Hôm nay, Lâm Tâm
Nguyệt rất bận rộn, bận tối mày tối mặt, đầu óc rối mù, bận rộn giúp Cổ
Trạch Sâm chọn cà vạt và phối quần áo, bận rộn giúp anh chọn quà tặng,
bận rộn giới thiệu cho Cổ Trạch Sâm biết người này người kia, có sở
thích gì, thích món gì… Nói tóm lại, cô rất bận! Cổ Trạch Sâm cũng rất
bận rộn, bận rộn đem quần áo bạn gái chọn mặc thử vào, bận rộn nhớ hết
tư liệu mà Lâm Tâm Nguyệt cho anh biết, Cao Ngạn Bác cũng rất bận, bận
nhìn Lâm Tâm Nguyệt đi qua đi lại, bận nhìn Cổ Trạch Sâm chuẩn bị mọi
thứ.
“Tôi nói Tâm Nguyệt, sáng sớm cô sang đây để dày vò Sâm à?
Từ sáng tới giờ chưa nghỉ ngơi chút nào, người không biết còn nghĩ cậu
ta không phải đi ra mắt người lớn, mà giống như ‘ưu Bang tham dự Hồng
Môn Yến của Hạng Vũ’.” Cao Ngạn Bác khoanh tay trước ngực, dựa trước cửa phòng Cổ Trạch Sâm, hả hê nói, nhìn cô gái sáng sớm suýt chút nữa làm
chuông cửa nhà anh bùng nổ, vừa vào cửa liền vội vã kéo Cổ Trạch Sâm đi
thử đồ lại chọn quà tặng. Đương nhiên, nếu như bỏ qua chuyện cô lôi anh
dậy từ ổ chăn ấm áp thì mọi chuyện đều tốt, thật sự tốt, anh tuyệt đối
không ghi hận chuyện tối hôm qua cô mang tư liệu tới lúc nửa đêm, tuyệt
đối không!
Ngày mai nhất định rất thú vị, tôi rất mong chờ biểu hiện của người nào đó.
Nghe lời Cao Ngạn Bác nói khiến Lâm Tâm Nguyệt nhớ tới câu nói Nam Cung
Phong để lại trước khi anh ta về phòng ngủ, thân thể cô liền cứng đờ,
mỗi lần Nam Cung Phong nói thú vị khẳng định sẽ có chuyện không hay. Bữa cơm tối nay không chừng thật sự là Hồng Môn Yến!
“Ê, Tâm
Nguyệt, không bị tôi nói trúng chứ? Tôi nay, Sâm thật sự đi dự Hồng Môn
Yến sao?” Cao Ngạn Bác thấy thân thể Lâm Tâm Nguyệt cứng đờ, có chút
không dám tin hỏi, trong lòng rất đồng tình nhìn thoáng qua Cổ Trạch
Sâm, anh cảm thấy mình thật may mắn khi cưới Dao không phải gặp mặt
người lớn.
“Đúng là cậu ấy phải tham gia Hồng Môn Yến, vậy thì
sáng sớm cô gọi tôi dậy làm gì, tôi không cần gặp người lớn gì hết, cô
giày vò Sâm thì thôi, cớ sao còn giày vò cả tôi?” Cao Ngạn Bác dứt lời
liền đánh cái ngáp thật lớn, vốn muốn nhìn em vợ bị dày xéo, nào ngờ bản thân mình cũng bị liên lụy, không chỉ bị gọi dậy sớm còn phải làm tài
xế kiêm công nhân vận chuyển.
Lâm Tâm Nguyệt thấy Cao Ngạn Bác
không vui, dữ tợn liếc anh một cái như dao cắt, nhẹ nhàng hỏi: “Sao? Có ý kiến à?” Từ sáng tới giờ, bản tiểu thư chưa uống được một giọt nước,
anh không giúp thì thôi còn ở đó ý kiến ý cò, Sâm nhà cô cực khổ còn
chưa lên tiếng, bản thân anh là bạn thân kiêm anh em còn dám bất mãn.
