Chương 3
(Tia)
A Uyển vô cùng đau đớn, bởi vì bị đập vào phía sau đầu, mắt liền đen lại, tai ù đi, cả thế giới quay cuồng và nàng không thể nghe rõ bé trai ngã xuống nàng đang nói gì.
Những người trong phòng cũng choáng váng trước cảnh tượng đột ngột này, thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ nhìn A Uyển ngã xuống và hai đứa trẻ lăn ra đất.
“A, Thế tử tỉnh lại rồi!”
Cho đến khi người nô tì hét lên, Thụy Vương phi và những người khác mới phản ứng lại.
Nhất thời, tất cả mọi người đều xông lên.
Thụy Vương phi và những người hầu của Thụy Vương phi đang khóc vì vui mừng, nhưng Trưởng Công chúa Khang Nghi và Phò mã La Diệp lại vô cùng hoảng sợ, vội chạy lên kiểm tra con gái bị ném xuống đất, lo lắng rằng nàng sẽ bị thương, nên hai người lại đau lòng. Chỉ là đông người như vậy, trong chớp mắt tất cả mọi người đều bị xô đẩy tụm lại một chỗ.
Bà nha hoàn hầu hạ Thế tử Thụy Vương muốn bế Thế tử đang đè lên người nàng, ai biết rằng một nam nhi bé nhỏ như vậy có sức khỏe đến kinh ngạc, đến mức ôm tiểu cô nương trong vòng tay của mình mãi không buông. Trưởng Công chúa Khang Nghi vẻ mặt bất bình, một chút tức giận thể hiện qua trên mặt nàng, nàng thầm hối hận khi đồng ý để con gái đến đây, quả nhiên Thế tử Thụy Vương và con gái của nàng đã có xung khắc bát tự, mỗi lần gặp nhau đều xảy ra chuyện không hay, có vẻ nên tách hai người ra.
“Tránh ra!”
La Diệp đẩy người giúp việc đang cản trở sang một bên, nhìn thấy hai đứa trẻ chồng lên nhau, không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn sợ cái lạnh dưới đất sẽ khiến con gái mình sinh bệnh, nên bế chúng lên và đặt lên giường. Trong lúc đó, hắn vẫn đang ôm chặt A Uyển, khuôn mặt hắn đỏ bừng một cách bất thường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, vốn đã rất bối rối, mà A Uyển, người bị bám chặt đã khó khăn trong việc hô hấp, và khuôn mặt nhỏ tái nhợt dần chuyển sang màu xanh, bộ dạng trông vô cùng khó chịu.
“A Uyển!”
Giờ phút này, La Diệp không còn để ý tới thân phận cao quý gì đó của Thế tử Thụy Vương nữa, liền dùng sức tách hai người ra. Thế tử Thụy Vương dù gì vẫn còn rất trẻ và đang bị bệnh nặng, đương nhiên không thể có sức mạnh như một người đàn ông trưởng thành, khi người trong vòng tay bị buộc phải tách ra khỏi mình, đứa bé ấy vắt kiệt sức lực cuối cùng và hét lên, trong căn phòng ồn ào này, âm thanh đó mang theo sự sắc bén độc nhất vô nhị cùng sự tuyệt vọng không thể giải thích của đứa trẻ khiến lòng người kinh ngạc, sau đó hoàn toàn lâm vào hôn mê, chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé đang nắm chắc một góc quần áo của cô bé kia.
A Uyển trong lòng ngực La Diệp bấy giờ cũng lâm vào tình trạng yếu ớt, thở gấp được mấy hơi rồi ngất lịm đi.
Trưởng Công chúa Khang Nghi chạy đến, nhìn thấy bộ dạng của con gái, nước mắt liền rơi xuống. La Diệp sắc mặt tái mét, dùng sức kéo lại góc áo của con gái bị Thế tử túm lấy, mặc kệ đối phương có bị thương lòng bàn tay hay không, hắn xoay người ôm con gái đang bất tỉnh đi, hoàn toàn không để ý đến sự tình đang xảy ra trong phòng.
