Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Chương 31




Edit: Dưa Hấu 🍉

Beta: Dâu Tây 🍓

___________

A Hạo cảm thấy thế tử nói không hề sai, nàng là nha hoàn của hắn, thì đương nhiên cũng là người của hắn. Nhưng nghe lại có chút ái muội, trước mắt không biết vị công tử tuấn lãng này sẽ nghĩ như thế nào, lỗ tai nàng tức khắc nóng như lửa đốt.

Giang Tu Viễn thấy gò má của tiểu cô nương ửng hồng như trái đào, nhất thời cảm thấy rung động. Thật sự là một tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu. Lời Tiêu Hành nói làm cho Giang Tu Viễn có chút sửng sốt, hắn biết Tiêu Hành trước nay không gần nữ sắc, vị cô nương trước mắt búi tóc rũ xuống, bộ dáng trẻ con, chỉ sợ còn chưa đến tuổi cập kê. Giang Tu Viễn là một nam tử chưa trải qua chuyện nam nữ, lại tuân thủ lễ nghĩa nên nghe Tiêu Hành nói cũng không nghĩ đến chuyện nam nữ.

Hắn cảm thấy Tiêu Hành cũng yêu thích tiểu cô nương này.

Tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu, đương nhiên có nhiều nam tử ái mộ. Tiêu Hành thích, cũng là phải thôi.

Nhưng loại chuyện này, hắn tuyệt đối sẽ không nhường. Giang Tu Viễn dung mạo và gia thế đều không bì kịp Tiêu Hành, nhưng hắn quan tâm đến mọi người hơn so với Tiêu Hành. Lại nói, tiểu cô nương mới mười ba mười bốn tuổi, sánh vai với Tiêu Hành chẳng phải trâu già gặm cỏ non sao?

Nghĩ như vậy, trong lòng Giang Tu Viễn trở nên vô cùng tự tin.

Hắc hắc, hắn vẫn còn trẻ nha.

Hắn khẳng định so với Tiêu Hành tiểu cô nương sẽ thích mình hơn.

Dù sao cũng đang ở trước mặt mọi người, hơn nữa Tiêu Hành và Giang Tu Viễn đều là nam tử có dung mạo xuất chúng, hai nam nhân cao lớn đứng ở nơi này, tất nhiên là có rất nhiều tiểu cô nương trộm nhìn, mặt đều ửng đỏ. Hai người đi vào rừng đào, xa xa liền nhìn thấy hai tiểu cô nương quần áo hoa mỹ đang ở quán trà.

Mùi trà thơm thoang thoảng, làm cho rừng đào càng thêm cuốn hút.

Hai tỷ muội Giang Bích Vi và Giang Bích Như thấy ca ca mình đã trở lại, nhưng không nhìn hắn mà nhìn thẳng vào Tiêu Hành.

Tính tình của Giang Bích Như so với Giang Bích Vi hoạt bát hơn, nhưng từ lúc bị biểu ca cự tuyệt, nàng đã vô cùng đau lòng, ở trong phủ thương tâm thật lâu. Giang Bích Vi biết được chuyện này, vốn là có ý tốt muốn an ủi muội muội, lại bị Giang Bích Như nói: ""Hành biểu ca không thích muội chỉ sợ là do đã để ý tỷ rồi"" chặn lại. Giang Bích Vi tính tình tốt, da mặt lại mỏng, nàng tuy ái mộ Tiêu Hành nhưng chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám nói thẳng giống Giang Bích Như. Huống hồ lời an ủi này của nàng là ý tốt, nghe một câu này, quả thực làm nàng vừa thẹn vừa bực.

Kể từ hôm đó, từ ba phần vui mừng đã lên tới chín phần. Giang Bích Vi nghĩ, nếu có một ngày Hành biểu ca thích mình, nàng cũng coi như may mắn rồi.

