ cũng nhờ có List.

Anh đúng là một người tốt! Sớm biết vậy trước kia lúc anh trêu chọc cô, cô đã phối hợp với anh một chút rồi.
Pháo hoa quen thuộc nổ tung trước mắt cô.

Hệ thống bảo: “Chúc mừng cô lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ nữa!”
“Cảm ơn.” Hôm nay xem như ngày cô có tâm trạng tốt nhất kể từ sau khi vào chiến địa: “Tôi còn phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ nữa mới được về nhà?”
Hệ thống: “Chỉ còn một nhiệm vụ quan trọng nữa thôi.”
Thẩm Vân Cương khó hiểu: “Nhiệm vụ quan trọng gì?”
Hệ thống: “Vì nhiệm vụ này cần thời gian khá dài, quá trình có thể sẽ xuất hiện một, hai nhiệm vụ phụ, nhưng kết quả của chúng sẽ không ảnh hưởng đến việc cô được về nhà.”
Thẩm Vân Cương gật đầu: “Vậy à? Vậy rốt cuộc nhiệm vụ cuối cùng đó là gì?”
Hệ thống: “Hỗ trợ Sigmund Von Molders sống sót trên chiến trường, hơn nữa sống đến sau khi chiến tranh kết thúc.”
Thẩm Vân Cương thấy nhiệm vụ cuối cùng này, nhất thời im lặng.

Cô nhớ đến cấp dưới đã chết của Molders là Margot, Werner, rất nhiều người Do Thái vô tội khác, và cả những đứa trẻ ở Lidice.
Tuy Molders có giúp đỡ cô, nhưng những chuyện đó cứ như lưỡi dao cứa vào lòng cô, khiến cô không dám nhớ lại, vì mỗi một lần làm thế, cô sẽ đau đến như không hô hấp nổi.


Tuy cô không làm được gì cả, nhưng đáy lòng cô vẫn biết, chắc chắn hắn sẽ phải nhận trừng phạt.
Thẩm Vân Cương mở miệng hỏi: “Thật ra có chuyện này tôi vẫn không hiểu lắm.

Nếu mục đích của nhiệm vụ đầu tiên là vì sự lương thiện của Gerta, vậy với đôi song sinh kia thì sao?”
Hệ thống: “Bọn họ sẽ tạo ảnh hưởng lớn đến khoa học kỹ thuật thế giới sau này.”
“Vậy Nina Ivanovna thì sao?”
“Chuyện đó sau này cô sẽ biết.”
“Được rồi, vậy vì sao nhiệm vụ cuối cùng lại là cứu hắn? Hắn… hẳn không có liên quan gì đến lương thiện, phát triển gì gì đó đâu nhỉ?”
“Hắn phải tiếp tục sống.”
“Có thể cho tôi một lý do không?”
“Đối với hắn mà nói, chết trên chiến trường không phải sự trừng phạt.

Hắn phải sống đến sau chiến tranh, nhận sự phán quyết của chính mình.

Để hắn tự cảm nhận được thế giới quan, tín ngưỡng của mình sụp đổ, đó chính là trừng phạt.”
Hệ thống nói ngắn gọn, Thẩm Vân Cương cũng không quan tâm: “Nhất định phải làm vậy sao?”
“Vốn mạng người là quý giá.

Một mạng của hắn không đổi lại được nhiều sinh mệnh vô tội như vậy.”
“Tôi hiểu rồi.” Thẩm Vân Cương chép miệng, bỗng nghĩ đến chuyện gì đó: “Vậy List có thể an toàn sống đến cuối không?”
“Không thuộc mục tiêu nhiệm vụ, hệ thống không thể trả lời.”
“Được rồi.”
Một ngón tay Thẩm Vân Cương lại lóe ánh vàng.

Cô nhìn rồi hỏi: “Tác dụng của bàn tay vàng này là gì?”
Hệ thống giải thích: “Ở bên cạnh cô là phạm vi an toàn.


