Sủng Thê Như Mệnh

Chương 4




Thế tử, phủ Quận vương Tĩnh Nam truyền đến tin tức, Quận chúa Thọ An đã đi rồi…

Tướng quân, phía trước có mai phục, thuộc hạ sẽ dẫn bọn chúng đi, ngài mau chạy đi! Nếu Tướng quân cảm thấy áy náy trong lòng, thì ngày nào đó Tướng quân ngài hãy vì thuộc hạ mà báo thù là được!

Chủ tử, xin nén bi thương, Quận chúa Thọ An đã chết vì bệnh tái phát vào đêm tân hôn, Tĩnh Nam Quận vương phủ đã tổ chức tang lễ cho nàng với tư cách là thiếp của Thế tử.

Tướng quân, ân sủng của hoàng đế thật xứng đáng, chỉ đợi kiếp sau lại có thể uống cạn ly rượu này cùng với tướng quân! Bảo trọng!

Thế tử Thụy Vương, Hoàng thượng có lệnh, ngài phải nhanh chóng hồi kinh.

Tướng quân, mau chạy đi!

Tại sao nàng không đợi ta quay lại? Tại sao nàng lại gả cho hắn ta, ta thì có gì không tốt? Vì cái gì mà đến chết nàng cũng không chịu nhìn ta một cái……

A Uyển





“A Uyển…”

Tiếng rì rầm mơ hồ vang lên yếu ớt trong căn phòng yên tĩnh, làm kinh động nha hoàn canh phòng.

Bảo mẫu của Thế tử Thụy Vương — An ma ma ngạc nhiên đứng dậy, đi đến bên giường nhìn kỹ hơn thì thấy tiểu chủ tử trên giường đang ngủ vô cùng trằn trọc, miệng lẩm bẩm điều gì đó, mí mắt run lên, dường như có dấu hiệu tỉnh dậy, bà chợt bật khóc vì suиɠ sướиɠ. Thấy vậy, những nha hoàn khác đều chăm chú nhìn, hi vọng Thế tử đã hôn mê một ngày một đêm sẽ sớm tỉnh lại.

An ma ma chỉ đợi một lúc, nhìn thấy đứa bé trên giường cuối cùng cũng mở mắt, nhưng ánh mắt có chút uể oải, khi mở mắt ra thì dường như không biết mình đang ở đâu, chỉ lẳng lặng nhìn về phía đầu giường, vẫn chưa kịp nhận thức được.

“Thế tử, người cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?” An ma ma lấy khăn lau mồ hôi trên mặt hắn.

Nhưng nam hài trên giường hoàn toàn không đáp lại, chỉ ngây ngốc nhìn phía trước, ánh mắt bất động thanh sắc, không có đáp lại mấy tiếng gọi, ánh mắt uể oải. An ma ma và các nha hoàn gần như sợ hãi, tưởng rằng sốt cao đã khiến đầu óc không bình thường, nha hoàn sợ đến mức ngã quỵ xuống đất, nghĩ đến ngày kết cục bi thảm nếu Thế tử đầu óc có vấn đề, lập tức thấp giọng khóc thút thít lên.

“Khóc cái gì, im đi!” An ma ma lạnh giọng quát, nén nỗi lo lắng không muốn tin trong lòng, “Còn không mau gọi đại phu qua đây xem đi?”

Nha hoàn như té ngã lộn nhào mà chạy nhanh ra ngoài.

“Thế tử, Thế tử, người nghe thấy ma ma gọi người không?” An ma ma gọi mấy lần, nhưng khi thấy đứa trẻ trên giường vẫn không phản ứng, bà càng cảm thấy buồn, bà lại đưa tay ra sờ trán, mặc dù sắc mặt của người trở nên ổn hơn, đã nói là qua cơn nguy kịch, nhưng tại sao điều này lại xảy ra?

Ngay khi bà đang đau buồn, đột nhiên nghe thấy đứa trẻ trên giường nói với giọng yếu ớt: "Lộ Bình!"

An ma ma sửng sốt, “Lộ Bình” là ai?

Trong lúc đang suy nghĩ, nha hoàn đã gọi đại phu đến. Không chỉ có đại phu mà còn có cả Thụy vương cùng Vương phi tới. Thụy Vương phi vừa mới nghỉ ngơi, nhưng ngủ không sâu, vừa tỉnh lại liền nghe thấy động tĩnh ở đây, vội vàng rửa mặt chải đầu mà đến. Mà Thụy vương trước đó đã nghỉ ngơi nửa ngày, tinh thần cũng gần như khôi phục lại.

Khi phu thê Thụy Vương tiến vào, còn tưởng đang xảy ra chuyện gì, nhưng không ngờ Thế tử đang hôn mê trước đó nay đã tỉnh lại.

Thụy vương cao lớn hùng dũng bước nhanh về phía trước, trên mặt lộ rõ

vẻ vui mừng, "Huyên nhi thế nào rồi?"

Thụy Vương phi cũng đi theo, nhìn thấy đứa con riêng vừa mở mắt ra, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng, không ai hy vọng đứa nhỏ thoát khỏi nguy hiểm nhanh hơn nàng, chỉ có giữ được hắn mới có thể giữ được chính mình, bằng không chỉ dựa vào bên Thái hậu thôi thì cũng khó khăn.

