Sườn Xám Và Quân Trang

Chương 3: 3: Rồi Tất Cả Sẽ Ổn Thôi





SƯỜN XÁM VÀ QUÂN TRANG
Tác giả: Mai Thái Khấu Nhục Bao
Edit + Beta: Dung phi
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️
????????????
Chương 5: “Rồi tất cả sẽ ổn thôi.”
“Nhưng mà… cơ sở vật chất trong trại của chúng ta vẫn chưa hoàn thiện, mấy phòng hơi ngạt gần doanh trại quá, căn bản là tiếng động cơ xe cũng không thể át hết tiếng của bọn họ.” Brod nói.
“Vậy thì hãy nghĩ ra cách cải thiện càng nhanh càng tốt.” Molders dùng ngón trỏ gõ lên mặt bàn, “Tôi chỉ cần kết quả.”
Brod do dự nói: “Thời gian có chút gấp gáp nên tạm thời không có nào cách tốt hơn cả.”
“Nghiêm trọng hơn cả là vấn đề tâm lý.” Fritz tiếp tục, “Kế hoạch thanh toán chủng tộc sắp tới bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Vào tháng mười năm ngoái, Sư đoàn 3 do tướng Lyle chỉ huy đã bị phục kích ở Krakow, sau đó Keitel đã trực tiếp hạ lệnh phản kích nên hơn 400 đàn ông và hơn 100 trẻ em bị xử quyết ngay tại chỗ.”
“Vốn là không ảnh hưởng gì, nhưng việc bắn chết 100 đứa trẻ kia đã khiến mười mấy người của ta bị hội chứng tâm lý nghiêm trọng, trở thành chướng ngại trong kế hoạch.

Lo lắng, sợ hãi, hoang mang và nhiều nhân tố khác khiến họ không thể cầm súng nữa.”
“Đó mới là chuyện khẩn cấp.”
Molders nhấc tay, đặt ở mép cằm một lát rồi nói: “Phòng hơi ngạt cuối cùng vẫn chưa xây xong, sửa nó một chút đi, tìm ra cách tốt hơn để xử lý đám xác chết, chọn mấy người Do Thái ra dọn dẹp.

Tất nhiên chúng phải bị giam riêng, không được tiếp xúc với người khác.”
“Dạ!”
“Fritz, cậu chịu trách nhiệm chọn ra 100 phụ nữ khỏe mạnh, tôi sẽ là người lọc cuối cùng.”
“Dạ!”
“Cứ theo đó mà làm, không còn chuyện gì khác nữa thì tan họp!”
Bọn sĩ quan SS* họp hơn một tiếng, những người Do Thái cũng phải đứng giữa trời tuyết lâu như vậy.

Có ai đó ngã xuống là lính sẽ lôi đi ngay, đường thì không rõ nhưng chắc chắn cũng không phải chuyện gì tốt.
*Schutzstaffel: là một tổ chức bán quân sự trực thuộc Đảng Quốc xã dưới trướng Adolf Hitler, hoạt động tại Đức dưới thời Cộng hòa Weimar và Đệ Tam Đế chế cũng như trên khắp các vùng lãnh thổ châu Âu bị Đức chiếm đóng trong chiến tranh thế giới thứ hai.
Vân Cương thấy tên bác sĩ điên kia đã về thì cúi đầu cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống, sợ gã lại kiếm chuyện phiền mình.
Fritz đi một vòng trong đám người, chọn ra mấy phụ nữ gầy nhỏ, sắc mặt ủ dột ra, những người còn lại thì đi đến phòng y tế ở cạnh đó.
Vân Cương đã bị loại…

Cô nhìn sang Gerta, hơi lo lo, cũng không hiểu chuyện gì.

Chẳng lẽ vì mấy người như cô thấp nhỏ vô dụng nên bị đưa thẳng đến lò hơi ngạt?
Vốn là ban đầu nhóm người Do Thái rất đông, nhưng trên đường đi đã mất một ít: Một ít thì bị bệnh, còn phần lớn đã không còn quá tốt do phải sống trong hoàn cảnh thiếu thốn, bây giờ kiếm ra đủ 100 người khỏe mạnh không dễ dàng gì.
Fritz chú ý đến cô nàng châu Á nhỏ con kia, rõ là đã cố kìm, nhưng hắn vẫn muốn nhìn sang: “Sao đây? Muốn đi không?”
Vân Cương biết chắc chắn người này chẳng tốt lành gì, nhưng cô thật sự lo cho Gerta, dù sao nếu cô ấy có chuyện gì, cô cũng sẽ die theo mất.
“Dạ có, thưa ngài!” Cô ưỡn ngực trả lời.
“Nhưng tôi không thích cho cô toại nguyện.”
“…”
“Đi làm việc hết!” Fritz ra lệnh, bảo mấy binh lính đưa đám còn lại đi.