Bởi vì Thế tử Thụy Vương vừa mới tỉnh lại, Thụy Vương Phi cùng thuộc hạ vui mừng khôn xiết, không chút bận tâm đến chuyện của Trưởng Công chúa Khang Nghi, vội vàng gọi đại phu bên ngoài vào, cả căn phòng bận rộn trở lại, căn bản không hề để tâm đến sự rời đi của đôi phu thê Trưởng Công chúa Khang Nghi.
La Diệp vừa ôm đứa con đang bất tỉnh của mình, khuôn mặt thanh tuấn nghiêm túc, sải bước nhanh về nơi họ sống. Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng không quan tâm đến việc Phò mã của mình đi quá nhanh, nàng gần như cũng chỉ biết chạy chậm theo sau, thậm chí còn không để ý tới nha hoàn đi theo che ô cho nàng cũng vì tốc độ quá nhanh mà bị chệch ra ngoài, làm mưa rơi tí tách dưới mái tóc nàng.
Dư ma ma không ngờ rằng Công chúa và Phò mã đến thăm Thế tử Thụy Vương bị bệnh nặng, ai ngờ vừa về lại thấy hai người ôm Tiểu Quận chúa đang ngất xỉu, bà vô cùng sốc và vội gọi người đi mời đại phu.
“Đây là sao vậy? Trước khi đi không phải rất bình thường sao……Tiểu Quận chúa thế nào rồi?”
Dư ma ma là cung nữ hầu hạ Trưởng Công chúa Khang Nghi từ bé đến lớn, sau khi cùng Công chúa Khang Nghi ra khỏi cung điện, bà ấy liền trở thành ma ma, nhìn nàng trở thành một người mẹ, nhìn Tiểu Quận chúa được sinh ra và lớn lên. Trong long Dư ma ma, A Uyển còn quan trọng hơn sinh mạng của mình. Giờ đây nhìn Tiểu Quận chúa sắc mặt xanh xao, bộ dạng yếu ớt thở gấp, làm sao không cảm thấy đau khổ được.
“Thế tử Thụy Vương vừa tỉnh lại, A Uyển tình cờ ở ngay trước giường, không hiểu sao đột nhiên ngài ấy đứng dậy lao tới, A Uyển liền bị Thế tử ôm lấy ngã xuống đất.” Công chúa Khang Nghi nhẹ giọng nói, bởi vì lo lắng cho đứa con của mình, nên nhìn nàng có chút mỏng manh, chỉ là khi mí mắt cụp xuống, trong đáy mắt có một chút hận ý lạnh lùng.
La Diệp đặt con gái đang bất tỉnh lên giường, nhẹ nhàng đặt tay trước ngực, rồi nhẹ nhàng theo dõi hơi thở của nàng, nhìn hơi thở của nàng chuyển từ hơi thở yếu ớt sang ổn định, sắc mặt từ tái nhợt chuyển sang hồng nhạt. Sau đó, hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, một tay chống đỡ thành giường, để đỡ cơ thể đang mất đi sức lực không bị trượt xuống.
Đôi mắt của Trưởng Công chúa Khang Nghi đỏ hoe, đôi mắt trìu mến như có giọt nước mắt rơi xuống, nhưng gương mặt thanh khiết ấy không chút nữ tính, vẻ ngoài lại dễ dàng gợi lên trong lòng người ta một cảm giác thương hại. Nàng hận không thể cho những giọt nước mắt trên mắt mình chảy xuống, rồi liền lấy tay lau đi.
La Diệp quay đầu lại nhìn bộ dạng của thê tử, trong lòng cảm thấy có lỗi với nàng, liền đưa tay ôm lấy bờ vai gầy của nàng, trầm giọng nói: "A Viên nàng không cần lo lắng, con gái chúng ta sẽ không sao đâu."
Những giọt nước mắt của Công chúa Khang Nghi cuối cùng cũng rơi xuống, La Diệp nhanh chóng lấy khăn lau đi cho nàng.
Lúc này, ở cửa vang lên giọng nói của người gác ngựa: "Công chúa, Phò mã, đại phu đến rồi."
La Diệp tuy thắc mắc sao đại phu lại đến nhanh như vậy nhưng hắn cũng nhanh chóng cho truyền đại phu vào.
Vị đại phu mái tóc bạc phơ được nha hoàn Thanh Yên đưa vào, trông đầy mồ hôi và thở hổn hển, Thanh Yên hành lễ chào Công chúa và Phò mã, và nói: "Công chúa, Phò mã, vị đại phu này là do Thụy Vương phi phái tới."
