Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 47




Editor: Masha

“Đệ cũng muốn đi!” Hạ Diễn vội vàng nói.

Tần La vốn chờ những lời này, cúi đầu cười khẽ. Lúc trước chạy nhanh như vậy, còn không phải vừa nghe thấy người trong lòng bị thương, liền ngoan ngoãn mà trở lại?

“Sao lại không thể? Tỷ hiện tại không tiện đi qua, để tùy tùng nhị gia mang hai người đi.”

Nàng nói xong liền bảo ma ma đi kêu người tới. Người này là người lúc trước đi Hạ gia truyền tin, Sùng Nghĩa, là thân tín Cố Cư Kính, cho nên đối với chuyện Hạ Sơ Lam và Cố Hành Giản biết được rất rõ ràng.

Xe ngựa đi Khang Dụ Phường, một đường chạy qua Triều Thiên môn, tiến vào nội thành. Nội thành tuy cũng thực náo nhiệt, nhưng không chen chúc như ngoại thành, hơn nữa quy cách càng cao hơn. Hai bên đường đều là cảnh bao la hùng vĩ to lớn, không biết là nha môn hoặc là phủ môn của vị cao môn nào, có cấm quân lui tới tuần tra, còn có vọng hỏa lâu.

Sùng Nghĩa nói: “Tướng gia vốn ở tại biệt thự ngoại thành, sau khi phục quan liền ở tại tòa phủ đệ Hoàng Thượng ban thưởng. Ở Dụ Dân Phường, đi qua một chút chính là Đại Phật Tự. Vùng này trụ đều là hoàng thân quốc thích, quan lớn hiển quý, người bình thường cũng không mua nổi phòng ở nơi này.”

Hạ Sơ Lam đáp một tiếng, vén rèm cửa sổ lên, nhìn thấy con đường thẳng tắp rộng lớn, trước cửa mỗi tòa phủ đều có hộ viện đứng. Tường ngoài không cao, có thể nhìn thấy cây cối bên trong, chỉ là không thấy bức tường trùng điệp chập chùng đó chạy dài tới nơi nào.

Lục Bình không dám nói lời nào, chỉ cảm thấy những phủ môn uy nghiêm đó giống như cách người như bọn họ rất xa.

Chờ đến tướng phủ, Sùng Nghĩa đi xuống trước, cùng người thủ vệ thương lượng. Hắn là người của Cố Cư Kính, đi vào không khó, nhưng Hạ Sơ Lam bọn họ không quen thuộc, thủ vệ tự nhiên sẽ không tùy tiện thả người đi vào.

Người nọ nói: “Các ngươi ở ngoài đợi chút, ta đi hỏi Nam bá.”

Hạ Sơ Lam xuống xe ngựa, nắm tay Hạ Diễn đứng ở trước cửa tướng phủ, bỗng nhiên có loại cảm giác hoảng hốt không chân thật. Nàng thế nhưng nhận thức Tể tướng đương triều, người này vốn cao không thể với tới. Nàng nhận thức vốn là tiên sinh dạy học Cố Ngũ, ôn nhu ấm áp, bác học nho nhã. Nàng là không cẩn thận thua ở trên tay Cố Ngũ.

Thực nhanh, Nam bá tự mình từ bên trong cánh cửa vội ra. Ông bước vài bước xuống bậc thang, có thể thấy được thân thể đặc biệt cường tráng.

Lúc trước Hạ Sơ Lam gặp qua ông một lần, không nghĩ đến là quản sự tướng phủ. Nam bá khó nén vui mừng: “Hạ cô nương, Hạ tiểu công tử, các vị tới. Mau cùng ta tiến vào.”

Hạ Diễn ngược lại thật cao hứng mà đi lên trước, trong tay còn cầm dây trường mệnh.

Đây là đồ vật cậu bỏ thời gian tự tay làm, không nghĩ đến có thể tự tay giao cho tiên sinh. Cậu quay đầu lại thấy Hạ Sơ Lam đứng bất động, hô lên: “Tỷ tỷ?”

Hạ Sơ Lam nghĩ, nếu đã tới, cũng không có gì phải sợ. Cho dù nơi này là đầm rồng hang hổ, tóm lại phải tận mắt nhìn xem, mới có thể an tâm.

……

Trong Trúc cư, Cố Hành Giản ngồi sau án, duỗi tay để trên án, cho đại phu chẩn trị. Đại phu này vốn là y thừa thái y cục, y thuật rất cao. Sau khi rời khỏi thái y cục, liền ở trong thành mở y quán, mỗi ngày người tới cửa cầu khám vô số kể, nhân xưng Triệu quá thừa.

