Sủng Trong Lòng Bàn Tay

Chương 37




Editor: Masha

Màn đêm buông xuống, cả tòa hoàng cung bao phủ trong một mảng bóng cây cùng ánh lửa lập lòe.

Hành lang hậu cung từ thời Tiền triều lấy tên là Cẩm Yên. Hành lang dài cách xa nhau, trải dài tự tây sang đông, gồm một trăm tám mươi gian nhà, trang trí xa hoa, theo thế đất cao thấp nhấp nhô. Giang Nam nhiều mưa bụi, cho nên trong hoàng cung hầu như tất cả công trình kiến trúc đều xây hành lang tương liên với nhau, có thể không cần bung dù đi khắp các nơi.

Trong Hậu uyển Hoàng cung có xây một cái tiểu Tây Hồ, bởi vì Cao Tông yêu thích phong cảnh Tây Hồ, lại không đành lòng mỗi lần xuất hành đại động can qua, hao tài tốn của, đơn giản liền đem Tây Hồ chuyển vào trong hoàng cung. Chẳng qua quốc khố vẫn luôn không đầy đủ, Cao Tông lại đề xướng tiết kiệm, bởi vậy rất nhiều đình đài lầu tạ còn trong trạng thái kiến tạo dở dang.

Cao Tông đứng trên ban công điện bên cạnh tiểu Tây Hồ xanh biếc, ngẩng đầu nhìn màn đêm xa xa. Mặt hồ bị gió thổi gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ngân quang trên bầu trời, ánh trăng vừa tròn. Đổng Xương cầm kiện áo choàng khoác lên vai Cao Tông, nhỏ giọng nói: “Quan gia, Vi y quan tới rồi.”

Cao Tông trở về trong điện, Vi Từ vác hòm thuốc đứng ở chỗ đó: “Vi thần phụng ý chỉ Thái Hậu, tới bắt mạch cho quan gia.”

Cao Tông ngồi trên giường ngự, đối Vi Từ nói: “Bệnh trẫm trong lòng trẫm hiểu rõ, Vi ái khanh chỉ cần nói cho trẫm một lời thật, đời này trẫm khó có con nối dõi đúng không?”

Vi Từ hoảng sợ quỳ xuống nói: “Quan gia, ngài đừng nói như vậy.”

Cao Tông nâng tay đè lên trán: “Ngươi không cần an ủi trẫm. Hài tử Mạc Quý Phi từ khi sinh ra đã yếu ớt, là do trẫm. Làm hại nàng tuổi còn trẻ đã phải chịu tang nhi tử, buồn bực không vui, là trẫm có lỗi.”

“Quan gia, ngài ngàn vạn lần đừng lại tự trách, bảo trọng long thể a!” Đổng Xương dẫn đầu quỳ xuống, những người khác cũng đều đi theo quỳ xuống.

“Trẫm đã tới tuổi này rồi, đối với chuyện con nối dõi cũng hết hy vọng.” Cao Tông khoát tay, buồn bã nhìn bên ngoài cửa sổ, “Vi y quan không cần lại khai dược cho trẫm.”

Vi Từ than một tiếng. Kỳ thật bệnh này của Cao Tông đều là do khi còn trẻ bị dọa sợ mà ra. Năm đó mơ hồ bị đẩy ra kế thừa ngôi vị hoàng đế, lại vì tránh né quân Kim truy kích, một đường hoảng loạn Nam hạ, đến chỗ nào cũng không dám dừng lại quá lâu, hơn nữa bên trong triều đình còn xảy ra binh biến, thường xuyên mệnh treo lơ lửng, đã bị dọa ra tật xấu.

Hiện giờ con nối dõi dưới gối Cao Tông thực là vấn đề lớn. Hoàng tử duy nhất lại chết non một năm trước, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu đều thực sốt ruột, nhưng loại bệnh này, quả thực trị không hết.

