Sủng Yêu: Bí Mật Của Bà Xã

Chương 51: Tô Khả Đồng




Kim cương là loại đá quý hiếm và đắt nhất trên thế giới, ngoài giá trị về vật chất, kim cương còn là hiện thân của sức mạnh, quyền lực, sự giàu sang, lòng can đảm và là biểu tượng bất diệt của tình yêu, những thứ càng quý hiếm lại càng khơi dậy lòng chinh phục từ tận sâu đáy lòng của mỗi người, vì vậy con người luôn khát khao được sở hữu. Kim cương có nhiều màu sắc rực rỡ, nếu được chiếu dưới ánh sáng, những viên đá kim cương đa màu sắc sẽ tạo ra một vẻ đẹp lung linh huyền ảo, những viên kim cương đó còn ẩn chứa một vẻ đẹp kiêu sa và tinh tế, nó tôn vinh vẻ đẹp, nét quyến rũ và đẳng cấp cho người đeo dùng.

Kim cương đỏ là loại kim cương hiếm nhất trong số những viên kim cương màu, trên thế giới hiện nay chỉ có khoảng 20 đến 30 viên kim cương đỏ được chứng nhận còn tồn tại, viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới chỉ có hơn 5 carat, kim cương có màu sắc càng đậm thì chứng tỏ giá trị của viên kim cương càng lớn.

Mà chiếc nhẫn kim cương này, nhìn thế nào cũng không thấy dưới 5 carat, hơn nữa nó lại mang trên người một màu sắc đỏ rực như lửa, xen lẫn vào đó là chút ánh sáng màu xanh tím, dưới ánh sáng mặt trời từ bên ngoài phản chiếu, nó lại càng trở nên rực rỡ lạ thường, ngay khi chiếc hộp đựng nhẫn vừa mở ra, ngay lập tức liền thu hút sự chú ý của không ít người.

"Đó không phải là "Hoa lửa của biển sao"?"

Không biết ai là người mở miệng đầu tiên nhưng lời của người đó đã giải đáp thắc mắc trong lòng tất cả mọi người ở đây, đồng thời đánh thức không ít người chìm đắm trong sự say mê với chiếc nhẫn kim cương đỏ rực này.

Mỗi người ở đây đều là người có hiểu biết, tất nhiên thân phận của họ cũng không hề tầm thường, dù sao Ám Dạ gia là một gia tộc có tiếng ở S thị, người được họ mời đến nếu không phải là người của thủ đô thì cũng là gia tộc nhất nhì. Cho nên khi người kia vừa dứt lời, khắp đại sảnh liền chìm ngập trong tiếng xôn xao, đặc biệt là những người có hiểu biết về xuất xứ của chiếc nhẫn kim cương này.

Kim cương vốn dĩ không dễ tìm, đặc biệt là loại kim cương đỏ, dù có tìm được chỉ sợ cũng sẽ bỏ ra một số tiền không nhỏ để có thể sở hữu được nó, cho nên khi mấy tháng trước khi đại hội đấu giá của Lôi gia ở Thượng Hải tung tin rằng họ đang sở hữu viên kim cương đỏ vừa mới được tìm thấy ở mỏ khoáng Nam Phi - nơi tập trung nhiều kim cương lớn nhất thế giới thì có không ít người cảm thấy khó tin. Bất quá khó tin là một chuyện, đến đó có nhìn thấy hay không là một chuyện khác, vì vậy mà buổi đấu giá ngày hôm đó không có ít thế lực tề tụ, với những người bình thường họ cũng chỉ muốn xác minh thực hư lời Lôi gia nói, còn đối với một số thế lực khác, họ bất quá chỉ là đến để xem trò vui, dù sao kim cương cũng không giống hạt cát ngoài sa mạc hay hạt muối dưới đáy biển, chỉ cần giơ tay ra là có một đống.

Buổi đấu giá diễn ra bình thường, cho đến tiết mục cuối cùng, Lôi gia mới mang vật phẩm mà họ cho là có giá trị nhất trong các đồ vật mà họ đã mang ra đấu giá, đồng thời cũng muốn khẳng định với mọi người rằng, lời mà Lôi gia nói ra, tuyệt đối không phải là lời đùa giỡn, hành động này khiến không ít người của các thế lực khác cảm thấy khó chịu, bọn họ không ngờ Lôi gia lại đánh ra đòn phủ đầu như vậy, điều này khiến không ít thế lực khác ở Thượng Hải bắt đầu cảm thấy e ngại.

