Sườn Xám Và Quân Trang

Chương 11: 11: Cô Đang Quyến Rũ Tôi Sao





“Chỉ huy, chỉ huy, ngài không khỏe ở đâu sao?” Thẩm Vân Cương nhẹ nhàng lay người hắn, nhưng hắn lại chẳng có chút phản ứng nào.
Cô nhìn Molders đã bất tỉnh nhân sự, đột nhiên trong đầu dâng lên một loại suy nghĩ khủng khiếp.

Có phải nếu cô giết hắn bây giờ, mọi người có thể tránh được thảm án sau này không? Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày hội nghị mở họp, đến lúc đó, cơ bản những người Do Thái kia sẽ không chạy được nữa.

Không chỉ là những người ở đây, mà là cả người Do Thái ở những quốc gia khác.
“Giết hắn thì vẫn còn người khác.”
Trước mắt Thẩm Vân Cương đột nhiên xuất hiện một dòng chữ.

Dường như hệ thống cảm nhận được sự thất thường của cô nên đã cảnh cáo.
“Ừ…” Cô đột ngột nhụt chí.

Đúng vậy, sao cô lại suy nghĩ đơn giản vậy chứ? Giết một tên lính Nazi sẽ khiến mấy chục người phải chôn cùng.

Không phải vụ thảm sát Lidice* ghê tởm trong lịch sử cũng xuất phát từ vụ ám sát Reinhard Heydrich* mà ra sao? Mấy trăm người trong thôn bị giết hại, thậm chí cả những đứa bé, chúng cũng không buông tha.

Cũng chính sau sự kiện này mà đã có ngày Quốc tế Thiếu nhi.
*Vụ thảm sát Lidice: Vào ngày 10 tháng 6 năm 1942, Đức Quốc xã đã thảm sát 173 người đàn ông và 52 phụ nữ trưởng thành ở Lidice nhằm trả thù cho vụ ám sát quan chức Đức Quốc xã Reinhard Heydrich.

Toàn bộ ngôi làng bị san bằng, 17 đứa trẻ được coi là phù hợp để "Đức hóa" đã được tách ra.

Những người phụ nữ và những đứa trẻ còn lại bị đưa đến các trại tập trung.


Mùa hè năm đó, 82 đứa trẻ bị thảm sát bằng hơi ngạt trong những chiếc xe van ở Chełmno.
*Vụ ám sát Reinhard Heydrich (1904 - 1942): Là một sĩ quan cấp cao của Đức Quốc xã, ông nắm nhiều vị trí quan trọng và là người chủ trì Hội nghị Wannsee trong tháng 1 năm 1942, chính thức hóa kế hoạch "Giải pháp cuối cùng về vấn đề người Do Thái" - công tác trục xuất và diệt chủng người Do Thái tại các vùng lãnh thổ châu Âu bị Đức chiếm đóng.

Heydrich đã bị thương nghiêm trọng tại Praha vào ngày 27 tháng 5 năm 1942 khi bị phục kích bởi một nhóm binh lính Séc và Slovakia, được đào tạo bởi Cục Chiến dịch Đặc biệt của Anh, được chính phủ Tiệp Khắc lưu vong cử đến để ám sát Heydrich.

Ông qua đời một tuần sau đó vì không qua khỏi vết thương.
A? Ngày 1 - 6, vụ thảm sát Lidice, năm 1942.

Nửa năm nữa?
“Hệ thống, nhiệm vụ tiếp theo của tôi có liên quan đến vụ Lidice sao?”
“Đến lúc sẽ nói cho cô biết.” Hệ thống nói xong câu này cũng không thấy nhúc nhích gì nữa.
Nếu nó không nói, cô cũng lười suy nghĩ.

Chi bằng bây giờ cô tạo độ hảo cảm trước mặt Molders đi!
Thấy trán hắn bắt đầu toát mồ hôi, hô hấp cũng trở nên nặng nề, Vân Vương bèn pha chút nước ấm, giặt một cái khẳn chuẩn bị chườm cho hắn.

Tuy nhiên, cô vừa vươn tay chạm vào trán hắn một chút, cổ tay đã bị nắm lại.

Lực tay hắn mạnh kinh người, Vân Cương thấy như thể xương cốt mình sắp bị hắn bóp gãy vụn.
Hắn đã say thật rồi đấy à? Giả bộ phải không, người ngủ rồi sao còn có thể phản ứng nhanh như thế?
Molders hơi hé mi mắt ra.

Vì đau ốm, dường như đôi con ngươi xanh biếc kia của hắn lại càng thêm đậm màu.


Tầm mắt hắn có hơi mơ hồ, đang cố gắng muốn nhìn rõ người bên cạnh là ai, vậy nên tay lại dùng nhiều lực hơn, Thẩm Vân Cương lập tức ngã vào trong lòng hắn.
Huân chương trên ngực hắn khiến lòng bàn tay cô có hơi đau.

Vân Cương cố gắng đứng dậy, muốn xem thử tình trạng hiện tại của hắn là gì.

Cô ngẩng lên, đối mặt với ánh mắt của hắn.

