Sườn Xám Và Quân Trang

Chương 13: 13: Bí Mật Giấu Bên Trong Vũ Y





Thẩm Vân Cương rất nhanh đã hiểu rõ ý của hai chữ "Rất tốt" mà Molders nói trước khi rời đi.
Tin tức bọn Nazi ngược đãi tàn sát người Do Thái không biết vì sao bị truyền ra ngoài, hội Chữ Thập Đỏ chất vấn bọn Nazi hỏi những người Do Thái kia ở đâu.

Vì có "Lời đồn đại", Nazi đồng ý để hội Chữ Thập Đỏ đến tham quan ở trại tập trung.

Molders và những sĩ quan khác tỉ mỉ sắp xếp chiêu đãi đoàn đại biểu hội Chữ Thập Đỏ, cũng bắt đầu quét tước xây dựng lại các công trình kiến trúc trên quy mô lớn.

Nơi đóng quân trên mặt đất trồng cỏ mới, trồng hoa hồng, chuyển ghế dài công viên đến.

Mỗi một đồ vật đều bị đổi mới, còn gắn mấy cái biển giả "Trường học" hoặc "Thư viện", dự định trại sẽ đổi mới hoàn toàn.

Đám tù nhân căn cứ theo chỉ thị, mặc quần áo mới, duy trì gương mặt sạch sẽ, ngồi trong quán uống cà phê, hoặc đứng ở cửa hàng mua đồ dùng hàng ngày.

Sau đó Nazi còn muốn quay một bộ phim tham quan, chuẩn bị hướng toàn thế giới quay chụp biểu hiện ra một bộ đề là « Thủ tướng kiến tạo thành thị vì người Do Thái ».

Trong phim sẽ có các nam nữ trẻ tuổi khỏe mạnh chăm chỉ làm việc, còn có đọc sách, đá banh, chơi bài, đánh đàn dương cầm, các tiết mục đọc diễn cảm và giải trí.

Mà Thẩm Vân Cương, cần phải phối hợp múa một đoạn để kết thúc, hơn nữa là điệu múa tràn ngập nhiệt tình và dào dạt cảm xúc.


Nhiệt tình? Dào dạt? Đừng chọc cười cô.

Nghe phó quan Khắc Lai Nhân yêu cầu cô chỉ phải múa một điệu đơn giản.

Ở nơi này phối hợp tuyên truyền với bọn họ, muốn bắt cô phải múa thế nào?
Cô học múa nhiều năm như vậy, còn nhớ rõ lúc trước thầy đã nói: "Mỗi một điệu nhảy đều là có sinh mệnh, mà vũ giả cần dùng trái tim và khả năng của mình trao sức sống cho chúng."
Cô không làm được một bên căm hận bọn họ, một bên múa ca để bọn họ vui vẻ.

Klein nhìn cô bày ra một bộ dạng không phối hợp, thấp giọng nói: "Thẩm tiểu thư, tôi không phải đến thương lượng với cô, tôi chỉ là đến thông báo cho cô, cô từng làm hầu gái bên người chỉ huy một đoạn thời gian, tính tình của ngài ấy chắc hẳn cô cũng biết, nếu như cô nhất định phải như thế này, chỉ sợ tôi chỉ có thể báo cho chỉ huy, để ngài ấy đến, chỉ sợ là đến lúc đó người chịu tội vẫn là cô."
Thẩm Vân Cương có chút khó chịu lại mang theo ghét bỏ nhìn cậu ta một cái.

Nhìn xem, dáng vẻ vừa đấm vừa xoa này của cậu ta rất giống thái giám tổng quản bên người hoàng thượng, tên khốn nối giáo cho giặc.

"Tôi biết rồi." Cô trầm tư chỉ chốc lát đồng ý.

Klein hài lòng gật đầu, "Vậy nếu Thẩm tiểu thư cần trang phục gì đều có thể nói với tôi, tôi đi chuẩn bị cho cô."
"Quần áo, nói các người cũng không hiểu." Thẩm Vân Cương nghĩ nghĩ nói với hắn, "Cậu mua cho tôi một tấm tơ lụa màu đỏ, tôi tự mình làm."
"Tôi còn muốn một cây trâm cài tóc."
Sau khi Klein thuật lại lời cô nói cho Molders, hắn trầm ngâm chốc lát nói: "Vậy trước hết cậu đi chuẩn bị cho cô ấy đi."
Thẩm Vân Cương được tạm miễn làm bên lò đốt xác, được đưa tới chỗ này để tô son trát phấn.

Klein rất nhanh đưa đến vải vóc và một chút công cụ làm quần áo, đồng thời dặn dò cô phải gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ Molders giao cho cô.

Thực ra thứ đồ cô muốn làm rất đơn giản, dù sao quá phức tạp cô cũng không làm được, không nhiều lắm chỉ cần một ngày đã làm ra hình dạng, sau đó cần chỉnh sửa một chút.

