Sủng Thê Chi Đạo

Chương 137: Tiệc rượu




Tập đoàn Bạch Vân là công ty lớn nhất nhì ở H thị, bên dưới có vô số công ty con, hiện tại sản nghiệp của bọn họ đã phát triển sang nước ngoài, tài sản không chỉ đứng thứ ba ở H thị, mà còn được xếp hạng cao trên toàn quốc.

Cốc Tu Cẩn nói tiệc rượu là do Bạch gia tổ chức.

Với địa vị của Bạch gia ở H thị, khách mời nhất định là những thương nhân thuộc tầng lớp thượng lưu, thậm chí có cả những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, vừa nghĩ tới chuyện có thể làm quen với những nhân vật này, không biết bao nhiêu người dù nghĩ đến nát óc cũng muốn tìm cách tham gia tiệc rượu do Bạch gia tổ chức.

Có điều Bạch gia luôn giới hạn khoảng một trăm người, cho nên không phải người nào cũng có thể đi.

Người ở H thị cũng biết, tập đoàn Bạch Vân ngoại trừ rất nổi danh trong hạng mục bất động sản, rượu là sản nghiệp lớn thứ hai, Bạch Vân đã hợp tác với cơ sở sản xuất rượu ở nước ngoài rất nhiều năm, cũng có những nhãn hiệu rượu nổi tiếng.

Trong buổi tiệc có nhiều loại rượu, có ngon có dở, có loại giá trên trời, cũng có loại khá rẻ, rất dễ giúp buổi tiệc tăng thêm sự thú vị.

Cốc Tu Cẩn là cháu của Bạch Diệp, mỗi năm đều không thể thiếu thiệp mời.

Ngay từ đầu tất cả mọi người đều thấy ở trước tên anh có thêm chữ cháu trai Bạch Diệp, nhưng từ sau khi Thịnh Đằng xây dựng phát triển đã trở thành Cốc Tu Cẩn công ty Thịnh Đằng.

Lễ phục của Đường Hiểu không nhiều lắm, Cốc Tu Cẩn bảo cậu mặc bộ lễ phục lúc trước.

Bộ lễ phục kia mặc dù may trong tình trạng gấp gáp, nhưng thợ may vừa khéo lại rất tinh tế, được bàn tay của danh gia làm ra, rất khéo léo tôn lên khí chất trên người Đường Hiểu.

Tám giờ rưỡi tối, hai người rời khỏi biệt thự, khoảng chín giờ là có thể tới hội trường.

Mặc dù buổi tiệc bắt đầu lúc chín giờ, nhưng giờ này đã có một số khách mời lục tục bước vào, vì muốn tạo được ấn tượng tốt, liền đến sớm để làm quen với một số thương nhân, nhân vật chính trị nổi tiếng, rất nhiều người đều tới từ rất sớm.

Lúc Đường Hiểu và Cốc Tu Cẩn tới nơi, bãi đỗ xe xếp thành từng dãy Limousine, những chiếc xe thể thao đắt giá gần như chiếu mù mắt những người đi ngang qua, người không biết chuyện còn tưởng rằng ở đây đang triển lãm xe.

“Chúng ta vào thôi.” Cốc Tu Cẩn vươn tay về phía Đường Hiểu.

Đường Hiểu do dự một chút, trước mặt bao người, cậu thật sự không đủ can đảm.

Cốc Tu Cẩn không để cậu do dự, chủ động kéo tay cậu, cùng cậu đường đường chính chính bước vào khách sạn, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bọn họ.

Ngay sau khi bọn họ bước vào chưa đầy một phút đồng hồ.

Một chiếc xe thể thao đầy phong cách màu đỏ xuất hiện trước cổng khách sạn, Cố Kỳ bước xuống xe, một thân lễ phục màu đỏ tươi diễm lệ tỏa ra bốn phía, mái tóc dài uốn xoăn, những sợi tóc mềm mại lại càng tôn lên bề ngoài và khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, chiếc đùi trắng nõn thon dài lộ ra khỏi lễ phục, hấp dẫn không ít ánh mắt của những người đàn ông ở đây.

Người đi cùng với cô ta chính là Diệp Phàm.

Ba của Diệp Phàm là phó cục trưởng ở H thị cũng xem như là một người có danh tiếng, muốn nhận được thiệp mời của buổi tiệc không phải là chuyện khó.

Hai người dựa vào một tấm thiệp mời bước vào hội trường.

Tuy rằng tiệc rượu chỉ mời một trăm người, nhưng mỗi khách mời đến đây đều đưa người nhà theo, cho nên tổng cộng cũng trên hai trăm người.

