Sườn Xám Và Quân Trang

Chương 26: 26: Điều Tra Đột Kích





“Khi nào trạng thái này của tôi mới về như cũ?” Thẩm Vân Cương bình ổn tâm tình kích động của mình một chút, hỏi.
“Ngày mai.”
“… Tôi như thế này, không được về ngay mà còn chờ ngày mai, có phải sẽ bị thiêu thẳng luôn không?”
“Vậy cũng phải đợi ngày mai.”
“Được rồi.” Thẩm Vân Cương chỉ có thể nhận sự thật: “Lần này phần thưởng nhiệm vụ của tôi là gì?”
“Ting!”
Cô không cần xem cũng biết chắc lại có một ngón tay nữa thay đổi.
“Kỹ năng chữa bệnh.”
“Thứ này để làm gì?” Thẩm Vân Cương khó hiểu, cô có cảm giác là nó có thể liên quan đến nhiệm vụ tiếp theo.
“Bàn tay vàng này sẽ cho cô kỹ năng chữa trị các vết thương.”
“Có thể cứu sống người chết không?”
“… Không được.”
“Ồ… Vớ vẩn.”
“Nhiệm vụ tiếp theo của cô ngay đầu tháng bảy.”
Thẩm Vân Cương nhíu mày, đầu nghĩ về kỹ năng mới của mình, bèn hỏi: “Không phải là tôi cần ra chiến trường chứ?”
“Không cần, đầu tháng bảy quân Đức sẽ tấn công vào cứ điểm quan trọng là Sevastopol trên bán đảo Crimea của Liên Xô, cô cần cứu một cô gái tên là Nina Ivanovna.”
Thẩm Vân Cương nhìn chân dung của cô gái, đây là một người đẹp nước Nga vô cùng điển hình: Tóc vàng, mắt xanh và sâu, dáng vẻ khoảng chừng mười tám, mười chín tuổi, đang tuổi xuân đẹp đẽ.
“Làm sao tôi đi vào đó được? Chưa kể bây giờ tôi còn chẳng có nổi một thân phận hợp pháp.”
“Cô sẽ biết nhanh thôi.”
Hệ thống giao nhiệm vụ xong thì đã không thấy tăm hơi, hai mắt Thẩm Vân Cương trừng lên, tự hỏi sau tiếp nên giải thích về trạng thái của bản thân như thế nào.
Hôm qua cô đã cho là bản thân phải chết là phần chắc, nên mới nói ra những lời đó trong cơn bi phẫn, nhưng mà bây giờ… Cô nhìn lên cái trần nhà quen thuộc, đât vẫn là căn phòng trước kia của cô.

Không biết vì sao Molders lại đưa cô về đây.
Chắc chắn lần này phải nói bịp rồi.
Thẩm Vân Cương cứ trừng mắt lên như thể cả đêm, song vẫn không nghĩ ra cách gì đối phó.
Chừng bảy giờ sáng, cô đúng giờ nghe được tiếng động rời giường của Molders, trong lòng lo âu một mảnh.

Mắt thấy hắn đã tới nơi, cô nhanh chóng chớp mắt hai cái, quyết định tiếp tục giả chết.
Lúc Molders đi tới cửa, hắn hơi khựng lại một chút rồi mới vào.

Cô vẫn giống hệt hôm qua, vẫn nằm ở nơi đó, im hơi lặng tiếng, đôi mắt trợn lên vẫn không có động tĩnh.
Trong lòng Thẩm Vân Cương vừa nóng nảy vừa lo lắng.

Sao hắn cứ đứng đây mãi vậy? Có phải hắn nhận ra cô giả chết rồi không? Hai mắt cô mỏi nhừ, muốn chớp một cái, nhưng cuối cùng thì khi nào cô mới cử động được? Hệ thống chẳng cho cô lấy một thời gian chuẩn xác nào cả.
Molders ngồi vào bên giường, đưa tay lên vuốt tóc cô một cái.

Trong lòng Thẩm Vân Cương thấy rét lạnh một phen.