“Không có.” Cao Ngạn Bác thấy Lâm Tâm Nguyệt bày ra khí thế như nữ vương, nhìn lại vẻ mặt bất đắc dĩ lại nuông chiều của Cổ Trạch Sâm, quả là Chu Du
đánh Hoàng Cái --- Một người nguyện đánh, một người nguyện chịu, người
qua đường A như anh vẫn nên sớm rời khỏi hiện trường.
“Nếu không có liền mau xuống bếp làm một chút đồ ăn cho chúng em đi, còn thêm trà
nữa. Em còn phải giúp Sâm, anh mau đi đi.” Nữ vương ra lệnh.
“Được, không thành vấn đề, các người cứ làm tiếp đi.” Chị hai, cô đúng là
không biết khách sáo, thôi kệ, nể tình hôm nay vợ chồng hai người phải
đi dự Hồng Môn Yến, tôi không so đo với các người.
Cao Ngạn Bác
nhìn động tác mời đi của Lâm Tâm Nguyệt, dùng ánh mắt đối với quả hồng
mềm Cổ Trạch Sâm lên án ‘thấy sắc quên bạn’, kế đó liền hoa lệ xoay
người rời đi.
Thấy Cao Ngạn Bác rời đi, Lâm Tâm Nguyệt thở dài
một hơi, đau lòng nhìn người đàn ông bị cô giày vò từ sáng đến giờ mà
chẳng kêu ca một lời: “Sâm, nếu anh mệt hoặc là không muốn đi, em sẽ nói với ông nội, để anh…”
Lâm Tâm Nguyệt còn chưa nói hết câu đã bị kéo vào lòng ngực quen thuộc, Cổ Trạch Sâm ôm cô, cằm đặt trên vai cô,
giọng nói vẫn dịu dàng như trước: “Không cần lo cho anh, anh không mệt,
có thể quang minh chính đại gặp mặt người nhà của em, anh vui mừng còn
không kịp, làm sao cảm thấy mệt được chứ, họ là người nhà của em, anh hi vọng mình có được sự đồng ý của họ. Huống chi, thật vất vả mới có cơ
hội, em không thể mang nó đi nha.”
"Ừ, nhưng. . . . ."
“Không có nhưng nhị gì hết, hôm nay, em chỉ cần đảm nhiệm vai trò bạn gái của
Cổ Trạch Sâm là được, những chuyện khác em không cần lo lắng.” Nếu có
thể làm vợ yêu thì càng tốt!
“Được.” Trong lòng Lâm Tâm Nguyệt dâng lên cảm xúc ngọt ngào và ấm áp, dựa vào ngực anh nở nụ cười hạnh phúc.
Thật ra, hôm nay, Cổ Trạch Sâm rất chờ mong được gặp người lớn bên nhà gái,
dù biết nó là Hồng Môn Yến. Không chỉ là vì muốn gặp mặt người nhà Lâm
Tâm Nguyệt một lần, mà là vì anh biết tầm quan trọng của người thân đối
với Lâm Tâm Nguyệt ra sao, càng là vì anh biết lần này người nhà cô sẽ
thử thách anh.
Bên này, Lâm Tâm Nguyệt bận túi bụi; bên kia Lâm
gia cũng không được rảnh rang, chú Lâm vội chỉ huy bọn người làm lau
chui nhà cửa, chọn nguyên liệu chuẩn bị thức ăn.
Chú Lâm nhìn
người hầu bận bịu, cảm thán: “Thật tốt quá, cô chủ nhỏ cuối cùng cũng
dẫn bạn trai về nhà rồi, Lâm gia đã lâu không có náo nhiệt như vậy,
không biết lần này cậu chủ sẽ dùng chiêu gì đây, thật sự là mong chờ,
nhớ lần trước cậu chủ bắt chồng cô Bái Bái cầm quà tặng đứng ngoài cửa
đợi suốt mấy tiếng đồng hồ mới được vô nhà, thật là mong chờ, thật là
chờ mong, ha ha ha…” Thì ra quản gia Lâm cũng là người cùng một giuộc,
ngay cả Lâm Tâm Nguyệt cũng bị ông lừa, quả nhiên gừng càng già càng
cay.