Nói cách khác, dù có ở giữa chiến trường, cô cũng không bị nguy hiểm gì từ bên ngoài.”
“Lợi hại đấy!” Thẩm Vân Cương vừa định khen, bỗng nghĩ đến chuyện trước nay bàn tay vàng hệ thống cho luôn có liên quan gì tới nhiệm vụ: “Không phải tôi cần ra chiến trường cứu người đấy chứ?”
“Chuyện đó còn tùy tình hình.”
“… Tôi hiểu rồi.”
Bây giờ là đầu tháng 7 năm 1942, nói cách khác, cô còn phải làm ngốc ở đây thêm hai năm nữa.

Tuy cô đến nơi này cũng được bảy, tám tháng rồi, nhưng cô cứ cảm giác như dài qua nửa đời người vậy.

Cô quen biết nhiều, rồi cũng chia tay nhiều… Thẩm Vân Cương nhìn lên bầu trời ngập tràn khói súng, bỗng thoáng thấy hai con chim bay qua, lá cây xoàn xoạc rung động.
Lúc cô chuẩn bị quay về bệnh viện thì lại nhớ đến điều gì đó.

Tuy vốn cô đến để làm nhiệm vụ, nhưng dù là bị ép hay trùng hợp, có vẻ như cô cứ bị cột vào chung với Molders.

Lần này cũng vậy, vừa rời khỏi hắn chừng chục ngày là lại đụng phải, chưa kể nhiệm vụ cuối cùng còn có liên quan đến hắn.
“Hệ thống hệ thống, là do cậu cố ý sắp xếp sao? Lý do là gì chứ?” Vân Cương nghĩ không ra, bèn gọi hệ thống lên.
Nhưng hệ thống mới còn ở đây lại biến mất rồi.
Thẩm Vân Cương thấy nó không còn nữa, cũng không muốn hỏi thêm.

Kệ đi, dù sao đến lúc làm xong nhiệm vụ rồi, cô cũng không còn quan hệ với những chuyện ở đây nữa.
Chỉ là cô nhớ đến List và Helena thì vẫn thấy tiếc nuối.

Dù gì đi nữa, ở thời không này, quen được hai người bạn như họ là vinh hạnh của cô.
Bệnh viện dã chiến của hội Chữ Thập Đỏ cần di động về trước thêm 50 km.

Tất cả mọi người nhanh tay dọn dẹp sửa soạn đồ đạc, Thẩm Vân Cương cũng vội vã nhập vào.


Lúc dọn dẹp, vì gấp gáp, cô không nghĩ nhiều mà một tay nhấc nguyên cái giường lên xe.

Lúc quay đầu lại, Vân Cương nhận ra có hai cô gái đang khiêng một cái giường khác nhìn mình há hốc.
Thẩm Vân Cương bắt đầu gãi ót, xấu hổ mỉm cười: “Haha… Gấu trúc Trung Quốc…”
Petra vỗ vai cô: “Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Lên xe đi, phải đi rồi!”
“Ừ.”
Lần này họ cần đi về phía Đông Nam thêm 50 km.

Càng gần tiền tuyến, họ càng phải tranh thủ thời gian để cứu chữa thêm thật nhiều người.
Nghĩ đến việc chiến dịch Stalingrad đã khai hỏa cũng như độ thảm khốc của nó, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Đang thương nhất trong chiến tranh vẫn là những binh sĩ này, chưa kể cô phát hiện ra thêm, rằng những thương binh được đưa đến bệnh viện cũng ngày càng trẻ hơn.

Chuyện đó có nghĩa là gì chứ?
Nhiệm vụ cuối cùng của cô là cứu Molders, vậy cô cần nghĩ cách ở lại bên cạnh hắn, nhưng trên chiến trường, quân Đức không có phụ nữ.

Dù có đi, cùng lắm cô cũng chỉ được xếp làm trong bệnh viện dã chiến của Đức, căn bản không thể theo sát người kia.

Súng đạn chiến trường không có mắt, nhỡ hắn tỏi luôn, cô cũng chịu trận.

Hình như… hơi nan giải.
Hơn nữa, trừ Molders ra, cô còn muốn giúp List sống sót.
Ở bên này, sau khi List và Molders bàn chuyện xong, Molders im lặng một lúc lâu, khói thuốc đã lan tràn xung quanh hai người.