Nghe vậy, hai người cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Đối với bệnh tật của Thế tử Thụy Vương, Thụy Vương đã mời tất cả các đại phu nổi tiếng ở thành Hà Châu này đến, và sẽ không được phép rời đi trừ khi Thế tử đã được chữa khỏi. Mặc dù hành xử hung hãn, nhưng vì ngại thân thế của hắn nên không ai dám nói bất cứ điều gì, và nhóm đại phu này chỉ có thể sợ hãi ở lại và cố gắng tìm ra phương thuốc giải cứu Thế tử.
Bây giờ, con gái yêu của Công chúa Khang Nghi đang hôn mê vì Thế tử Thụy Vương, Thụy Vương phi rất vui vì con trai đã tỉnh lại và cũng kịp phản ứng lại, vì vậy người đương nhiên muốn phái đại phu đến xem xét.
Khi đại phu chuẩn bị hành lễ, La Diệp xua tay và tránh ra một bên, “Không cần đa lễ, hãy kiểm tra tiểu nữ của ta trước đi. Nàng vừa ngã và đập đầu xuống đất, xin ngài hãy xem kỹ càng có chấn thương ở đầu không? Với lại, trước đó nàng ấy đã tắt thở do áp lực quá lớn, không biết liệu nó có gây hại cho cơ thể hay không. "
Sau khi đại phu khám bệnh, thấy Công chúa và Phu quân nhìn chằm chằm vào mình, cũng không dám chậm trễ, liền nói: "Tiểu Quận chúa không sao, chỉ là không thở nổi nên đã ngất đi, lão gia châm cứu cho nàng thì sẽ tỉnh lại."
“Vậy thì nhanh lên!” La Diệp lo lắng nói, vẻ mặt không kiên nhẫn, rất khác với vẻ ngoài tuấn tú dịu dàng.
Lão đại phu thầm lau mồ hôi trong lòng, liếc mắt nhìn nữ tử xinh đẹp yếu ớt ngồi yên lặng bên cạnh, vị công chúa này tính tình tốt thật, mới có thể làm cho vị Phò mã này tính tình nóng nảy như vậy, Công chúa không nói gì, nhưng lão cũng đành nhanh bắt tay vào làm .
Sau khi lão đại phu lấy kim châm cứu xong và lại đợi một hồi, cuối cùng nàng trên giường cũng lặng lẽ tỉnh dậy.
Trưởng Công chúa Khang Nghi nhìn thấy con gái mình khẽ cau mày, bàn tay nhỏ bé chạm vào đầu nàng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con gái mình, nàng đưa tay sờ sờ xoa xoa sau đầu con, nhẹ giọng thì thầm. : "A Uyển khó chịu ở đâu, nói cho nương biết, nương sẽ xoa cho con."
A Uyển cảm thấy đau nhức ở sau đầu, cho dù sức tay của nương đã giảm bớt, nhưng nó vẫn khiến đau đến mới cả khuôn mặt đều nhăn lại, chưa kể phần còn lại của cơ thể, như thể cảm giác đau đớn gần như nghẹt thở khi đứa trẻ đè trên cơ thể vẫn còn đó, hơi thở có phần khó khăn.
Ngẫm lại thì cú ngã vừa rồi lại khiến nàng phải gây thêm họa rồi.
Đứa trẻ nhỏ đó, thực sự vẫn còn là một đứa trẻ. Không biết là hắn đang ốm và sốt, tại sao vừa mới tỉnh dậy đã có bao nhiêu sức thế để nhảy qua? Chẳng nhẽ đang sinh bệnh mà vẫn còn có thể khỏe đến vậy?
“Nương, con đau đầu……” Nàng nói một cách yếu ớt, liếc nhìn khuôn mặt của nương, nhận ra người sắp khóc liền ngậm miệng lại.