Nhóm người làm thấy quản gia cười xấu xa như vậy, mỗi người đều rùng mình. Ông quản gia, xin ông đừng có cười đáng sợ như vậy có
được không? Ông là quản gia hiền lành của cô chủ chứ không phải là ông
chú quái đản nhá!
Phảng phất như nghe được tiếng lòng của người
làm, quản gia Lâm cười càng hiền hậu, cười càng rực rỡ, ánh mắt quét qua một cái, mọi người đều khôi phục lại như thường, vùi đầu làm việc, cái
gì chứ… Vì sao bọn họ cảm thấy ông quản gia như bây giờ càng đáng sợ
hơn, sao mạng của chúng ta lại khổ như vậy, ông quản gia ngài đừng cười
sáng lạn như vậy, chúng tôi coi như chưa thấy gì hết.
Không hổ
là người hơn nửa đời đi theo Lâm Quốc Hùng, ánh mắt kia đều không phải
lấn át, cho nên nói người trong nhà nàng không có ai là bình thường hết, ngay cả năng lực thừa nhận của trái tim người làm cũng phải mạnh mẽ hơn người khác.
Còn Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong không biết trốn trong phòng riêng giở trò gì.
Lâm Quốc Hùng đứng trên lầu nhìn quản gia Lâm ‘nghiêm túc huấn luyện’ đám
người làm và hai người đang ‘cố gắng’ thiết kế thử thách, mặt mày cười
như gió xuân hoa nở, không tồi. Đúng là Boss cuối cùng của Lâm gia ở
đây, bạn nhỏ Cổ Trạch Sâm tối nay nhớ cố gắng cho tốt!
Nói
chung, Lâm gia rất hài hòa. trời trong nắng ấm, gió êm sóng lặng, về
phần sóng ngầm cuồn cuộn dâng trào không cần nhìn là được.
Thời
gian từng chút trôi qua, bóng đêm dần phủ xuống, sau một ngày làm việc
vất vả ông mặt trời cũng về nhà nghỉ ngơi. Chị Hằng nhàn rỗi dạo bước
tản bộ, đi theo bên cạnh là mấy viên ngôi sao nhỏ.
Nhà họ Lâm.
Cổ Trạch Sâm lái xe đưa Lâm Tâm Nguyệt về Lâm gia, Lâm Nhã Nguyệt vốn muốn Lâm Tâm Nguyệt ở nhà chờ, thế nhưng anh không chịu nổi cô em gái mình
nhõng nhẽo, sống chết bám theo năn nỉ, không thể làm gì khác hơn ngoài
việc để cô đi cùng Cổ Trạch Sâm. Bởi vị, cậu chủ Lâm Nhã Nguyệt của
chúng ta rất vinh quang bị trên dưới Lâm gia đồng loạt khinh bỉ, cái tên cuồng em gái này!! Cho nên lại nói, người làm ở Lâm gia không những
phải có trái tim chịu đựng mạnh mẽ, còn phải có gan lớn! (Ngữ: =] vật
vã, tội anh Nhã Nguyệt J))
Cổ Trạch Sâm đậu xe xong, một tay cầm quà, một tay nắm tay Lâm Tâm Nguyệt, hai người liếc nhìn nhau không nói gì hết, đang định đi vào nhà, nhưng bọn họ còn chưa tới cửa lớn thì đã
thấy bóng dáng quen thuộc dưới màn đêm.
Khuôn mặt anh tuấn tú, trang phục hơn người, nụ cười dịu dàng, ánh mắt thâm thúy nhìn Lâm Tâm Nguyệt đang đi tới.
Cổ Trạch Sâm nhìn chằm chằm vào cái người đã từng là tình địch của mình,
vì sao nói đã từng, đơn giản hiện tại Lâm Tâm Nguyệt đã là bạn gái của
anh rồi. Hơn nữa, anh cũng rất khẳng định lòng dạ của bạn gái mình, bởi
vậy người nào đó thành ‘đã từng’. Cổ Trạch Sâm không thể không thừa nhận người đàn ông này rất tài giỏi, rất nặng tình, nhưng nếu như ánh mắt
của anh ta không nhìn ở trên người bạn gái anh, không cùng yêu thích Lâm Tâm Nguyệt, anh rất tình nguyện trở thành bạn bè, thậm chí còn giúp anh ta, nhưng… Cổ Trạch Sâm siết chặt tay Lâm Tâm Nguyệt, không thể nào.