Tính tình Cố Cư Kính vốn hơi vội vàng, hỏi: “Triệu quá thừa, thế nào? Đêm qua hắn ho ra máu.”

Cố Hành Giản bất đắc dĩ nói: “A huynh, ta đã nói rồi, là Nam bá bọn họ quá khẩn trương.” Hắn cố hết sức mà nâng tay trái lên, đầu ngón tay quấn băng gạc, “Lúc rọc giấy không cẩn thận làm tay bị thương, máu đó không phải do thổ huyết.”

“Đệ bị thương thành như vậy, nửa đêm rọc giấy làm gì? Hơn nữa, đệ không kêu người làm sao?” Cố Cư Kính dựng râu trừng mắt, thanh âm lớn hơn nữa.

Cố Hành Giản chỉ cảm thấy lỗ tai đau, không muốn cãi cọ với hắn, đơn giản trầm mặc.

Triệu quá thừa thu hồi tay, đối Cố Cư Kính nói: “Nhị gia, lão phu khám cũng không khác với Hàn lâm y quan. Thương thế này của Tướng gia hơi nặng chút, nhưng hảo hảo tĩnh dưỡng sẽ không có việc gì, tánh mạng không ngại.”

Cố Cư Kính lúc này mới yên tâm, tự mình đưa Triệu quá thừa đi ra ngoài, thuận tiện hỏi một chút dưỡng thương phải chú ý cái gì. Cố Hành Giản khi còn nhỏ thể yếu, lúc trưởng thành không sinh bệnh còn tốt, khi có bệnh so với người thường bình phục rất chậm, hắn không thể không chú ý nhiều một chút.

Cố Hành Giản khó được thanh tĩnh, đứng dậy đến trên giường ngồi xuống, dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Đêm qua hắn bị huyên náo ngủ không được yên giấc, hiện giờ có hơi buồn ngủ. Bỗng nhiên, hắn nghe được tiếng bước chân thực nhẹ tới gần. Theo bản năng mở to mắt, ngồi thẳng dậy, quát: “Ai!”

Hạ Diễn ngừng ở nơi đó, nhìn thấy trong mắt tiên sinh khoảnh khắc đó tản mát ra lạnh lẽo, thập phần xa lạ làm cho người ta sợ hãi, sợ tới mức run lên một chút, không dám tiến lên.

Cố Hành Giản thấy rõ là Hạ Diễn, sắc mặt hòa hoãn xuống: “Là ngươi.” Hắn theo bản năng mà nhìn quanh phòng, chỉ có Hạ Diễn một người. Ngược lại trên mặt đất ngay cửa có một cái bóng, người nọ lại không tiến vào.

Chung quy vẫn đến.

“Tiên sinh…… Thực xin lỗi, ta luôn có thói quen kêu ngài là tiên sinh. Cố tướng, ngài bị thương nghiêm trọng sao?” Hạ Diễn đi qua, nhìn thấy trên tay Cố Hành Giản quấn băng gạc, duỗi tay cẩn thận chạm vào.

“Không quan hệ. Chỉ là chút thương tích nhỏ.” Cố Hành Giản nhàn nhạt cười nói, “Ngươi có thể tiếp tục kêu ta là tiên sinh, ta thấy cũng tương đối dễ nghe.”

Hạ Diễn vừa rồi một đường đi đến, chỉ cảm thấy tướng phủ giống như tiên cung trên trời, không giống như địa phương hắn ngây ngốc. Vừa đến phủ thấy thân phận Cố Hành Giản thay đổi, cũng còn có chút câu nệ. Nghe được Cố Hành Giản nói như vậy, cậu nhẹ nhàng thở ra, vội vàng dùng hai tay đưa dây trường mệnh qua: “Đây là dây trường mệnh ta làm cho ngài, nguyện ngài tiêu trừ bách bệnh, phúc thọ an khang.”

Cố Hành Giản biết dân gian có phong tục tiết Đoan Ngọ tặng người dây trường mệnh tiêu tai. Mỗi năm tiết Đoan Ngọ, Hoàng Thượng đều sẽ ban hắn trăm dây, bày tỏ ân sủng. Thu được từ người khác, đây vẫn là lần đầu tiên. Hắn nâng lên tay trái tiếp nhận, tự đáy lòng nói: “Cảm ơn ngươi.”