Muốn tìm được Đường Hiểu trong hội trường nhiều người như vậy thật sự là chuyện không dễ dàng, hơn nữa để buổi tiệc không quá chật chội, Bạch Vân còn bao hết cả hoa viên bên ngoài.

“Chúng ta chia nhau đi tìm.” Cố Kỳ nói với Diệp Phàm.

“Được, anh đến hoa viên tìm, em tìm trong hội trường, sau khi tìm được thì thông báo cho đối phương.” Diệp Phàm nhỏ giọng nói bên tai cô ta.

Sau đó hai người liền tách ra.

Cố kỳ nhìn theo bóng dáng Diệp Phàm đi đến hoa viên, khinh miệt cong cong khóe môi, xoay người đi đến nơi náo nhiệt nhất, không phải cô ta cũng chẳng sợ người khác nhận ra mình, cho dù khuôn mặt này của cô ta đã bị rất nhiều người biết, cô chỉ quan tâm đến một điều, tối nay không chỉ là cơ hội của Lan Lâm, mà còn là cơ hội của cô ta.

Lan Lâm là một nhân vật vô cùng nguy hiểm, sau khi bị cậu ta phản bội, Cố Kỳ đã không còn tin cậu ta, tuy rằng người bảo lãnh cô ta ra ngoài là Lan Lâm, nhưng cô ta tuyệt không cảm kích Lan Lâm, Lan Lâm có thể không chút do dự giết Hoàng Tử Dao, thì cũng có thể giết cô ta.

Lan Lâm đang lợi dụng cô ta, chờ khi không còn giá trị lợi dụng, Lan Lâm sẽ một cước đá văng cô ta, đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi tai họa lao tù, cho nên cô ta muốn mượn buổi tiệc này để tự cứu mình.

So với Cố Kỳ bằng mặt không bằng lòng, ngược lại Diệp Phàm rất nghiêm túc.

Loại đại thiếu gia tự cho mình là đúng như Diệp Phàm, cậu ta rất khinh thường loại cỏ dại ven đường như Đường Hiểu, hai lần đều để cậu thoát tội, lần này nhất định phải tóm được Đường Hiểu.

Đường Hiểu không biết gì về rượu, lại là một người vừa uống đã say, cho nên nói hoa mĩ là tới tham gia tiệc rượu, trên thực tế Đường Hiểu bị Cốc Tu Cẩn kéo đến đây để công khai quan hệ của bọn họ.

Cốc Tu Cẩn vừa xuất hiện, không ít lão tổng các doanh nghiệp liền sôi nổi tìm anh nói chuyện, vì thế không tránh khỏi nhìn thấy bọn họ đang nắm tay, các lão tổng trao đổi ánh mắt, dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt lại hết sức bình thản, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp phải loại kinh ngạc này, tóm lại chỉ cần ngầm hiểu trong lòng là được rồi.

Mỗi lần có người bắt chuyện với Cốc Tu Cẩn, Cốc Tu Cẩn đều giới thiệu Đường Hiểu cho bọn họ biết, kết quả chưa đầy năm phút đồng hồ, mọi người trong buổi tiệc gần như đều biết Cốc Tu Cẩn có một người yêu là đàn ông. Tuy rằng không phải tất cả mọi người đều tiếp nhận chuyện này, nhưng không ai dám bàn tán, dù sao chủ nhân của buổi tiệc cũng là Bạch gia.

Sau khi tiễn bước người cuối cùng đi, Cốc Tu Cẩn kéo Đường Hiểu đến bàn ăn.

Trên bàn ăn không chỉ đặt rất nhiều loại rượu, còn có các loại điểm tâm, hoa quả, bánh ngọt linh tinh, muốn thức ăn gì cũng có, muốn ăn món gì cũng có thể lấy.

Cốc Tu Cẩn rót cho cậu một ly nước trái cây, tửu lượng của Đường Hiểu rất thấp, cậu không thể uống rượu như anh.

“Thế nào, có phải cảm thấy tốt hơn nhiều hay không?” Cốc Tu Cẩn vừa đưa ly nước trái cây cho cậu, vừa hỏi.

Đường Hiểu gật gật đầu, quả thật tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, mức độ tiếp nhận của mọi người đối với đồng tính luyến ái so với tưởng tượng còn sâu hơn, những người đó đều không lộ ra vẻ mặt chán ghét, tuy rằng nguyên nhân có thể là vì Cốc Tu Cẩn, có điều trong lòng cậu thoải mái hơn rất nhiều.

Cốc Tu Cẩn cười nói, “Những người trong giới thượng lưu đa phần đều là người có giáo dưỡng, thông thường bọn họ sẽ không xì xầm bàn tán trong những trường hợp công khai, em có thể yên tâm, không cần lo lắng sẽ nghe thấy những lời khó nghe.”