Tuy không thể so sánh với Moussaief - Lá chắn màu đỏ, viên kim cương được mệnh danh là viên kim cương đỏ lớn nhất thế giới nhưng "Hoa lửa của biển" quả thật không hề thua kém. Trên cái nền đỏ rực như lửa ấy lại ánh lên những màu sắc xanh tím nhẹ nhàng, chẳng khác nào ngọn lửa đang bao bọc lấy đại dương, hiện giờ viên kim cương này vẫn còn thô nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ, ngọc chưa mài mới là ngọc quý, sau khi trải qua quá trình mài dũa, viên kim cương đỏ này nhất định sẽ không hề tầm thường, đến lúc đó danh hiệu "Nữ hoàng màu đỏ" của giới kim cương chắc chắn sẽ thuộc về viên kim cương này.

Với giá khởi điểm cao ngất ngưởng, các gia tộc lúc đầu vốn đến để chê cười thì hiện tại lại có không ít liều mạng tranh giành, trong lúc đám người có lực ở Thượng Hải đang tranh giành đến mức sức đầu mẻ trán thì "Hoa lửa của biển" đã được bán đi với giá gấp hai lần mà đám người đó vừa trả giá, đối với kẻ không rõ lai lịch từ đâu xuất hiện này đột nhiên lại sở hữu mà họ muốn có, khiến không ít người cảm thấy tức giận, bất quá bởi vì e ngại Lôi gia nên không ái dám hành động lỗ mãng, đến cuối cùng không ai biết được thân phận người đã mua viên kim cương đó, hiện tại nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón tay trắng noãn của Mạc Tử Yên, một số người liền nhanh chóng nhận ra, viên kim cương được khảm trong chiếc nhẫn cưới này nhất định là có nguồn gốc từ Lôi gia.

Lôi gia là một gia tộc lớn, vô cùng nổi tiếng ở Thượng Hải và thuộc một trong tam gia của giới hắc đạo bao gồm Đường gia thủ đô, Vân gia Hồng Kông và Lôi gia Thượng Hải, tuy thuộc giới hắc đạo nhưng Lôi gia vẫn luôn được mệnh danh là "Ông trùm đá quý". Xã hội hiện nay là xã hội có pháp trị, tuy thế lực hắc đạo vẫn còn tồn tại nhưng đối với thế lực của Chính phủ đang không ngừng lớn mạnh thì một số người cũng cảm thấy e ngại, cho nên một số người thuộc hắc đạo cũng từ bỏ mà gia nhập bạch đạo, việc hắc đạo Lôi gia tấn công vào thị trường đá quý cũng là điều mà mọi người sớm đoán được, chỉ là có rất ít người tin rằng Lôi gia sẽ có thành tựu trên lĩnh vực này.

Lôi Hành Liệt - đương nhiệm gia chủ Lôi gia, hắn dùng thời gian năm năm để chứng minh cho mọi người thấy, Lôi gia tấn công vào thị trường đá quý không phải là một sai lầm, nhờ có hắn mà Lôi gia trở thành chủ nhân mới của Thượng Hải - nơi thế lực hắc bạch nhiều vô số kể đang hoành hành. Một số người đã gặp qua Lôi Hành Liệt tất nhiên sẽ biết rõ tính cách quyết liệt của hắn, mặc kệ là người của thế lực nào, chỉ cần động vào Lôi Hành Liệt hắn thì nhất định sẽ chết trong có chỗ chôn, tuổi tác tuy không lớn nhưng thủ đoạn quả thật không ít, cả giới hắc đạo nhìn thấy hắn đều cúi đầu gọi một tiếng: "Lôi lão đại", có thể nói Lôi gia là thế lực lớn nhất trong tam gia của hắc đạo.

Thế lực Lôi gia tuy lớn nhưng không thường xuyên qua lại với các gia tộc khác, gia tộc trực thuộc phía dưới Lôi gia không nhiều nhưng mỗi người đều là cây cổ thụ, không dễ dàng đổ vỡ. Viên kim cương "Hoa lửa của biển" này vốn đã có một thế lực trả giá cao hơn nhưng Lôi Hành Liệt lại không chịu bán, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn người đó không thuận mắt, cho nên muốn sở hữu được viên kim cương đỏ này, không phải chỉ cần có tiền là đủ mà còn phải khiến Lôi lão đại cảm thấy thuận mắt. Cuối cùng viên kim cương lại thuộc về Ám Dạ gia, đúng là nằm ngoài sự suy đoán của mọi người, dù sao Ám Dạ gia cũng thuộc quân đội của Chính phủ, mà lôi gia lại thuộc một trong tam gia của giới hắc đạo, hắc bạch trước giờ không liên hệ, vậy mà Lôi gia lại đồng ý bán viên kim cương đỏ cho Ám Dạ gia, là nên khen Ám Dạ gia có năng lực hay tất cả mọi người đều đã quá xem thường thế lực của Ám Dạ gia?

Bất quá bỏ ra một số tiền lớn như vậy để làm quà cưới, Ám Dạ Duật đúng là có cam đảm, vì muốn ôm mỹ nhân về nhà mà hào phóng như vậy, hành động này khiến không ít nhân vật phong lưu trên thương trường cũng cảm thấy không bằng.

