Editor: Masha
Sắc trời còn sớm, Tiêu Dục đi tới đi lui trong sân, giơ tay nhìn vết máu nâu đen trên vải, ánh mắt tối sầm.
Đây là máu trên người Hạ Sơ Lam, đêm qua sau khi trở về, hắn còn chưa kịp đi tẩy. Hắn mới biết được nàng đã hoài thai, hơn nữa nghe nói thai cũng không ổn. Trải qua lăn lộn như thế, hài tử chỉ dữ nhiều lành ít.
Hắn suốt đêm bắt tất cả đại phu am hiểu phụ nhân khoa ở Thành châu đến đây xem bệnh. Nhưng một đêm trôi qua, ngoại trừ Tư An và bà tử ra ra vào vào bận rộn, những đại phu đó một người cũng không bước ra. Cũng không biết tình huống bên trong rốt cuộc thế nào.
Nhớ tới trước khi nàng hôn mê nắm chặt vạt áo của mình tay, Tiêu Dục càng nhăn mày nhiều hơn.
Nàng từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, chưa từng hưởng qua một ngày phúc. Mà hắn cũng chưa từng có ngày nào làm hết trách nhiệm huynh trưởng. Hắn sợ bản thân làm ca ca lại không bảo hộ được nàng và đứa bé. Những người Kim đáng chết đó! Hắn hận không thể nghiền xương bọn họ thành tro!
Sùng Minh và Lục Bình đứng bên cạnh, Lục Bình không ngừng đập đầu vào thân cây, ảo não mình sao có thể ngu ngốc như vậy, không trông chừng cô nương cho tốt, để người Kim bắt cóc cô nương.
Mới hôm qua cô nương còn nói đùa, muốn hắn sau này mang tiểu công tử hay tiểu cô nương đi chơi đùa. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến đứa bé kia có thể xảy ra chuyện, tâm như bị vặn xoắn lại. Vừa rồi hắn thấy hai mắt Tư An hồng hồng, hình như đã khóc. Hay là hài tử thật sự không giữ nổi?
Sùng Minh đè bả vai hắn lại, để hắn không cần đập đầu nữa. Lục Bình hỏi: “Sùng Minh, cô nương và hài tử chúng ta nhất định sẽ không có việc gì, đúng không?”
Sùng Minh không nói gì. Hắn vì mình phán đoán sai lầm mà tự trách thật sâu, đầu tiên là tin lầm Trần Giang Lưu, rồi sau đó để những người đó lợi dụng Trần Giang Lưu, khiến phu nhân lâm vào nguy hiểm. Nếu không phải Tiêu Dục kịp thời đuổi tới, hắn căn bản không dám tưởng tượng hậu quả. Tướng gia trở về, hắn không biết phải giải thích như thế nào.
Lại một lát sau, đến tận khi Tiêu Dục không nhịn nổi nữa muốn đi vào xem xét, thanh âm kinh hỉ của Tư An vang lên: “Cô nương tỉnh!” Tiếp theo, cửa phòng mở ra, ba đại phu mặt đầy mệt mỏi đi ra ngoài.
Tiêu Dục đi qua, trực tiếp bắt lấy cổ áo một người trong đó hỏi: “Thế nào!”
Hắn mặc huyền y, tuy rằng tướng mạo anh tuấn, nhưng cho người ta cảm giác áp bách khắc nghiệt. Miệng đại phu run run không dám nói lời nào, vẫn là một đại phu khác nói: “Hài tử miễn cưỡng giữ được, phu nhân cũng tỉnh lại. Chẳng qua phu nhân bị thương thân thể, về sau cần ngàn vạn chú ý, không thể lại bị va chạm, nếu không bất cứ lúc nào cũng có thể đẻ non. Chúng ta trước khai mấy phương thuốc dưỡng thai, còn cần nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày.”
Lúc Tiêu Dục nghe thấy hài tử giữ được, chỉ cảm thấy cả người buông lỏng, buông đại phu ra. Ba đại phu này đều bị hắn dạo sợ, đêm qua trong lúc nửa mê nửa tỉnh đã bị hắn bắt lấy, người trong nhà còn tưởng rằng bọn họ phạm vào chuyện gì, đắc tội quan phủ, một trận khóc than dậy đất.