Giang Bích Vi so với Giang Bích Như thông minh hơn nhiều, trước mắt thấy phía sau Tiêu Hành còn có một tiểu cô nương xinh đẹp, nhất thời giật mình. Lần trước ở Tuyên Bình Hầu phủ đã gặp qua A Hạo, biết nàng là nha hoàn của Hành biểu ca. Nhưng hôm nay nàng ăn mặc thế này, đâu phải là trang phục của nha hoàn. Giang Bích Như lập tức đoán ra Hành biểu ca rất coi trọng nha hoàn này cho nên hôm nay mới phá lệ cho mặc như vậy.

Giang Bích Như ngượng ngùng đứng một chỗ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mỗi khí nhớ đến Hành biểu ca cự tuyệt mình, trong lòng nàng liền khó chịu.

Giang Bích Vi khéo léo hướng về phía Tiêu Hành gọi một tiếng ""Hành biểu ca"", sau đó nói với A Hạo bên cạnh Tiêu Hành:

""Vị này là A Hạo cô nương đúng không, có muốn nói chuyện cùng chúng ta không, chúng ta đang bình phẩm về trà.""

A Hạo rất kinh ngạc, không nghĩ vị Giang đại cô nương này lại nhớ tên của nàng. Nhưng nàng biết hai vị Giang cô nương này đều thích thế tử, nàng không dám thân cận quá mức, chỉ hành lễ nói:

""Giang Đại cô nương khách khí rồi, nô tỳ không hiểu về trà lắm, chỉ sợ phụ lòng tốt của Giang đại cô nương.""

Ý cười nơi khóe miệng Giang Bích Vi hơi cứng một chút, lúc sau lại nói:

""Không hiểu cũng không sao, chúng ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi.""

Giang Bích Như thấy tác phong của Giang Bích Vi như vậy, trong lòng bỗng có chút hụt hẫng, lại thấy nàng đối với nha hoàn của Tiêu Hành tốt như vậy, trong lòng càng khinh thường: Thật là làm mất mặt Định Viễn Hầu phủ các nàng.

Tiêu Hành làm sao không hiểu được tiểu cô nương trong lòng suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói:

""Ta muốn đi dạo một chút."" Liền dẫn tiểu cô nương đi chỗ khác.

Giang Tu Viễn hoàn toàn không do dự mà đi theo.

Mới vừa rồi nghe muội muội nói, hắn đã biết vị cô nương này tên A Hạo. Hắn nhẩm lại mấy lần, nhất thời có chút tâm tư. A Hạo cô nương vừa rồi xưng là nô tỳ, chắc là nha hoàn của Tiêu Hành. Thân phận của nàng tuy rằng làm Giang Tu Viễn có chút tiếc nuối, nhưng chớp mắt một cái, lập tức liền quyết định. Lúc trước hắn không hiểu chuyện tình yêu nam nữ, cảm thấy nó quá mức mơ hồ nhưng hôm nay mình rơi vào, lại hiểu ra.

Tiêu Hành có chút không vui, Giang Tu Viễn thế nhưng lại đi theo, hắn cũng ngượng nên chẳng muốn nói.

Giang Tu Viễn lấy hết can đảm đi đến bên cạnh A Hạo, đi song song với nàng, giọng đều đều nói với A Hạo:

""A Hạo cô nương tính tình an tĩnh, không giống hai muội muội của ta, vừa đến đã lo chơi.""

A Hạo thầm nghĩ: Không phải thế,tại nàng biết rõ thân phận của mình thôi, nàng cũng rất mê chơi nha.

A Hạo nghiêng đầu liếc mắt nhìn Giang công tử một cái, lúc nãy nàng mới biết được vị này là công tử của phủ Định Viễn Hầu - Giang Tu Viễn. Nàng cũng từng nghe qua, hắn là một công tử thông minh, nhân phẩm xuất chúng. Nàng khách khí cong cong môi, nói với Giang Tu Viễn:

""Hai vị cô nương tri thư đạt lí, hào phóng khéo léo, Giang công tử nói hơi quá lời rồi.""

