Sủng Thần Của Quân Vương

Chương 26






Tra án phá án, Tạ Lâm Khê từ trước đến giờ đều là lôi lệ phong hành.
Tra được tòa nhà của sư gia Chương Hỉ, sau khi xác định người thật sự ở bên trong hắn liền trực tiếp bắt người, bí mật mang về Thiên Ngục Tư.
Chương Hỉ hẳn là có nhược điểm gì trong tay Chương Hiển, lúc đầu biết mình bị bắt đến Thiên Ngục Tư, đầy mắt sợ sệt, nhưng vẫn vô cùng mạnh miệng, cắn răng đến một câu cũng không nói.
Đối với lên án của lão phụ nhân, Chương Hỉ nói bà đố kỵ Chương Hiển làm quan, lòng sinh oán hận, cho nên bị người thu mua, liều mạng muốn bôi đen Chương Hiển.

Cuối cùng Chương Hỉ còn nói, những người kia hắn đều có giấy bán thân, hơn nữa toàn bộ là văn tự bán đứt.
Nếu đã kí xuống văn tự bán đứt, sống chết của tôn nữ cũng không liên quan gì đến bà lão cả.

Nói tới chỗ này, Chương Hỉ đột nhiên có thêm sức lực.
Chương Hỉ nói: "Nhà ai mua người lại ký văn khế cầm cố chứ, ban đầu là ngươi tự mình lăn tay xuống văn tự bán đứt, sao hiện tại lại không thừa nhận? Ngươi nghèo đến mức bán cả tôn nữ, làm sao có khả năng sẽ kí văn khế cầm cố.

Tuổi tác cũng đã lớn như vậy, sau này không có năng lực chuộc người, càng không có năng lực kiếm bạc.

Huống hồ, ai cũng biết kí văn tự bán đứt sẽ được nhiều bạc hơn."
Càng nói đến vế sau, thần sắc của Chương Hỉ càng bình tĩnh, chỉ cảm thấy chính mình cả người mọc đầy chính nghĩa, đoạn sau còn hừ thêm một tiếng.
Nhưng đến khi hắn đối diện với gương mặt bình tĩnh của Tạ Lâm Khê, hắn lại không dám hừ cười.

Không chỉ không dám, thậm chí biểu tình trên mặt cũng câu nệ rất nhiều, hắn nói: "Tạ thống lĩnh, Thiên Ngục Tư phá án cũng phải chú ý chứng cứ chứ đúng không, luật pháp đại Tề ta không có quy định nào cho là, mụ ta bán người, ta không thể mua.


Ngươi không bằng không chứng đã bắt ta, nếu như muốn dụng hình, vậy coi như là vu oan giá hoạ."
Từ trước đến giờ chỉ có Tạ Lâm Khê uy hiếp người khác, vẫn là lần đầu tiên có người uy hiếp hắn, trong lòng hắn cũng không vui sướng gì nhiều, liền một mặt nhã nhặn gật đầu nói: "Nghe ngươi nói như vậy, còn rất có đạo lý.

Những năm này, vẫn là lần đầu tiên có người dạy ta nên làm việc như thế nào, mới mẻ vô cùng."
Chương Hỉ cũng không vì lời nói của hắn mà mừng rỡ, trái lại trong lòng vô cùng căng thẳng.
Tạ Lâm Khê trong đông đảo các vị quan chức đều không hề tốt đẹp gì, trong âm thầm người người đều thật tò mò, hắn sao có thể mang theo dung nhan như vậy làm chuyện đáng sợ thế kia.
Rất nhiều người đều nói Tạ Lâm Khê cười lên tiến vào Thiên Ngục Tư, người bên trong sẽ bị lột một lớp da, thời điểm hắn không cười tiến vào, người bên trong Thiên Ngục Tư sẽ thoát thành thịt khô.