Dù Vân Cương lo lắng, cô cũng không làm gì được, chỉ có thể bước theo chúng.
Bữa sáng vẫn là thứ nước bốc mùi khoai tây mốc và bánh mì hư đó, Vân Cương chẳng thèm cướp với ai, nhưng vậy thì gây chú ý quá nên cô vẫn nhận một mẩu nhỏ bánh mì, chuẩn bị cho Gerta về bồi bổ.
Bây giờ cô thấy cảm kích vô cùng vì chẳng cần ăn cơm hay trao đổi chất.
Đúng là đã vào Auschitz rồi thì chẳng còn mấy ai giữ được danh dự nữa.

Cơm nước xong, họ lại bị đưa đến phòng tắm hôm trước, đây là đợt tắm đầu tiên trong ngày, buổi tối vẫn còn một lần nữa.

Hễ cứ ai chậm chạp là sẽ bị đánh, ngoài ra họ cũng không được đi vệ sinh.

Người khỏe mạnh thì không sao, còn nhịn được, nhưng cũng đã có rất nhiều người khác bị đau bụng do điều kiện quá tồi tệ, lúc này sẽ khổ sở lắm.
Mấy người còn lại phải đi xây nhà, dù chỉ dựng ván thôi nhưng sức vẫn phải lớn.

Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác nữa, vì có một cô gái khác chỉ khiêng ván chậm chút đã bị lính SS nện báng súng vào đầu, phụt cả máu.

Không ai dám lơ là nữa, chỉ có thể cúi đầu làm việc như điên.
Tuy vậy, ai trong họ cũng vừa đói vừa mệt, có thể làm nhanh được đến đâu? Căn bản là đến giữa trưa thì tiếng roi đã chẳng chừa một ai.

Vân Cương cũng không ngoại lệ, tuy cô làm tốt nhất, nhưng phải khiêng xi măng mà dưới chân thì lầy lội, cô chỉ sơ ý trượt một cái, xi măng hơi rớt thôi mà cai trại đã hùng hổ xông đến, vừa chửi vừa quật.


Cô thật sự rất muốn giật roi về phía mình, nhưng cũng chỉ nghĩ xong lại thôi.

Giết gã rồi, họ cũng đừng hòng sống nữa.
Chỉ là Vân Cương phát hiện ra thêm một lợi thế cho mình, đó là không biết mệt, sức rất lớn.

Cô khuâng hai bao xi măng một lần cũng dư sức, nhưng cô đâu có ngu, vẫn cứ khuâng như bình thường, còn làm vẻ đã dùng hết sức.
Molders ăn sáng xong thì đi thị sát như mọi ngày, vừa liếc qua, hắn đã thấy Vân Cương hì hụt khuâng xi măng trong số đó.

Trông cô vô cùng nổi bật giữa đám người Do Thái, hơn nữa có vẻ cũng chăm chỉ, nhưng sao hắn cứ cảm thấy người này không bình thường.
Tin thủ tướng ghé thăm đã khiến hắn quên béng cô, lúc này mới sực nhớ.

Molders bèn vẫy tay gọi một sĩ quan đến hỏi: “Đã tra được gì về người phụ nữ kia chưa?”
“Báo cáo chỉ huy, tạm thời vẫn chưa có ạ.”
“Được rồi, cứ xem như cô ta là gián điệp.

Đừng để cô ta sống, tránh cho thành họa.”
“Dạ!”
Vân Cương đang nỗ lực làm việc để giảm sự tồn tại xuống thì cảm nhận được một ánh mắt đầy khó chịu, cô bèn làm vẻ lau mồ hôi rồi ngẩng lên nhìn, nhất thời tóc gáy dựng đứng hết.
Là tên đàn ông cô gặp lúc mới xuyên đến đây.
Hắn vẫn mặc bộ quân phục phẳng phiu và cái mũ đại bàng hiên ngang đó, nhìn cô bằng ánh mắt trên cao, đáng sợ, lạnh lùng.
Không hiểu sao mỗi lần gặp hắn, cảm giác sợ hãi ẩn sâu trong trái tim cô sẽ lại ập về.

