Sủng Vật Yêu Tinh

Quyển 1 - Chương 5




Tại Trung luôn ở trong tẩm cung của Duẫn hạo, Duẫn Hạo cũng không sắp xếp cho y ở nơi khác, Tại Trung ở đây sẽ an tâm hơn. Hoàn toàn không biết những chuyện lớn ở trong cung sẽ thế nào. Hơn nữa kể từ khi y ở đây, Duẫn Hạo đã cho đuổi hết tất cả các cung nữ ra ngoài,  không có nhiệm vụ gì sẽ không được vào. Cuộc sống hằng ngày của Tại Trung đều do Duẫn Hạo để mắt tới, đại vương gần đây phải giải quyết những chuyện vặt vãnh sao cho thuận buồm xuôi gió, thật là không biết mệt.

Quần áo của Tại Trung hôm nay do chính hắn mặc, bầu trời tinh khiết lam sắc rơi trên làn da trắng như tuyết, mê người đến độ không nói nên lời, như làn nước trong veo giống như áo giáp có thể chảy ra nước vậy. Ôm Tại Trung nhẹ nhằng đặt lên giường, trước tiên là hôn một cái, rồi làm chuyện y thích, sau đó là tự tay mặc quần áo cho y.

Tại Trung mới đến có mấy ngày, mà Duẫn Hạo chuẩn bị cho y đến mấy rương đầy quần áo, có đủ mọi loại, kiểu dáng, cái gì cần đều có. Hắn thích nhất là được hóa trang cho Tại Trung, mỗi ngày đều lôi Tại Trung ra để tạo hình, Tại Trung khi tâm tình tốt thì phối hợp với hắn, khi nào mà mà không tốt thì liền xé hết quần áo, ném sang một bên, lúc này không phải ngươi dốc sức vì ta mà là ta dốc sức vì ngươi, phải cãi nhau một hồi mới thôi. Cũng mãy Duẫn Hạo rốt cuộc không phải nhân sĩ, đôi với mái tóc dài đen láy của Tại Trung, chỉ đơn giản dùng một cây trâm bằng ngọc lam cài lên là đẹp rồi.

Cầm lấy cây trâm, nhìn mái tóc đang xõa ở trên giường, Duẫn Hạo  cúi người nhẹ nhàng nâng lên mũi ngửi.

Không hiểu vì sao, đối với y luôn yêu thương như vậy. Mỗi nơi trên ngươi y thật đẹp, mỗi chuyện y làm đều rất đáng yêu, sống chung với nhau lâu ngày, ít nhiều cũng hiểu về y, đúng là một tiểu yêu tinh không hơn không kém, nghịch gợm, tùy từng lúc buông thả, điêu ngoa bá đạo, trừ những thứ mình thích thì cảm thấy hứng thú, còn lại thì luôn hững hờ.

Duẫn Hạo cảm thấy mình thật may mắn khi được y thích, những cũng có khi nghĩ y rốt cuộc thích mình được mấy phần. Tiểu yêu tinh không hiểu Vương thượng là cái gì, sẽ không vì hắn là Vương thượng mà a dua nịnh hót, với y những quy củ cơ bản cũng không có, mãi mãi chả hiểu đó là cái gì, yêu tinh thì sống sẽ rất lâu, Duẫn Hạo nói với y  hắn chỉ là một con người, sinh mệnh ngắn ngủi, mà y lại chả biết yêu là gì, y chỉ biết thích được Duẫn Hạo hôn, thích được Duẫn Hạo đụng chạm, thích ở cùng một nơi với Duẫn Hạo, giống như y thích ăn hoa hay cũng như chơi đùa, e là vẫn còn kịp.

Duẫn Hạo không biết phải làm sao, đó không phải là sủng ái yêu tinh sao, hắn nghĩ như thế nào lại mãi mãi muốn yêu thương y, muốn tiểu yêu tinh cả đời này chỉ yêu mình hắn, thật khó khăn? Nhưng nghĩ về sau tiểu yêu tinh sẽ thuộc về người khác hay một tên yêu tinh nào khác, khiến lòng hắn sinh đố kị, diệt đi lý trí. Đặc biệt là lúc hắn nhớ đến tiểu yêu tinh vì việc gì mà chịu ở lại bên hắn, trong lòng cảm thấy bực dọc, năng lực con ngươi có hạn, tuy là đại vương, còn có nhiều thứ khó có thể thay đổi được.Chẳng hạn như quá khứ quay lại để khiến cho y là của mình.Chẳng hạn, không có được y vĩnh viễn, thì sau này y sẽ thuộc về ai?