Trong đầu tưởng tượng thấy chính mình sắp phải trải qua các loại hình phạt, Chương Hỉ thiếu chút nữa đã ngất đi.
Lão gia Chương Hiển nhà hắn từng nói, tình nguyện chọc Nhiếp chính vương Tề Tĩnh Uyên, cũng không nên tùy tiện chọc Tạ Lâm Khê.
Tạ Lâm Khê liếc mắt một cái cũng biết bên trong đầu Chương Hỉ đang suy nghĩ gì.
Hắn tiện tay nhấc lên vỉ sắt nóng đỏ, cả người Chương Hỉ co rụt lại, Tạ Lâm Khê ngược lại cũng không làm gì ở trên người hắn, chỉ đơn giản khua khua hai lần rồi thổi một hơi nói: "Chương sư gia là một người thông minh, đêm nay liền ở đây ngẫm lại xem có chuyện gì muốn nói hay không."
Chương Hỉ nuốt nước miếng một cái, thời điểm nhìn thấy Tạ Lâm Khê rời đi, hắn thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới thế mà lại không dụng hình với mình.
Tạ Lâm Khê dừng bước nhìn lại hắn, cười híp mắt nói: "Nếu như Chương sư gia cảm thấy không hài lòng, bản quan có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi."
Chương Hỉ lúc này mới phát hiện, bản thân mình lại bất tri bất giác nói ra lời trong lòng.
Trong nháy mắt, hắn điên cuồng lắc đầu, biểu thị căn bản không có cái ý nguyện này.
Tạ Lâm Khê hướng hắn hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi.

Một tiếng hừ nhẹ này, thiếu chút nữa dọa chết Chương Hỉ rồi.
Ra khỏi đại môn của Thiên Ngục Tư, gió thật lạnh, Tạ Lâm Khê không khép lại y phục, mà là lấy quạt xếp ra, ở trên tay gõ hai lần.
Dù bất kỳ ai không biết thân phận của hắn, thanh danh của hắn, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng đoán được hắn là thiếu gia công tử phong lưu nào đó.
Tạ Lâm Khê trở lại Tạ trạch.
Lão phụ nhân Lâm thị đang ở Tạ trạch làm hạ nhân giặt y phục.
Bà lão là người quật cường, cũng không quen ăn uống nhờ vào người khác, đi đến Tạ trạch liền làm chút việc bản thân có thể làm.
Nghe Trương bá nói Tạ Lâm Khê muốn gặp bà, bà vội vàng cho tay vào trong nước rửa sạch sẽ, sau đó mới đứng dậy đi theo Trương bá.
Đối với cảnh ngộ của bà, Trương bá cũng rất thổn thức, nhưng cũng không nói thêm gì.
Tạ Lâm Khê nhìn thấy người, cũng không có gạt bà, nói lại lời của Chương Hỉ một lần, sau đó nói: "Lúc trước là ký văn tự bán đứt sao?"
Lão phụ nhân hoang mang, bà lắc đầu không thể tin được nói: "Sao có thể là văn tự bán đứtn được? Lúc đó nói là văn khế cầm cố, ta còn tìm trưởng thôn xem qua, hắn nói là văn khế cầm cố."
Trong lòng bà rất hoảng loạn, bà muốn khóc lớn tiếng lên, nhưng lúc này trong mắt của bà căn bản không khóc ra được gì.
Cõi lòng bà tràn đầy tuyệt vọng, so với thời điểm muốn đến kinh thành còn tuyệt vọng hơn.
Cuối cùng, bà nhìn Tạ Lâm Khê nói: "Đại nhân, ta còn có thể nhìn thấy tôn nữ của ta không?"
Tạ Lâm Khê nói: "Một người nói là văn khế cầm cố một người nói là văn tự bán đứt, đã có tranh cãi, đương nhiên phải kiểm chứng rõ ràng."
Trong đôi mắt vẩn đục của bà lão hiện lên tia sáng.
Chương Hiển là ngày thứ hai sắp vào triều mới nghe được chuyện Chương Hỉ bị Tạ Lâm Khê bắt đi.
Chờ hắn hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, đã đến thời gian vào triều rồi.
Chương Hiển rất rõ ràng, ở lại Thiên Ngục Tư một đêm có tư vị như thế nào.
Hình phạt của Thiên Ngục Tư không có người nào có thể dễ dàng trải qua, Chương Hỉ cũng vậy, chỉ là không biết hắn đã nói cái gì.
Chương Hiển ở trong phòng do dự một lát, cuối cùng vẫn sửa sang lại quan phục, đi vào tảo triều.