A Uyển thừa hưởng căn bệnh tim bẩm sinh của gia đình ở kiếp trước, và đã trải qua nửa đời người trong bệnh viện, điều đó thật buồn tẻ và vô vị. Sống đến mười tám tuổi vẫn không thoát khỏi cái chết, sau khi chết lại trở thành một đứa trẻ sơ sinh ở thế giới này, có cha mẹ và gia đình mới. Tuy nhiên, dù cơ thể yếu hơn, nhưng không mắc bệnh tim bẩm sinh, A Uyển vẫn hài lòng với điều này. Nàng tin rằng chỉ cần nàng cẩn thận thì cuộc đời này sẽ không bao giờ có vấn đề gì.
Đại phu nhanh chóng sắc thuốc, chẳng qua chỉ là thuốc xoa dịu và giảm đau, đích thân Dư ma ma đi lấy thuốc, sau đó đem thuốc đến phòng tai để sắc.
Sau khi đại phu rời đi, trong phòng chỉ còn lại ba người, Công chúa Khang Nghi rốt cuộc sắc mặt lạnh lùng, "Tên Vệ Huyên này quả nhiên xung khắc bát tự với A Uyển chúng ta. Mỗi lần A Uyển gặp hắn đều phải bị chịu tội, sau này vẫn nên để A Uyển tránh xa hắn ta ra, chạm mặt thôi cũng không được.”
La Diệp cảm thấy phiền muộn, đồng ý: "A Viên nói đúng, sau này con cần phải đặc biệt chú ý. Vốn dĩ tưởng hắn đã bất tỉnh hôn mê, đưa A Uyên đi cùng tưởng sẽ không có chuyện gì, ai mà biết được..." Sau đó lắc lắc đầu, "Thằng nhóc đó, nhỏ bé, nhưng sức lực lại rất lớn, giữ lấy A Uyển mà gần như không thể tách hai đứa ra." Nghĩ đến đây nàng lại cảm thấy sợ hãi, thân hình gầy gò ốm yếu của A Uyển làm sao có thể chịu được một vết sưng như thế này?
Trưởng Công chúa Khang Nghi khẽ cong môi, không tiếp lời.
A Uyển nằm trong vòng tay của nương, ngửi thấy mùi thơm tinh tế trên cơ thể người, cuối cùng cảm thấy đầu đỡ đau hơn, liền nhẹ nhàng nói: “Nương, con không sao..."
Công chúa Khang Nghi nhìn bộ dạng hiểu chuyện ấy của nàng, nàng gần như rơi nước mắt. Nếu không vì sức khỏe của bản thân không tốt, nàng đã không để con mình sinh non, để con yếu ớt từ khi lọt lòng. Điều khiến nàng cảm thấy tội lỗi và đáng thương là đứa con gái của nàng rất nhạy cảm, vô cùng hiểu chuyện, từ nhỏ đến giờ cô không hề khóc lóc, lại còn hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng trang lứa nên làm sao mà nàng không thương cho được.
Khi Dư ma ma đã nấu thuốc và đi đến, Thanh Yên cũng vào để báo cáo, và tin tức đến từ nhà bên cạnh rằng cơn sốt của Thụy Vương Thế tử cuối cùng đã giảm bớt.
"Nghe như A Uyên đến thăm hắn, mới khiến hắn cảm thấy tốt hơn nhỉ. Chẳng lẽ A Uyên bé bỏng của chúng ta phải chăng chính là ngôi sao may mắn của hắn không chừng?", La Diệp chế nhạo, suy cho cùng thì vì con gái mà phải chịu tội, cho dù có tính cách dịu dàng đến mức nào thì không phải người đàn ông nào cũng có thể kiềm chế được.
“Đừng ăn nói hàm hồ.” Công chúa Khang Nghi nhẹ giọng trách mắng, không muốn con gái mình dính líu tới tên ma vương đó lần nào nữa.
La Diệp mỉm cười, thấy A Uyển ngoan ngoãn uống thuốc, liền xoa đầu cô, dịu dàng nói: "A Uyển nhớ rằng sau này hãy tránh xa Thế tử Thụy Vương ra nhé, để không bị hắn liên lụy.”
A Uyển ngoan ngoãn gật đầu, kể cả không cần phụ mẫu nhắc, nàng sẽ tự giác mà tránh xa hắn ta. Kinh hãi nhất chính là cái loại được chiều đến mức đó, cho dù có làm gì cũng có chủ tử vây quanh, khiến người khác không thể chống cự, cách tốt nhất vẫn là đi đường vòng.