Người trong điện đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Lúc này, một nội thị ở ngoài điện hô: “Quan gia, Hoàng Hậu tới.”

Cao Tông thu hồi u sầu, lệnh Đổng Xương bọn họ đứng lên, chính thanh nói: “Tuyên.”

Ngô Hoàng Hậu đến dâng Cao Tông chén thuốc bổ thân thể, nàng mười bốn tuổi đã chăm sóc Cao Tông, sau khi tiên hoàng qua đời từ Quý Phi tiến phong hoàng hậu, hiền đức hiểu lễ, trên dưới trong cung đều đối nàng tôn kính có thêm. Nàng hành lễ với Cao Tông, bảo cung nữ dâng lên chén thuốc, thấy sắc mặt Cao Tông không tốt, liền khuyên nhủ: “Hoàng Thượng, chén thuốc này là mẫu hậu cố ý phân phó điều chế, ngài vẫn nên uống đi.”

“Người tới, cấp Hoàng Hậu ban ngồi.” Cao Tông cầm lấy chén, đem dược uống một hơi cạn sạch. Ngô Hoàng Hậu nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới ngồi xuống, đối Cao Tông nói: “Nghe nói Hoàng Thượng mấy tháng gần đây đều không lâm hạnh hậu cung, có cần thần thiếp lại thu xếp vài tân nhân tiến vào?”

Cao Tông không lập tức trả lời, mà lệnh Đổng Xương đem người trong điện dẫn hết đi, sau đó mới nói: “Hoàng Hậu, thân thể trẫm không được, không cần lại đạp hư những cô nương tuổi trẻ đó. Sau này, hậu cung không cần lại nạp tân nhân.”

Ngô Hoàng Hậu vừa nghe, vội vàng quỳ trên mặt đất: “Hoàng Thượng, ngài đây là vì sao? Là thần thiếp vô năng.”

“Chuyện này sao có thể trách nàng? Mau đứng lên.” Cao Tông duỗi tay muốn đỡ, Ngô Hoàng Hậu mới từ trên mặt đất đứng lên, lại nghe Cao Tông nói, “Hoàng Hậu a, nàng lại gần đây.”

Ngô Hoàng Hậu chậm rãi đi qua, đứng ở trước mặt Cao Tông, Cao Tông kéo nàng ngồi xuống bên người, nắm tay nàng nói: “Trẫm biết rõ, mình không thể lại có con nối dõi, các ngươi cũng đều biết, hà tất lại lừa mình dối người? Chỉ là đối với hoàng trữ, trẫm nhất thời lưỡng lự. Phổ An cùng Ân Bình hai vị quận vương, nàng xem ai tốt hơn?”

Ngô Hoàng Hậu trầm ngâm một chút.

Trước kia Thái Tổ băng hà, lệnh đệ đệ Thái Tông kế thừa đế vị. Tịnh Khang khó khăn về sau, Thái Tông nhất mạch cơ hồ chết hết, Cao Tông lại không có hài tử, liền từ đời sau Thái Tổ tuyển mấy hài tử, dưỡng ở Đông Cung. Chờ những hài tử này lớn lên một chút, lại chọn hai người xuất chúng, phân biệt dưỡng dưới gối Ngô Hoàng Hậu cùng Trương Hiền Phi, một người là Ân Bình Quận Vương Triệu Cửu, một người là Phổ An Quận Vương Triệu Lang, hai người đều đã thành niên, xuất cung xây phủ.

Bởi vì Cao Tông vẫn luôn muốn có hài tử của chính mình, đối hai vị quận vương này cũng không phải rất coi trọng, nhưng hiện giờ lại không thể không thận trọng suy xét trong hai người họ tuyển một người thừa kế.

“Hoàng Thượng đang độ tuổi xuân, hiện tại suy xét này nọ có phải còn quá sớm hay không?” Ngô Hoàng Hậu nói.