“Đúng rồi, ta là đến cùng với tỷ tỷ.” Hạ Diễn lúc này mới nhớ tới Hạ Sơ Lam, quay đầu lại nhìn thấy phía sau không có ai, lại chạy ra đem Hạ Sơ Lam mạnh mẽ kéo vào, hướng Cố Hành Giản cười một chút, “Tiên sinh cùng tỷ tỷ nhất định có chuyện muốn nói, ta đi ra ngoài trước.”

Trong phòng tức thì chỉ còn lại hai người, đối mắt nhìn nhau.

Hạ Sơ Lam vốn dĩ đứng ở ngoài cửa do dự, thình lình bị Hạ Diễn kéo vào nhà trong, đứng ở trước mặt Cố Hành Giản. Nàng nhìn thấy hắn toàn bộ cánh tay treo ở trên cổ, cổ tay trái cũng quấn băng gạc, hai tay đều bị thương, sắc mặt cũng không tốt lắm.

Nàng theo bản năng mà đi qua ngồi xổm trước mặt hắn, hốc mắt có chút nóng lên: “Ngài bị thương…… nghiêm trọng như vậy sao?”

“Không có việc gì, chỉ là thoạt nhìn hơi nghiêm trọng.” Cố Hành Giản thoải mái nói. Bất quá một tháng không gặp, lại tựa cách rất lâu. Lúc hắn dặn dò tiểu hoàng môn nói lời kia, cũng không xác định nàng có tới hay không. Đã nhiều ngày hắn lặp lại một suy nghĩ, nàng tới thì như thế nào, không tới lại như thế nào.

Hắn sống đến từng này tuổi, còn chưa từng lo được lo mất như thế. Nhưng a huynh nói đúng, hắn không có bao nhiêu thời gian có thể hoang phế. Thành hay không thành, vốn cũng nên làm kết thúc.

“Ta nghe nói Phượng Tử Minh muốn cùng nàng nghị thân, nhưng hắn cùng Thanh Nguyên huyện chủ có chút sâu xa, chuyện này chỉ là thủ đoạn hắn lợi dụng để kích thích huyện chủ, cũng không phải thật sự muốn cùng Hạ gia kết thân.”

Hạ Sơ Lam không nghĩ đến tin tức của hắn linh thông như thế, cũng không lập tức nói chuyện, mà ánh mắt sáng trong nhìn Cố Hành Giản: “Ngài vì cái gì muốn nói với ta chuyện này?”

Trong phòng an tĩnh lại, chỉ còn thanh âm nước trong ấm đồng reo.

Cố Hành Giản nghiêng đầu ho khan hai tiếng, mới đầu còn đè nén, sau lại ho đến càng thêm lợi hại. Hạ Sơ Lam vội vàng đưa tay, hoảng loạn vỗ lưng cho hắn: “Ngài không có việc gì đi? Ta đi gọi người.” Nàng vừa muốn xoay người, tay lại bị hắn giữ chặt.

Lòng bàn tay hắn hơi nóng, bởi vì bị thương, nắm tay nàng cũng không thể dùng lực quá lớn, nhưng cả người nàng đều cứng lại.

Một lát sau, mới nghe được thanh âm hắn thở dài: “Năm đó ta dùng Ngô Chí Viễn, là bởi vì thị thuyền tư chính là mạch máu của đất nước, trực tiếp quan hệ đến quốc khố đầy hay vơi. Mà hắn ở thị thuyền tư chiến tích phi thường tốt, ta cần người này. Nhưng tấu trạng tam thúc nàng buộc tội hắn, bị Tiến Tấu viện ngăn chặn, ta xác thật chưa từng nhìn thấy.”

Hạ Sơ Lam cúi đầu, không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói với mình chuyện Ngô Chí Viễn. Tam thúc cũng nói qua, chuyện của cha không thể tất cả đều đổ cho việc Tể tướng trọng dụng Ngô Chí Viễn. Rốt cuộc chuyện trên quan trường, chuyện quốc gia, có quá nhiều liên lụy, trước nay đều không phải không đen thì trắng.

Nàng cũng không phải vì Ngô Chí Viễn mà ly khai hắn.

“Ta hy vọng nàng minh bạch, ta không phải Cố Ngũ, cũng không phải là một tiên sinh dạy học bình thường. Ta không giống người như nàng nghĩ tốt như vậy.” Cố Hành Giản chậm rãi nói, thanh âm như nước chảy, “Nói như vậy có lẽ có chút ích kỷ, nhưng ta thích nàng, cho nên không muốn nàng gả cho người khác.”