Molders đã dần thanh tỉnh từ cơn hỗn loạn, ánh mắt cũng dần trở lại trong suốt và lạnh như băng.
“Là ngài tự nhiên kéo tôi xuống, không liên quan đến tôi.” Cô cuống quýt giải thích.
Molders nheo mắt một chút: “Vậy có thể mời cô trước dịch đầu gối mình ra khỏi hạ bộ tôi được không?”
Đầu gối? Thẩm Vân Cương nhất thời chưa kịp phản ứng với lời hắn nói, vô ý thức rụt rụt đầu gối, ý thức được đầu gối của mình đè vào chỗ không thể miêu tả của hắn, mặt cô thoáng chốc đỏ bừng, thế là tranh thủ thời gian giãy dụa muốn đứng lên.
Trong cổ họng Molders phát ra một tiếng rên khẽ, hầu kết gợi cảm giật giật lên xuống, sau đó hắn vươn tay năm ngón tay luồn vào tóc cô, kéo đầu cô tới sát, có chút ẩn ý nhìn cô nói: "Cô đang quyến rũ tôi sao?"
Bởi vì khoảng cách quá gần, cô thậm chí có thể nghe được mùi rượu Brandy trong miệng hắn, cô cảm thấy vô cùng lúng túng, "Ngài hiểu lầm rồi, cái này thật sự không phải..."
Molders nắm tóc cô, sau đó hung tợn đẩy cô ra.

Thẩm Vân Cương nhất thời không có ổn định thân hình, ngồi bệt xuống đất.

Cô có chút tức giận, nhưng vẫn hít sâu hai cái để nhịn xuống.
"Người da màu quả nhiên đều rất thấp hèn." Molders loạng chà loạng choạng đứng lên, trên mặt có ý mỉa mai.
Thẩm Vân Cương lại hít hai hơi thật sâu, thế nhưng lần này cô quả thật là nhịn không được, ở thời hiện đại của cô gặp những người phân biệt chủng tục đều rất buông nôn, càng không nhịn được ai dám nhục mạ đất nước của mình.


Cô từ dưới đất bò dậy, lạnh lùng cười.
"Người da màu? Thấp hèn? Ôi, thật là nực cười."
"Cô nói cái gì?"
"Tôi nói các ngài thật là nực cười!" Thẩm Vân Cương nhớ mang máng trước đó nhìn qua một phần bản đồ gen người của thế giới do nhà khoa học người Mỹ nghiên cứu ra, "Người Aryan cao quý? Người Ba Tư được các người coi là đồng bào, gen Aryan bên trong chỉ có 18%.

Gen Aryan của người Nga chiếm được 47%.

Gen Aryan của người Ba Lan đã vượt qua 50%, các người gièm pha dân tộc khác để bảo vệ lòng tự trọng yếu ớt của dân tộc mình, căn bản chỉ là tự ảo tưởng bản thân cao quý mà thôi!"
Cô rống xong, toàn bộ phòng khách an tĩnh giống một cái nghĩa trang.
Molders mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cô, một lát sau, đột nhiên cười khinh miệt.
Thẩm Vân Cương có chút gấp gáp, khó khăn nuốt ngụm nước bọt.

Cô mới vừa rồi bị phẫn nộ làm u mê, lúc này đối mặt với hắn, từ trong lòng cảm thấy sợ hãi.
Molders rút khẩu Luger màu đen từ bên hông ra, dia vào đầu của cô, "Nào, nhìn tôi, lặp lại lời cô vừa nói."
Lừa nói ra tựa như tát nước ra ngoài, Thẩm Vân Cương cảm thấy vừa rồi dù sao mình cũng đã nói rất ngầu lòi, bây giờ cầu xin tha thứ không khỏi quá mất mặt.
Cô ngoài mạnh trong yếu nhìn hắn, chằm chằm nói: "Coi như ngài đánh chết tôi, tôi cũng nói đúng sự thật, hãy đợi đó!"
"Ồ?" Khẩu súng trong tay Molders dời từ trán sang môi của cô, sau đó từng bước ép sát, "Ả đàn bà miệng lưỡi bén nhọn, tôi không muốn giết cô, cứ như vậy chết đi rất không thú vị."
Biết mình không cần chịu đạn, Thẩm Vân Cương thở dài một hơi.
"Không phải cô không sợ chết sao?" Molders đưa tay nắm chặt tóc của cô kéo cô đến bệ cửa sổ bên cạnh, dùng súng chỉ vào một nơi cách đó không xa, "Tôi sẽ sắp xếp cô đi đến lò đốt xác, mỗi ngày đều nhìn bọn người Do Thái hạ đẳng hóa thành tro tàn như thế nào, sau đó nhìn tộc Aryan cao quý là như thế nào đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cuối cùng xưng bá Châu Âu."
Thẩm Vân Cương cũng khinh miệt cười, "Vậy sao, tôi liền rửa mắt mà đợi."
Cứ như vậy, Thẩm Vân Cương bị đày đến nơi nguy hiểm và gian khổ nhất.
Dưới chân của cô là mảnh đất cháy đen, bầu trời trên đỉnh đầu bị khói đặc bao trùm, trong không khí nồng đậm mùi hôi thối, bốn phía là từng nhóm binh sĩ Đức đeo súng đi tuần tra.
Cô nghĩ, nếu như trên đời có địa ngục, vậy Auschwitz tuyệt đối cũng được tính.
Đày cô đi lao động căn bản không đủ để làm cho cô tuyệt vọng, Molders cũng nhìn ra điểm này.