Ai không biết hai vị Giang cô nương này là quý nữ ở Yến Thành chứ.

Tiêu Hành nhăn nhăn mày. Hắn không phải người giỏi nói chuyện, nhiều lắm là chỉ xen hai ba câu vào câu chuyện của hai người. Nhưng Giang Tu Viễn không giống hắn, Giang Tu Viễn khuôn mặt luôn mang ý cười, tùy tiện cũng có thể kiếm ra một đề tài để nói. Mới đầu tiểu cô nương bên cạnh cũng lễ phép đáp lời nhưng dần dần hai người càng nói càng hợp ý...

Hắn chưa có chết! Còn đứng ở bên cạnh đây này!

Khóe miệng Tiêu Hành giật giật, sau đó dừng bước chân, bàn tay to nâng lên, tùy ý ngắt một cánh hoa đào, sau đó xoay người cắm lên búi tóc của tiểu cô nương. Xong rồi lại duỗi tay xoa cái mái bằng trên trán nàng, mở miệng nói:

""Có khát hay không?""

Mặt A Hạo đỏ bừng, nàng nhìn xung quanh, phát hiện ba người đi tới một chỗ an tĩnh cho nên căn bản không có ai cả. Nhưng mà...A Hạo có chút không thoải mái, bên cạnh còn có một vị Giang công tử mà. A Hạo đúng sự thật lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói:

""Nô tỳ không khát."" Lại săn sóc hỏi:

""Thế tử khát sao? Nô tỳ đi lấy nước cho thế tử uống.""

Tiêu Hành thấy nàng còn nhớ tới mình, nhất thời trong lòng thấy thoải mái chút. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, mày như hoa, đôi môi mềm mại so với hoa đào còn đẹp hơn. Nàng là một cô nương tốt, xưa nay luôn tuân theo quy củ trong phủ, hiếm khi đi ra ngoài nên không bị theo đuổi. Giờ chỉ cần đi một vòng cũng sẽ làm nhiều nam tử dòm ngó.

Tiêu Hành nhìn thoáng qua Giang Tu Viễn, thấy hắn không có ý muốn đi, nhất thời mày nhíu lại.

Tuy con người Giang Tu Viễn như khúc gỗ, nhưng lúc này nhìn thấy hai người thân mật như vậy cũng có chút xấu hổ. Hắn sao lại không hiểu tính của Tiêu Hành, làm gì có chuyện ôn nhu với người khác như vậy? Nhưng hôm nay thấy A Hạo cô nương, liền hiểu rõ tiểu cô nương như vậy rất xứng với sự ôn nhu này. Trong lòng hắn vô cùng chua xót. Hắn cũng không để Tiêu Hành ở trong lòng nhưng A Hạo cô nương ở trước mặt Tiêu Hành ngoan ngoãn nghe lời, mặt mày mỉm cười hiển nhiên là cực thích Tiêu Hành.

Thấy biểu tình của Giang Tu Viễn, khéo miệng Tiêu Hành cong cong.

Đến một chỗ náo nhiệt rồi ngồi xuống, một đám công tử qúy tộc quần áo hoa lệ đang chơi ném thẻ vào bình rượu.

Cái gọi là ném thẻ vào bình rượu, chính là ném thẻ gỗ vào trong miệng của một cái bình, mỗi người bốn thẻ, người nào ném được nhiều thì thắng, người ném ít nhất sẽ bị phạt uống rượu. Mặc kệ nói như thế nào, trò ném thẻ vào bình rượu này cũng là một trò chơi khá đơn giản.

Có một chỗ ngồi chính giữa để ném thẻ vào bình rượu, bình rượu cổ thon dài, mọi người đang ném thẻ vào bình rượu để mua vui. A Hạo có chút thất thần, Giang Tu Viễn đứng một bên nhìn thấy, lập tức nói với Tiêu Hành:

""Tử Hành huynh, chúng ta đi xem thử một chút không?""