Hạ Sơ Lam chỉ cảm thấy trong đầu “Ong” một tiếng, khó tin mà quay đầu lại nhìn hắn, cả khuôn mặt đều lộ ra biểu tình kinh ngạc. Cố Hành Giản cười một cái, lúc này nàng thật giống hài tử. Hắn đem nữ hài ngẩn ngơ kéo đến trước mặt, sau đó đứng dậy. Hắn thực gầy cũng rất cao, đỉnh đầu Hạ Sơ Lam còn chưa đến bờ vai của hắn.

Cố Hành Giản thấy cả người Hạ Sơ Lam giống như như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, nhẹ giọng nói: “Ta chưa bao giờ thích một người, cũng không hiểu làm như thế nào khiến một nữ tử vui vẻ. Tuy thân tại Tể tướng chi vị, nhưng lập địch rất nhiều, khi  cùng ta ở bên nhau, không tránh khỏi như bây giờ lo lắng hãi hùng. Ta lớn tuổi hơn nàng rất nhiều, khi nhỏ tuổi bệnh tật ốm yếu, không biết tuổi thọ bao nhiêu. Như thế, nàng còn nguyện ý ở bên ta sao?”

Hạ Sơ Lam ngơ ngẩn mà nhìn người trước mắt. Nàng cảm thấy không chân thật, người này nói muốn cùng nàng ở bên nhau? Hắn nói về mình không tốt như vậy, nhưng rõ ràng là nàng không xứng với hắn. Cho nên sau khi biết hắn là Tể tướng, nàng cơ hồ theo bản năng chạy trốn.

Trước khi nàng tới tướng phủ, chỉ là muốn nhìn hắn một cái, nhìn xong liền đi, hoàn toàn không nghĩ đến hắn sẽ nói với nàng những lời này. Hiện tại trong lòng nàng tựa như có cái bếp lò nhỏ, trên lò đun nước ấm, nước đã sôi trào, thiêu đốt trái tim nóng bỏng. Hắn nói thích nàng, còn hỏi nàng có nguyện ý ở bên nhau hay không, hiện tại cả người nàng có chút choáng váng.

Cố Hành Giản thấy nàng không phản ứng, kéo kéo tay nàng, thở dài: “Nàng đang nghe sao? Có thể hơi đường đột, nhưng ta không còn trẻ, không có thời gian chờ đợi và thăm dò. Nếu nàng không muốn, coi như hôm nay cái gì ta cũng chưa nói qua.”

Hạ Sơ Lam phục hồi tinh thần lại, không chút do dự gật đầu, kiên định mà nhìn hắn: “Ta nguyện ý.”

Vô luận hắn là Cố Hành Giản hay là Cố Ngũ, cũng mặc kệ giữa bọn họ tồn tại bao nhiêu cách trở. Giờ khắc này, nàng không muốn quản nhiều như vậy. Nàng chỉ biết là nàng thích người này, muốn cùng hắn ở bên nhau.

Cố Hành Giản không nghĩ đến nàng trả lời dứt khoát như vậy, sửng sốt một chút: “Nàng đã nghĩ tốt chưa?”

Bên ngoài Cố Cư Kính nghe lén lại nhịn không được, trực tiếp đi vào nói: “A đệ, đệ bà bà mụ mụ, quả thực làm ta vội chết. Cô nương người ta đã đáp ứng rồi, đệ còn hỏi nghĩ thông suốt chưa, chưa thông suốt đệ có thể thả người ta đi sao? Lúc này phải thật nhanh ôm lấy nàng a.”

Hạ Sơ Lam vốn dĩ hơi khẩn trương co quắp, cả người căng chặt, bị Cố Cư Kính vọt vào ồn ào một trận, “Phụt” một tiếng cười ra, lập tức thả lỏng. Thân thể không khỏi dựa vào gần Cố Hành Giản, tư thái cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ.

Trên người hắn có mùi đàn hương, dày nặng xa xưa. Nàng thích mùi vị này.

Cố Hành Giản không ngờ Cố Cư Kính ở bên ngoài nghe lén, lạnh lùng nhìn hắn.

“Ta, ta đưa Triệu quá thừa xong trở về, lại không phải cố ý nghe.” Cố Cư Kính đúng lý hợp tình nói, “Huống chi lại không phải một mình ta.”

Hắn nói xong, Nam bá, Sùng Minh còn có Hạ Diễn lần lượt từng người đi đến, trên mặt tràn đầy vui mừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.