Không quản Chương Hỉ nói cái gì, có một số việc đều không liên quan đến hắn.
Hôm nay lâm triều có chút nặng nề, không có ai thượng tấu chương nói quốc sự.
Sau khi Tề Tĩnh Uyên hỏi Hình bộ về việc Tả gia bị diệt xong, cũng không nói gì nữa.
Tiểu hoàng đế càng là không có lời gì muốn nói, hắn nhìn mọi người, thời điểm chuẩn bị muốn bãi triều, Chương Hiển nhìn Tạ Lâm Khê trong đám người như không có chuyện gì xảy ra một chút, hắn cắn răng, đứng bước ra khỏi hàng nói: "Hoàng thượng, vi thần có chuyện muốn tấu."
Tiểu hoàng đế vừa thấy là Chương Hiển, phản ứng đầu tiên là nhìn Tề Tĩnh Uyên.
Dù sao Chương Hiển ở trên triều đình vẫn luôn nhằm nhiều nhất về Tề Tĩnh Uyên.
Trên mặt Tề Tĩnh Uyên cũng có chút bất ngờ, y liếc xéo Chương Hiển một cái, một bộ chờ hắn ra chiêu.
Lời vừa cất lên, bầu không khí nặng nề trong nháy mắt không còn, đến ngay cả Thái phó Quý Minh Nghị đang híp mắt lại cũng mở ra.
Tiểu hoàng đế ho khan hai tiếng, mở miệng nói câu chuẩn tấu.
Chương Hiển quỳ trên mặt đất, câu nói đầu tiên là muốn kiện cáo Tạ Lâm Khê bất chấp vương pháp, dưới chân thiên tử, lung tung bắt người.
Mí mắt của Tề Tĩnh Uyên theo lời nói của Chương Hiển mà dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang dần rủ xuống.
Tạ Lâm Khê thì lại một mặt kinh ngạc nói: "Chương đại nhân sao lại nói lời ấy?"
Chương Hiển một mặt phẫn hận nói: "Tạ thống lĩnh, trước mặt hoàng thượng, ngươi còn dám không nhận? Sư gia Chương Hỉ nhà ta phạm phải chuyện gì mà lại làm phiền Tạ thống lĩnh nói chuyện cũng không muốn, đã trực tiếp bắt người đến Thiên Ngục Tư chịu hình phạt nghiêm khắc bức cung?"
"Chương đại nhân nói như vậy quá nghiêm trọng đi, cái gì gọi là bắt đến Thiên Ngục Tư chịu hình phạt nghiêm khắc bức cung." Tạ Lâm Khê còn chưa mở miệng, Tề Tĩnh Uyên đã hời hợt đáp lời: "Làm sao, chẳng nhẽ trong mắt Chương đại nhân, Thiên Ngục Tư là nơi không có pháp luật hay sao?"
Chương Hiển một mặt chính khí nói: "Thần biết Vương gia tín nhiệm Tạ thống lĩnh, nhưng thần hiện tại chỉ muốn biết Chương Hỉ đến cùng phạm vào chuyện gì.

Mong rằng Tạ thống lĩnh tại trước mặt hoàng thượng có thể cho thần một câu trả lời."
Lần này không chờ tiểu hoàng đế mở miệng, Tề Tĩnh Uyên hơi xoay người lại, mỉm cười nhìn Tạ Lâm Khê nói: "Lâm Khê, nếu như bị thiệt thòi gì ngươi nói thẳng là được, cho dù Chương đại nhân là Ngự sử, nói chuyện cũng phải chú ý chứng cứ."
Mọi người nghe nói lời này, đáy lòng đều đang nghĩ, lời này Tề Tĩnh Uyên làm sao mà nói ra khỏi miệng được vậy.
Mấu chốt là, y không ngại nói ra khỏi miệng, Tạ Lâm Khê cũng vô cùng vui vẻ tiếp thu, hắn nói: "Vương gia nói đúng lắm, dù sao Chương đại nhân nói thần căn bản không hiểu."
Sau đó không chờ Chương Hiển nhảy lên phát hỏa, hắn lại nói: "Về phần bắt được Chương Hỉ, việc này là có.