"Cô làm quần áo gì vậy? Hình dáng thật kì lạ." Cô gái người Tiệp Khắc Margaret sờ sờ nửa thành phẩm của cô, cô ấy cũng là người được chọn để làm "Diễn viên" với cô.

"Váy múa*." Thẩm Vân Cương không để lại dấu vết, khi Margaret đi ngang qua người, cô liền lặng lẽ dùng một ngón tay đụng vào mu bàn tay của cô ấy.

*: Câu này nói bằng tiếng Tiệp Khắc.
"Cô vậy mà lại biết nói tiếng Tiệp Khắc?" Margaret có chút kinh hỉ, cô ấy lúc đầu chỉ là hiếu kì đến xem cô đang làm cái gì, căn bản không nghĩ tới có thể thật sự làm quen, "Nhưng cánh tay áo này dài như vậy thì làm sao múa được?"
"Điệu múa của quốc gia chúng tôi chính là dùng loại váy này." Thẩm Vân Cương cười cười giải thích nói.


Margaret nhẹ nhàng vuốt ve một chút, mắt mang ao ước nói: "Có điều, tấm vải màu này thật đẹp."
Thẩm Vân Cương đưa vài miếng vải lớn cắt dư ra, cô nói: "Nếu cô không chê, những cái này cô lấy đi."
Margaret ngạc nhiên nhìn cô nói: "Thật sao?"
"Ừm, những cái này tôi giữ lại cũng vô dụng." Cô nghĩ nghĩ, cười ranh mãnh, "Xem ra còn đủ cắt hai bộ nội y để mặc đó."
Margaret có chút ngượng ngùng nói: "Loại màu sắc này làm nội y, có phải quá phóng túng hay không."
Thẩm Vân Cương thấy trên tay cô ấy mang nhẫn cưới, nói: "Cô có thể thử xem, chồng của cô nhất định sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên."
Margaret sờ tới sờ lui tấm vải, "Jacob đúng là rất thích tôi mặc áo đỏ, nói nhìn thấy tôi mặc áo đỏ sẽ cảm nhận ấm áp giữa thời chiến loạn lạc này, đáng tiếc tôi không biết anh ấy có còn sống hay không."
Thẩm Vân Cương lần này không nói gì, chỉ là vỗ vỗ lưng của cô ấy.

Cô đã an ủi rất nhiều người, nhưng kết quả cuối cùng chỉ chứng tỏ những lời nói kia của cô cực kì buồn cười.

"Có điều, tôi sẽ cố gắng sống sót, anh ấy đã hứa sẽ đến tìm tôi." Margaret cười sáng lạn, "Cô cũng phải cố lên!"
"Ừ!" Thẩm Vân Cương lần đầu tiên ở đây nhìn thấy người có năng lượng như thế, tâm tình cũng đã khá nhiều, dùng sức gật đầu.

"Váy của cô sau khi làm xong có thể mặc cho tôi xem một chút không? Tôi rất tò mò." Margaret cầm lấy một tay áo thật dài trong đó, "Cái tay áo này dài hai mét đi, thật kì lạ."
"Không có sao đâu, chắc ngày mai sẽ xong, nếu như không phải ba đêm ở nơi này tắt đèn sớm, hôm nay tôi đã có thể làm xong."
Khắc Lai Nhân không có chuẩn bị trâm cài tóc cho cô, cô nghĩ cũng không quá dễ dàng mua được, thế là cô liền dùng tài năng còn lại làm một sợi dây buộc tóc.

Ngày thứ hai, sau khi Margaret làm xong việc, hứng thú bừng bừng chạy đến tìm cô.

"Cương, váy của cô làm xong chưa?"
"Gần xong rồi." Thẩm Vân Cương cúi đầu thêu thêm một đường, dùng răng cắn đứt.


"Nhanh mặc cho tôi xem một chút!"
Thẩm Vân Cương mặc vào thử một chút, chân dài eo thon cái gì cũng đều vừa vặn.

Margaret gãi gãi đầu nói: "Cảm giác vẫn là rất kỳ quái, cho tới bây giờ chưa thấy qua cái váy nào như thế."
Thẩm Vân Cương cười cười không giải thích, cô làm chính là một bộ váy múa thủy tụ, người ngoại quốc chưa từng thấy, cảm thấy kỳ quái cũng là bình thường.

Dù sao các cô hiện tại cũng là "Diễn viên", phải thể hiện ra không khí nhẹ nhõm vui sướng, cô tùy tiện buộc tóc, nói: "Tôi làm mẫu cho cô hai lần, đây là đặc sắc của dân tộc chúng tôi."
"Được."
Cô ném thủy tụ ra ngoài, vẽ ra trên không trung một đường cong duyên dáng.

Thủy tụ thực ra cực kỳ khó nắm lại, thu hay thả đều phải vừa đúng, nếu không liền sẽ phá cả điệu múa.

Chẳng qua chỗ tốt lớn nhất chính là dễ thu hút người khác.

Huống hồ, chuyện mà cô phải làm còn cần dùng thủy tụ dài tay để che dấu.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.