Tương lai không nắm bắt được đành phải nắm bắt hiện tại, Duẫn Hạo ngàn lần muốn Tại Trung khá hơn, lúc nào cũng phải ở bên hắn, chỉ muốn lưu lại những ấn tượng sâu đậm nhất trong cuộc đời, làm cho cuộc sống này muốn quên cũng không được, dứt bỏ mọi sự ở bên y mãi mãi. Nhưng mà, con người khi còn sống có rất nhiều chuyện phải làm, muốn trốn tránh cũng không được, từ nhỏ đến lớn đều mang trách nhiệm trên người, qua nhiều năm trôi qua như vậy, rất nhiều người đều đặt hy vọng lên hắn. Phóng túng nhất thời,hay là muốn trở lại.

Duẫn Hạo hôn Tại Trung thật sâu, không tha cho y, không muốn tha cho y. Ước gì lúc nào cũng có thể để y bên cạnh mình thì thật là tốt biết bao.

_Tại Trung à, ngươi có thể nhỏ đi một chút được không?

_Hử. Để làm gì? – Tiểu yêu tinh ánh mắt mơ màng.

_Ta muốn đặt ngươi trên người ta. – Hắn thành thực.

_Hổng phải ta đang ở trên người ngươi sao? – Tiểu yêu tinh cong người đứng dậy ôm lấy Duẫn Hạo, hôn hắn nhiệt tình.

_Ha ha ha. Tiểu yêu tinh bảo bối của ta.

Xoay người ôm tiểu yêu tinh đặt lên người mình, cảm nhận sức nặng của y, da thịt y mềm mại mịn màng, nhiệt độ cơ thể hơi lạnh, trái tim đập nhè nhẹ. Đặt nụ hôn nhẹ lên đó.

_Nơi này, có ta chứ?

Nụ hôn nóng như lửa đặt lên làn da lành lạnh, Tại Trung hơi thở gấp gáp một chút.

_Nơi này? Sao lại phải có ngươi, nơi này không có nha. Ngươi ở đây – Cúi đầu hôn vào nơi trái tim của Duẫn Hạo đang đập.

_Tiểu yêu tinh khờ, tiểu yêu tinh ngốc. – Duẫn Hạo thì thầm, có lẽ tiểu yêu tinh của mình càng lúc càng ngốc.

Tại Trung cũng mặc kệ hắn tự nhiên đang vui mà lại buồn, nhưng mà bản thân y cảm thấy thích lắm. Ngày xưa đều là mình phải nằm dưới, ghé lên người Duẫn Hạo tự nhiên có cảm giác như nắm hết tất cả mọi thứ vào tay mình vậy. Đột nhiên y đẩy Duẫn Hạo ra.

_Không cho ngươi sờ vào, để cho ta. – Vẫn là cái bộ dạng ngang ngược, ngây thơ khờ dại.

_Tiểu yêu tinh ngốc nghếch vô tâm này!

Duẫn Hạo buông tay ra, để mặc y chơi đùa. Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch có thể làm gì đây. Có thể hắn cũng đã quên tiểu yêu tinh này có bản năng là gì, mê hoặc lòng người, mị lực câu hồn đoạt phách hấp dẫn vô cùng.

Tại Trung ghé vào người Duẫn Hạo bàn tay vuốt ve lên thân thể rắn chắc của hắn, ấm áp có co giãn mang theo hơi thở của sự sống, hắn đúng là thứ đẹp nhất. Tại Trung chậm rãi hôn lên trán, lông mi cái mũi rồi miệng, đến hai má bánh bao thịt thì cắn một cái, cắn đến chiếc cằm nhọn, nếu không cắn thì cũng phải nếm thử một tý.

Hai tay của Duẫn Hạo đặt lên vòng eo nhỏ nhắn của Tại Trung, hưởng thụ đôi môi mềm mại như cánh hoa kia. Cánh tay trắng nõn kia, một tay đặt ở trên ngực, một tay ở bên hông cứ thế mà sờ, tiểu yêu tinh này đang dò xét cẩn thận, một mặt cứ sờ sờ vậy còn một mặt ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Duẫn Hạo. Duẫn Hạo híp cả mắt lại, con mắt hẹp dài xinh đẹp kia không rõ cảm xúc, trên mặt là sự yêu thương dung túng vô hạn.

