Tiểu Phong của chính ta sẽ làm thế nào đây?
Chương sau Tiểu Cổ PK Tiểu Phong.
---oOo---
Từ lần nói chuyện đêm qua, quan hệ giữa Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt trở nên thân thiết hơn.
Cốc, cốc.
“Tâm Nguyệt đi ăn cơm trưa chung không?” Cổ Trạch Sâm gõ cửa văn phòng được mở toang của Lâm Tâm Nguyệt, mỉm cười nói.
“Được.” Lâm Tâm Nguyệt bỏ công tác xuống, nhẹ nhàng đáp.
Đối với mối quan hệ thân thiết như gần đây, mặc kệ là Cổ Trạch Sâm hay Lâm Tâm Nguyệt đều vui vẻ chấp nhận.
--- ------ ------ ------ --- nhà hàng --- ------ ------ ------ ------ --------
“Hôm nay đi thăm chị hai xong, em có muốn đi ăn cơm chung không?” Cổ Trạch Sâm hi vọng được gặp cô nhiều hơn, hoặc có lẽ do đánh vỡ quan hệ, bây giờ anh đối với Lâm Tâm Nguyệt tốt hơn trước rất nhiều.
“Dạ?” Lâm Tâm Nguyệt có chút bất ngờ nhìn Cổ Trạch Sâm, anh hẹn cô đi ăn tối, là thật sao? (Tác giả: Tội con bé, bị Cổ Trạch Sâm lạnh nhạt lâu quá, con gái, hiện tại không phải con đang ăn cùng Cổ Trạch Sâm à? Bạn Nguyệt: Đâu có giống nhau, đây là lần đầu tiên bọn tôi chính thức hẹn nhau mà, tung bông.)
“Xin lỗi, chiều nay em có chuyện không đến thăm chị Dao cùng với anh được, em đã nói với Sir Tim, để lần sau nha!” Lâm Tâm Nguyệt tiếc nuối nói trái lòng, hẹn hò nha, lần hẹn hò đầu tiên của cô và Sâm cứ như vậy bỏ đi, oa oa, Lâm Tâm Nguyệt rơi lệ trong lòng, nhưng mặt ngoài cô vẫn giữ bình tĩnh, ưu nhã.
“Vậy à, thôi để lần sau.” Giọng nói Cổ Trạch Sâm có chút mất mát.
Không khí trên bàn ăn có chút lung túng, thật vất vả mới ăn cơm xong, Lâm Tâm Nguyệt liền vội vàng chạy đến sân bay.
--- ------ ------ ------ --- sân bay --- ------ ------ ------ ------ --------
Nam Cung Phong vừa ra khỏi cổng ra vào, liếc mắt nhìn quanh liền tìm được Lâm Tâm Nguyệt, cô vẫn rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, anh đi tới gần Lâm Tâm Nguyệt.
“Tâm Nguyệt, , đã lâu không gặp" Nam Cung Phong cười ôn hòa.
"Đã lâu không gặp, Phong, làm phiền anh phải về đây một chuyến.” Lâm Tâm Nguyệt vui vẻ chào hỏi Nam Cung Phong.
“Tâm Nguyệt rất ít khi gọi điện cho anh, nếu như không phải có việc, e là Tâm Nguyệt chả nhớ đến anh rồi.” Nam Cung Phong cười như gió xuân.
“Ha ha… em chỉ sợ làm phiền anh thôi.” Lâm Tâm Nguyệt cười gượng gạo.
Làm sao cố đắc tội với vị đại thần này, nhớ năm đó cô xem anh như anh hàng xóm, kết quả không biết bị anh chỉnh bao nhiêu lần, đấy chính là con hồ ly thích cười, che giấu một bụng đen tối.
“Phải không? Xem ra anh nên cảm ơn Tâm Nguyệt rồi.”
“Không cần không cần ha ha…” Ai đó tới cứu vớt đời cô đi.
Thấy bộ dạng chột dạ của Lâm Tâm Nguyệt, Nam Cung Phong nhớ tới cuộc đối với Lâm Nhã Nguyệt tối qua.
--- ------ ------ ------ --- nhớ lại --- ------ ------ ------ ------ --------
“Nghe nói ngày mai cậu về Hong Kong, là Tiểu Nguyệt kêu cậu quả đó phải không?”
