Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Chương 13: Đẹp mắt




Tiễn xong người phủ An Quốc Công, tất nhiên Chân Bảo Lộ tự mình đưa ngoại tổ mẫu. Trước kia lần nào nàng cũng luyến tiếc Từ Thừa Lãng, nhưng lúc này chỉ nhàn nhạt chào hỏi ba vị huynh muội, rồi sau đó cùng Từ lão phu nhân nói chuyện thân mật, không liếc mắt nhìn Từ Thừa Lãng một lần nào.

Ngay cả Từ lão phu nhân cũng không nhịn được khen tiểu ngoại tôn Chân thị lớn rồi.

Mà xưa nay Chân Bảo Lộ hành động quả quyết, nghe xong mấy câu nói của lão thái thái, giống như đã được giác ngộ, liền ở U U Hiên bắt đầu chuẩn bị, đem nội dung bài học Tạ phu tử đã dạy sửa sang lại. Lúc trước nàng không chăm chỉ học tập, bài vở ghi chép đều bừa bãi lung tung, căn bản không có cách nào xem. Nhìn chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo của mình trên giấy, bản thân Chân Bảo Lộ cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Hương Đào là nha hoàn hầu hạ bên người Chân Bảo Lộ, nhìn tiểu thư nhíu mi buồn rầu, liền nói: "Nếu không tiểu thư ăn một chút gì trước đi?"

Chân Bảo Lộ cười, nghiêng đầu nhìn nàng: "Không cần, ta không đói bụng."

Lúc này Hương Đào mới thôi không nói nữa. Thấy bộ dáng thật lòng của tiểu thư, cũng không dám tới quấy rầy, rèm cửa được nhấc lên, một nha hoàn ăn mặc giống như Hương Đào nhưng thanh tú và cao hơn tiến vào. Hương Đào thấy nàng, kêu một tiếng "Hương Hàn tỷ tỷ."

Hương Hàn và Hương Đào là nha hoàn hầu hạ bên người Chân Bảo Lộ, đều do Từ Thị dạy bảo ra. Nói Từ Thị yêu mến trưởng nữ nhiều hơn, nhưng rốt cuộc Chân Bảo Lộ vẫn là con gái ruột của nàng, nào có chuyện không thương yêu? Hương Hàn nhìn tiểu thư nhà mình, bởi vì thường ngày đều hầu hạ bên người, tự nhiên có thể dễ dàng cảm giác được chủ tử thay đổi, nhưng Hương Hàn phải thừa nhận, sự thay đổi này, khiến cho tiểu thư càng có thêm người yêu thích.

Hương Hàn chậm rãi tiến lên, nói với Chân Bảo Lộ: "Tiểu thư, đây là Từ công tử bảo nô tỳ chuyển giao cho tiểu thư." Nói xong thì đem vật cầm trong tay đưa ra.

Từ Thừa Lãng là biểu ca của Chân Bảo Lộ, quan hệ hai người giống như huynh muội ruột, trong ngày thường Từ Thừa Lãng hay đưa lễ vật nhỏ cho vị Tiểu Biểu Muội này không ít, lúc này tự nhiên cũng xem như là không có gì không bình thường. Dù sao tiểu thư nhà nàng mới tám tuổi.

Vốn trong lòng Chân Bảo Lộ đang buồn rầu, vừa nghe Từ Thừa Lãng, lại có chút đau đầu. Nàng nhìn con nai bằng bông trong tay Hương Hàn, đó là lúc trước Từ Thừa Lãng đưa nàng nhưng nàng đã cự tuyệt.

Chân Bảo Lộ chậm rãi giơ tay cầm lấy nai con bằng bông, tỉ mỉ nhìn ngắm.

Hương Hàn mỉm cười nói: "Tiểu thư, con rối nhỏ nàylàmthật tinh xảo, Từ công tử quả nhiên là có lòng."

Từ Thừa Lãng đợi nàng, cho tới bây giờ đều là cũng có lòng. Chân Bảo Lộ nghĩ.

Bất quá... Chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ, nếu trả lại, có vẻ quá rạch ròi.

Hắn là biểu ca của nàng, đơn giản chỉ là quan hệ biểu huynh muội, đưa con rối nhỏ thật sự là không hệ trọng.

Chân Bảo Lộ nhìn thoáng qua, đã đem con rối nhỏ nhét vào tay Hương Hàn, nói: "Đem cất đi."

Hương Hàn bất động một chút, nhưng lại không nói gì.

Chân Bảo Lộ ngồi ở bàn thêu trong chốc lát, vẫn là quyết định đi tìm tỷ tỷ.