Vì thế Vân Cương lập tức cúi đầu làm như không thấy, nhấc một bao xi măng lên tay phải rồi chạy nhanh về trước.
Lúc này thì Molders nhướng mày, không thể không nhìn cho rõ hơn, xem ra ả đàn bà Châu Á gầy như que củi kia cũng khỏe lắm.
Thẩm Vân Cương chạy được hai bước thì chợt nhận ra hình như mình chạy quá nhanh nên cô dần chạy chậm lại, làm ra vẻ không đi nổi nữa.
Hết cách rồi, vừa thấy tên đàn ông kia, đầu óc cô liền giống như không đủ dùng, ngoại trừ sợ hãi, cái gì cũng không nghĩ được.
Nhưng vẫn may, hắn không để ý đến cô, chỉ nói gì đó với một tên sĩ quan rồi quay ngựa đi về hướng khác.
Có vẻ như hắn là sĩ quan có quân hàm tương đối cao trong trại tập trung này.


Thẩm Vân Cương không biết về quân hàm của bọn họ, nhưng từ thái độ của những người xung quanh, chắc chắc quân hàm của hắn không thấp.
Cô nhìn hắn rồi thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại thấy tên sĩ quan cầm roi đến gần, cô sợ tới mức vác bao xi măng chạy thật nhanh.

Tuy rằng cô không biết đau, nhưng bị đánh đến rách da phụt máu thì chẳng đẹp chút nào.
Cũng không biết Gerta bên kia thế nào rồi, những người bị chọn đi thoạt nhìn đều rất khỏe mạnh, hẳn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng lỡ họ bị đưa đi thì phải làm sao bây giờ? Nếu cô bị tách khỏi cô ấy, những chuyện sau này sẽ ngoài tầm tay của cô, như thế đứa trẻ kia sẽ không thể ra đời, haiz, tất cả đều phụ thuộc vào sự may mắn của cô ấy.
Thẩm Vân Cương đang suy nghĩ, không ngờ tên sĩ quan kia vẫn bám riết cô.

Không phải chứ, cô chỉ chậm một chút thôi mà, có cần phải hung dữ như vậy không?
Thấy đã hết đường chạy thoát, cô để bao xi măng xuống chỗ cần đặt.

Tên kia đi đến trước mặt, dùng roi chỉ vào mặt cô lớn tiếng nói: “Cô! Đến phòng y tế!”
“Cái gì?” Thẩm Vân Cương không hiểu ý hắn, cô rất sợ phòng y tế của Auschwitz, có biết bao nhiêu người được gọi đi trên danh nghĩa “khám bệnh” và không bao giờ quay lại nữa.
“Cô bị điếc à! Đến phòng y tế! Bây giờ! Ngay lập tức!” Tên sĩ quan cầm roi vụt về phía cô.
Thẩm Vân Cương vội vàng cúi đầu tránh né rồi chạy đi thật nhanh, “Vâng, thưa ngài.”
Trên đường đến phòng y tế, đầu óc cô vẫn luôn suy nghĩ, những người phụ nữ được chọn không phải sẽ bị đưa đi triệt sản đấy chứ? Vậy thì cũng quá thảm rồi, nhiệm vụ của cô không hoàn thành được thì thôi đi, mấy tên bác sĩ Nazi giải phẫu triệt sản cũng rất khủng khiếp.
Cô suy đoán đủ mọi khả năng có thể xảy ra, chẳng mấy chốc đã tới phòng y tế.

Nhóm người Do Thái được chọn xếp thành hàng dài, Thẩm Vân Cương liếc mắt một cái đã thấy Gerta bèn chạy qua đó.
Gerta nhìn thấy cô nên không còn thấp thỏm bất an nữa.

Cô ấy nắm tay Vân Cương nói: “Vân Cương, chị phải làm sao bây giờ? Hình như bọn họ muốn kiểm tra cơ thể của chúng ta.”
Thẩm Vân Cương nhìn hàng người, còn khoảng mười mấy người nữa mới đến lượt các cô.

Cô nắm lại tay cô ấy, nhỏ giọng đáp: “Gerta, chị đừng sợ, bây giờ bụng chị chưa lộ rõ, nếu bị hỏi tới chị nhất quyết không nói thật là được, bọn họ chắc chắn sẽ không kiểm tra tỉ mỉ đến vậy đâu.”
Cô thấy những người đã được kiểm tra xếp thành một hàng riêng, hẳn là không phải thí nghiệm linh tinh như cô tưởng tượng.
Chẳng mấy chốc đã đến lượt các cô, Thẩm Vân Cương vào trước, chuẩn bị tìm hiểu xem tình huống như thế nào, để Gerta có thể chuẩn bị tốt.