Động tác tình cảm dịu dàng như nước thế này không hợp với hình tượng của ngài đâu chỉ huy!
“Xem ra lần này là chết thật rồi, vậy để Fritz mổ ra xem thử một chút lý do tử vong là gì đi.”
“…” Thẩm Vân Cương cũng không mong mình bị cởi sạch quần áo rồi bị phẫu thuật như một cái xác.

Bây giờ cô vẫn chưa động đậy được, thế là cô đành điên cuồng nháy mắt ra hiệu với hắn là mình còn sống.
Nhưng Molders cứ như bị mù vậy, tiếp tục nói: “Mà hình như không có giá trị giải phẫu nào, cứ đốt thẳng đi là xong.”
Thẩm Vân Cương hiểu ngay, hắn đã nhìn ra mình đang giả chết từ sớm rồi, ngay từ đầu đã cố ý hù dọa cô.
Tuy là cô không biết sao hắn nhận ra được, nhưng người này là một kẻ nói gì làm được đó, nên trong cơn kích động, cô bật ngồi dậy một cái.
… Thời gian trôi qua trong tĩnh lặng.
Molders nhìn cô, mặt không thay đổi, cũng không nói gì.
Thẩm Vân Cương thì chẳng biết nói gì cả, nên vừa leo xuống giường đã muốn chạy: “Ừm..

tôi đi nhà vệ sinh trước.”
Vô cùng không may, cổ tay cô đã bị nắm chặt.


Molders khẽ dùng sức một cái, Thẩm Vân Cương mất trọng tâm ngã ngồi trên đùi của hắn.
“Có lẽ lần này cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý.”
Thẩm Vân Cương ngẩng lên đối mặt với đôi mắt phẳng lặng như không kia của hắn, nói: “Ngài buông ra trước đã.”
“Tôi từ chối.” Molders đáp ngay không hề suy nghĩ, lại còn dùng sức mạnh hơn, ép cô ở trong lòng mình: “Cuối cùng thì cô là ai, vì sao cứ luôn chết đi sống lại? Những lời mà tối qua cô nói là có ý gì?”
Thẩm Vân Cương cũng không từ chối: “Ý gì sao? Tất nhiên là ý trên mặt chữ.”
“Cô đã biết điều gì rồi? Làm sao cô biết được?”
“Không thể báo lại.” Cô cũng không biết mình nên trả lời hắn như thế nào, rõ ràng là quăng bình rồi thì quăng bể luôn.
“Ồ?” Molders nâng cằm của cô lên: “Vẫn mạnh miệng như cũ.”
Thẩm Vân Cương dùng sức xoay mặt một cái, giãy khỏi tay hắn, đoạn lại giãy khỏi lòng của Molders.

Dù sao bầu không khí ngồi nói chuyện trên đùi hắn cũng thật sự quái dị, nhưng hai cổ tay cô lại bị hắn bắt lấy rồi vắt chéo ở sau lưng.

Sức của cô đã rất lớn rồi, không ngờ Molders có thể dùng một bàn tay vẫn khống chế được cô.
“Buông ra!”
Molders đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo: “Chưa có ai nói cho cô biết, đừng làm loạn trong lòng của một người đàn ông sao?”
Thẩm Vân Cương chững lại ngay lập tức, rồi lại nhìn hắn đầy cảnh giác: “Rốt cuộc ngài muốn làm gì?”
Molders cúi đầu, vành nón quân phục của hắn đặt vào trán cô, cái mũi cao thẳng gần như sẽ chạm vào chóp mũi Vân Cương: “Tôi thật sự muốn biết, cái miệng này của cô, rốt cuộc có thể cứng đến mức nào.”
Thẩm Vân Cương muốn quay đầu qua tránh khỏi hắn, nhưng gáy cô đã bị tay còn lại của hắn giữ lấy, khiến cô không thể động đậy.
“Đựng chạm vào tôi!” Cô quát to lên.
Molders nhìn thấy biểu cảm phẫn nộ trong đôi mắt cô, đột nhiên cảm thấy như vầy cũng không tệ chút nào, ít ra thì tốt hơn dáng vẻ người chết tối qua kia không ít.
“Vậy cô phải trả lời câu hỏi của tôi.

