Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 53




Tiểu cô nương mặt mày như vẽ, đứng trước sắc màu rực rỡ, mắt sáng ngập nước lẳng lặng nhìn hắn. Xưa nay nàng đối với hắn có chút thân thiết, đáy mắt hàm chứa ý cười nhợt nhạt, không giống như lúc mới gặp khi còn bé, hắn vụng về lấy lòng nàng, đưa tay hái cành hải đường cho nàng, nàng lại lạnh lẽo cự tuyệt hắn ở ngoài ngàn dặm. Tiết Nhượng nhàn nhạt chuyển ánh mắt, lúc này mới trầm giọng nói: “Lần tới đừng đi ra ngoài một mình...”

Chân Bảo Lộ ngớ ra. Nhớ tới mới vừa rồi gặp được Thẩm Nhị công tử, chẳng lẽ bị huynh ấy thấy rồi?

Nói cho cùng Chân Bảo Lộ là một cô nương, nhất thời gương mặt có chút nóng, vành tai trơn bóng trắng trẻo cũng trở thành màu hồng nhàn nhạt. Nàng cũng không muốn như vậy. Nhưng hắn nói như vậy, tựa như đang trách cứ nàng vậy. Vốn là cảm thấy có chút ủy khuất, sợ hãi, thái độ của hắn lại như vậy, Chân Bảo Lộ chậm rãi thu nụ cười, lầm bầm nói: “Ta cũng không phải cố ý.” Nơi này vốn cũng không phải là chỗ nam tử nên tới, hắn xuất hiện công khai, nàng cũng không nói gì, thế mà hắn còn trách nàng.

Chân Bảo Lộ không thèm nói chuyện cùng hắn nữa, nên nói: “Ta trở về đây.” Nàng vô ý thức xa lạ chút, nhưng thanh âm của nàng mềm mại dễ nghe, mặc dù là nhàn nhạt, cũng có ý tứ hờn dỗi hàm xúc bên trong.

Tiết Nhượng nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ bình tĩnh, mắt không nhìn hắn, miệng nhỏ hơi dẩu lên, đây là bộ dáng tức giận. Tiết Nhượng nắm chặt hai tay, đôi mắt hẹp dài nhìn nàng, hỏi: “Tức giận rồi hả?”

Chân Bảo Lộ do dự một lúc, nói không có, chuẩn bị đi trở về, thì thấy giày gấm trước mặt tới gần nàng một bước. Trong lòng Chân Bảo Lộ run lên, nhìn hắn hỏi: “Đại Biểu Ca?”

Tiết Nhượng nói: “Đừng tức giận.”

Vốn là Chân Bảo Lộ thật có chút giận, nhưng thấy hắn nghiêm túc nói lời này, đột nhiên thấy buồn cười. Trên thực tế, nàng cũng đích xác đã cười ra tiếng, đôi mắt cong cong nghĩ lại, Đại Biểu Ca vẫn giống như trước kia, hắn không biết an ủi người khác. Nàng biết hắn đối với nàng tốt mới có thể sinh ra cáu kỉnh, chứ không phải thật sự tức giận. Chỉ có nắm chặt hai tay nói: “Ta chỉ mới tình cờ chạm mặt với Thẩm Nhị công tử một lần...” Nàng dừng một chút, lẩm bẩm một câu, “Ta cũng không muốn nhìn thấy hắn.”

Tiết Nhượng “Ừ” một tiếng: “Ta biết.”

Hắn có thể biết được cái gì! Hắn cái gì cũng không biết. Chân Bảo Lộ thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy nếu mình giải thích, chỉ sợ là hắn cho rằng nàng lén gặp mặt cùng Thẩm Thiếu Đường. Tuy nói hắn là biểu ca của nàng, sẽ che chở cho thanh danh của mình, nhưng nàng cũng không muốn hắn hiểu lầm. Chân Bảo Lộ nói: “Này... ta trở về đây.”

Tiết Nhượng nghĩ muốn tiễn nàng, nhưng nhìn dáng vẻ duyên dáng yêu kiều hiện nay của nàng, biết rằng nam nữ hữu biệt, cũng không dám quá chủ động, liền gật đầu: “Được..”

Chân Bảo Lộ cười cười với hắn, xoay người chuẩn bị đi trở về, nghĩ tới điều gì, mới quay đầu lại “A” một tiếng.

Tiết Nhượng còn chưa đi, bình tĩnh đứng tại chỗ, dáng người thon dài cao ngất như trúc xanh. Hắn nhìn nàng, đáy mắt hơi lóe sáng, giọng điệu bình tĩnh, hỏi: “Chuyện gì?”