Tiêu Dục bảo Lục Bình đưa ba đại phu ra ngoài, muốn vào xem Hạ Sơ Lam, lại sợ quấy rầy nàng nghỉ ngơi.
Nàng hiện tại cần tĩnh dưỡng, còn phải bồi bổ sức khỏe thật nhiều. Tiêu Dục đang tính toán, nghe được từ cửa truyền đến một tiếng vội vàng kêu to, Cố Hành Giản từ ngoài cửa ngã trái đụng phải tiến vào.
Tiêu Dục nhìn thấy hắn, giận sôi máu, tiến lên cho hắn một quyền. Cố Hành Giản liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ, tinh thần lại đang khẩn trương cực độ, đột nhiên bị Tiêu Dục đánh liền ngã xuống đất, tức khắc mắt nổ đom đóm, trong miệng dâng lên vị tanh ngọt.
“Tướng gia!” Sùng Minh vội đi qua đỡ, lại bị Cố Hành Giản giơ tay ngăn lại.
Hắn chậm rãi nhìn về phía Tiêu Dục, thanh âm khàn khàn hỏi: “Lam Lam…… Nàng thế nào?”
Tiêu Dục lạnh lùng nói: “Ngươi còn dám hỏi? Là ngươi mang nàng tới nơi này, lại không thể bảo hộ tốt cho mẫu tử bọn họ! Ngươi làm trượng phu như thế nào, làm cha như thế nào! Nàng là kim chi ngọc diệp của Sùng Nghĩa công phủ ta, Cố Hành Giản, ngươi dám đối xử với nàng như vậy!” Tiêu Dục nói xong, còn chưa hết giận, muốn xông lên đánh người này mấy quyền nữa.
Thần kinh hắn căng thẳng một đêm, còn có tâm tình phẫn nộ, nóng lòng tìm nơi phát tiết. Thiếu chút nữa, hài tử sau này gọi hắn một tiếng “Cữu cữu” đã không giữ được. Chỉ cần hắn tới trễ một bước, nàng có thể gặp bất trắc. Mà thời điểm nàng gặp nguy hiểm, Cố Hành Giản lại không biết ở nơi nào.
Sau khi Tiêu Dục biết thân thế Hạ Sơ Lam, từng cảm thấy muội muội gả cho Cố Hành Giản thật sự có hơi thiệt thòi. Sùng Nghĩa công phủ là hoàng tộc tiền triều, trong triều người người lễ kính, bằng tài mạo Hạ Sơ Lam, dạng thanh niên tài tuấn gì không xứng với? Cố Hành Giản ở trong mắt người ngoài tất nhiên có ngàn vạn tốt, nhưng với số tuổi đó, Tiêu Dục không thế nào vừa lòng. Nhưng sau lại nghe nói Cố Hành vô cùng sủng ái muội muội, hai vợ chồng cầm sắt hòa minh, điểm không thoải mái và phản cảm này mới dần dần bị đè xuống.
Nhưng muội muội hắn và phụ thân yêu thương còn không hết, đêm qua lại thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Chỉ cần tưởng tượng đến tình cảnh ngay lúc đó, Tiêu Dục hận không thể đánh chết Cố Hành Giản.
Những người còn lại muốn tiến lên ngăn cản Tiêu Dục, nhưng Tiêu Dục há là người bọn họ có thể ngăn được?
“Dừng tay!” Hạ Sơ Lam nghe được tranh chấp trong viện, không màng Tư An khuyên can, xuống giường bước ra.
Nàng tập tễnh đi đến trước mặt Cố Hành Giản, duỗi tay che chở: “Huynh không cần đánh chàng! Là ta bảo chàng đi.”
“Muội còn che chở cho hắn!” Tiêu Dục cả giận, “Nếu không phải hắn vứt bỏ mẫu tử các người, đêm qua làm gì đến nỗi bên cạnh muội một người cũng không có! Lam Nhi, muội thiếu chút nữa mất mạng, biết không?”