Dưới ánh mắt trầm trồ của mọi người, Mạc Tử Yên say mê nhìn chiếc nhẫn trên tay, cuối cùng cô cũng có thể lần nữa sở hữu nó, chiếc nhẫn này không chỉ là gì cho tình yêu của anh dành cho cô mà còn đại diện cho sự trói buộc của đối phương, một khi cô đã đeo chiếc nhẫn này vào và trở thành vợ của anh, điều đó cũng có nghĩa cuộc sống sau này của họ sẽ phụ thuộc vào nhau, người mà cô có thể nương tựa suốt đời chỉ có thể là Ám Dạ Duật anh!

Bên dưới, Cố lão gia nhìn thấy cảnh này không khỏi thở mạnh một hơi: "Thằng nhóc nhà cậu đúng là có thủ đoạn, chiếc nhẫn cưới này đúng là có giá trị không nhỏ a!" Tuy nhiên trong giọng nói của ông cũng mang theo chút ghen tỵ, Ám Dạ Tuấn từng tuổi này đã có con dâu bên cạnh làm bạn, chẳng bù với ông, không biết bao giờ Cố lão ông mới có cơ hội được uống chung trà con dâu?!

"Bất quá có thể ôm được mỹ nhân về nhà, bao nhiêu tiền bỏ ra cũng xứng đáng, thật khiến người khác hâm mộ."

Ám Dạ Tuấn nghe vậy chỉ cười: "Thằng nhóc Ám Dạ Duật này làm sao có thể so sánh với Thiếu tướng của Cố gia đây, tuổi còn nhỏ mà thành tựu không nhỏ, Cố gia đúng là tốt số, tôi còn chưa ghen tỵ với ngài, ngài lại hâm mộ tôi, Cố lão gia đúng là biết đùa." Lời này của Ám Dạ Tuấn không hề có ý châm chọc, những lời ông nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, Ám Dạ Duật tuy không phải loại người tầm thường nhưng so sánh với Cố Huyền quả thật có chút không bằng, dù sao Cố gia cũng là gia tộc đứng đầu một phương, có một người tuổi trẻ tài cao như Cố Huyền vốn là chuyện bình thường.