Chân Bảo Lộ cười cười, thấy hắn ngày càng thành thục tuấn mỹ, vẫn đối với nàng tựa như ngày đó, quan tâm nói: “Huynh hãy chăm sóc tốt bản thân mình, đừng có không coi trọng thân thể của chính mình.” Lẽ ra với tuổi này của Đại Biểu Ca, cũng nên thành thân rồi, bên cạnh có một người thân thiết, dù sao vẫn tốt hơn. Đại nam nhân đối với chuyện bên ngoài luôn giỏi giang thông minh lanh lợi, nhưng đa số đều không biết chăm sóc cho bản thân. Mỗi ngày hắn bận rộn, kế mẫu Vương thị căn bản cũng sẽ bỏ mặc, Tiết lão thái thái nhiều lắm cũng chỉ nhắc nhở vài câu.

Tiết Nhượng hơi kinh ngạc, chợt khẽ cười, nói: “Ừm, ta biết rồi.” Thanh âm lại từ từ, “Đi chậm một chút.”

Chân Bảo Lộ nhớ tới, bộ dáng chạy trốn hốt ha hốt hoảng của mình mới vừa rồi, nhất định Đại Biểu Ca đã nhìn thấy. Nàng có chút xấu hổ, rõ ràng quen biết nhiều năm vậy rồi, nàng cũng coi hắn như người một nhà, làm sao còn xấu hổ vậy chứ? Chân Bảo Lộ gật đầu lung tung, chạy nhanh trở về.

Đến bên ngoài học đường, đã thấy Tiết Nghi Phương ra ngoài tìm nàng. Thấy nàng, cực kì sốt ruột nắm tay nàng nói: “Sao mà đi ra ngoài lâu như vậy, ta vừa tính đi tìm muội đấy.”

Chân Bảo Lộ không nói với nàng ta chuyện gặp được Thẩm Thiếu Đường, chỉ nói: “Muội mới gặp được Đại Biểu Ca, nên nói mấy câu với hắn thôi.”

Tiết Nghi Phương hỏi: “Sao đại ca lại tới chỗ này?”

Chân Bảo Lộ thấy Tiết Nghi Phương quan tâm đại ca của nàng ta như vậy, biết mặc dù hai người không cùng một mẹ, nhưng cảm tình rất tốt. Mấy năm nay, hiển nhiên nàng cũng rõ ràng chuyện của phủ An Vương, biết trong lòng Vương thị không chấp nhận Đại Biểu Ca, về chuyện Đại Biểu Ca bị thương, người đầu tiên nàng nghĩ đến chính là Vương thị. Đáng tiếc không có chứng cớ, trong lòng nàng chỉ có thể nghĩ nghĩ. Lại nói, dù cho Vương thị có muôn vàn chỗ sai, cũng là nương của Tiết Nghi Phương và Tiết Đàm.

“...Hình như đi theo Tĩnh Vương làm việc mới tới đây, muội cũng không rõ lắm, Đại Biểu Ca đang bận chính sự, muội không tiện hỏi nhiều.”

Mặc dù quan hệ giữa nàng và biểu ca rất tốt, nhưng nàng làm biểu muội, chuyện nên hỏi, chuyện không nên hỏi, trong lòng nàng vẫn hiểu rõ.

Nói đến nhị hoàng tử Tĩnh Vương, Tiết Nghi Phương lặng lẽ nói với Chân Bảo Lộ: “Ta nghe nói Tĩnh Vương là hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất, ngày sau rất có thể sẽ lên làm Hoàng đế.”

Chuyện này Chân Bảo Lộ cũng không biết. Dù sao nàng biết, đời trước lúc nàng mười bảy tuổi, Tuyên Hòa đế còn chưa lập Thái tử. Bất quá dựa theo tình thế lúc ấy, khả năng Tĩnh Vương làm Thái tử đích xác rất lớn. Còn Đại Biểu Ca thì sao? Tuy rằng nàng nhớ rõ, đời trước Đại Biểu Ca không phải làm ở Thần Cơ Doanh, nhưng cụ thể làm cái gì, thì nàng thật đúng là không biết.

Chân Bảo Lộ cũng nhỏ giọng nói: “Loại chuyện này cũng không thể nói lung tung.”

Tiết Nghi Phương biết rõ đạo lý này, nháy nháy mắt nói với Chân Bảo Lộ: “Chẳng qua ta cũng chỉ nói với một mình muội.”

Chân Bảo Lộ mỉm cười, rất thích tiểu cô nương thông tuệ như Tiết Nghi Phương lại thật lòng thật dạ đối với nàng.