Thời điểm nàng đến Lâm Linh Cư, Chân Bảo Quỳnh đang tưới hoa.

Tiểu cô nương quần áo váy ngắn màu phấn nhạt, dáng người mỏng manh cao gầy, khuôn mặt thanh lệ đoan trang, quả thật giống như đóa hoa liễu xinh đẹp đu đưa theo gió. Chân Bảo Lộ biết mình và tỷ tỷ không giống nhau ---- nàng chưa từng có kiên nhẫn trồng hoa cỏ này đó, nhưng lại cảm thấy hứng thú đem hoa chế thành hương phấn, hương cao.

Chân Bảo Lộ mang theo khuôn mặt tươi cười, gọi một tiếng tỷ tỷ.

Chân Bảo Quỳnh đang tưới hoa, nghe được giọng nói của muội muội, xoay người lại nhìn nàng, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói: "Muội muội." Nàng đem nước tưới hoa đưa cho nha hoàn bên cạnh, thấy muội muội nhưng lại không biết nói cái gì, chỉ bảo, "Theo ta vào trong đi."

Chân Bảo Lộ gật đầu, đi theo tỷ tỷ vào phòng, thế này mới nói ra ý đồ đến đây: "Ta muốn hỏi mượn tập ghi chép của tỷ tỷ."

Chân Bảo Quỳnh nghe xong có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đến muội muội cũng nguyện ý để mình dạy nàng, hiện nay mượn tập ghi chép cũng không có gì. Chân Bảo Quỳnh dẫn muội muội đến bàn sách của mình, nói: "Tỷ nên tự mình đưa tới..."

Lúc này Chân Bảo Lộ mới phát hiện, thì ra tỷ tỷ đã đem tập ghi chép sắp xếp tốt lắm, ngăn nắp đặt ở một bên.

Chân Bảo Lộ rũ mắt xuống, hiển nhiên không khó để hiểu tâm ý của tỷ tỷ. Lúc trước nàng không lạ gì việc tỷ tỷlàmnày nọ, mà tỷ tỷ chính là có tâm, cũng không dám chủ động đưa tập ghi chép cho nàng mượn. Chân Bảo Lộ tiếp nhận tập ghi chép trong tay tỷ tỷ, mở ra nhìn xem, chẳng qua tỷ tỷ mới mười một tuổi, đã viết được chữ khải như trâm hoa nhỏ xinh đẹp, ngay ngắn chỉnh tề, không giống chữ viết xiêu vẹo của nàng.

Cũng khó trách nương luôn lấylàmkiêu ngạo...

Chân Bảo Lộ hâm mộ nói: "Chữ viết của tỷ tỷ thật đẹp."

Chân Bảo Quỳnh rất khiêm tốn, thản nhiên nói: "Ngày thường trong lúc rảnh rỗi, ta cũng thích luyện chữ một chút."

Chân Bảo Lộlàmsao không biết, chữ đẹp như vậy,làmsao chỉ luyện một chút trong lúc rảnh rỗi là có thể được? Vị tỷ tỷ này của nàng, so với tưởng tượng còn cố gắng hơn nhiều. Bất quá Chân Bảo Lộ cũng hiểu được, tỷ tỷ nàng thuở nhỏ mất mẹ, yêu cầu đối với bản thân đương nhiên phải cao hơn so với người bên ngoài. Chăm chỉ sẽ được đền đáp, đó là lẽ thường tình, không có gì có thể tùy tiện mà lấy được.

Chân Bảo Lộ khẽ mỉm cười nói: "Tỷ tỷ khiêm tốn rồi, ngay cả ánh mắt Tạ phu tử cao như vậy, cũng không nhịn được thường xuyên khích lệ tỷ tỷ đó nha."

Tuy Tạ phu tử là nữ tử, cũng là người nghiêm khắc ý chí sắt đá. Ấn tượng sâu sắc nhất của Chân Bảo Lộ, đó là Tạ phu tử nói thường ngày bộ dáng nàng nhìn tốt đẹp, nhưng sao lại xấu xa như vậy? Vì chuyện này, nàng đã tức giận đến mấy ngày không đi đến lớp học ở Ngọc Bàn Sơn.

Chân Bảo Lộ mang theo tập ghi chép trở về U U Hiên của mình, chăm chú xem cho đến bữa tối. Tuy nàng có ưu thế là đã trọng sinh lại một đời, không biếtlàmsao sau khi phụ thân và nương gặp chuyện không may, nàng đã không còn chạm qua sách vở nữa, mà lúc đó cũng không cố gắng, tự nhiên là đã quên gần hết. Nhưng nàng xem như học lại lần thứ hai, nếu còn giống như trước kia thì đó chính là rất mất mặt rồi.