Hai người đứng ở bàn ăn nói chuyện một lúc, lại có người đến chào hỏi Cốc Tu Cẩn, nói muốn giới thiệu người nào đó cho Cốc Tu Cẩn quen biết, cố ý muốn kéo anh đi.

Đường Hiểu không muốn làm Cốc Tu Cẩn khó xử, bảo anh cứ đi đi, nói với anh cậu sẽ không đi loạn ở đây.

Cốc Tu Cẩn dặn dò cậu vài câu mới đi.

Một màn này rơi vào mắt đám người Diệp Phàm, cậu ta tìm hơn nửa hoa viên cũng không tìm thấy, trở lại mới nhìn thấy thì ra Đường Hiểu vẫn luôn ở trong hội trường, cũng không thấy bóng dáng Cố Kỳ.

Biết phải tham gia tiệc rượu, nên tối hôm qua Đường Hiểu đã học tập các lễ nghi trong buổi tiệc, không giống tấm gương xấu như Cốc Tiểu Kỳ, cậu không dám làm quá, chẳng hạn như ‘không được gắp nhiều lần’ là một nguyên tắc quan trọng khi tham gia tiệc rượu.

Bởi vì đây là buổi tiệc buffet, nên những khách mời phải tự chọn thức ăn cho mình, mỗi loại thức ăn đều phải lấy theo trình tự, mỗi loại lấy một chút, tuy rằng rất phiền phức, nhưng chỉ cần không làm mất mặt Cốc Tu Cẩn là được rồi.

Đang lúc Đường Hiểu đang liên tục chiến đấu với các món ăn khác trên bàn, một người đột nhiên từ bên cạnh đi tới chắn trước mặt cậu.

Đường Hiểu nhìn thật kỹ, phát hiện người ngăn chặn cậu cư nhiên lại là tên cảnh sát kia, nhìn dáng vẻ của cậu ta dường như không có ý tốt, “Phiền tiên sinh tránh ra một chút.”

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Diệp Phàm trực tiếp đi vào vấn đề.

Đường Hiểu nói, “Tôi không muốn nói chuyện với cậu.” Nói xong cậu chuẩn bị bỏ chạy lấy người.

Diệp Phàm lần thứ hai chắn trước mặt cậu, uy hiếp cậu nói, “Nếu cậu không phối hợp với tôi, chúng ta có thể ở đây giằng co hoặc làm lớn chuyện, dù sao thứ tôi có chính là thời gian.”

Chuyện Đường Hiểu không muốn nhất chính là gây thêm phiền phức cho Cốc Tu Cẩn, cuối cùng không thể không đồng ý.

Diệp Phàm lập tức kéo cậu đến hoa viên. Hoa viên ít người, lại có cây cối bao quanh, cho dù nói ra bí mật cũng không sợ bị phát hiện.

“Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì với tôi?” Đường Hiểu thấy người xung quanh càng ngày càng ít liền không chịu đi theo cậu ta vào phía trong.

Diệp Phàm quay lại, cười lạnh một tiếng, “Không phải tôi muốn nói chuyện gì với cậu, mà là có người muốn gặp cậu.”

Đường Hiểu trừng to mắt nhìn người đi ra từ phía sau cậu ta, một người vốn không nên xuất hiện ở đây, người vốn không nên xuất hiện ở H thị trong giờ phút này cư nhiên lại đang đứng trước mặt cậu.

“Đường Hiểu, chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Lan Lâm nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt cậu, biểu tình vô cùng sung sướng.

“Tại sao cậu lại…” Đường Hiểu kinh ngạc nhìn cậu ta, điều thật sự khiến cậu cảm thấy khiếp sợ chính là cảm giác Lan Lâm mang đến cho cậu hoàn toàn khác hẳn với khi cậu ta bày ra vẻ ngoài nhu nhược ở thủ đô, Lan Lâm lúc này, vẻ mặt thoạt nhìn có thêm một tia xinh đẹp và tà khí.

Lan Lâm cười khẽ nói, “Muốn một mình tìm ra anh thật là khó khăn, bây giờ cuối cùng cũng bị tôi bắt được cơ hội anh ở một mình.”

Đường Hiểu càng nghe càng lo lắng, cậu muốn quay lại bên cạnh Cốc Tu Cẩn, vì thế không đợi Lan Lâm nói hết câu, cậu liền xoay người không chút do dự chạy khỏi đó.

Nhưng Lan Lâm sao có thể để cậu đi, vươn tay kéo cậu trở lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.