Chạng vạng lúc tan học, Chân Bảo Lộ chia tay Tiết Nghi Phương, rồi đợi hội hợp cùng tỷ tỷ. Thì thấy Tống Như và Chân Bảo Quỳnh cùng nhau đi ra, Tống Như thấy Chân Bảo Lộ, mới niềm nở kéo tay nàng, nói: “Tiểu Lộ, ta đã nói với Bảo Quỳnh, tháng sau là sinh thần của ta, muội nhất định phải tới nha.”

Sau này tỷ tỷ của nàng sẽ gả tới phủ Trung Dũng Hầu, có quan hệ chị em chồng với Tống Như, đương nhiên Chân Bảo Lộ cũng vui vẻ khi thấy quan hệ của hai người tốt như vậy, lập tức đáp ứng nói: “Được, đến lúc đó muội với tỷ tỷ sẽ cùng tới.”

Tống Như cực kỳ thích tiểu cô nương xinh đẹp hào phóng này, cũng biết hai tỷ muội, một người dịu dàng hiền thục, một người xinh đẹp hoạt bát, thật sự khiến người ta hết sức hâm mộ.

Ba người đi đến cửa trường, đã thấy bên cạnh chiếc xe ngựa đỉnh bằng sơn đen, có một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh đứng đó. Chân Bảo Lộ vừa nhìn thấy nam tử kia, liền nghiêng đầu nhìn tỷ tỷ nhà mình cười cười.

Chân Bảo Quỳnh nhìn người nọ, gương mặt nóng nóng.

Lại nghe Tống Như cười hì hì nói: “Không ngờ hôm nay Nhị ca lại nhớ đến muội muội ta đây, tự mình đến đón nha.” Rồi nói với Chân Bảo Quỳnh, “Cũng không biết là tới đón ta hay muốn gặp người nào đó.”

Ngày thành thân của Chân Bảo Quỳnh và Tống Chấp đã định là mùa xuân sang năm, còn lại thời gian nửa năm. Từ lúc hai người đính thân, phủ Trung Dũng Hầu và phủ phủ Tề Quốc Công thân hơn rất nhiều, thường ngày lui tới cũng nhiều hơn, chỉ cần vừa có cơ hội, Tống Chấp sẽ cùng Chân Bảo Quỳnh gặp mặt.

Chân Bảo Quỳnh thấy vị hôn phu đang nhìn mình, trước mặt muội muội và Tống Như, cũng không dám nhìn hắn. Tiếp xúc vài lần, tự nhiên nàng biết người này ngoài mặt thì hào hoa phong nhã, nhưng thật ra da mặt dày còn đáng ghét... Nghĩ người này thật khó ưa, Chân Bảo Quỳnh vô cùng xấu hổ, lôi kéo Chân Bảo Lộ nhân tiện nói: “Chúng ta lên xe ngựa đi.”

Chân Bảo Lộ nhìn tỷ tỷ nhà mình, thầm nghĩ hôm nay Tống Chấp cố ý đến gặp tỷ tỷ, dù thế nào cũng phải nói được mấy câu, chợt nói: “Tỷ tỷ, chúng ta không qua chào hỏi, vậy thật không tốt.”

Chân Bảo Quỳnh kìm nén sau một lúc lâu nói không ra lời. Thường ngày là nàng dạy bảo muội muội, lúc này đến phiên muội muội quở trách nàng không biết lễ phép rồi. Chân Bảo Quỳnh kiên trì tiếp tục kéo muội muội.

Tống Chấp thấy vị hôn thê của mình thẹn thùng như vậy, trong lòng âm thầm mỉm cười, cũng càng yêu thích nàng. Bất quá là hắn cố ý làm cho nàng bối rối, chỉ là chào hỏi bình thường, còn đã chuẩn bị xong hai bao hạt dẻ rang đường đưa tới.

Tống Chấp biết Chân Bảo Quỳnh sẽ không nhận lấy, liền đưa cho Chân Bảo Lộ.

Chân Bảo Lộ tiếp nhận, nhu thuận nói: “Cảm ơn Tống Chấp ca ca. Sáng sớm lúc ta ra cửa, vừa vặn đáp ứng với Vinh nhi sẽ mua hạt dẻ rang đường cho hắn, lần này trái lại bớt việc rồi.”

Tống Như cố ý chế nhạo nói: “Quả nhiên có thê tử sẽ quên muội muội mà.”

Chân Bảo Quỳnh xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái hang chui vào.

Tống Chấp liếc nhìn lỗ tai của tiểu cô nương đỏ rừng rực, vội vàng nói với Tống Như: “Mau lên xe ngựa đi.”

Tống Như “Ồ” một tiếng, mới nói với hai tỷ muội bên cạnh: “Ta đi đây.”