Nghe vậy, Tiêu Hành nhìn tiểu cô nương bên cạnh, hiểu được nàng cũng muốn đi. Kiếp trước có một lần, vào đại thọ của lão thái thái, hắn cùng mấy người anh em bà con chơi ném thẻ vào bình rượu. Nàng đứng ở một bên xem rất vui vẻ. Ngày ấy tâm tình hắn tốt, bịt kín mắt nàng ôm nàng vào trong ngực, nắm tay nàng quăng vào một thẻ...

Tiêu Hành nhìn cách đó không xa,mấy năm nay hắn không chơi qua cái này.

Ba người đi qua, liền có người nhiệt tình mời gọi. Giang Tu Viễn vốn dĩ muốn thể hiện tài năng trước mặt tiểu cô nương mình thích đương nhiên liền đồng ý.

A Hạo thấy Giang Tu Viễn nhẹ nhàng quăng vào một thẻ, mọi người đều la lớn lên, tức khắc vui mừng ra mặt, nghiêng đầu nói với Tiêu Hành:

""Thế tử, Giang công tử cũng thật lợi hại.""

Tiêu Hành nhìn thoáng qua, không hề đem chút tài mọn này của Giang Tu Viễn để vào mắt.

Tuy rằng A Hạo nói rất nhỏ nhưng Giang Tu Viễn vẫn luôn để ý nàng, nghe nàng buột miệng khích lệ, càng thêm bừng bừng khí thế, chẳng những mỗi lần đều bước ra xa, lại còn có hứng thú bừng bừng làm tư thế khác nhau như ""Tô Tần bối kiếm, "Diều hâu xoay người", "Hướng mặt lên trời".

A Hạo nhìn đến mắt sáng lên, không nghĩ công tử hào hoa phong nhã này ném thẻ vào bình rượu lại lơi hại như vậy, nhất thời trong lòng sinh ra cảm giác sùng bái. Nhìn Giang Tu Viễn đi đến trước mặt hai người, cái trán đổ một tầng mồ hôi mỏng. A Hạo không nhịn được nói:

""Giang công tử thật lợi hại.""

Mặt Giang Tu Viễn nhất thời phiếm hồng, có vẻ rất thẹn thùng, trong lòng nổi gió vui sướng, lại khiêm tốn nói: ""Chút tài mọn thôi, làm A Hạo cô nương chê cười rồi."" Trong lòng lại nói: A Hạo cô nương cười với ta rồi.

Kế tiếp, mặc kệ là đối câu đối hay là đố chữ, đều Giang công tử dùng tài năng của mình thể hiện cả. A Hạo ở mấy phương diện khác thì rất thông minh duy chỉ có ở phương diên tình yêu nam nữ thì hơi trì độn. Nàng chỉ cảm thấy vị Giang công tử này không gì là không làm được, làm sao nghĩ người ta cố tình bày ra để lấy lòng mình. Hơn nữa Giang Tu Viễn là người thân thiện, cứ như thế hai người nói chuyện nhiều hơn.

Lúc ngồi xuống nghỉ tạm, A Hạo chủ động dâng lên chén trà.

Giang Tu Viễn nói:

""A Hạo cô nương vất vả rồi.""

Chỉ là rót một chén trà thôi mà, có gì vất vả? A Hạo cong cong môi không nói chuyện, chỉ đứng ở một bên. Giang Tu Viễn lại nói:

""Đi lâu như vậy rồi, A Hạo cô nương cũng ngồi xuống đi.""

Nàng là nha hoàn, sao có thể ngồi? A Hạo chỉ cười cười:

""Nô tỳ không mệt.""

Giang Tu Viễn thầm nghĩ: Nếu A Hạo cô nương là nha hoàn của hắn, hắn nhất định sẽ đối xử như muội muội, làm sao có thể để nàng bưng trà rót nước? Hắn uống một ngụm trà, vô tình nhìn qua Tiêu Hành, lại nghĩ: Một nam tử không biết chăm sóc cho tiểu cô nương như vậy, A Hạo cô nương sao lại thích được chứ?