Chủ yếu là vi thần gần đây tra ra được, Chương Hỉ có liên quan đến vụ án buôn người."
Nói tới chỗ này, hắn liếc mắt nhìn Chương Hiển một cái: "Vi thần mới vừa điều tra tới đây, Chương ngự sử lại đã nhảy dựng lên như vậy, cho dù là vô cùng yêu mến sư gia nhà mình, cũng không nên vừa mở miệng hỏi đã chỉ trích vi thần rồi đi."
Chương Hiển ngơ ngác, Tề Tĩnh Uyên ở bên cạnh lại kinh ngạc mở miệng nói: "Buôn bán người?"
Tạ Lâm Khê ngay sau đó liền kể lại câu chuyện của lão phụ nhân, giấu đi chuyện Chương Hiển yêu thích hài đồng, chỉ nói chi tiết tranh cãi giữa văn khế cầm cố cùng văn tự bán đứt.
Tề Tĩnh Uyên nghe xong lại cười, nói: "Việc sư gia mua người, Chương đại nhân có biết không? Rốt cuộc là văn khế cầm cố hay là văn tự bán đứt đây?"
"Tất nhiên là văn tự bán đứt." Chương Hiển có loại linh cảm xấu, nhưng vẫn cứ nhắm mắt nói: "Chương Hỉ mua người đã từng đề cập qua với vi thần, khế ước thần cũng xem qua, không có vấn đề gì."
"Vấn đề này lại lớn rồi." Tạ Lâm Khê nói: "Chương Hỉ mua người là mua những tiểu nha đầu không tới bảy, tám tuổi, theo vi thần điều tra, những năm này hắn cứ thỉnh thoảng lại mua không ít, hiện tại vẫn còn tiểu nha đầu ở trong nhà, cũng còn của những lần mua trước đây."
"Có lẽ là không dùng được liền dứt khoát bán ra ngoài rồi." Chương Hiển cau mày nói: "Nếu là văn tự bán đứt, vậy chuyện này cũng không có gì đáng thảo luận.

Tạ thống lĩnh chớ để nên ở trước mặt hoàng thượng nói lái sang chuyện khác?"
"Sao lại thành lái sang chuyện khác được đây." Tạ Lâm Khê sắc mặt không đổi, nói tiếp: "Nha đầu hơn mười tuổi không dùng tốt, bảy, tám tuổi lại tốt, Chương đại nhân nói như vậy khác người vô cùng."
Nghe hắn nói mang ý sâu sa như vậy, trong lòng Chương Hiển giật mình.
Còn không chờ hắn mở miệng nói gì, Tạ Lâm Khê lại nói: "Mấu chốt nhất chính là, theo vi thần điều tra, Chương Hỉ trước đây gia cảnh nghèo khó vô cùng, từ lúc đi theo Chương ngự sử mới có chút dòng dõi.

Những năm này Chương ngự sử vẫn luôn sống cuộc sống nghèo khó, mà Chương Hỉ làm một sư gia ngược lại còn sống thoải mái hơn cả Chương ngự sử, thậm chí còn có dư bạc thường thường mua nha đầu.


Còn là văn tự bán đứt, cái này cần tiêu tốn không ít bạc đi, người sư gia này xem ra có vẻ sống sung sướng hơn Ngự sử nhiều lắm."
"Tạ thống lĩnh." Chương Hiển cơ hồ tức đến cười : "Chương Hỉ mua tỳ nữ cũng đáng giá để Tạ thống lĩnh ngạc nhiên nghi ngờ sao? Chương gia ta không có của cải quá dư dả, nhưng cho sư gia bạc ký văn tự bán đứt mua hai tỳ nữ thì vẫn đủ đây."
"Những tỳ nữ này là người cùng quê với Chương ngự sử, Chương ngự sử thân là thanh thiên Đại lão gia trong miệng dân chúng, lại không nghĩ tới hai lượng bạc ký văn khế cầm cố sao? Lại nói, bọn họ cũng là người đáng thương, trong nhà gặp thiên tai không vượt qua nổi mới bán đi người thân, Chương ngự sử còn trơ mắt nhìn người cùng tộc rơi xuống tình cảnh như vậy?" Tạ Lâm Khê nhếch miệng giễu cợt nói: "Chương ngự sử cũng là từ Chương gia thôn thi được công danh, bây giờ phát đạt lại không nghĩ tới việc bỏ ra chút bạc giúp đỡ những người ở quê sắp không sống nổi sao?"
Chương Hiển làm sao chịu được Tạ Lâm Khê trào phúng như vậy, hắn nói: "Tạ đại nhân, bản quan đối với người cùng quê là có nghĩa vụ giúp đỡ, bản quan cũng từng quyên chút bạc cho quê nhà, những việc này Chương gia thôn đều có ghi chép.