Hạ Sơ Lam nhìn thấy tơ máu trong mắt Tiêu Dục, biết hắn bận rộn trong ngoài, một đêm không ngủ, mềm nhẹ nói: “Chàng cũng không biết sẽ phát sinh những chuyện đó. Ca ca, chàng thật sự có công vụ trong người, không thể nào luôn luôn ở bên cạnh ta. Huynh đừng làm khó dễ chàng.”
Tiêu Dục vốn đang ở nổi nóng, nghe thấy tiếng “Ca ca” này của nàng, trong lòng mềm nhũn. Nàng rốt cuộc chịu gọi hắn là ca ca, hắn có chút cao hứng, hết giận hơn phân nửa, chỉ là xụ mặt: “Muội mau vào phòng đi. Thân mình còn suy yếu, chạy loạn làm gì?”
Hạ Sơ Lam đích xác còn rất suy yếu, thân thể yếu ớt hơi lung lay, Cố Hành Giản vội vàng ôm lấy nàng, chặt chẽ bảo hộ trong ngực. Trên đường trở về, hắn sợ không kịp, phóng ngựa chạy như điên, từ thôn Thái Thạch chạy về đây chỉ trong một đêm. Hai thân tín của Ngô Lân thiếu chút nữa không đuổi kịp hắn.
Đến khi dừng lại bên ngoài cửa trạm dịch, con ngựa hắn cưỡi ầm ầm ngã xuống, miệng sùi bọt mép. Con ngựa còn mệt mỏi như thế, người kỳ thật cũng không khá hơn chút nào.
Hạ Sơ Lam cười với hắn một chút, bắt lấy cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: “Phu quân yên tâm, hài tử không có việc gì.”
Hốc mắt Cố Hành Giản đột nhiên nóng lên, nhìn thấy khuôn mặt non mịn của nàng bị vạch ra mấy vệt đỏ thật nhỏ, không khỏi đưa tay sờ sờ. Hắn thà rằng nàng đánh hắn, mắng hắn, cũng không muốn nàng vẫn cười với mình. Hắn cũng không biết nàng đã trải qua chuyện gì……
Tư An ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Tướng gia, cô nương hiện tại không chịu được gió……”
Cố Hành Giản nghe vậy, cũng không rảnh lo đến những người khác, trực tiếp bế Hạ Sơ Lam lên đi vào phòng.
Tiêu Dục nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Đều nói nữ đại bất trung lưu, muội muội này của hắn, quả thực bị Cố Hành Giản ăn đến gắt gao. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì Hạ Sơ Lam, Cố Hành Giản há sẽ là người ngoan ngoãn bị đánh?
Trong lòng Tiêu dục hơi bình ổn lại, xoay người tránh ra. Hắn còn phải sai người đi sắc thuốc.
……
Cố Hành Giản ôm Hạ Sơ Lam về trên giường, xoay người đi thay quần áo. Hắn không ngủ không nghỉ mà trở về gấp, trên áo choàng đều là bụi đất, sợ dính qua nàng. Hắn rửa sạch sẽ tay và mặt, thay đổi quần áo sạch sẽ trở về, nhìn thấy bên cạnh Hạ Sơ Lam đã đặt một hòm thuốc.
Vừa rồi Tiêu Dục xuống tay rất nặng, khóe miệng Cố Hành Giản đã bị bầm đen, nhìn qua có chút chật vật.
Hạ Sơ Lam dùng băng gạc dính rượu thuốc, nhẹ nhàng lau khóe miệng hắn, không nhịn được đau lòng nói: “Ca ca đánh chàng, chàng không biết né tránh sao? Hiện tại phá tướng, còn đi ra ngoài gặp người như thế nào?”
Cố Hành Giản lẳng lặng nhìn nàng, cầm tay nàng, thấp giọng nói: “Đây là ta hẳn nên chịu. Lam Lam, ta không bảo hộ tốt cho hai mẹ con nàng, xin lỗi……”
Hạ Sơ Lam đè lại môi hắn, nói: “Chàng là Cố Hành Giản, Chàng có việc chàng phải làm, cho nên chàng không sai, không cần phải nói xin lỗi. Chuyện ngày hôm qua chính là bẫy rập của người Kim, chúng ta ai cũng không dự đoán được, muốn trách chỉ trách những người Kim đó. Ta chỉ cần con của chúng ta không có việc gì.”