Hắn mở miệng bảo: “Tuyệt đối đừng nói lời đó với người khác.”
List nhún vai: “Tất nhiên, tôi cũng không ngốc!”
Molders lại nhìn anh đầy nghiêm túc: “Nếu không muốn đánh tiếp, vậy cậu về nhà đi.”
“Bảo tôi đi hành hạ những người dân bình thường, vậy tôi thà chết với kẻ địch ngoài tiền tuyến.” List đặt lại hộp chocolate lên bàn: “Huống chi cậu cũng đến rồi, tôi vui lắm.

Haha!”
Molders dập tàn thuốc, có chút không được tự nhiên: “Có gì mà vui?”
List hỏi: “Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi phải không? Loại chuyện tàn sát một chủng tộc khác cũng không phải điều gì vẻ vang?”

“Không.” Molders lấy lại vẻ lạnh lùng kia: “Căn bản bọn Do Thái không thể xem là người.

Chúng là chuột! Chúng chỉ đem đến ôn dịch và cái chết!”
“Được rồi, sao cũng được.

Cậu không tham gia vô chuyện đó nữa là tôi thấy yên tâm rồi.” List nói đầy bất đắc dĩ.
Trong đề tài này, List và Molders mãi mãi sẽ không đạt được nhận thức chung, thế nên hai người bèn chuyển đề tài, tập chung sự chú ý sang hướng tiến công của quân đội.
“Chúng ta có sáu Tập đoàn quân tiến công chủ lực.

Hai đội xe tăng, chừng hai trăm bảy mươi nghìn quân, ba nghìn khẩu pháo, năm nghìn xe tăng.

Chúng ta còn có Tập đoàn quân số Bốn với một nghìn hai trăm máy bay chiến đấu hỗ trợ trên không.” List chỉ vào bản đồ: “Tất nhiên quân Liên Xô không có nhiều hỏa lực như vậy.”
Molders trầm tư một chút rồi bảo: “Mục đích của địch rất rõ ràng, cố thủ bờ Đông sông Đông.”
“Đúng vậy! Trinh sát của chúng ta đã báo lại, phần lớn trận địa quân Liên Xô được thiết lập ở thảo nguyên rộng rãi, cực kỳ bất lợi trong phòng thủ, vậy chính là lợi thế để chúng ta phát huy uy lực của máy bay và xe tăng.”
Hai người nhanh chóng bàn xong kế hoạch tác chiến.

Vì List còn đang bị thương, anh không thể ra chiến trường, Molders trở thành chỉ huy dẫn Tập đoàn quân số Sáu đi tham chiến, bọn họ sẽ chạm trán quân Liên Xô ở một thôn nhỏ không biết tên.
Cuộc chiến đã được khai hỏa như thế.
Ngày 17 - 7, Molders chỉ huy xe tăng bao vây trước tiên, nhưng Hồng quân ưu thế quen thuộc địa hình, chống trả vô cùng quyết liệt.
Molders thấy chiến cuộc bất lợi, lập tức chiêu mộ thêm binh sĩ, thậm chí là cả máy bay.

Quân Liên Xô thấy sắp bị bao vây, bèn lùi về phía sau rất nhiều, quân Đức vọt về phía Nam sông Đông như thủy triều.
Trận đầu tiên mang về thắng lợi, sĩ khí quân đội tăng vọt, mạnh mẽ tiến thêm về phía Đông Nam.

Phòng tuyến quân Liên Xô đã sắp hỏng hết.

Vì biểu hiện xuất sắc của hắn, Hitler vô cùng vui vẻ, thăng thêm cho hắn một bậc quân hàm.

Molders từ trung giáo biến thành thượng giáo, cũng được trao cho huân chương Thập tự Sắt.
Vân Cương nhận được tin vui của bọn họ từ radio, giọng nói vô cùng kích động của Hitler dõng dạc truyền đến: “Không có nơi nào tốt hơn cho kẻ địch bằng phần mộ… Chúng ta dùng vũ lực bảo vệ quốc gia mình… Chỉ cần một người Đức còn sống… chúng ta vẫn sẽ kiên trì đến cuối… Thắng lợi thuộc về chúng ta!”
Thẩm Vân Cương đi qua đó, “bụp” một cái, radio tắt ngóm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.