Tiểu yêu tinh không hiểu sao lại thấy đau lòng. Không thích tinh thần Duẫn Hạo sa sút như vậy, hắn hình như thất vọng gì đó thì phải.

Không nên nhìn Duẫn Hạo như vậy!!!

Tiểu yêu tinh hé môi cắn lên yết hầu của Duẫn Hạo, bàn tay tiến vào nội y của hắn, tay đặt ở bên hông kéo quần áo hắn xuống. Trải qua mấy ngày được “dạy dỗ đặc biệt”, giờ đối với tiểu yêu tinh chuyện này cũng thật dễ dàng, ngay lập tức cởi hết quần áo của Duẫn Hạo ra giống mình.

Nhưng mà hắn hoàn toàn không giống y, thắt lưng hắn tuy nhỏ, nhưng mà rắn chắc hữu lực tựa hồ như chứa một sức mạnh vô biên, da của hắn cũng thật trơn bóng, nhưng mà khác nỗi da y trắn mịn, tay đặt lên đó cũng mơ hồ cảm nhận được, tiểu yêu tinh vuốt ve hắn nghĩ đến hắn ra vào trong cơ thể mình, máu sôi sục lên tiếng hét khàn khan, mồ hôi đọng lại trên người, trong lòng không nhịn nổi, khẽ nuốt nước bọt, vươn lưỡi liếm một cái.

Duẫn Hao đúng lúc đó mở mắt ra, nhìn động tác hấp dẫn kia. Hắn cũng rất ngạc nhiên, không thể tưởng tượng được. Phải ăn sạch sẽ tiểu yêu tinh này mới đúng.

Tại Trung còn chưa kịp khép miệng lại, thân thể bỗng dưng bị nhấc bổng lên, trò chơi đến đây chấm dứt rồi.

Khiến cho người ta vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn đó, mạnh mẽ, cánh tay siết chặt. Dục hỏa đốt sạch lý trí của hai người kia không chút dấu vết, chìm đắm trong mê mị



Sáng sớm, Tại Trung vẫn lười nhác nằm ở trên giường. Tỉnh lại, không thấy ai bên cạnh mình. Điều này khiến cho Tại Trung rất mất hứng, thói quen mỗi buổi sáng là một cái hôn nhẹ, mặc quần áo cho y, Tại Trung lo lắng lại quay về giường hắn nằm. Nằm ở trên giường, nghĩ đến hai người cả đêm hôm qua điên cuồng.

“Tại Trung à, ngày mai ta phải đi rồi, không ở lại với ngươi được.” – Tay hắn chạm vào mái tóc ẩm ướt của y, thản nhiên nói.

“Sao lại thế? Ngươi có việc gì sao?” – Tại Trung đứng dậy, mở to mắt, vội vàng hỏi hắn.

Khẽ vuốt ve, ôm chặt lấy thắt lưng y.

“Tiểu yêu tinh, Duẫn Hạo ta làm vua, có rất nhiều chuyện cần phải xử lý nè, mỗi ngày còn phải lâm triều nè, cho nên không thể cứ ở bên ngươi suốt được. Tiểu yêu tinh à, Duẫn Hạo không có bỏ ngươi lại đâu. Ta không nỡ.” – Biết y lo lắng, hắn cẩn thận giải thích.

Tại Trung vẫn lo lắng.

“Vậy ngươi lâm triều xong rồi, có thể ở lại với ta chứ?”

“Ừ, chỉ cần hạ triều. Tại Trung bất cứ lúc nào có thể đi chơi cùng Duẫn Hạo nè.”

“Ừm” – Như vậy a, yên tâm. Nằm xuống giường.

“Sáng mai ta không thể gọi ngươi rời giường được.”

“Ừm.” Tuy có không vui. Nhưng mà phải làm tiểu yêu tinh tốt hơn.

Thế cho nên, cho nên, hôm nay chỉ có mỗi mình y. Tại Trung nằm lăn qua lăn lại trên giường, nhớ tới lời nói nhẹ của hắn, gương mặt y hạnh phúc, vui mừng trốn trong chăn mà cười, một người đùa giỡn vô cùng vui vẻ.