Chân Bảo Lộ nói: “Ừm, muội và tỷ tỷ cũng lên xe ngựa đây.”

Vội vội vàng vàng gặp mặt một lần, đã phải đi, Tống Chấp có chút lưu luyến không rời: “Quỳnh muội muội.”

Bị hắn gọi như vậy, Chân Bảo Quỳnh mới cố lấy dũng khí nhìn hắn một cái, thấy bộ dạng thâm tình khẩn thiết của hắn, trong lòng tự nhiên cũng rất ngọt ngào, liền nói: “Muội đi nha.”

Thế Tống Chấp mới chịu, ngơ ngác nhìn người trong lòng lên xe ngựa.

Lên xe ngựa, Chân Bảo Lộ mím môi cười, ôm hai bao hạt dẻ rang đường trong lòng, nóng hầm hập thơm ngào ngạt, cực kì dụ người. Nàng nghiêng đầu nói: “Tỷ phu thật đúng là chu đáo.” Ở nơi riêng tư, Chân Bảo Lộ mới có thể trước mặt tỷ tỷ trêu ghẹo kêu gọi tỷ phu.

Tính tình cho dù có tốt đến đâu, Chân Bảo Quỳnh cũng nhịn không được nữa khẽ véo nhẹ mặt muội muội.

Chân Bảo Lộ cố ý “ui da” hô một tiếng, đến khi thấy tỷ tỷ vội vội vàng vàng buông lỏng tay, mới cười hì hì.

Lúc này bên ngoài truyền đến một loạt tiếng vó ngựa, ngay sau đó Chân Bảo Lộ liền nghe thấy có người gọi nàng. Nàng không cười nữa, chuyển chỗ ngồi, đưa tay vén mành xe ngựa lên, còn chưa thấy người, đã thấy một bàn tay thon dài trắng nõn ----

Trong tay đó đang cầm một xâu mứt quả hồ lô, bên ngoài bọc một lớp đường lóng lánh, nhìn đã thấy thèm.

Chân Bảo Lộ hé mở miệng nhỏ, đến khi thấy rõ người bên ngoài, lúc này mới gọi: “Từ biểu ca?”

Bên ngoài đúng là Từ Thừa Lãng.

Từ Thừa Lãng nhìn Tiểu Biểu Muội xinh đẹp đáng yêu bên trong xe ngựa, ôn nhu nói: “Cầm.”

Nhớ tới chuyện buổi sáng, Chân Bảo Lộ biết hắn tới đón Từ Tú Tâm, thuận đường mới gặp mặt Thẩm Trầm Ngư. Chỉ là hắn đưa nàng mứt quả như vậy, giống như xem nàng là đứa bé. Chân Bảo Lộ do dự một lúc, không muốn cầm lấy, một xâu mứt quả như vậy, cũng không có gì lớn lao. Không lấy thì có vẻ quá không nể mặt hắn rồi.

Chân Bảo Lộ chậm rãi đưa tay tiếp nhận, hướng về phía Từ Thừa Lãng nói: “Cảm ơn Từ biểu ca.”

Chỉ là một câu cám ơn khách khí, khiến cho Từ Thừa Lãng có chút mất mát. Khi còn bé hắn mua mứt quả cho nàng, đứa bé gái trắng nõn nà còn có thể nhíu mày ghét bỏ nói: “Từ biểu ca, mứt quả này không phải mua bên cạnh tiệm trang sức ở đường cái thành tây chứ? Cái này không thể ăn, ta không ăn, cho huynh đó...” Nói xong đem mứt quả đã bị cắn một miếng đưa cho hắn, cũng không chịu ăn nữa.

Nhưng hôm nay, hắn đưa mứt quả cho nàng, nàng mỉm cười nhận lấy, không có nửa phần xoi mói, còn có thể khách khí nói một câu cám ơn cùng hắn.

Sau một lúc lâu Từ Thừa Lãng mới lấy lại tinh thần, chậm rãi nói: “... Không cần.”

Ở trên Tàng Thư Các cách đó không xa, nam tử mặc cẩm bào màu tím sậm thấy một màn này, mỉm cười hướng về phía nam tử bên cạnh nói: “Ngươi xem, Từ công tử thật đúng là ôn nhu săn sóc, cũng khó trách biểu muội của ta thích hắn như vậy.”

Nói chuyện đúng là nhị hoàng tử Tĩnh Vương, biểu muội trong miệng, đó là Phúc An huyện chủ Thẩm Trầm Ngư.

Hắn lại chậm rãi nói: “... Không biết trong xe ngựa đó là cô nương nhà nào.”

Gương mặt tuấn tú của Tiết Nhượng không chút thay đổi, môi mỏng khẽ mím, không lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.