Cao Tông lắc đầu nói: “Đế vương há là một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được? Trẫm trước kia còn nghĩ sinh một hài tử của mình kế thừa ngôi vị hoàng đế, hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là ý trời a.”

Thái Tông từ chỗ Thái Tổ lấy đi ngôi vị hoàng đế, cuối cùng vẫn phải truyền lại cho hậu nhân Thái Tổ.

“Thần thiếp nhất thời cũng lưỡng lự. Tuy nói Ân Bình Quận Vương là lớn lên dưới gối thần thiếp, nhưng Phổ An Quận Vương nhìn cũng thực tốt, chẳng qua sau khi bọn họ xuất cung, rất khó đến nội cung đi lại, cũng đã nhiều ngày không gặp. Cố tướng đã từng dạy bọn họ, không bằng Hoàng Thượng hỏi một chút ý tứ hắn?”

Cao Tông đối với việc Hoàng Hậu không đề cử hài tử chính mình dưỡng qua, cảm thấy thập phần vui mừng. Ngẫm lại Cố Hành Giản lúc trước đích xác đã ở Đông Cung dạy bọn họ, đối phẩm hạnh bọn họ hẳn là có chỗ tường tận, liền nghĩ ngày mai sau khi thiết triều chấm dứt, lưu hắn lại hỏi một câu.

Chờ sau khi Ngô Hoàng Hậu hồi cung, Cao Tông đang nghĩ đi chỗ Mạc Quý Phi nhìn xem nàng, Tiêu Dục tới cầu kiến. Hắn quỳ gối trên điện, ôm quyền nói: “Hoàng Thượng, sau khi Ô Lâm chạy thoát, hoàng thành quân tuy đã lùng bắt bốn phía toàn thành, nhưng phạm nhân đến nay còn chưa tróc nã quy án. Thần kiến nghị, lệnh vệ quân tăng mạnh kiểm tra các cửa thành, đừng cho người khả nghi ra khỏi thành.”

Hắn cảm thấy án này phức tạp, Ô Lâm hẳn là còn có đồng đảng. Nếu chỉ nhìn chằm chằm Ô Lâm, khả năng sẽ có cá lọt lưới.

Cao Tông đưa tay ý bảo hắn đứng lên: “Ái khanh vất vả, trẫm biết ý tứ của ngươi.”

Tiêu Dục nghĩ nghĩ, vẫn là nói: “Ô Lâm này là Cố tướng tiến cử, Hoàng Thượng có cho rằng Cố tướng che giấu phạm nhân không?”

Hắn là tai mắt thiên tử, đối thiên tử tuyệt đối trung thành, cho nên dám nói lời này. Cao Tông cười nói: “Đó là ngươi không hiểu biết hắn.”

Tiêu Dục thấy Hoàng Thượng nói như vậy, cũng không nói nhiều, khom người lui xuống.

Ngày thứ hai tham triều, phần nhiều là thảo luận chiến sự tiền tuyến, phái chủ hòa cùng phái chủ chiến lại tranh luận kịch liệt một phen, không có kết quả gì. Chờ thiết triều kết thúc, Trương Vịnh vốn dĩ muốn chặn đường Cố Hành Giản, hảo hảo hỏi một câu cô nương ở Thanh Hà phường ngày ấy rốt cuộc là ai. Nhưng Cao Tông lại trước một bước gọi Cố Hành Giản vào Thùy Củng điện.

Cao Tông truyền nội thị trong điện lui hết, chỉ gọi Cố Hành Giản tiến lại gần: “Cố ái khanh, Ân Bình Quận Vương cùng Phổ An Quận Vương ngươi đều đã dạy, cảm thấy ai nhân phẩm tài hoa càng xuất chúng?”

Cố Hành Giản ngước mắt nhìn Cao Tông một cái, đang yên lành, vì sao phải hỏi hắn vấn đề này?