Cuối cùng sau năm 1945 sẽ xảy ra chuyện gì?”
Cô cười lạnh một tiếng: “Xảy ra chuyện gì? Tất nhiên là các người thua trận rồi đầu hàng!”
“Đó là không thể!” Khuôn mặt của Molders tối đi, hắn nói đầy lạnh lùng.

“Trước đó các người cứ thắng hết lần này đến lần khác cũng chỉ vì nó diễn ra khi đối thủ yếu ớt và không chống cự được thôi, còn lúc sau thì quân đội của các người đã bắt đầu kiệt sức.

Ngày 11 tháng 12 năm 1941, sau khi đồng minh của các người là Nhật Bản đánh lén Trân Châu cảng, tuyên chiến với nước Mĩ, đó chính là một quyết định vô cùng ngu ngốc.

Cuộc tấn công vào Moscow của các người gần như không thành, vậy mà tình thế đã đến nước đó rồi, Thủ tướng vĩ đại kia của các người vẫn tuyên chiến với cả nước Mĩ rộng lớn.”
Thẩm Vân Cương nhìn hắn đầy châm chọc: “Thủ tướng của các người thật sự vĩ đại như trong tưởng tượng của các người sao? Điều gì ông ta làm cũng là đúng đắn à? Ông ta tuyên bố sự uy hiếp của người Do Thái cho nước Đức không biết buồn cười sao? Các người hao phí quá nhiều sức lực lên người Do Thái, trong khi vốn với số lượng người đó, họ cũng đã có lợi cho các người trên chiến trường.

Lúc còn ở Thế chiến I, cũng từng có không ít người đã liều mạng cho nước Đức, vậy mà các người hoàn toàn không thấy được tất cả những thứ đó!”
“Các người cứ tiếp tục kéo dài trận chiến, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi là tốt rồi mới làm, cứ tiếp tục như vậy, thất bại là chuyện chắc chắn không thể tránh khỏi.

Tất nhiên…” Thẩm Vân Cương nhìn thẳng vào mắt hắn: “Chuyện quan trọng hơn, cuối cùng chính nghĩa sẽ luôn chiến thắng gian tà, thất bại của bọn Đức Nazi các người là tất yếu lịch sử…”
“Đủ rồi!” Molders bỗng nhiên hổn hển: “Cái gì là chính nghĩa? Nếu nói vì chúng tôi khơi mào chiến tranh nên chúng tôi là gian tà, bậy chúng tôi hy sinh để chống lại bất công cho đất nước chúng tôi thì có gì không đúng? Khi Thủ tướng lên nắm chức, căn bản hầu hết người Đức đều có việc làm, ông ấy cũng mở rộng quân đội của đế quốc chúng tôi một lần nữa, để chúng tôi tự giải thoát mình khỏi áp bức.

Chiến trường là chuyện xoay vần trong gang tấc, không ai dám cam đoan tỷ lệ phần thắng cuối cùng!”
Thẩm Vân Cương cảm thấy bất lực, cô cũng không muốn nói thêm gì nữa, dù sao cô cũng sẽ được rời khỏi nhanh thôi.
Hai người, cả hai đều chẳng ai thuyết phục được đối phương, cứ giằng co như vậy.

Molders nghĩ đến việc cô vẫn chưa trả lời vấn đề quan trọng nhất mình hỏi, bèn toang há miệng chất vấn, thì cửa lớn biệt thự hắn bị đẩy vào đột ngột.
Molders thả Thẩm Vân Cương xuống dưới, sửa sang lại chế phục trên người một chút rồi mới đi ra ngoài.