“Tâm Nguyệt, em về rồi à, ông nội Lâm còn đang chờ em.” Giọng nói quen thuộc giống như người chồng chào đón vợ về nhà, Nam Cung Phong làm bộ như
không thấy hai người họ nắm tay nhau, tự nhiên chào hỏi với Cổ Trạch
Sâm: “À, Sâm, anh cũng đến à?”
Khiêu khích! Khiêu khích một cách trắng trợn luôn!
“Phải, hôm nay tôi đi cùng bạn gái của ‘tôi’ về nhà ra mắt người lớn. Không
ngờ anh cũng ở đây.” Đương nhiên Cổ Trạch Sâm bắt bẻ lại, đặc biệt anh
còn nhấn mạnh chữ tôi. Quả nhiên, một ngày làm tình địch, cả đời làm
tình địch! Bọn họ vĩnh viễn không thể chung sống hòa bình.
“Ôi!
Quan hệ giữa tôi và Tâm Nguyệt rất thân thiết, ông nội Lâm đã sớm coi
tôi như người trong nhà, không giống anh mỗi lần tới đều phải phiền phức như vậy.” Ý nói là: Anh là người ngoài không giống với tôi, trong giọng điệu còn mang theo một chút đắc ý nho nhỏ.
Ai có quan hệ thân thiết với anh, đừng có ăn nói lung tung! Lâm Tâm Nguyệt dung ánh mắt lên án.
Nam Cung Phong cười nhạt liếc Cổ Trạch Sâm, cưng chiều sờ đầu Lâm Tâm Nguyệt, không thèm đếm xỉa tới ánh mắt lên án của cô.
“Cũng đúng, tôi là bạn trai của Tâm Nguyệt, anh coi như là anh trai cô ấy,
đương nhiên không giống nhau rồi. Huống chi, tôi tới gặp mặt người lớn,
dĩ nhiên phải thận trọng một chút, không giống như anh có thể tùy ý tới
gặp.” Ý nói: Ông nội Lâm coi anh như người nhà, cũng coi anh như anh
trai của Tâm Nguyệt thôi.
Nụ cười trên môi Nam Cung Phong bị lời nói của Cổ Trạch Sâm phản công mà cứng đờ, lập tức dùng mắt vung vẫy lả tả hai thanh phi đao tới Cổ Trạch Sâm.
Ánh mắt hai người chạm vào nhau, sấm chớp rền vang. Thật là, bất cứ lúc nào, tình địch gặp nhau cũng hết sức đỏ mắt.
Lâm Tâm Nguyệt im lặng nhìn Nam Cung Phong và Cổ Trạch Sâm mắt to trừng mắt nhỏ, hai người đàn ông này lại nữa rồi, hai người gặp nhau lại đấu mắt
chả có gì mới mẻ. Nhưng tại sao mỗi lần bọn họ đấu đá, người bị kẹp ở
giữa luôn là cô?
Lúc này, quản gia Lâm mở cửa, hoàn toàn phớt lơ bầu không khí đấu chọi gay gắt của Nam Cung Phong và Cổ Trạch Sâm, cung kính nói: “Cô chủ, ông Cổ, cậu Nam Cung, ông chủ mời mọi người vào
trong.”
Lâm Tâm Nguyệt chân thành cảm kích quản gia Lâm xuất hiện đúng lúc, ôm tay Cổ Trạch Sâm nói: “Chúng ta vào thôi.”
“Ừm.” Cổ Trạch Sâm khiêu khích liếc Nam Cung Phong một cái, có qua có lại.
Nhưng thái độ của anh đối với quản gia Lâm rất là tôn kính, cũng không có vì
ông là quản gia mà lạnh nhạt, ngược lại rất tôn trọng ông từ tận đáy
lòng. Bởi Lâm Tâm Nguyệt từng nói với anh, quản gia Lâm đã theo ông nội
cô mười mấy năm rồi, hơn nữa, ông còn xem cô như con cháu trong nhà, đối với cô, quản gia Lâm không phải là người ngoài, mà là người một nhà.