“Sao cậu biết?”
“Cậu không cần phải xen vào, vậy cậu có biết chuyện Tiểu Nguyệt nhờ cậu làm không?” Lâm Nhã Nguyệt không để ý tới đầu dây bên kia đang nín thinh nói tiếp: “Con bé muốn nhờ cậu chữa trị cho chị gái của người kia, hơn nữa, hình như Tiểu Nguyệt đang ở chung với người kia.” Lâm Nhã Nguyệt nói xong, không thèm chờ Nam Cung Phong trả lời liền cúp điện thoại. Hai người đều hiểu rõ ‘người kia’ chính là người có ‘hẹn ước mười năm’ với Lâm Tâm Nguyệt.
Lâm Nhã Nguyệt cúp điện thoại, nhìn tư liệu mà cấp dưới mang đến cho hắn, thằng nhóc thúi, ai cho phép nhà ngươi tiếp cận em gái bảo bối của ta! (tác giả: hình như em gái nhà ngươi tiếp cận người ta á.) Tuy rằng anh không thích Nam Cung Phong cua bảo bối nhà mình, nhưng so với cái thằng anh chưa từng gặp mặt, hơn nữa anh còn quen biết Nam Cung Phong nhiều năm, nên anh hiểu rõ Nam Cung Phong là lựa chọn tốt hơn.
Lần này ta chống mắt chờ coi các ngươi sẽ làm gì, dám tán tỉnh em gái cưng của ta, một lũ không biết sống chết, Lâm Nhã Nguyệt cười âm hiểm, cho nên mới nói anh trai cuồng yêu em gái rất là đáng sợ.
--- kết thúc hồi tưởng ---
Quen biết với Lâm Nhã Nguyệt nhiều năm như vậy, làm sao không biết bạn thân đang có âm mưu gì, còn không phải là mượn tay anh đuổi mấy con ruồi bên cạnh em gái cậu ta hay sao, cơ mà đây cũng là điều anh muốn, ai kêu anh sa vào trong lưới tình của cô gái tên Lâm Tâm Nguyệt, Nam Cung Phong nhịn không được cười khổ. Ban đầu chỉ là hiếu kì về cô em gái mà bạn thân coi như bảo bối, khi quen biết liền yêu thích, cuối cùng là yêu, anh sẽ không buông tay, đáy mắt Nam Cung Phong hiện lên tinh quang. (Ngữ: Nói thật thì anh Phong cũng tốt lắm T^T, sao tác giả không co np luôn nhỉ>”<)
“Được rồi, đi thôi.” Nam Cung Phong vỗ vỗ đầu Lâm Tâm Nguyệt, nắm tay cô cùng ra khỏi sân bay.
“Hở?” Không sao, Lâm Tâm Nguyệt ngơ ngác nhìn Nam Cung Phong.
Thấy bộ dạng đáng yêu này của Lâm Tâm Nguyệt, buồn bực từ tối qua của Nam Cung Phong cuối cùng cũng biến mất, tâm trạng khôi phục lại như bầu trời trong xanh.
Cảm nhận được tâm trạng của Nam Cung Phong đã khôi phục lại như bình thường, Lâm Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không biết là vì sao, nhưng đại thiếu gia hắn vui vẻ thì tốt rồi, đặc biệt là người bị chịu tội không phải cô.
Từ trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm, làm Lâm Tâm Nguyệt có chút khó xử, muốn tránh thoát khỏi bàn tay Nam Cung Phong, đáng tiếc anh cầm chặt quá.
“Làm sao vậy?” Thấy Nam Cung Phong cười như gió xuân lại khiến Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy lạnh sống lưng, khắp mình đều nổi da gà.
"Không có, không có, hề hề. . ." Lâm Tâm Nguyệt cười khan, nói giỡn à, bị anh nhìn như vậy cô còn dám nói gì nữa, cô còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này nha.
Nam Cung Phong cười cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Lâm Tâm Nguyệt.
Lâm Tâm Nguyệt dẫn Nam Cung Phong về căn hộ mà cô thuê giúp anh.
“Sao hả? Căn hộ này là do em thuê cho anh đó, đồ vật bên trong đều có đủ hết, đồ dùng hàng ngày em giúp anh mua rồi, chờ đem đồ đạc cất xong, chúng ta liền đi ăn cơm.” Lâm Tâm Nguyệt vừa đẩy Nam Cung Phong vào nhà vừa giới thiệu.
