Sủng Vợ Ngọt Ngào: Nhặt Được Cô Vợ Đáng Yêu

Chương 20-1: Đụng phải họng súng (1)




Khuôn mặt Hoắc Chấn Dương âm trầm, ánh mắt nhìn quét qua mọi người một cái, cuối cùng dừng lại trên người em trai, đôi mắt đen nhánh thâm thúy không cách nào nhìn thấu suy nghĩ, làm lông tơ sau lưng mấy người dựng thẳng lên, không rét mà run.

“Anh trai, anh đã đến rồi a,” Hoắc Chấn Hiên có chút chột dạ, vội chịu đựng đau đớn bò dậy, liếc nhìn Gia Ý một cái, ác nhân cáo trạng trước, “Em chỉ là thấy La tiểu thư đi một mình, muốn giúp anh đưa cô ấy về, không nghĩ tới vị La tiểu thư này thật là quá đáng, coi lòng tốt là lòng lang dạ thú, làm George biến em thành dáng vẻ này…… A, anh trai, xem ra lần này ánh mắt anh chẳng ra gì a, vậy mà chọn một người đàn bà đanh đá như vậy!”

Gia Ý thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đang muốn giải thích cho mình, lại bị người đàn ông bên cạnh túm lấy cổ tay.

“Đủ rồi, lên xe.” Giọng Hoắc Chấn Dương trầm thấp.

Gia Ý nhìn sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ, đè nén tức giận, lên xe trước.

“Sao nào, vậy là xong rồi? Em bị đánh như vậy là vô ích sao? Anh trai, anh còn muốn loại phụ nữ này sao?” Hoắc Chấn Hiên thấy anh trai không nói chuyện, khí thế kiêu ngạo lên.

Hoắc Chấn Dương ý bảo George lại đây, thì thầm một phen, lúc này khuôn mặt đẹp trai như người trời lại lạnh lẽo đến dọa người hơi xoay qua, miệt thị mà lạnh nhạt liếc Hoắc Chấn Hiên một cái, hơi híp mắt lại, giọng nói âm trầm tràn đầy sát khí như vọng lên từ lòng đất: “Cậu có tư cách xen vào việc tôi muốn loại phụ nữ gì sao? Cẩn thận mẹ con cậu lại mất một lớp da.”

“Đại ca…… Dù nói như thế nào, tôi là em trai anh! Mẹ con tôi là người nhà của anh a!” Hoắc Chấn Hiên bị khí lạnh quanh người anh đè ép.

“Em trai? Người nhà?” Hoắc Chấn Dương khẽ nhếch đôi môi mỏng, tựa như Diêm Vương mỉm cười làm người ta sợ hãi, đột nhiên ý cười trong mắt tràn đầy sát khí, “Vậy thì như thế nào?” Cánh tay dài duỗi ra, bóp lấy cổ anh ta.

Thon dài ngón tay khẽ động, xương cổ “Kẽo kẹt” giòn vang, Hoắc Chấn Hiên hít thở không thông, lạnh lẽo đè ép.

Mấy năm nay, anh trai ở trên thương trường oai phong một cõi, từng bước thuận lợi, đánh tan một đám đối thủ cạnh tranh, tất nhiên cũng tự mình ngầm làm không ít việc!

Mặt ngoài, anh là Hoắc Chấn Dương tung hoàng trong thương trường thành phố G, sau lưng, kỳ thật chính là quân vương làm mưa làm gió trong hắc đạo, chi phối vận mệnh mà tương lai của không biết bao nhiêu người!

Chỉ cần việc có lợi cho tập đoàn, anh hoàn toàn không quan tâm việc dùng thủ đoạn gì để lấy được, người thân tính là cái gì!

Ba năm trước, Hoắc thị cùng một doanh nghiệp của quốc đảo nào đó cạnh tranh một dự án lớn, ông chủ của doanh nghiệp đó đến quán bar uống rượu một đêm liền chết bất đắc kỳ tử!

Năm kia, hai lão đại của hắc bang Tam Liên ở Đài Loan quyết sống mái tranh giành vị trí, một người trong số đó suốt đêm bay tới thành phố G, tìm Hoắc Chấn Dương nhờ giúp đỡ, mười ngày sau, tên lão đại kia liền giành được vị trí bang chủ bang Tam Liên, từ đây đối với Hoắc Chấn Dương nói gì nghe nấy, vô cùng cảm kích!

Năm trước, phó tổng thống đất nước dầu mỏ Đông Á bị kẻ thù chính trị đuổi giết, nghe đồn nhập cư trái phép tới thành phố G, phó tổng thống không liên lạc với tòa thị chính thành phố, mà liên lạc với tập đoàn Hoắc thi trước. Không tới một tháng, tên đối thủ kia bị lật đổ, tập đoàn Hoắc Thị dùng chuyên cơ đưa người kia về nước, có thể thấy được quyền thế của Hoắc thị cũng nổi tiếng trên quốc tế!

Hoắc Chấn Hiên thở phì phò, mấy ngày hôm trước mình lại còn ăn gan hùm mật gấu, đi phái paparazzi chụp lén anh trai!

Nếu không phải nể mặt ông cụ, có lẽ, Hoắc Chấn Dương đã sớm khai đao với anh ta!

“Anh trai…… Em…… Việc chụp lén là em sai rồi, là em bị ma quỷ ám ảnh, em không bao giờ suy nghĩ vào tổng bộ nữa.” Lúc này Hoắc Chấn Hiên mới cảm thấy nghĩ lại còn sợ!

“Kẽo kẹt” một tiếng, tay lại siết chặt vài phần, người đàn ông hơi nhướng mày, hình như cũng không vừa lòng những lời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.