Trước sự quan tâm của mọi người, đứa bé không nói gì, đôi mắt giãn ra rốt cuộc cũng có chút sáng rọi, chỉ nhìn đám người vây quanh ở trước giường bằng ánh mắt kỳ quái, ánh mắt lướt từ Thụy vương với vẻ mặt lộ rõ sự vui sướng đến Thụy Vương phi đoan trang xinh đẹp, sau đó là An ma ma cùng các nha hoàn, cuối cùng nhìn xuống bàn tay còn đang mang theo vòng xoáy thịt, rõ ràng là tay của trẻ con, vẻ mặt càng ngày càng quái dị.

Thụy vương cau mày, cảm thấy khi tỉnh lại, con trai của hắn không mất bình tĩnh vì bệnh tật, mà ngược lại là đang nhìn đôi tay của mình, làm sao có thể không thấy kỳ lạ cơ chứ, có phải là vì hắn sốt cao một ngày một đêm nên mới bị vậy không? Nghĩ đến đây, cảm thấy có chút sốt ruột, vội vàng nói: "Đại phu, mau qua bên này xem cho Thế tử."

Đại phu như không trâu bắt chó đi cày chỉ đành phải chạy đến, cẩn thận bắt mạch cho đứa trẻ đang không phản ứng gì trên giường, đồng thời kiểm tra chỗ khác, và rồi đưa ra câu trả lời rằng Thế tử Thụy Vương vẫn còn yếu nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, Thụy vương nhìn có chút bất mãn, khiến hắn có chút lo sợ trong lòng.

“Tình trạng này của Thế tử là sao? Làm sao mà giống như bị dọa mất hồn vậy, ngươi cẩn thận kiểm tra lại lần nữa. Lúc trước sốt lâu như vậy, cũng không biết là ảnh hưởng gì đến thần kinh…”

“Vương gia!” Thụy Vương phi kêu lên, ai lại đi nói như vậy với con trai mình.

Các đại phu ở trong phòng nghe được đều toát mồ hôi lạnh, trong lòng cầu nguyện Thế tử Thụy Vương thần kinh không vấn đề gì, nếu không Thụy vương sẽ trách cứ bọn họ, bọn họ không còn cách nào khác là phải chết.

Thật may, không đợi đại phu kiểm tra lại, đứa trẻ trên giường đã trừng mắt nhìn qua, đôi mắt vừa sáng vừa tối kia nhìn chằm chằm uy nghiêm, thậm chí trong nháy mắt còn khiến người ta cảm thấy ánh mắt không giống trẻ con chút nào, sắc bén như kiếm.

“Cút ra, đừng chạm vào ta!”

Giọng nói khàn khàn vì bệnh tật của đứa trẻ vang lên, giọng nói tràn đầy bạo lực và chê bai. Tuy nhiên, giọng điệu này đối với người trong vương phủ là chuyện bình thường, nếu hắn dịu dàng và lễ phép, giống như một đứa trẻ mỏng manh thì mới là khác thường.

Thụy vương thấy thế, liền xua tay nói: “Được rồi, nếu Thế tử không có việc gì, thì lui xuống đi.” Sau khi đại phu lui ra sau, Thụy vương xoa đầu con trai mình và nói: “Lần này coi như con có may mắn, cũng may không ảnh hưởng đến thần kinh, xem lần sau con có dám ngang ngược như vậy không, nếu lần sau làm như vậy, bổn vương này sẽ cho ngươi phát bệnh chết cháy hỏng não."

Đáng tiếc lời nói khó nghe của hắn không có tác dụng, đứa nhỏ trên giường chỉ liếc mắt nhìn bọn họ nhẹ giọng ngập ngừng hỏi: "Phụ vương, Lộ Bình đâu?"

“Lộ Bình?” Thụy vương ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn Vương phi, “Trong phủ chúng ta có người tên Lộ Bình sao?

Thụy Vương phi xử lý công việc nội trạch với thuộc hạ bên dưới, hỏi đúng như vậy, suy nghĩ một hồi liền vội vàng nói: “Vương gia, Lộ Bình này không phải là đứa trẻ trước kia Thế tử mang về khi ở phủ Trấn Nam Hầu sao? Huyên nhi cảm thấy hắn cũng biết lấy lòng, liền đem hắn theo bên mình làm bạn chơi. Thực ra cũng đã nói rồi, khi trở về kinh đô, nếu Huyên nhi vẫn muốn hắn hầu hạ, thì sẽ ký chứng thư cho hắn. "

Hóa ra là việc này, Thụy vương không để ý lắm liền nói: “Dù sao Huyên nhi đã muốn tìm hắn, vậy thì gọi Lộ Bình qua đây đi.” Chẳng qua cũng chỉ là đứa trẻ khiến chủ nhân vui vẻ mà thôi, Thụy vương đương nhiên sẽ không quan tâm, có thể làm cho tên tiểu tử này vui vẻ, để bệnh của hắn mau lành, đó là điều quan trọng nhất.

Lộ Bình nhanh chóng được đưa đến, nghĩ đến việc làm cho Thế tử đang bị bệnh vui vẻ trở lại, hành động của thuộc hạ rất hiệu quả, sẽ không để chủ nhân đợi lâu.

Khi Lộ Bình bảy tuổi đi tới trước mặt hắn, Vệ Huyên vẻ mặt kinh ngạc nhìn đứa trẻ đen gầy trước mặt, tựa hồ nhìn thấy Lộ Bình hai mươi tuổi quỳ dưới chân mình, phẫn hận mà buồn bực. Giọng nói vang lên: "Thế tử, Quận chúa Thọ An đã ra đi ..."

Trong lòng hắn lại xuất hiện cơn đau dày đặc, như thể hắn mắc phải bệnh tim, mỗi khi nghĩ đến người đó, nỗi đau lại khiến hắn phát điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.