Hắn bái nói: “Thần dạy hai vị điện hạ đã là chuyện nhiều năm trước, lúc ấy hai vị điện hạ tuổi đều còn nhỏ, còn nhìn chưa ra ưu khuyết cao thấp.”

Cao Tông thanh âm thấp một chút: “Không dối gạt ái khanh, trẫm nghĩ trong hai người bọn họ, tuyển một người sắc phong trữ quân (thái tử), kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Ngươi xem coi thế nào?”

Cố Hành Giản cả kinh, Hoàng Thượng mấy năm nay vì sự tình con nối dõi liên tiếp cầu y hỏi dược, chẳng lẽ trị liệu không có kết quả, cho nên từ bỏ? Ân Bình Quận Vương cùng Phổ An Quận Vương xuất cung về sau, tựa như bị thế nhân quên đi, mai danh ẩn tích. Các triều thần thấy Hoàng Thượng không coi trọng, cũng không nghĩ bọn họ có thể làm trữ quân, cảnh ngộ hai vị này cũng không tính quá tốt. Này đột nhiên nhắc tới …… Chỉ sợ trên triều đình muốn nhấc lên một phen sóng gió a.

“Lập trữ sự tình liên quan trọng đại, tuyệt không thể qua loa, còn thỉnh Hoàng Thượng suy nghĩ kỹ rồi mới làm.”

Cao Tông gật đầu: “Từ trước là trẫm đối bọn họ quan tâm quá ít, qua hai ngày liền tuyên bọn họ tiến cung, việc này lại bàn bạc kỹ hơn đi. Bất quá trẫm gần đây có chút tinh thần vô dụng, Vi y quan dặn dò tận lực giảm bớt đi ra ngoài. Trẫm vốn định xuất cung đi Quốc Tử Giám tham gia bổ thí, hiện tại xem ra chỉ có thể để ái khanh làm giúp.”

Cố Hành Giản sửng sốt một chút, không xác định hỏi: “Hoàng Thượng muốn thần thay mặt thiên tử hạnh học?”

Cao Tông khẽ cười nói: “Đúng vậy, ái khanh có gì khó xử sao?”

“Không có, thần lãnh chỉ.” Cố Hành Giản bái nói.

***

Ngày ấy Cố Hành Giản sau khi rời khỏi, rốt cuộc không tới chỗ Hạ Sơ Lam.

Nhưng thật ra Tần La làm trung gian đã tới vài lần, mỗi lần đều phái người kéo tới một xe đồ ăn, đồ vật cơ hồ chất đầy gian nhĩ phòng, đủ hai hộ mười khẩu ăn một trận. Hạ Sơ Lam uyển chuyển mà cự tuyệt qua, nhưng Tần La cho rằng nàng khách khí, vẫn như cũ không đổi.

Từ vị nhị phu nhân này có thể nhìn ra, năng lực kiếm tiền của Cố nhị gia vẫn thực không tồi. Nếu không sao đủ cho nàng lăn lộn.

Hạ Diễn mỗi ngày đều vùi đầu khổ đọc, cho đến trước bổ thí một ngày, cậu bởi vì quá mức khẩn trương, cả một đêm đều không ngủ, trời sáng, vành mắt đen sẫm, làm Tư An cùng Lục Bình đều sợ hãi. Thời điểm ăn sáng, Hạ Diễn liên tiếp nhìn về phía cửa, chờ mong Cố Hành Giản xuất hiện, nhưng đến tận khi lên xe ngựa, cũng không nhìn thấy thân ảnh hắn.

Tiên sinh rõ ràng đáp ứng cậu, ngày bổ thí sẽ đến, vì sao thất ước đâu? Chẳng lẽ là quên mất ngày bổ thí? Dù không thể tới, sao không nói trước một tiếng cho cậu?