Tiêu Hành nói với A Hạo:

""Ta hơi đói bụng, giúp ta đi lấy một ít điểm tâm.""

A Hạo chợt gật đầu, lập tức liền đi lấy điểm tâm.

Nhất thời chỉ còn lại hai người, Tiêu Hành mới không kiên kỵ.

""Giang Tu Viễn, ngươi có ý gì? Như thế nào, coi trọng nha hoàn của ta sao?""

Giang Tu Viễn bị Tiêu Hành nói có chút xấu hổ bởi hắn là người đọc sách thánh hiền, căng da đầu mở miệng:

""Yểu điểu thục nữ quân tử hảo cầu, Tử Hành huynh sẽ không hiểu đâu.""

Nếu hiểu, sao có thể hai mươi sáu tuổi còn chưa kết hôn? Ai biết hắn có phải là nam tử giống mình không?

Ly trà đang được Tiêu Hành nhấc lên ngừng giữa không trung, nghiêng mắt nhìn Giang Tu Viễn, khoé miệng nhếch lên. Hắn biết dung mạo của tiểu cô nương khó tránh khỏi làm cho Giang Tu Viễn yêu thích, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, nhưng vấn đề là ""Thục nữ"" này đã có chủ, là của Tiêu Hành hắn.

Thấy Tiêu Hành không nói lời nào, Giang Tu Viễn càng cảm thấy mình nói có lý, tiếp tục nói:

""A Hạo cô nương là nha hoàn thì có làm sao? Chỉ cần Tử Hành huynh nguyện ý nhường cho ta, cả đời này ta sẽ thương yêu chiều chuộng nàng không để nàng chịu ủy khuất, nhưng mà...A Hạo cô nương không danh không phận ở cạnh huynh, bưng trà rót nước mà sống, ta không chịu được...""

Tiêu Hành nhất thời nhăn mày khó chịu, cảm thấy Giang Tu Viễn thật ồn ào.

Giang Tu Viễn này hôm nay mới gặp qua A Hạo, sao có cảm tình sâu đậm được? Nhưng nhìn bộ dáng này của hắn cũng rất thật lòng. Bất quá lời này lừa tiểu cô nương còn được nhưng đối với hắn thì thật khó nghe.

Tiêu Hành lên tiếng:

""A Hạo là thông phòng của ta.""

Lời này quá lộ liễu, Giang Tu Viễn nhất thời ngây ngốc.

Hắn tuy là đồng nam tử [*], nhưng mẫu thân cũng từng an bài cho hắn mấy nha hoàn xinh đẹp, hắn luôn giữ mình trong sạch, đương nhiên không chạm qua. Hắn chưa gặp được cô nương mà mình ái mộ thì sẽ giữ thân như ngọc. Hiện giờ vất vả lắm mới động tâm lại gặp người của Tiêu Hành.

[*] Nam tử chưa khai trai

Cư nhiên lại là thông phòng của hắn.

Nhưng Giang Tu Viễn nhớ ra, Tiêu Hành rõ ràng là không có thông phòng.

Giang Tu Viễn vừa kinh ngạc, lại vừa đau lòng. Như lời hắn đã nói, thân phận của A Hạo cô nương như thế cho nên loại chuyện này cũng không phải do nàng làm chủ, nhưng mà...Giang Tu Viễn lòng đầy căm phẫn, mặt đầy chính khí nói:

""Tử hành huynh, A Hạo cô nương tuổi còn nhỏ, tuổi của huynh làm cha nàng còn được, huynh làm sao có thể...sao có thể...""Làm ra việc cầm thú này.

Tiêu Hành bị Giang Tu Viễn nói ""có thể làm cha nàng"" thiếu chút nữa thổ huyết.

Hắn niệm tình Giang Tu Viễn là bà con, nên mới khách khí chút, không ngờ hắn lại hồ đồ như vậy. Giọng Tiêu Hành trở nên đều đều:

""A Hạo theo ta, ta sẽ đối xử với nàng thật tốt. Ngươi nếu có tâm tư với nàng, ta sẽ không khách khí với ngươi.""