Nghe được lời khen ngợi của Ám Dạ Tuấn, Cố lão gia cũng cười, lần này ông cũng không phản bác, không thể không thừa nhận Cố Huyền đúng là một mần móng tốt nhất của Cố gia từ trước đến nay, tuổi còn trẻ mà giữ chức Thiếu tướng, nói ra cũng không có mấy ai tin. Bất luận là về điều gì, Cố Huyền cũng khiến ông cảm thấy hài lòng, chỉ có một điều chính là không chịu thành gia lập thất, cứ để ông chờ đợi, mặc dù ông đã từng nhắc nhở nhưng đối với Cố Huyền chẳng khác nào đàn gảy tai trâu, muốn ông chờ, rốt cuộc phải chờ đến khi nào đây?!

~~~

"Chị Yên Nhi..."

Mạc Tử Yên đi theo Ám Dạ Duật chào bạn cũ, phần lớn đều là bạn cũ của anh, bởi vì tính tình cô trước giờ không chủ động tiếp xúc với người khác, cho nên bạn bè cũng không tính là nhiều, ngoại trừ Tạ Cẩm Y thì những người còn lại cô đều không quen nên Mạc Tử Yên chỉ có thể đứng bên cạnh anh lắng nghe, nhìn thấy thái độ giữa bọn họ, cô có thể thấy được quan hệ giữa anh và đồng bạn không tồi.

Giọng nói thanh thúy từ phía sau truyền đến khiến trên mặt cô xuất hiện nụ cười, tuy nói quan hệ giữa cô và Tạ Cẩm Y không quá quyết liệt nhưng cũng không phải quá thân thiết, dù sao hai người cũng là tình địch của nhau, cho nên từ nãy đến giờ cô đứng đây cũng không chủ động bắt chuyện cùng Tạ Cẩm Y, mà tính tình của Tạ mỹ nhân vốn trầm lặng ít nói nên cô cũng không lấy mặt nóng của mình mà dán mông lạnh của người khác, không khí giữa họ cũng vì vậy mà chìm trong im lặng.

Lúc này khi Ám Dạ Nghiên bước đến không khí mới trở lại bình thường.

"Tiểu Nghiên..."

Thấy Ám Dạ Nghiên đang bước về phía này, Mạc Tử Yên nói một tiếng với anh rồi đi đến chỗ Ám Dạ Nghiên trò chuyện, Ám Dạ Duật thấy thế chỉ gật đầu, không ngăn cản, đợi khi cô rời đi, Tạ mỹ nhân bên cạnh rốt cuộc cũng mở miệng lên tiếng:

"Tính tình như vậy, cậu chịu được sao?" Ngữ khí mang theo bất mãn, mặc dù hiện tại hai người đã kết hôn, trong lòng cũng tự nhủ sẽ không suy nghĩ lung tung về anh nhưng Tạ Cẩm Y vẫn có chút không hài lòng về thái độ của Mạc Tử Yên, một người lạnh lùng hướng nội như Mạc Tử Yên, cô thật sự muốn biết vì sao cô ấy có thể lay động được trái tim của anh?!

Ám Dạ Duật nghe vậy chỉ cười không nói, anh tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Tạ Cẩm Y, chỉ là đối với câu hỏi của cô, câu trả lời mà anh có thể cho cũng không thể làm thay đổi tâm tình cô lúc này.

"Chị Yên Nhi, chị mặc chiếc váy cưới này trên người rất xinh đẹp." Ám Dạ Nghiên ngưỡng mộ nhìn chiếc váy cưới trên người Mạc Tử Yên, hai mắt cô lúc này đã sáng lấp lánh, phải biết rằng chiếc váy này là do đích thân nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp thiết kế ra, nằm trong số bộ sưu tập hàng đầu về váy cưới trên thế giới, quan hệ Ám Dạ gia và người này cũng xem như quen biết, vì vậy từ khi còn nhỏ Ám Dạ Nghiên cũng được chứng kiến không ít tác phẩm của nhà thiết kế đó.

Đặc biệt là chiếc váy cưới này, đây là tác phẩm thiết kế được sáng tạo riêng dành cho con dâu của Ám Dạ gia, Ám Dạ Nghiên tuy chỉ thấy qua một lần nhưng lại không thể nào quên được, một lần này cũng đủ khiến người không thích kết hôn như cô nhịn không được mà muốn mặc thử chiếc váy cưới này. Biết rõ chiếc váy cưới này là món quà Minh Tâm dành tặng cho Mạc Tử Yên, mặc dù cảm thấy ghen tỵ nhưng cô cũng không cảm thấy bực bội, dù sao cô biết rõ, nếu muốn mặc chiếc váy cưới này cô phải đi tìm cho Minh Tâm một chàng rể, mà cô thì chưa muốn kết hôn sớm như vậy, huống hồ Mạc Tử Yên mặc chiếc váy này so với cô quả thật tôn lên dáng người của chị ấy hơn, so với những người mẫu lại càng nổi bật hơn, khiến cô cảm thấy chiếc váy này tạo ra là dành cho Mạc Tử Yên.

Mạc Tử Yên nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Ám Dạ nhiên thì chỉ có thể bất đắc dĩ cười, nhớ trong lúc thử đồ cưới cô nàng cứ quấn lấy cô ý đồ muốn mặc thử một lần, tất nhiên cô cũng không từ chối, kiếp trước quan hệ chị dâu em chồng của hai người không được tốt, điều này đã ảnh hưởng đến không chuyện tương lai, hiện tại thấy Ám Dạ Nghiên chủ động thân mật với mình, Mạc Tử Yên tất nhiên vui vẻ.

Cô cùng Ám Dạ Nghiên trò chuyện nhưng nhưng ánh mắt cô lại không tự chủ được mà rơi vào thân ảnh xinh đẹp phía sau Ám Dạ Nghiên, dáng người lung linh xinh đẹp, khoác lên người chiếc váy trắng dài đến gối, chiếc váy bằng lụa mỏng manh, ôm lấy đường cong cơ thể, thân ảnh mềm mại nhẹ nhàng, chỉ cần nhìn qua một lần nhất định sẽ khiến người khác không thể quên được.

Mái tóc dài đến thắt lưng được buông thả tự do, mày dài như liễu, đôi mắt to tròn, mũi cao thanh tú, đôi môi hồng nhuận, đường nét cân đối, ngũ quan kết hợp với nhau tạo nên một nét đẹp nhẹ nhàng, không quá nồng nàn đằm thắm, nhưng lại dịu dàng như nước, đôi mắt to tròn lóe lên sự ngây ngô của thiếu nữ, tuy nhiên trên gương mặt của cô gái cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, cô tựa như đóa hoa trên mặt hồ, trong trẻo nhẹ nhàng, đồng thời cũng giống như một bông hoa tuyết lạnh đầu mùa, lạnh lẽo nhưng vô cùng tinh khiết, thiếu nữ này, không phải người dễ dàng thân cận.

Ám Dạ Nghiên cũng nhìn thấy anh mắt Mạc Tử Yên, cô liền vui vẻ kéo tay người phía sau, nở nụ cười xinh đẹp: "Chị Yên Nhi, giới thiệu với chị, đây là Tô Khả Đồng - bạn thân nhất của em."

Tiếp sau đó là giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên, khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái.

"Chào chị, em là Tô Khả Đồng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.