Tuy trong phòng y tế có nhiều bác sĩ, nhưng không biết sao cô xui xẻo bị phân tới chỗ Fritz.
Quả nhiên, cái tên quân y đáng chết này nhìn thấy cô bèn mở miệng châm chọc mỉa mai: “Con chuột nhỏ, tôi có chọn cô à? Ai cho cô lá gan to thế?”
“Báo cáo ngài, là sĩ quan quản giáo bảo tôi tới, tôi cũng không rõ lắm.”
Fritz nghe xong, không hỏi nhiều, cầm lấy đèn pin nói: “Mở miệng chuột của cô ra.”
“…” Anh mới miệng chuột! Cả nhà anh đều miệng chuột! Thẩm Vân Cương điên cuồng mắng chửi ở trong đầu, nhưng ngoài mặt lại không biểu hiện gì ra, cô ngoan ngoãn há miệng.
Fritz rọi đèn vào miệng cô, nhìn đầu lưỡi, rồi kiểm tra mí mắt, xong xuôi để cô đứng ở hàng bên trái.

Cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, âm thầm ra hiệu OK cho Gerta, ý bảo cô ấy không thành vấn đề.
Trái tim treo lơ lửng của Gerta cuối cùng cũng hạ xuống, tuy rằng sự việc cô ấy mang thai không bị bại lộ, nhưng đôi mắt đỏ hoe và nhiệt độ cơ thể cao bất thường không thể che giấu sự thật rằng Gerta bị bệnh.

Vì thế cô ấy bị phân tới hàng bên phải.

Hai người lại bị tách ra, Thẩm Vân Cương thở dài.
Sau hơn một giờ chờ đợi mọi người kiểm tra xong, đội của Thẩm Vân Cương được đưa tới phòng tắm.

Lần này mọi người có nhiều thời gian hơn để tắm, hơn nữa mỗi người còn được phát thêm một bánh xà bông nhỏ.

Sau lưng Thẩm Vân Cương dính rất nhiều xi măng, lúc này cũng không cần chú ý đến Gerta, vì thế cô tắm rửa rất nhanh, chỗ xà bông còn lại cô dùng để gội đầu.
Tắm rửa xong, một nữ quản giáo lớn tiếng quát họ tới một gian phòng trống, sau đó điều làm người kinh ngạc là bọn họ được phát quần áo mới: một dây buộc tóc, một tạp dề và một chiếc váy caro màu xám.
Tuy chỉ là quần áo bình thường, nhưng dáng người của Thẩm Vân Cương vẫn mặc được.

Mặc dù không cao như người Châu Âu, nhưng tỉ lệ dáng người của cô rất hoàn hảo, nhờ luyện múa quanh năm nên cô chỉ cần đứng yên một chỗ đã có một loại phong tình.

Vân Cương mặc váy và tạp dề, eo ra eo, chân ra chân, khiến cho cô mang một vẻ yêu kiều.

Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ cả khuôn mặt, trông tràn đầy sức sống.
Sau khi thay quần áo, họ lại bị đưa tới một bãi đất trống, chờ đợi thật lâu.
Cô gái nằm cạnh Thẩm Vân Cương đêm qua kéo cô lại thủ thỉ gì đó.

Bởi vì cô ấy nói tiếng Tiệp Khắc nên cô không hiểu, chỉ có thể lắc đầu xua tay bày tỏ.
Một cô gái Tiệp Khắc khác đứng bên cạnh hiểu được chút tiếng Đức nên phiên dịch cho cô:
“Cô ấy bảo là, cô nhìn rất mạnh mẽ.”
“… Cảm ơn.” Thẩm Vân Cương miễn cưỡng cười, sao lại nghe như thể bảo cô mạnh như chó vậy? Nhưng đúng là cô rất mạnh mẽ, vác hai bao xi măng vẫn chạy như thường, đương nhiên là có sức khỏe.
“A, chắc cô ấy bảo là nhìn cô tràn đầy sức sống, xin lỗi, tôi chỉ biết một chút tiếng Đức.”
“Không sao.” Nụ cười của Thẩm Vân Cương lần này không còn miễn cưỡng nữa, cô nhìn bầu trời đầy sương mù, đứng thẳng lưng, đáy mắt lóe lên tia sáng.

Cô nghĩ tới rất nhiều lời ghê gớm, cô muốn nói cho những cô gái đáng thương này biết chiến tranh sẽ sớm kết thúc, những lời này lặp đi lặp lại hàng nghìn lần trong bụng cô, nhưng khi thốt lên chỉ còn lại một câu: “Rồi tất cả sẽ ổn thôi.”
Một màn này thu hết vào tầm mắt Molders khi hắn đến đây để chọn người lần cuối.
Hắn nheo mắt nhìn cô gái Châu Á nhỏ bé cách đó không xa, cả người tràn đầy sức sống.
Hắn mím chặt môi mỏng, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.