Khi nhìn thấy người xuất hiện ở cửa, hắn nhíu mày lại theo bản năng.
Chỉ huy của đội xung kích đảng Vệ đội, Konrad, đi vào trong, sau khi hai người chào nhau bằng lễ nghi của Nazi, hắn nói: “Điều tra đột xuất theo mệnh lệnh của Đại chỉ huy.”
Hắn vừa thấy Thẩm Vân Cương phía sau Molders đã phẫy tay nói: “Đưa đi!”
“Đợi đã!” Molders quát lên: “Ngài ấy muốn điều tra cả tôi luôn sao?”
“Chúng tôi nhận được mật báo tố cáo ngài làm trái luật lệ chủng tộc, có hành vi thân mật quá mức với phụ nữ không phải người Aryan.

Nếu điều tra xét thấy không có vấn đề, tất nhiên người sẽ được thả lại.” Konrad bảo: “Nhưng bây giờ biểu hiện bảo vệ nữ hầu như thế này của ngài càng khiến tôi nghi ngờ hơn.”
“Một ả hầu thôi, tất nhiên là không có gì.

Tôi chỉ cảm thấy không biết hành vi này của các người có đang xem thường tôi quá không.” Molders hạ mắt, trên mặt bắt đầu phủ kín mây đen.
“Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ.” Konrad lập tức thản nhiên nói: “Hôm nay khi kiểm tra nơi này đột xuất, chúng tôi đã phát hiện ra rất nhiều hiện tượng tham ô hủ bại.


Tôi nghĩ hẳn là thượng cấp có hứng thú nghe giải thích của ngài hơn đấy!”
Nói xong, Konrad lập tức dẫn lính xông tới, bắt người đi mất.
Thẩm Vân Cương bị lính lôi rồi đẩy vào tòa nhà 11.

Đây là nơi chuyên để trừng phạt tù nhân phạm tội, cơ bản là ai bị đưa đến đây cũng khó mà sống sót ra ngoài.
Tuy là Vân Cương không biết đau, nhưng khi nhìn thấy không khí trong căn phòng cảnh cáo này, xương cốt cô vẫn có hơi nhũn ra một chút.

Lúc cô vào đến nơi, bên trong đã có thêm một cô gái nữa đang ngã trong đó, không rõ sống chết.
“Đến đây đi, nói rõ ra, quan hệ giữa cô và chỉ huy Sigmund Von Molders là gì.” Konrad ngồi lên trên một cái ghế, bắt đầu thẩm vấn cô.
“Quan hệ chủ tớ.”
“Quý cô này, tôi nghĩ hẳn cô rõ ràng đáp án tôi muốn nghe được là gì.

Nếu cô vẫn không biết lựa chữ, dáng vẻ của con đàn bà bên cạnh kia chính là dáng vẻ cô một lát nữa.” Konrad lập tức nhìn thẳng cô, bắt đầu uy hiếp.
“Thứ ngài muốn nghe là gì tôi không biết, nhưng tôi đã nói sự thật.”
“Cuối cùng hai người có tiếp xúc thân mật không?”
“Tiếp xúc thân mật? Thay thuốc cho vết thương của ngài ấy có tính không?”
Konrad thấy cô không có ý hợp tác, bèn ra hiệu với binh lính bên cạnh.

Tên này lấy một cây gây sắt ra, quật mạnh vào lưng của Vân Cương.
Thẩm Vân Cương la đại một cái, tuy là thật ra cô không thấy đau, nhưng nhìn thôi cũng cảm thấy hãi hùng rồi.

May mà nó hoàn toàn không phải roi, sẽ không đổ máu.
Đến lúc bị đánh tới roi thứ mười, cô kêu lên một tiếng thảm thiết, giả vờ đau đến ngất đi.
“Được rồi, ngày mốt lại thẩm vấn tiếp, bỏ đói bọn chúng hai ngày đã.”
Đợi đám người đi rồi, Thẩm Vân Cương mới đứng dậy khỏi mặt đất.

Cô đi đến trước mặt người phụ nữ đã ngất xỉu kia, gạt lớp tóc trên mặt cô ấy ra.
“Helena?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.