Dùng xong bữa tối, Chân Bảo Lộ lại xem thêm trong chốc lát, Chúc ma ma phải thúc dục hai lần, mới không tình nguyện mà lên giường nghỉ ngơi.

Có lẽ là do trước đó đọc sách, Chân Bảo Lộ liền chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Chỉ là không biết tại sao lại mơ thấy sự việc đời trước. Nàng mơ thấy phụ thân và nương qua đời, mơ thấy Từ Thừa Lãng thành thân, mơ thấy bởi vì nàng lơ là nên hại chết đệ đệ ruột của mình... Tỉnh dậy Chân Bảo Lộ phát hiện trên mặt ướt nhẹp, và gối ngủ cũng ướt một mảng lớn.

Chúc ma ma thấy tiểu thư rốt cục đã tỉnh, mới thở dài nói: "Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh, thấy ác mộng sao?"

Tiểu cô nương trên giường mặc áo ngủ màu ngọc lan, suối tóc mềm mại rối tung bung ra hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đỏ hồng mềm mại như nước, giống như quả hoa hồng* mới hái xuống từ trên cây, trên mặt còn dính nước mắt trong suốt.

* giống như quả táo tây nhưng nhỏ hơn

Chân Bảo Lộ thở dồn dập, có ý muốn đi tìm phụ thân và nương. Nhưng nghĩ đến bọn họ đều đã ngủ, nương còn đang ở cữ, cũng phải chăm sóc cho hai đệ đệ nữa.

Chân Bảo Lộ hỏi: "Hiện tại là giờ nào rồi?"

Chúc ma ma thấy tiểu thư nhà mình đã bình tĩnh, nói: "Tiểu thư, vừa qua khỏi giờ hợi*."

* giờ hợi - khoảng từ 9 giờ đến 11 giờ đêm

Chân Bảo Lộ hơi do dự, rồi kêu Chúc ma ma giúp mình mặc thường phục, sau đó chạy tới Lâm Linh Cư bên cạnh.

Phía Chân Bảo Quỳnh đã sắp ngủ, nghe được Cát ma ma nói muội muội đến tìm, liền khoác áo đứng lên. Chân Bảo Quỳnh nhìn muội muội không búi tóc, dáng vẻ ấy hiển nhiên là mới từ trong chăn đi ra, tiến tới nắm tay Chân Bảo Lộ hỏi: "Muội muội sao vậy?" Đến gần chút nữ, Chân Bảo Quỳnh thấy đôi mắt to của muội muội đỏ hồng, giống như vừa mới khóc, đột nhiên liền hiểu ra, nói: "Thấy ác mộng hả?"

Đứa nhỏ mới tám tuổi, gặp ác mộng sợ hãi là chuyện rất bình thường.

Chân Bảo Lộ nghe lời nói thân thiết của tỷ tỷ nhà mình, gật gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng: "Tỷ tỷ, đêm nay ta có thể ngủ cùng tỷ không?"

Chân Bảo Quỳnh ngừng một hồi, nàng biết vị muội muội này của mình xưa nay không thích cùng ngủ với người khác, nhưng nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương này của nàng, mắt to ươn ướt, lập tức gật đầu, dắt muội muội đến bên giường.

Chân Bảo Quỳnh kéo muội muội lên giường, để nàng nằm bên trong, nhẹ nhàng thay nàng kéo góc chăn, giơ tay vuốt một ít tóc rối trên trán nàng, ôn nhu trấn an nói: "Chỉ là ác mộng thôi, không có quan hệ, tỷ tỷ sẽ ngủ cùng ngươi, hả?"

Tiểu cô nương mới mười một tuổi, nhưng thật ra có phong phạm trưởng tỷ rồi.

Chân Bảo Lộ nhìn nàng ừ một tiếng, rồi kéo ống tay áo của nàng, nói: "Tỷ tỷ cũng ngủ đi."

Chân Bảo Quỳnh mỉm cười, cùng muội muội nằm xuống. Nàng nghiêng đầu, thấy muội muội vẫn mở to mắt, còn chưa có ngủ.

Chân Bảo Lộ nhìn nàng, trong lòng lại nghĩ tới chuyện tình đời trước. Đời trước tỷ phu của nàng là nam tử tốt si tình nhất, nguyện ý chờ tỷ tỷ nhiều năm như vậy, đời này, tỷ tỷ không cần một mình chăm sóc cho nàng và hai đệ đệ, vậy là có thể thuận lợi xuất giá.

Chân Bảo Lộ giương môi, nhỏ giọng hỏi: "Tỷ tỷ có thích muội không?"