Bởi vậy, anh rất cảm ơn quản gia Lâm đã thật lòng yêu thương cô.
Quản gia Lâm tán thưởng nhìn Cổ Trạch Sâm gật đầu, mắt nhìn người của cô chủ quả không sai.
Cái tên này, anh vốn dĩ muốn ra oai phủ đầu hắn, không ngờ bị hắn phản công ngược lại. Nam Cung Phong nghiến răng đi theo sau.
Quản gia Lâm nhìn bọn họ đi vào, trong mắt chợt lóe tia sáng.
Trận thứ 1: Nam Cung Phong vs Cổ Trạch Sâm, Nam Cung Phong thua!
Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt vào phòng khách liền thấy Lâm Quốc Hùng
ngồi ở ghế chủ nhà, dù đã qua tuổi năm mươi, nhưng khí thế gom góp trên
thương trường mấy chục năm qua vẫn không hề giảm. Cổ Trạch Sâm không
ngờ, lần thứ hai gặp lại ông lại trong trường hợp gặp người lớn, không
có ai ngờ được người đàn ông từ ái này chính là nhân vật phong vân trong giới bất động sản ở Hong Kong trong mười mấy năm trước, là người có thể làm lũng đoạn kinh tế bất động sản trong chớp nhoáng, người thành lập
tập đoàn Lâm thị. Ánh mắt vẫn sắc bén như năm đó nhìn thấu anh, nhưng
anh không còn là tên côn đồ ngây ngô dại dột của ngày xưa, hiện tại anh
đã có đủ dũng cảm và tư cách nói câu kia với ông.
Khí thế người
ngồi bên trái Lâm Quốc Hùng cũng không kém, Cổ Trạch Sâm biết người này
chính là anh trai của Tâm Nguyệt, tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn
Lâm thị, đưa tập đoàn Lâm thị lên thị trường nước ngoài. Tròng mắt Lâm
Nhã Nguyệt sáng như sao trên bầu trời đêm, hấp dẫn ánh mắt của mọi
người, nhưng cũng giống như hồ nước lạnh ngàn năm, sâu không lường được, khiến người ta vĩnh viễn không nhìn thấy rõ, khí thế kia tựa như quân
vương ngạo nghễ nhìn thiên hạ.
Từ lúc Cổ Trạch Sâm vào nhà, ánh
mắt Lâm Nhã Nguyệt luôn khóa chặt trên người anh, khi thấy Tâm Nguyệt ôm cánh tay anh, hơi lạnh càng tỏa ra bên ngoài nhiều hơn. Cổ Trạch Sâm
cũng không bị khí thể của Lâm Tâm Nguyệt hù dọa, vẫn thản nhiên tùy ý để Lâm Nhã Nguyệt quan sát, trận đấu giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh, là khảo sát của anh vợ đối với em rể.
Ngồi bên trong, Lâm Bái Bái dựa vào
ông xã nhà mình, cô hối hận, cô hối hận khi chạy đến đây xem trò vui.
Đáng lí ra, cô nên cùng chồng về Mĩ sớm thì hay hơn. Nhã Nguyệt, bọn em
chịu lạnh đủ rồi, anh không cần tỏa ra hơi lạnh nữa, như thế rất dễ
khiến người vô tội bị thương!
Em sai rồi! Em không nên vì hiếu kì mà đến đây!!! Lâm Đinh Đinh rơi lệ trong lòng.
Bọn người Lâm Bái Bái được du lịch miễn phí ở Bắc Cực một chuyến nhờ hơi
lạnh của Lâm Nhã Nguyệt. Ai oán nhìn chằm chằm Lâm Tâm Nguyệt, nhưng Lâm Tam Nguyệt lại quay đầu làm lơ. Cho nên nói, kịch vui không thể xem
lung tung, hơn nữa là vở kịch có diễn viên bụng dạ đen tối khó lường.