Dần dần, y sờ lần trên giường, con rồng với những tấm vảy của nó được điêu khắc rất rõ ràng, Duẫn Hạo vẫn chưa thèm về. Kéo màn chướng lên, Duẫn Hạo sai người về nói: “Có rất nhiều việc phải làm, tạm thời chưa giải quyết xong, làm đồ ăn sáng cho y dùng trước.”

Tại Trung rầu rĩ, không vui chút nào đạp đạp lên vách tường đá. Tự mình kiếm quần áo mặc vào, mớ tóc rối bời, ngồi một mình trong phòng sinh ra dỗi hờn.

Các cung nữ mang đồ ăn sáng đến, đứng ở đằng xa.

Tại Trung đến xem, cũng có chút vui vui vì đó toàn là những món mình thích, là hắn bảo kẻ dưới làm sao. Dùng đũa bới bới mấy cái, nhìn vào đã không muốn ăn. Trong lòng cảm thấy trống vắng, cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó. Trước kia ở một mình cũng không cảm thấy khó chịu, giờ không hiểu tại sao lại thế này, không ở cùng hắn đúng là rất bức bối.

Buông đũa xuống, đi tới ngự hoa viên. Hoa nhiều như vậy cũng không hấp dẫn được y. Trước kia phải dốc toàn bộ sức lực mới có thể đạt được, nhưng mà bây giờ nhìn vào những thứ trước mặt cảm thấy nhàm chán. Tại Trung thấy chán, đi đến gần một gốc cây, ghé người vào đó không nhúc nhích. Từ xa nhìn lại thấy có người mặc y phục xanh biếc, Tại Trung nhìn mãi mới ra.

Một lát sau, thấy mấy nữ nhân vận y phục hoa lệ ngồi dưới ở trong một cái đình, bắt đầu nói chuyện phiếm.

_Nghe nói, vương thượng thu nạp một nam sủng, mấy ngày nay không lâm triều, đêm ngày quấn lấy hắn ở trên long sàng không thèm xuống.

_Không hiểu sao lại dụ dỗ được vương thượng như thế, long sàng kia ngay cả Tiêu phi được sủng ái nhất cũng chưa được lên quá vài lần.

_Nghe nói, hắn đột nhiên xuất hiện ở trên triều, chả biết hắn có phải là yêu quái không nữa?

_Đâu, ta nghe nói hắn là thần tử gì gì đó dâng lên. Nếu mà nói như vậy chả lẽ trong nhà có nuôi dưỡng nam sủng, muốn đưa đến nịnh bợ vương thượng. Lại tặng trực tiếp như vậy, không hiểu tính toán gì nữa.

_Tỷ tỷ nói đúng, vương thượng đối với tên nam sủng kia vô cùng yêu thương, nói như vậy vị đại thần kia hẳn ghê gớm lắm. Không biết là ai tặng nhỉ?

_Đưa nam sủng vào cũng gọi là cho mới mẻ thôi.

_Vẫn phải vì vương thượng mà sinh long chủng mới đúng.

_Nói cũng có lý, nghe nói, ngày hôm qua vương thượng mới sắc phong một tân phi tử….

Tại Trung ghé vào thân cây, nghe được mấy lời này.

Cái gì mà nam sủng cái gì mà phi tử, cái gì mà mới mẻ linh tinh, nhưng mà y mơ hồ cảm nhận được có cái gì đó không thoải mái, nghe rõ ràng về chuyện cái long sàng kia nữa. Hóa ra Duẫn Hạo còn ngủ cùng người khác nữa. Nghĩ đến mình cũng Duẫn Hạo nằm trên giường, cùng với những kẻ khác nữa, y cảm thấy khó chịu vô cùng, sinh ra giận dữ. Đối với đám người ầm ĩ này càng thấy đáng ghét hơn, khẽ xoay một ngón tay biến thành một con răn nhỏ bò đến giữa bàn nơi các nàng đang ngồi.

Mấy người đó bị dọa cho đến ngây người kêu khóc sợ hãi bỏ chạy, bao nhiêu là cử chỉ đoan trang nhã nhặn biến sạch. Tại Trung nhảy xuống, nổi giận đùng đùng.

_Mấy người các ngươi đừng có tìm Duẫn Hạo nữa nghe chưa, nếu không ta cho rắn bò lên giường của các người đó.