Cố Hành Giản duỗi tay nâng mặt nàng lên, nhìn thấy trong mắt nàng lóe lên chút hoang mang, cúi đầu hôn nàng thật sâu.
Nha đầu này quá rộng rãi, ngược lại làm hắn càng thêm tự trách. Quả thật, hắn chưa từng nghĩ tới việc để nàng lâm vào nguy hiểm. Nhưng cho dù là hắn, có cẩn thận mấy cũng có thời điểm sai sót. Ai có thể dự đoán được Hoàn Nhan Tông Bật còn để lại một chiêu? Trên đường trở về, hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu nàng xảy ra chuyện, nếu hài tử bọn họ xảy ra chuyện, hắn sẽ như thế nào…… Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ một lòng gấp rút trở về nhìn xem.
Hiện tại nàng ở chỗ này, ở trong lòng ngực hắn. Hắn cảm thấy giống như nằm mơ, còn có chút cảm giác không chân thực.
Cố Hành Giản hôn nàng, hai người cùng nhau ngã xuống giường. Hạ Sơ Lam ôm eo hắn, cảm giác được hắn hôn dần dần đi xuống, bỗng nhiên dừng lại. Nàng mở to mắt, cúi đầu nhìn hắn. Hắn nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đều, giống như ngủ rồi.
Từ đêm trước khi hắn rời đi, bởi vì chăm sóc nàng mà suốt đêm chưa ngủ. Đêm qua gấp trở về, đến thời khắc này đã sức cùng lực kiệt.
Hạ Sơ Lam cẩn thận ôm hắn vào trong ngực, kéo chăn qua đắp kỹ cho hai người, bản thân cũng rất nhanh nhập mộng.
……
Thời điểm Cố Hành Giản tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối đen, trong phòng có ánh nến lờ mờ, màn cũng buông xuống. Hắn phát hiện mình dựa vào trong ngực Hạ Sơ Lam, hai tay nàng còn vòng quanh hắn, như tư thái mẫu thân bảo hộ hài tử. Hắn hơi mỉm cười, thân thể xích lên trên, nhìn thẳng vào nàng.
Khi nàng ngủ, không hề phòng bị, giống như trẻ con mới sinh, chỉ là vết thương trên mặt thực sự rõ ràng. Hắn nhíu mày sờ sờ, vệt đỏ như bị cỏ cây linh tinh xẹt qua, hẳn không đến mức lưu lại dấu vết. Hắn lại cẩn thận kiểm tra người nàng một lần, phát hiện phần nhiều là dạng vết thương này, không có ngoại thương khác.
Hắn an tâm không ít, nghiêng đầu nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, xốc chăn lên xuống giường, lưu loát mặc xiêm y vào, mở cửa đi ra ngoài.
Tư An đang đứng giữ cửa, nhìn thấy hắn đi ra, vội vàng hành lễ.
Dưới hành lang treo đèn lồng vải màu đỏ, trong viện có binh lính ở qua lại tuần tra, thủ vệ nghiêm ngặt. Cố Hành Giản mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói: “Trong khoảng thời gian ta không ở xảy ra chuyện gì, từ đầu tới cuối nói một lần.”
Tư An vâng dạ, kể lại kỹ càng tỉ mỉ những chuyện xảy ra cho hắn nghe. Tư An nghĩ thầm, tướng gia bình tĩnh lý trí kia hình như đã trở lại.
Toàn bộ quá trình, Cố Hành Giản trước sau không nói một lời. Tư An thường hoài nghi rốt cuộc hắn có đang nghe hay không, hay là đang suy nghĩ chuyện gì khác.
Chờ Tư An nói xong, Cố Hành Giản nói: “Ta rời đi một lát. Ngươi bảo phòng bếp hâm nóng cơm tối, lát nữa bưng vào phòng.”