Giang Tu Viễn nhìn ra Tiêu Hành buồn bực, hắn hiểu được xưa nay Tiêu Hành chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc ra mặt, phẫn nộ như vậy chắc cũng rất thích A Hạo cô nương. Nếu đổi lại là hắn, hắn phỏng chừng sẽ còn tức giận hơn cả Tiêu Hành? Cứ suy bụng ta ra bụng người như vậy, hắn cũng có thể lý giải được. Nhưng trong lòng có chút khó chịu, cảm thấy tiểu cô nương không nên theo Tiêu Hành, nếu mình có thể sớm gặp nàng cũng sẽ không để nàng chịu khổ.

Tiêu Hành xem nhẹ sự rung động lần đầu của thiếu niên, thấy hắn ảm đạm rời đi, trong lòng cũng dễ chịu một chút.

Lúc sau A Hạo mới bưng điểm tâm lại, thấy khuôn măt lãnh đạm của Tiêu Hành, lại không thấy bóng Giang công tử đâu nữa, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với Tiêu Hành:

""Thế tử ăn điểm tâm đi.""

Tiêu Hành ""Ừ"" một tiếng, sau đó cầm lấy điểm tâm cắn một miếng.

A Hạo có chút thất thần, đem tay rút về, trong lòng nói không nên lời. Nàng nghe thấy thanh âm tiểu cô nương, liền ngẩng đầu nhìn phía trước. Thấy một tiểu cô nương búi tóc đẹp mặc phấn sam váy trắng đang nhìn về phía này. Bị vài tiểu cô nương vây quanh, bộ dáng xinh đẹp, má nàng hồng hồng, làn da tuyết trắng, một đôi mắt to, đang rất xấu hổ.

Đảo mắt thấy trong tay cô nương kia cầm túi tiền, A Hạo mới hiểu được.

Hôm nay Tết Thượng Tị, vị cô nương này muốn túi tiền cho thế tử của mình.

A Hạo theo bản năng liếc mắt nhìn thế tử một cái, lúc sau lại nhìn tiểu cô nương kia, liền thấy nàng lấy hết can đảm đi đến. Cô nương kia so với nàng lớn hơn vài tuổi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn có thể búng ra sữa. Tiểu cô nương đi đến trước mặt Tiêu Hành, nhìn Tiêu Hành an tĩnh, anh tuấn nho nhã, không khỏi thêm thẹn thùng, nàng thấp giọng gọi một tiếng ""Tiêu thế tử"", sau đó vươn tay đem túi tiền đưa tới...

Túi tiền này rất tinh xảo, thêu nghệ tinh vi như A Hạo cũng có chút xấu hổ.

Khuôn mặt cô nương này nhỏ trắng nõn, mày đẹp, mắt to ngập nước, cái miệng nhỏ thoa son môi, mềm mại như cánh hoa.

""Tiêu thế tử?""

Mặt cô nương kia đã đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ hồng như cà chua.

Tiêu Hành nhàn nhạt mở miệng:

""Tâm ý của cô nương, Tiêu mỗ xin nhận. Túi tiền này, cô nương vẫn nên giữ lại đi.""

A Hạo thấy thế tử nói chuyện xong liền đi khỏi, để lại cô nương tội nghiệp đứng đó, xem biểu tình kia cơ hồ muốn khóc. Nàng cảm thấy cô nương kia rất đáng thương nhưng nếu thế tử mà tiếp nhận, thì nàng không phải càng đáng thương sao? A Hạo nhìn một chút, sau đó đuổi theo thế tử.

Rừng đào rất lớn, mọi ngườ đều tụ hội bên ngoài kia, hiện nay thế tử lại đi sâu vào bên trong, nàng không biết thế tử muốn làm gì. Tiêu Hành dừng chân, quay đầu nhìn tiểu cô nương đi chậm rì rì ở phía sau, có chút bất mãn, xoải bước đi đến, duỗi tay nắm cổ tay trắng nõn của nàng.