Mà những chuyện này cùng việc người khác muốn ký văn tự bán đứt thì có liên quan gì? Tạ thống lĩnh cũng quá mức không nói lý rồi."
Tạ Lâm Khê chỉ làm như nghe không hiểu lời của hắn, tiếp tục cười lạnh nói: "Ý của Chương đại nhân là biết bọn họ không vượt qua nổi nạn đói, liền lấy bạc trợ giúp bọn họ, không nghĩ tới bọn họ còn không biết thế nào là đủ, muốn bán đi người thân? Người sư gia Chương Hỉ kia của người còn là người tốt hơn, bọn họ nguyện ý bán, hắn liền nguyện ý mua, cũng coi như là tác thành cho bọn họ, ngày sau còn có thể nể mặt mũi là người cùng quê, trả lại văn tự bán đứt cho người ta à?"
Trong lòng Chương Hiển biết Tạ Lâm Khê nói những việc này khẳng định có mục đích riêng của hắn, người này tâm tư giảo hoạt, muốn nói khẳng định không phải việc này.

Nhưng hắn cũng không cho là Tạ Lâm Khê đã biết đến ham muốn biến thái của hắn, dù sao hắn cũng giấu rất kỹ, bên người cũng không có mấy ai biết.
Lão phụ nhân từ đường xa như vậy đến đây càng sẽ không biết.
Nghĩ tới đây, hắn nói: "Tạ thống lĩnh, buôn bán tỳ nữ không phải là chuyện ta có thể ngăn cản.

Nếu bán, vậy bất kể là văn khế cầm cố hay là văn tự bán đứt, ta cũng sẽ không xen vào.

Người nọ là Chương Hỉ, ta không thể dùng quyền thế áp bức hắn, đem văn tự bán đứt đổi thành văn khế cầm cố.

Nếu như có tiền lệ như thế này, ngày sau người người đều sẽ cầm văn tự bán đứt nói chuyện, chẳng phải là loạn sao? Đương nhiên, nếu như Chương Hỉ nguyện ý, thần cũng sẽ không ngăn cản hắn."
"Chương ngự sử đây là đang làm chứng cho sư gia nhà mình sao, chứng minh văn tự bán đứt kia của hắn không có vấn đề?" Lần này không chờ Tạ Lâm Khê mở miệng, Tề Tĩnh Uyên nhướng mày nói: "Chương ngự sử, ngươi nói chuyện cần phải chịu trách nhiệm vì lời nói của mình, vì một sư gia bêu xấu Tạ thống lĩnh, vậy cũng sẽ không tốt."
Chương Hiển nhíu mày lại, nói: "Hoàng thượng, thần biết chuyện Chương Hỉ mua văn tự bán đứt, không dám vấy bẩn Tạ thống lĩnh, ngược lại là Tạ thống lĩnh, luôn miệng nói Chương Hỉ không nên mua người, không biết là đạo lý nào."
"Là đạo lý nào, ta cũng muốn muốn hỏi một chút Chương ngự sử nói như vậy là có ý gì." Tạ Lâm Khê cười lạnh nói: "Năm nay thời điểm trời thu, Chương ngự sử còn ở trước mặt hoàng thượng thượng tấu chương nói quê mình là Chương gia thôn mưa thuận gió hòa, dân chúng hạnh phúc an khang, là dấu hiệu to lớn cho việc mùa màng bội thu.

Làm sao đến ngày hôm nay, liền thừa nhận biết chuyện Chương gia thôn không được ăn cơm, còn đến nỗi phải bán người thân.

Chương ngự sử nói câu nào là thật, câu nào là giả? Cũng biết tội khi quân sao?"
"Há, nghe Lâm Khê vừa nói như thế, bản vương cũng nghĩ tới.

Lúc đó bản vương nói những năm gần đây thu hoạch của dân chúng không tốt đẹp gì, lúc thì lũ lụt khi thì hạn hán, lúc đó Chương ngự sử luôn miệng nói bản vương ăn nói linh tinh, không nhìn nổi đại Tề quốc thái dân an, bản vương có nhiều công sự, cũng không nghĩ tới việc phái người đến Chương gia thôn điều tra một chút, không nghĩ tới Chương ngự sử danh xưng thanh thiên thế mà lại dám nói chuyện cười này với bản vương." Nói đến vế sau, Tề Tĩnh Uyên còn cười nhạo một tiếng.
Phía trên cung điện yên tĩnh không một tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, Tạ Lâm Khê vừa nãy vẫn luôn hùng hổ doạ người, vốn là muốn để Chương Hiển nhảy vào cái hố đã đào sẵn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.