Sủng Thê Chi Đạo

Chương 24: Ước mơ




Khi Đường Hiểu xuống lầu, Cốc Tu Cẩn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đang đứng ở huyền quan chờ cậu.

Dưới ánh đèn thủy tinh xinh đẹp, Cốc Tu Cẩn một tay tùy ý đút trong túi quần bỗng nhiên phát ra vài tia chói mắt rung động lòng người, khuôn mặt anh tuấn sắc sảo như đươck thiên nhiên điêu khắc, thân cao 1m87 khiến anh càng hoàn mĩ như dệt hoa trên gấm. Một người đàn ông như vậy, phỏng chừng bất luận người phụ nữ nào nhìn thấy cũng sẽ động tâm.

Đường Hiểu cảm thấy tim mình chợt đập nhanh hơn, nhưng vừa nghĩ đến tương lai anh sẽ lấy vợ sinh con, trong lòng lại nhịn không được cảm thấy một trận mất mát.

Cốc Tu Cẩn đi đến, thấy sắc mặt cậu lúc đỏ lúc trắng, còn nghĩ rằng cậu bị bệnh, một tay sờ trán cậu, “Đường Hiểu, cậu làm sao vậy, có phải bị bệnh hay không?”

Trong nháy mắt bàn tay của Cốc Tu Cẩn đặt lên trán cậu, Đường Hiểu cảm giác tâm tính thiện lương của cậu đột nhiên trở nên hẹp hòi, giống như điện giật vội vàng lùi về sau một bước. Sau khi hoàn hồn cậu mới phát hiện hành động của mình có chút quá khích, vội vàng cúi đầu, không được tự nhiên giải thích, “Tôi không bị bệnh, chúng ta đi nhanh lên, chậm một chút nữa thì trời sẽ tối thật đấy!”

Cốc Tu Cẩn dường như không phát hiện bộ dạng khác thường của cậu, cười nói, “Vậy chúng ta đi thôi.”

Đường Hiểu thở phào một hơi, cậu thật sự rất sợ Cốc Tu Cẩn sẽ tiếp tục truy hỏi, nhưng nghĩ lại cảm thấy chính mình quả thật là không biết tự lượng sức. Cốc Tu Cẩn và cậu chỉ là quan hệ học trưởng với học đệ, cũng không thân mật đến loại trình độ này.

Nhưng cậu lại quên rằng, nếu chỉ đơn thuần là quan hệ học trưởng và học đệ thì sau khi cậu té bị thương, Cốc Tu Cẩn cần gì phải tự mình làm hết mọi chuyện.

Xe vẫn là chiếc BMWs thường ngày của Cốc Tu Cẩn, người lái xe cũng là Cốc Tu Cẩn, lại khiến Đường Hiểu có chút cảm giác hâm mộ.

Hai lần trước ngồi xe của Cốc Tu Cẩn, bởi vì cậu quá khẩn trương nên căn bản không có tâm tình để chú ý đến những thiết bị bên trong xe, bây giờ không khẩn trương, cậu mới chú ý đến.

Xe của Cốc Tu Cẩn thoạt nhìn không giống như bề ngoài bình dị, kỳ thực vật dụng bên trong lại vô cùng xa hoa.

Lúc còn rất nhỏ, có lẽ khoảng năm tuổi, cậu cũng có một ước mơ.

Ước mơ kia chính là có một ngày nào đó cậu sẽ mua được một chiếc xe của riêng mình. Nhưng theo thời gian trôi qua, ước mơ đó ngày càng xa tầm tay cậu, ngay cả tiền đi học lái xe cậu còn không có. Nghe nói bây giờ tiền phí học lái xe ngày càng cao, bằng lái cũng ngày càng khó lấy. Cậu có thể lấy được bằng hay không còn là một vấn đề, huống hồ gì là mua một chiếc xe.

Một năm nay cậu cẩn trọng vì cuộc sống mà phấn đấu, đã sớm quên đi ước mơ thuở nhỏ, hiện tại ngồi trên xe của Cốc Tu Cẩn, ngược lại lại gợi lên hồi ức khi xưa của cậu.

Thấy cậu nhìn chằm chằm những vật dụng trên xe, lúc thì hai mắt tỏa sáng, lúc thì lại thở dài, Cốc Tu Cẩn bật cười hỏi, “Làm sao vậy?”

Đường Hiểu lưu luyến dời mắt khỏi những thiết bị xa hoa trong xe, lắc đầu nói, “Không có gì, tôi chỉ là đang suy nghĩ miên man mà thôi!”

“Mọi việc không nên giấu trong lòng, sẽ không tốt đối với thân thể, có thể nói nghe một chút không?” Cốc Tu Cẩn vừa lái xe vừa hỏi.

Đường Hiểu do dự một chút, tuy là nói như vậy, nhưng cậu cảm thấy ước mơ lúc nhỏ cũng không có gì hay để nói, ngược lại sẽ khiến cậu cảm thấy mất mặt hơn, liền nói, “Thật sự không có gì, học trưởng anh chuyên tâm lái xe đi.”

Cốc Tu Cẩn nhìn cậu thái độ kiên quyết, rõ ràng muốn lảng sang chuyện khác khiến anh không khỏi bật cười, nhưng cũng không tiếp tục truy hỏi, còn thật sự nghe lời cậu chuyên tâm lái xe.

Nhà trọ Đường Hiểu thuê mặc dù cách trung tâm thành phố không xa, nhưng mà trời có chút tối, khoảng cách từ biệt thự của Cốc Tu Cẩn đến đó cũng khá xa, nửa giờ sau rốt cuộc bọn họ cũng đến nơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.