Mấy người đó mặt mày tái mét, gật đầu lia lịa.

Tại Trung quay về tẩm cung của Duẫn Hạo, kéo toàn bộ chăn, gối, đệm, màn trướng, dạ minh châu ném hết ra cửa, ngăn kéo bên đầu giường cũng rút ra ném hết đi, những thứ bên trong vỡ nát hết, vẫn còn chưa hết giận liền chạy đến đạp gẫy trụ giường……Duẫn Hạo lâm triều trở về liền chạy đến tìm tiểu yêu tinh của mình, hôm nay để y một mình trên giường, lại chờ lâu như vậy, không biết tiểu yêu tinh có giận dỗi gì không nữa.

Vừa chuẩn bị bước vào thì bị một đám phi tử ngăn hắn lại. Mấy người đó khóc lóc sướt mướt, cái gì mà xà yêu loạn cả lên, đi tới chính điện thì cả đám cung nữ gấp đến độ nhảy chồm chồm.

_Công tử, cậu ấy……

Đại khái cũng hiểu được tiểu yêu tinh làm sao rồi.

Vội vàng chạy về tẩm cung. Đồ đạc chất một đống ở ngoài cửa trông vô cùng lộn xộn, trong phòng có những tiếng động lớn.

_Tại Trung – Hắn vội vàng chạy vào.

Tiểu yêu tinh ôm lấy trụ giường cứ thế mà rung lắc, nhìn bộ dạng đó hận không thể dùng miệng mà gặm.

Bước đến bên y, muốn gỡ y ra.

_Tại Trung à, sao thế?

Tại Trung tránh hắn, không cho hắn động vào người.

_Ngươi tránh ra, tránh ra – Khản giọng gào thét, ánh mắt đỏ ửng, tóc rối tứ tung, có vẻ cực kỳ giận dữ đây.

_Ngoan, làm sao vậy, ai bắt nạt ngươi sao? – Nhìn bộ dạng của y, Duẫn Hạo sốt ruột.

Ai dám bắt nạt tiểu yêu tinh của ta, hẳn là kẻ đó không muốn sống nữa rồi!

Cố nén lửa giận, nhẹ giọng hỏi.

_Ngươi, tại ngươi cả! _ Y tức giận, đạp một phát vào trụ giường.

Duẫn Hạo thấy mà đau lòng, đó là loại gỗ thượng hạng lại vô cùng chắc chắn, chân y….

Cố gắng kéo Tại Trung ôm vào lòng.

_Ngoan, sao vậy? Nói cho Hạo nghe. Chân có bị đau không?

Tại Trung vặn vẹo, giãy giụa nhưng chẳng có chút lực nào. Mặc đôi tay đang đỏ ửng của hắn đi tìm lọ dược cao, xoa xoa tay, cởi giầy nhìn mũi bàn chân và mắt cá chân.

Nhìn Duẫn Hạo cẩn thận đối đãi với mình như vậy, y nghẹn lời hồi lâu mãi mới tìm được nơi trút hết những uất ức. Nhào vào lòng ôm chặt lấy hắn, rấm rức khóc, thật đáng thương quá đi. Theo những lời nói đứt quãng của y mới hiểu được chuyện xảy ra thế nào rồi. Duẫn Hạo sướng không nói nên lời.

Cũng có chút phiền não. Nhưng lại biết được tâm tư của tiểu yêu tinh ngốc nghếch này, y muốn giữ hắn bên mình.

Tiểu yêu tinh yêu ta rồi.

Hắn ngỡ tưởng mình không thích hợp, thân là vương lại đối với tiểu yêu tinh không rõ lai lịch này vô cùng chân tình, nhường nhịn lại yêu thương vô cùng. Cũng vì y, mà trọng trách mang trên người cũng muốn bỏ lại, mãi mãi làm bạn với y. Biết rõ là không nên, nhưng hắn không tài nào ý thức được bản thân mình.

Cứ cho là yêu đi. Ta thương y, y cũng yêu ta. Tuy rằng y còn không biết….

Giúp y chỉnh lại y phục, lấy khăn lau mặt cho y, lấy lược chải tóc cho y nữa…..Tiểu yêu tinh không chút phản ứng. Duẫn Hạo cười khổ, tiểu yêu tinh đanh đá này thật thú vị quá đi mất.