Bọn họ còn chưa tới Quốc Tử Giám, xe ngựa liền khó có thể di chuyển, dừng ở trên đường, chỉ có thể xuống đi bộ. Ngoài Quốc Tử Giám càng là biển người tấp nập, cha mẹ đều tiểu tâm dặn dò hài tử mình, khảo thí phải chú ý cái gì, sau đó mới đưa bọn họ đi vào. Bổ thí cũng không giống khoa cử phải khảo mấy ngày, chỉ khảo một buổi sáng và một buổi chiều. Vòng đầu khảo kinh sử, là thi viết. Vòng thứ hai khảo sách luận, chính là vấn đáp.

Chủ khảo cơ bản là quan viên Quốc Tử Giám, còn có phu tử trong Thái Học. Ngẫu nhiên Hoàng Thượng cũng sẽ ngự giá đích thân tới, biểu đạt đối quốc học coi trọng.

Hạ Sơ Lam đưa Hạ Diễn tới cửa Quốc Tử Giám, chỉ đối cậu nói: “Thả lỏng nhẹ nhàng chút, đừng quá coi trọng kết quả.”

Hạ Diễn gật đầu, lại hướng bốn phía nhìn thoáng qua, vẫn không phát hiện thân ảnh Cố Hành Giản, cúi gằm đầu đi vào.

Trong Trung đình đã hội tụ không ít thí tử, Hạ Diễn tiến vào, có vài người liền đối với cậu chỉ chỉ trỏ trỏ. Bởi vì cậu tuổi tác nhỏ, cái đầu cũng nhỏ, trong một đám thí tử liền có vẻ thực đáng chú ý. Vài học lục đang cầm hộ tịch trạng so sánh với người, Hạ Diễn đứng ở sau cùng, nghe được hai thiếu niên lớn hơn cậu một chút phía trước nói: “Nghe nói chưa? Hôm nay vốn là Hoàng Thượng muốn tới, hiện tại đổi thành Cố tướng.”

Một hài tử khác thập phần tung tăng như chim sẻ: “Thật là Cố tướng? Ta đây nhất định phải hảo hảo biểu hiện.”

Hai người bọn họ nói thật hưng phấn, một thiếu niên khác cũng đi tới gần, mồm năm miệng mười mà thảo luận về Cố Hành Giản. Hạ Diễn không nghĩ tới tham gia bổ thí là có thể nhìn thấy người vẫn luôn ngưỡng mộ, lại lên tinh thần. Không biết Cố tướng có bộ dáng gì đây? Cao hay thấp, béo hay gầy?

Học lục phụ trách báo danh ngày ấy cầm hộ tịch trạng đi đến bên cạnh cậu, đối cậu cười cười: “Hạ Diễn, hôm nay hảo hảo biểu hiện.”

Hạ Diễn vội vàng đối học lục cúi người nói: “Vâng.”

Học lục liền từ bên người cậu đi qua. Chờ so sánh với hộ tịch trạng xong, nhóm học lục đi đến đằng trước hương án, đem sổ ghi chép giao cho Tế tửu.

Hạ Diễn vóc dáng nhỏ, nhìn không thấy phía trước, chỉ nghe thấy Tế tửu đang nói chuyện. Cậu đêm qua không ngủ, vốn là có chút trầm trầm, nghe Tế tửu thao thao bất tuyệt, càng muốn ngủ. Thật vất vả chờ Tế tửu nói xong, một tốt lại chạy vào nói: “Tế tửu đại nhân, Cố tướng nói tối nay đến, lệnh ngài cứ theo lẽ thường bắt đầu, không cần chờ ngài ấy.”

Tế tửu gật đầu, đợi đến canh giờ, cao giọng nói: “Đóng cửa! Đánh chuông!”

Đại môn Quốc Tử Giám màu son chậm rãi đóng lại, đem trong ngoài ngăn cách. Chuông trong gác chuông được gõ ba cái, tiếng chuông xa xăm, tuyên cáo bổ thí chính thức bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.