Mà suốt ngày đối mặt với những xác chết đáng sợ này, Thẩm Vân Cương cũng cho là mình sẽ tuyệt vọng, thế nhưng cô không có, thậm chí phản ứng sinh lý nôn mửa cũng không có.
Cô trầm mặc cùng mấy người Do Thái được lựa chọn, ngày qua ngày làm những công việc này.

Mà cô rõ phát hiện, người Do Thái Molders ngày càng nhiều, vì kế hoạch man rợ kia đã đưa ra, thế là ngày càng nhiều người được đưa đến phòng khí ngạt, càng nhiều thi thể được đưa vào lò đốt xác.
Kế hoạch diệt chủng đã bắt đầu lộ ra khỏi ánh sáng.
Có một ngày, cô từ trong phòng khí ngạt trông thấy mấy người quen thuộc.
Trước đó cùng bị người ta chọn ra, mấy cô gái làm việc với cô tại phòng bếp, có cô gái thường lôi kéo cánh tay cô nhẹ giọng phiên dịch tiếng Tiệp Khắc sang tiếng Đức cho cô nghe cũng có ở đây, cô thậm chí đều còn không biết tên của cô ấy
Ở trong mấy người Do Thái phụ trách đốt thi thể có một tên nhận ra cô gái đã thành xác chết kia.

Hắn ta không kềm chế được, cũng không dám nhào tới trước, nước mắt đọng lại trên đôi mắt, hắn ta đè nén, thống khổ nhỏ giọng gọi một câu: "Edith..."
Molders rốt cuộc đã được như nguyện nhìn thấy Thẩm Vân Cương sụp đổ.

Hắn cho là cô sẽ cuồng loạn hoặc là lên tiếng khóc lớn, nhưng cô không có.

Cô nhìn mấy xác chết kia, cả người lan tràn một loại trầm mặc yên tĩnh.
Đây là một loại tuyệt vọng im lặng.
Thẩm Vân Cương hình như có nhận ra, chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, quả nhiên thấy Molders ngồi trên lưng ngựa cách đó không xa.

Áo khoác của hắn bị gió lạnh thổi lên, tung bay ở sau lưng, giống như đôi cánh của Tử thần.
Cô nhìn hắn, đột nhiên cười e lệ, cặp mắt phượng vũ mị kia, đuôi mắt có chút xếch lên, sau đó nói với hắn từng chữ từng câu: "Có từng nghe một câu nói như vậy không? Thượng Đế muốn cho diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng."
Điên cuồng? Đến cùng là ai điên rồi? Ở toàn bộ trại tập trung này có ai dám nhìn thẳng hắn như thế này? Molders thật sự căm hận dáng vẻ này của cô, vì sao con mắt của cô đang nhìn hắn lúc nào cũng luôn luôn mang theo một loại khinh thường? Hắn là người nắm giữ sinh mệnh của cô, toàn bộ người ở trại tập trung ai thấy hắn đều là một bộ dạng nơm nớp lo sợ, nhưng vì sao xưa nay cô đều chưa từng có một chút dáng vẻ sợ hãi?
Cho dù là lúc hắn cầm súng dí vào đầu của cô, mặc dù cô có một chút sợ hãi, nhưng sâu trong đôi mắt lại như cũ không có một chút sợ hãi nào.
Cô rốt cuộc là ai? Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể dập tắt đôi con ngươi dường như phát ra thứ sáng vĩnh viễn kia?
Cô còn dám cười với hắn, con mắt của cô có mang móc sao? Quả nhiên, người da vàng thấp hèn này vẫn không hề từ bỏ muốn quyến rũ hắn.
Thẩm Vân Cương không có dấu hiệu hôn mê bất tỉnh nào, mặc dù người cô ngã xuống, ý thức lại thanh tỉnh rất nhanh, chỉ là không có cách nào mở mắt.
"Tâm tình của cô chấn động quá lớn, hệ thống đã không thể áp chế, chỉ có thể ngăn chặn hành vi của cô."
"Tại sao phải áp chế tâm tình của tôi? Vì sao để cho tôi đến thời đại này? Vì sao để tôi làm cái nhiệm vụ này? Vì sao lại để tôi nhìn những người này chết đi mà không thể làm được gì? Vì sao!" Thẩm Vân Cương tuyệt vọng tự lẩm bẩm, "Nếu như tôi biết phải đối mặt với loại chuyện tàn nhẫn này, tôi tình nguyện trực tiếp chết đi vào ngày hôm đó."
Hệ thống im lặng, hồi lâu mới nói ra: "Bởi vì đây là trừng phạt đối với cô.".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.