_Ngoan nào Tại Trung, đừng tức giận, trước đây có, nhưng giờ thì không có mà.

Ôm tiểu yêu tinh này rồi nhìn sang kẻ khác chẳng có tý hứng thú nào để ôm cả.

_Hôm qua ngươi còn phong thêm phi. – Ngày hôm qua, nhớ lại mà càng thêm ức.

_Phi tử là phi tử, các nàng chẳng liên quan đến chuyện của ta, chỉ có Tại Trung mới liên quan đến chuyện của ta thôi.

Duẫn Hạo nào dám thừa nhận chuyện mình phong phi, chẳng qua nó chỉ là một ý tưởng nhỏ trong đầu thôi.

Hoàng thất cần người nối dõi, đến tận bây giờ Duẫn Hạo vẫn chưa có con, trong triều cũng có nhiều người quan tâm đến vấn đề này, bây giờ lại có Tại Trung, nếu phế truất họ, nhất định sẽ có người can gián. Đến lúc đó, nhất định sẽ nhằm vào Tại Trung mà dâng tấu, đây cũng là điều mà hắn đã nhìn ra. Nhớ lại khi mới đăng cơ, trong triều lúc đó đều là những nguyên lão, họ là bậc trưởng bối đã giúp đỡ hắn rất nhiều, đến tận bây giờ Duẫn Hạo luôn luôn kính trọng họ. Các vị trưởng bối cáo lão về hưu khi hắn đã trưởng thành hơn, chuyện trong triều cũng tùy ý Duẫn Hạo làm chủ, trước sau đều có chừng mực cũng khiến họ yên tâm hơn, đối với chuyện thường ngày hắn làm cũng không thể quản được, nhưng nếu họ mà đứng ra quản lý, thì Duẫn Hạo cũng không thể bỏ mặc được.

Hắn cũng đã nghĩ đến chuyện chọn một nữ nhân để lưu lại huyết mạch, để cho mọi người khỏi phải nói đến nữa, nhưng bây giờ, Tại Trung lại nghe được mấy lời này từ đám nữ nhân vô tích sự kia nên mới sinh ra cáu giận khủng khiếp như vậy, nếu người ta thực sự vì hắn mà sinh con, thì tiểu yêu tình này sẽ chẳng phá riêng cái tẩm cung này đâu, mà cả hoàng cung này sẽ bị y phá cho nát bét.

Chuyện này để sau đi, giờ phải trấn an tiểu yêu tinh đã.

Tại Trung hoài nghi nhìn chằm chằm vào Duẫn Hạo, xem Duẫn Hạo vì cái gì mà hoảng sợ đến vậy, trên mặt vội vàng làm ra vẻ thành khẩn.

_Vậy đối với ngươi ta chỉ là sự mới mẻ nhất thời thôi sao? – Nhìn kỹ hồi lâu không ra sơ hở nào, tạm tin hắn một lần, nhưng y cảm thấy không thoải mái liền hỏi.

_Không phải là sự mới mẻ nhất thời, mà là mãi mãi! Duẫn Hạo muốn ở bên Tại Trung mãi mãi. – Giơ tay lên thề, có thể lừa y đến mãi mãi thật không còn gì bằng.

Y cười nhạt.

_Ta đây là nam sủng sao?

_Không phải là nam sủng, mà là bảo bối. Là tiểu yêu tinh ta cưng chiều nhất. – Hắn thuộc dạng da mặt dày, nói những lời này tuyệt nhiên không đỏ mặt.

Y tươi cười rạng rỡ, ôm cổ Duẫn Hạo, giọng nũng nịu.

_Ta không muốn ở đây nữa.

_Được, chúng ta chuyển chỗ ở nha. Chỉ có hai chúng ta ở đó thôi, -Ôm chặt tiểu yêu tinh trong lòng mình, cuối cùng cũng dỗ được y rồi.

_Ai muốn ngươi đi, ta đi một mình. – Vểnh môi, liếc mắt, lời nói rõ ràng không ăn khớp với suy nghĩ.

_Không được. Chúng ta phải luôn ở cùng nhau. – Cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu của tiểu yêu tinh ngang ngược kia chặn hắn lại.

Tiểu yêu tinh vùi đầu vào ngực Duẫn Hạo cười khì khì một cách ngây ngô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.