Gối đầu bọc lụa màu xanh ngọclàmnổi bật lên gò má trắng mịn của tiểu cô nương, Chân Bảo Quỳnh lẳng lặng nhìn muội muội của mình, giơ tay vỗ nhè nhẹ vào lưng của nàng, cực kỳ tự nhiên nói: "Đương nhiên thích rồi."

Ngày trước nhìn thấy muội muội sinh ra, chỉ là một cái bọc nho nhỏ,làmcho Chân Bảo Quỳnh vô cùng vui mừng, mỗi ngày đều canh giữ bên cạnh nôi xem muội muội, muội muội a a a a rất đáng yêu. Nàng tưởng tượng ngày sau cùng muội muội tương thân tương ái, chăm sóc muội muội thật tốt, nhưng...

Chân Bảo Lộ nhỏ giọng nói: "Tiểu Lộ cũng thích tỷ tỷ..."

Chân Bảo Quỳnh ngẩn người, sau đó tỉnh táo lại, nhìn gương mặt muội muội bên cạnh, thấy nàng có vẻ đã muốn ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn im lặng nhu thuận, giống như khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh múp míp khi còn nằm ở trong nôi vậy.

Lúc này Chân Bảo Quỳnh mới mỉm cười, đem tay để bên ngoài của muội muội bỏ vào trong chăn.

"... Ngủ đi. Có tỷ tỷ ở đây, không cần sợ."

.

Các cô nương phủ Tề Quốc Công đều học tại lớp học ở Ngọc Bàn Sơn, vừa vặn là lễ Trung thu, mới có được năm ngày nghỉ. Ngày nghỉ đã qua, Chân Bảo Lộ muốn đi học lại.

Tạ phu tử dạy học thích tiểu cô nương ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề không sặc sỡ, Chân Bảo Lộ cũng không như bình thườnglàmtrái ý của Tạ phu tử, chỉ mặc một thân váy tề ngực màu xanh nhạt, búi tóc nụ hoa quấn dải lụa cùng màu, buông rủ trước ngực là bím tóc nho nhỏ cột trân châu. Nhìn thoải mái hào phóng, khiến người ta sáng mắt.

Thời điểm Chân Bảo Lộ cùng tỷ tỷ đi vào lớp học ở Ngọc Bàn Sơn, Tạ phu tử còn chưa tới. Chân Bảo Lộ đánh giá nơi quen thuộc này, trong lòng có chút cảm khái, lúc trước nàng ghét nhất chỗ này, không nghĩ tới muốn đến đây lần nữa. Nàng cong môi mỉm cười, đi tới vị trí cuối cùng tận bên trong.

Vị trí này là địa bàn của Chân Bảo Lộ.

Nào biết nàng vừa muốn đi qua, thì nghe được tỷ tỷ đang gọi tên nàng.

Chân Bảo Lộ quay đầu lại, nhìn mặt tỷ tỷ, nghi ngờ hỏi: "Tỷ tỷ?"

Nhiều ngày nay Chân Bảo Quỳnh cùng vị muội muội này đã gần gũi hơn khá nhiều, nói chuyện cũng không còn mất tự nhiên, nên trước mắt liền nói thẳng: "Cùng nhau ngồi chung đi."

Chân Bảo Lộ ngẩn người, nhìn nhìn chỗ ngồi của tỷ tỷ.

Tỷ tỷ của nàng, xưa giờ toàn ngồi bàn đầu tiên, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy Tạ phu tử.

Chân Bảo Lộ có chút do dự, tuy nói nàng quyết định phải học thật tốt, nhưng vẫn cần thời gian thích ứng, nhanh như vậy khiến cho nàng ngồi nơi đó, nàng sợ sẽ hù Tạ phu tử. Mà không biết tại sao tỷ tỷ này của nàng tính tình mềm yếu, cử chỉ lại bá đạo, đưa tay cầm lấy túi sách nàng đang ôm trong lòng, để vào vị trí bên cạnh.

Chân Bảo Lộ bất đắc dĩ, đành phải đi qua đó ngồi.

Sau đó những tiểu thư khác của phủ Tề Quốc Công cũng lục đục đến đây, Nhị phòng Chân Bảo Quân và Chân Bảo Chương, Tam phòng Chân Bảo Thanh và Chân Bảo Nguyệt. Chân Bảo Quân và Chân Bảo Chương có bộ dáng tiểu thư khuê các điển hình, đặc biệt Chân Bảo Chương, đời trước nàng là tiểu thư xuất sắc nhất của phủ Tề Quốc Công, sau gả cho Tĩnh Vương, trở thành Vương Phi. Chân Bảo Thanh là con thứ, không được lão thái thái coi trọng, là một tiểu thư rất có quy củ, còn Chân Bảo Nguyệt, tính tình không được tốt, cũng giống như nàng không phải là người thích học.