“Anh ngồi nghỉ ngơi chút đi, em pha cafe cho anh.” Lâm Tâm Nguyệt thong thả đi vào phòng bếp, lấy bột café, bắt đầu pha cafe.
Ở Mĩ, Lâm Tâm Nguyệt đã có thói quen nhàn rỗi liền pha cafe cho Nam Cung Phong và Lâm Nhã Nguyệt, thói quen này còn mãi cho tới khi Lâm Tâm Nguyệt quay về Hong Kong vẫn không có thay đổi.
Nam Cung Phong ngồi trên ghế sô pha nhìn cô gái bận rộn pha cafe cho mình, anh có loại cảm giác hạnh phúc này, anh rất muốn cả đời này đều được như vậy.
Lâm Tâm Nguyệt cầm cafe đi ra thấy Nam Cung Phong đăm chiêu nhìn mình.
“Sao vậy?” Lâm Tâm Nguyệt đem ly cà phê đưa cho Nam Cung Phong, Lâm Tâm Nguyệt không hiểu tại sao anh lại nhìn cô kì lạ như thế.
“Không có gì, chỉ là anh rất tò mò người nào lại có năng lực lớn như vậy, có thể khiến em mở miệng nhờ anh giúp đỡ.” Nam Cung Phong cầm ly cà phê lơ đãng nói.
Tay Lâm Tâm Nguyệt hơi run, giả bộ cúi đầu uống cà phê.
Phong, thật xin lỗi.
Nam Cung Phong cười tự giễu, đột nhiên cảm thấy cà phê trong miệng rất đắng.
Bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ, Nam Cung Phong thấy dáng vẻ khó xử của Lâm Tâm Nguyệt, lòng anh có chút nhói đau, khẽ thở dài một tiếng, anh thật sự không biết phải làm sao với cô gái này.
“Chúng ta đi ăn thôi.” Nam Cung Phong dịu dàng nói với Lâm Tâm Nguyệt, giống như người vừa rồi cười tự giễu không phải hắn.
“Hả?” Lâm Tâm Nguyệt có chút không phản ứng kịp, có phải anh chuyển đề tài quá nhanh hay không?
Nam Cung Phong thấy dáng vẻ mơ hồ của Lâm Tâm Nguyệt, trong lòng có chút buồn cười.
“Không đi nữa, anh không để cho bạn em phải đợi lâu.” Anh chấp nhận nhưng không có nghĩa là anh đồng ý buông tay.
“Cái gì không?” Lâm Tâm Nguyệt khẽ mím môi, vả vào mồm mình, đuổi theo sau Nam Cung Phong.
--- ------ ------ --------- bệnh viện --- ------ ------ ------ ------ --------
Cổ Trạch Dao thấy người đến thăm mình thiếu một, nghi ngờ hỏi: “Ngạn Bác, sao Tiểu Nguyệt không đi tới chung với anh?”
“Cô ấy nói hôm nay phải ra sân bay đón một người, cho nên không thể tới thăm em.”
“Đón người quen à? Ai vậy? Có phải là bạn trai không?” Cổ Trạch Dao nhìn thoáng qua Cổ Trạch Sâm, cố ý hỏi.
“Anh cũng không biết, có lẽ là đúng, anh thấy Tâm Nguyệt rất khẩn trương.” Cao Ngạn Bác rất biết phối hợp, trả lời Cổ Trạch Dao.
Cổ Trạch Sâm bất đắc dĩ nhìn chị hai và anh rể của mình kẻ hát người hò, nghe hai người này nói thế nói anh không để ý là gạt người, ngay cả bản thân anh cũng không xác định được cô có bạn trai hay không, huống chi là người khác.
“Chị nói em đó, Tiểu Nguyệt là cô gái tài giỏi, nếu em không chịu nắm chặt, đến lúc đó Tiểu Nguyệt bị người ta bắt cóc, em muốn hối hận cũng không kịp.”
Phải, không lẽ chờ tới lúc đó mới hối hận sao, không, lần này anh sẽ không để cho cô lại rời đi.
“Chị hai yên tâm đi, em sẽ không buông tay.” Cổ Trạch Sâm giống như hạn quyết tâm, kiên định nói.