Lực đạo có chút mạnh, A Hạo bị đau, nhíu mày gọi một tiếng.

Tiêu Hành đem người đè lên cây đào lớn, cúi đầu đối diện với đôi mắt nàng, nhịn không được đem nàng ôm vào ngực. Hắn cúi xuống cắn vào gương mặt nàng một cái, nghe tiểu cô nương ủy khuất hô một tiếng ""Đau"", lúc này mới thỏa mãn buông ra.

A Hạo nhăn nhăn mày, nhỏ giọng nói:

""Thế tử, chúng ta đi tìm Lục cô nương đi.""

Tiêu Hành lại nói:

""Không muốn ở cùng một chỗ với ta?""

Cái gì cùng một chỗ chứ? A Hạo vội lắc đầu, giương mắt nói:

""Không phải, nô tỳ thích ở cùng với thế tử.""

Tiêu Hành nghe xong thì thoải mái chút, sau đó ngữ khí lại có chút quái quái:

""Nhưng mà ta không ném thẻ vào bình rượu giỏi như Giang Tu Viễn.""

A Hạo nghe một chút, cúi đầu nói:

""Thế tử không phải vì nô tỳ mà tức giận chứ?"" Kỳ thật vừa rồi nàng nghe thấy thế tử nói chuyện với Giang công tử, nàng cũng biết vị trí của mình ở đâu. Thế tử nói với Giang công tử nàng là thông phòng của hắn cho nên ở trong lòng thế tử, nàng bất quá chỉ là một thông phòng nhỏ nhoi.

Còn Giang công tử...Lúc đầu nàng không biết, chỉ là thật tình ngưỡng mộ hắn, nàng không nghĩ mới gặp Giang công tử thì hắn liền thích mình. Nàng biết chuyện này sẽ làm thế tử không vui, trong lòng suy nghĩ đôi chút.

A Hạo nhỏ giọng ngập ngừng nói:

""Ở trong mắt thế tử, nô tỳ chính là người lả lơi không biết xấu hổ sao?""

Tiêu Hành ngẩn ra, lòng chợt nhói đau, thu mày nói:

""Nàng nói bậy gì thế?""

A Hạo hiểu mấy ngày nay mình bị thế tử chiều hư, trước mắt còn dám nói với thế tử như vậy? Nàng ngửi mùi hương trên người nam nhân trong lòng mà có chút không thoải mái. Nàng là hạ nhân, hạ nhân làm sao có thể tức giận với chủ tử?

A Hạo dang hai tay ôm lấy nam nhân bên cạnh, nhỏ giọng mở miệng nói:

""Thế tử thích nô tỳ, nô tỳ rất vui. Nô tỳ tự biết mình không đủ tư cách, nhưng nô tỳ là cô nương trong sạch. Giang công tử tuy tốt nhưng trong mắt nô tỳ lại không bằng nửa phần của thế tử. Hơn nữa, nô tỳ chưa từng gặp qua người đối tốt với nô tỳ như thế tử...""

Hóa ra nàng thích mình, chính là bởi vì mình đối tốt với nàng sao?

Tiêu Hành đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Hắn rất sợ mất nàng, nên đối với nàng rất cẩn trọng. Nhưng dựa vào tính tình của hắn chỉ sợ làm nàng bi thương. Hắn thậm chí không ngừng nghĩ tới, nếu đem nàng biến thành nữ nhân của mình, nàng có thể một mực đi theo hắn hay không. Bất quá ý nghĩ này quá đê tiện, giống như Giang Tu Viễn nói, nàng vẫn là một tiểu cô nương.

Tiêu Hành hơi mỉm cười, lại có chút xấu hổ, giọng đều đều:

""Ta...Tuổi của ta so với nàng lớn hơn nhiều, nàng có ghét bỏ ta không?""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.