Sủng Vợ Ngọt Ngào: Nhặt Được Cô Vợ Đáng Yêu

Chương 8-2: Bị vả mặt (2)




Tưởng Mỹ Nghi giận sôi máu, cô ta dựa vào cái gì đuổi mình đi?! Cô ta là cái thá gì!

Hôm nay cô chật vật không chịu nổi, cô gái này cũng đừng hòng vẻ vang.

Tưởng Mỹ Nghi hung hăng lườm Gia Ý, thuận tay cầm lấy một ly rượu vang ở bên cạnh, hắt về phía Gia Ý!

Một bóng người nhanh chóng thoáng qua bên cạnh Tưởng Mỹ Nghi, chắn trước mặt Gia Ý.

“Phốc ——” một tiếng, rượu vang đỏ hất hết lên người Tiết Cảnh Xuyên không sót một giọt nào.

Tưởng Mỹ Nghi thấy Gia Ý bình yên vô sự, khó thở, ném cái ly đi, muốn bước tới giơ tay lên, trước mắt lại bị bao trùm bởi một bóng người, cổ tay bị người ta giữ chặt.

Khách khứa ở đây đều ngừng hô hấp.

“Cút khỏi tầm mắt của tôi. “Giọng nói người đàn ông rất âm lệ, đoán chừng được truyền tới từ địa ngục: “Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. Nếu không, tôi sẽ khiến cô hoàn toàn biến mất trong giới giải trí, đám cha nuôi của cô cũng không có năng lực giữ cô lại.”

Hoắc Chấn Dương không biết đã nhanh chân bước tới từ lúc nào, sự lạnh lẽo trên mặt dày hơn mấy phần.

“Nếu Tưởng tiểu thư không đi, tôi sẽ gọi vệ sĩ.” La quản gia mở miệng hùa theo Hoắc Chấn Dương.

Tưởng Mỹ Nghi không rét mà run, cả người mềm nhũn, lui ra phía sau vài bước, cuối cùng oán hận nhìn thoáng qua Gia Ý liền chạy đi.

Hoắc Chấn Dương xoay chuyển ánh mắt, không phát hiện bóng dáng vật nhỏ kia, chỉ nghe giọng nói của cô truyền tới từ một nơi gần đó.

“Không sao chứ?” Giọng nói Gia Ý tràn ngập sự xin lỗi, cầm một tờ khăn ướt sạch sẽ lau quần áo cho Tiết Cảnh Xuyên.

“Không có việc gì,” Đôi mắt hoa đào của Tiết Cảnh Xuyên chợt lóe, tùy ý để cô gái lau rượu vang đỏ trên người mình.

Thoạt nhìn áo sơmi của anh ta không rẻ, cứ như vậy bị rượu vang đỏ huỷ hoại, còn không biết có giặt sạch được không.

Gia Ý thấy anh ta rộng lượng, càng thêm ngượng ngùng: “Nếu không anh quay lại biệt thự, thay sang một chiếc áo khác, để tôi giặt cho anh, sau khi phơi khô lại để dì Lý đưa qua.”

Tiết Cảnh Xuyên nhịn không được cong môi, vừa nãy cô gái này giống con sư tử nhỏ phản bác lại Tưởng Mỹ Nghi, bây giờ lại thành thỏ trắng, hơi mỉm cười, đột nhiên một cúi người lại gần tai cô, tò mò nói: “…… Cô thật sự là người phụ nữ của Hoắc thiếu?”

“Tôi……” Gia Ý không biết trước kia mình là ai, nhưng hiện tại ít nhất không thể nói dối, mặt phấn đỏ lên, nắm chặt góc váy.

“Tôi nói cho cô biết, cậu ta có một số chỗ, làm phụ nữ ăn không tiêu nha……” Tiết Cảnh Xuyên cố ý.

“……” Sắc mặt Gia Ý càng hồng.

“Cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi đang nói tính cách!” Tiết Cảnh Xuyên cười rộ lên.

Chàng trai tuấn tú trẻ tuổi liếc mắt đưa tình với một con thỏ con mảnh mai đỏ mặt, người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng cảnh đẹp ý vui.

Hoắc Chấn Dương lại không khỏi trở nên, đi nhanh qua đó, một tay nắm lấy cổ tay gầy mảnh của Gia Ý, thẳng tắp đi về phía biệt thự.

“Này, Chấn Dương, sao đi nhanh như vậy, tôi còn chưa nói chuyện xong với bạn gái cậu đâu ——” Tiết Cảnh Xuyên gào lên.

“Anh…… Anh làm gì……” Tuy không thấy rõ mặt người đàn ông này, Gia Ý lại có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trên người Hoắc Chấn Dương.

“Đừng quên, bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, trước mắt nhiều khách khứa như vậy, cô liếc mắt đưa tình với bạn tôi, là có ý gì.” Hoắc Chấn Dương ép giọng tới thấp nhất, cảm giác lạnh băng đánh úp lại.

“La quản gia, tiếp khách! Váy của Gia Ý bị bẩn, tôi đưa cô ấy về biệt thự thay quần áo.”

Giọng người đàn ông vờn quanh bữa tiệc ngoài trời, lôi kéo cô gái mặc váy đen, cũng không quay đầu lại rời đi.

Trên mặt đám nhân viên nữ ở đây đều lộ ra vẻ ghen ghét, lại có chút đỏ mặt, chỉ thay quần áo mà còn cần Hoắc tổng tự mình giúp đỡ, Hoắc tổng cưng chiều cô gái này đến tận trời sao?

Tiết Cảnh Xuyên nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh lùng của người đàn ông, lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

Biệt thự trống vắng không một bóng người, bởi vì bên cạnh làm tiệc tối, La quản gia cùng dì Lý đều qua đó.

Hoắc Chấn Dương không nói lời nào, túm Gia Ý đi thẳng đến lầu hai.

“Anh buông tay —— buông tay!” Lòng bàn tay Gia Ý rất đau, liều mạng muốn hất ra, lại không địch lại được sức lực của đàn ông.

Vào phòng ngủ lầu hai, Hoắc Chấn Dương thấy còn đang muốn né tránh chạy ra ngoài, dứt khoát bế cả người lên, thuận tay ném lên trên giường, leng keng một tiếng, dùng chân đóng cửa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.