Sủng Thê Tận Xương: Ông Xã Thần Bí Có Chút Hư

Chương 5-1: Nếu Bắc Bắc bỏ đi, các người liền chờ ta lột da của các người đi! (1)




Diệp Tinh Bắc nhập diễn trò rất nhanh, đã là ngữ khí trưởng bối hỏi vãn bối.

Bị một cô gái bảy tuổi, dùng ngữ khí trưởng bối chất vấn, hỏi lại chuyện làm cô ta chột dạ, Bạch Mộng Loan bị dọa đến toàn thân lạnh lẽo, đầu ngón tay phát run.

Cô ta như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó cô ta thiết kế trộm Cố Quân Trục, nghĩ muốn mẹ vinh nhờ con, gả cho Cố Quân Trục, lại ngoài ý muốn không gả thành.

Hiện giờ, Diệp Tinh Bắc trái lại thành vợ Cố Quân Trục.

Mà cô ta... Muôn vàn tính kế, tất cả trù tính, chỉ gả cho một con riêng không có quyền thừa kế!

Ông trời thật sự là quá không công bằng rồi!

Cô ta che dấu nội tâm hoảng sợ cùng không cam lòng, miễn cưỡng cười cười: "Bắc Bắc, một năm trước, cháu bị một lần trọng thương, quên rất nhiều chuyện, người nó con là nói con gì? Cháu không nhớ rõ rồi."

"Liền là cô nói xấu ta cùng đàn ông hoang sinh con!” Ánh mắt Diệp Tinh Bắc như băng, lạnh lùng đóng trên thân thể cô ta: “ Cô đem đứa bé vứt cho ta bỏ chạy, ta nuôi đứa bé kia hai ngày, chung quanh tìm cô, nghĩ muốn trả con cho cô, không đợi t đến tìm cô, người nhà họ Giang chợt xông tới nơi ta thuê, nói đứa trẻ kia là dã chủng của ta, bọn họ nói ta làm bại hoại thang danh nhà họ Giang, đuổi ta ra khỏi nhà họ Giang, chạy tới nước ngày!”

Cô cắn chặt răng, chịu đựng trong mắt chua xót cùng hận ý trong lòng: "Năm ấy, ta mới mười sáu tuổi, bị ép rời khỏi anh trai ta, bị trục xuất đến nước khác tha hương, một mình sinh sống.”

Trong đó thời gian khốn khổ, có thể nghĩ.

Bạch Mộng Loan như là bị cô dọa đến chỗ, trong mắt hiện lên tia lệ "Đúng, thực xin lỗi, Bắc Bắc có phải người nghĩ sai rồi hay không? Cháu không biết đứa bé gì cả, cháu hẳn không làm chuyện này..."

"Thím " Cố Viễn Phương bỗng nhiên đứng lên, cung kính nói: "Người đại khái đi đường mệt nhọc, nhớ lầm sự tình, thân thể Mộng Mộng không thoải mái, cháu mang cô ấy trở về trước."

Anh ta cầm tay Bạch Mộng Loan, mang theo Bạch Mộng Loan đứng dậy rời đi.

Diệp Tinh Bắc nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, cắn chặt răng.

Đi?

Hòa thượng không thoát khỏi miếu.

Hiện giờ, cô trở lại.

Người hại cô, cô sẽ từng bước thanh toán.

Thiếu nợ cô, cô sẽ đòi lại từng chút từng chút!

Mãi đến rốt cuộc nhìn không thấy Cố Viễn Phương và Bạch Mộng Loan, cô mới thu hồi ánh mắt, đá đá ghế Cố Quân Trục: "Nhang nghĩ cách đi, chúng ta khẩn trương ly hôn."

Cố Quân Trục chậm rãi uống xong miếng cháo sau cùng, tao nhã lau lau môi "Đừng có nằm mộng, ba tôi quyết định, không ai có thể thay đổi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.