Chân Bảo Nguyệt nhìn Chân Bảo Lộ ngồi bên cạnh tỷ tỷ nàng ta, liền hỏi: "A, Lục muội muội sao đổi tính rồi hả?"

Chân Bảo Lộ mới không cùng nàng so đo, xoay qua cười với tỷ tỷ bên cạnh, biết tỷ tỷ lo lắng nàng sẽ gây gỗ với Chân Bảo Nguyệt, nên không thèm quan tâm Chân Bảo Nguyệt.

Còn lại vài người, biết quy củ của lớp học Ngọc Bàn Sơn, không có nói nhiều, đều tự ngồi xuống, im lặng chờ Tạ phu tử.

Tạ phu tử họ Tạ tên Thanh, tuổi gần ba mươi, còn chưa xuất giá, bất quá rất có tiếng tăm trongHoàngthành, theo Chân Bảo Lộ biết, vị Tạ phu tử này là họ hàng với phủ Tề Quốc Công, chỉ là quan hệ hơi xa một chút.

Lúc này Tạ phu tử tiến vào, thấy các vị tiểu cô nương đều ngồi im lặng ngay ngắn, cảm thấy rất vừa lòng, sau lại nghĩ tới điều gì, liếc nhìn vị trí cuối cùng tận bên trong.

Chỗ đó trống không.

Tạ phu tử nhíu mi.

Bà biết tính tình của vị Chân Lục tiểu thư này, chỉ nghĩ tính tình lại tái phát, thanh âm thản nhiên nói: "Hôm nay sao Lục tiểu thư không tới đi học? Thân mình lại không thoải mái rồi?"

Một chữ 'lại', có thể thấy được Chân Bảo Lộ sử dụng trò vặt này cũng không phải mới một hai lần.

Tạ phu tử thầm nghĩ quả nhiên là gỗ mục không điêu khắc được.

"... Tạ phu tử, con ở chỗ này."

Biểu tình Tạ phu tử ngừng lại một hồi, rồi tìm theo tiếng nói, thấy tiểu cô nương khả ái đáng yêu ngồi ở hàng thứ nhất chậm rãi giơ tay lên, vẻ mặt vô tội nhìn bà.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn mượt mà này, Tạ phu tử hơi dừng một chút, sau đó phản ứng lại rất nhanh, nói: "Đến là tốt rồi, chúng ta bắt đầu học thôi." Bà đi đến đằng trước, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu cô nương ngồi đối diện, thấy hai tròng mắt trong suốt của nàng, còn mỉm cười nhìn bà.

Tạ phu tử nhíu mày lại, ho nhẹ một tiếng, mới bắt đầu kiểm tra nội dung đã dạy lần trước.

Hai ngày này Chân Bảo Lộ cố gắng tất nhiên cũng không phải uổng phí, tuy rằng không đến nỗilàmTạ phu tử kinh động như gặp thần tiên, nhưng cũng xem như tiến bộ rất lớn.

Cứ như vậy qua năm ngày.

Ngày hôm đó Chân Bảo Lộ cùng tỷ tỷ nhà mình ở trong phònglàmbài tập, Chân Bảo Quỳnh nhắc nhở: "Ngày mai là sinh thần của Nghi Phương, sáng mai tỷ tới gọi muội nha."

Chân Bảo Lộ gật đầu. Sinh thần của Tiết Nghi Phương, tất nhiên nàng nhớ rõ, lễ vật cũng đã sớm chọn lựa tốt rồi.

Nàng đem bài tậplàmxong giao cho tỷ tỷ kiểm tra, sau đó hai tay chống má chống cằm nói: "Tỷ tỷ, vậy chúng ta tự mình đi sao?"

Chân Bảo Quỳnh đang xem kỹ bài tập của muội muội, thấy muội muội tiến bộ rất nhiều, nàng vô cùng vừa lòng. Chân Bảo Quỳnh mỉm cười nhìn muội muội nói: "Ngươi yên tâm, Nghi Phương đã nói Nhị biểu ca sẽ đến đón chúng ta."

Chân Bảo Lộ yên tâm, ngày kế mặc một thân y phục mới, sửa soạn một hồi. Đến lúc Chân Bảo Lộ chuẩn bị xong đi ra, mới phát hiện người tới đón nàng không phải Nhị biểu ca, mà là ngày thường đẹp mắt, tư thế lên ngựa cũng thực thích mắt, Đại Biểu Ca.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.