Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Chương 38




“Không ngờ ông ấy lại ác độc như vậy, còn muốn giết chết mẹ tôi.”

Lý Yên ɕảɷ ŧɦấy để cha cô ấy rời khỏi nhà không thôi là quá nhân từ với ông ta.

Nhưng không có chứng cứ về việc ông ta chiếm đoạt tiền và giết người nên không thể xét xử ông ta.

Sử dụng lệ quỷ và nguyền rủa, người đàn ông này không chừa một đường sống nào cho mẹ con cô ấy.

Nhưng không sao cả, lệ quỷ của ông ta đã bị tiêu diệt thì người đứng sau ông ta cũng không xong. Nhìn khuôn mặt đen ngòm của con quỷ đó, chắc chắn không phải loại lương thiện gì, hơn nữa, nghiệp khí của nó cũng rất nặng, có thể thấy rằng nó được nuôi dưỡng rất cẩn thận.

Hơn nữa, con quỷ đó hung ác đến mức Tô Trầm Hương cũng phải rửa mắt nhìn. Lệ quỷ hung ác như vậy, không phải lúc nào cũng gặp được, đúng là hiếm thấy.

Ai biết được bởi vì chuyện của nhà họ Lý mà tổn thất một lệ quỷ mạnh mẽ như vậy chứ, làm sao có thể bồi thường cho người ta đây?

Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy dù cha của Lý Yên có bị bán đi thì cũng không thể khiến cô ấy hết giận được.

Người có thể sử dụng loại lệ quỷ này thì chắc chắn là người rất ác độc, nhất định không có lý do nào để Lý Yên tha thứ cho ông ta.

Vì vậy, nếu muốn làm chuyện gì trái lương tâm thì phải suy nghĩ thật kỹ về hậu quả khi bị phát hiện.

Muốn làm chuyện ác thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý bị cái ác cắn trả.

Nếu trước đây ông ta không nghĩ đến chuyện giết người cướp của thì sao bây giờ ông ta phải sợ hãi, bất an, sợ người đứng sau lệ quỷ màu đen tìm đến ông ta gây rắc rối chứ?

Làm người thì phải sống cho tử tế.

Tô Trầm Hương gật đầu đắc ý, cô thấy suy nghĩ của mình thật đúng đắn.

“Liệu điều đó có liên lụy đến mẹ con tôi không?” Lý Yên không quan tâm đến bất kỳ điều gì ngoài chuyện của mẹ con cô ấy.

“Không đâu.” Trần Thiên Bắc ðột nhiên nói: “Tô Trầm Hương là người của Bạch Vân Quan, và cậu ấy đã giải quyết vấn đề này cho hai người. Loại thiên sư ác độc như vậy luôn tránh xa Bạch Vân Quan, sẽ không quay lại để làm hại mẹ con cậu đâu.”

Cậu vừa nói xong thì thấy Lý Yên thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng mơ hồ cảm nhận được sự bi thương của Tô Trầm Hương.

Trần Thiên Bắc phát hiện mình và Tô Trầm Hương cũng khá giống nhau, đều không thích tán gẫu với người khác, cũng không thích người khác lảm nhảm bên tai.

Lời cần nói đã nói xong, cậu nhìn Tô Trầm Hương nói.

“Chúng ta đi thôi.”

“Đi đi.” Tô Trầm Hương rất thích căng tin, ánh mắt cô sáng lên, vội vàng chạy theo cậu.

Cảm nhận được sự nhiệt tình của người sống, trong lòng Tô Trầm Hương thấy áp lực rất lớn.

Vì trong thâm tâm, cô vẫn nhớ thương căn nhà cổ.

Mọi người luôn tập trung ở nhà cổ để ăn cơm, nhiều khi chỉ ghé thăm căn nhà cổ vì bữa cơm vừa hạnh phúc vừa ấm áp, thời gian đó thật là quý giá.

Sau đó, mỗi ngày cô đều nhận được tin nhắn wechat hoặc cuộc gọi từ Lý Yên, điều này khiến lệ quỷ như cô cực kỳ đau khổ.

Mỗi ngày, Lý Yên đều thông báo với cô về tiến triển của vụ việc ly hôn giữa cha và mẹ cô ấy. Đến khi sắp khai giảng, Tô Trầm Hương và Tô Cường chuẩn bị dọn ra sống cùng nhau thì vụ ly hôn của nhà họ Lý đã được giải quyết.

Thông thường, một vụ ly hôn của những nhà giàu có sẽ kéo dài rất lâu.

Nhưng dì Lý chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt quan hệ với lão chồng tồi tệ kia, nên trong vòng vài ngày đã giải quyết xong việc ly hôn rồi đá chồng cũ ra khỏi công ty.

Sau khi kết hôn, bà ấy không ở nhà làm nội trợ mà tiếp tục làm việc ở công ty nhà mình. Hơn nữa, bà ấy có được được ưu thế về cổ phần nên dù có ly hôn, đá chồng cũ ra khỏi ban quản trị thì bà ấy cũng nhanh chóng thu xếp được công việc ở công ty, không gây rắc rối gì đến công ty nhà họ Lý.

Sau khi nghe tin chồng cũ của bà ấy bị đá ra khỏi nhà giàu thì tình nhân của ông ta cũng bỏ trốn ngay ngày hôm sau.

Sau đó, không có bất kì tin tức nào về ông ta nữa.

Biến mất hoàn toàn, giống như bốc hơi khỏi thế giới này.

Tô Trầm Hương vừa bị buộc phải nghe chuyện nhà họ Lý vừa bận rộn chuyển nhà.

Nếu không phải còn có Trần Thiên Bắc thỉnh thoảng cõng mấy con lệ quỷ đến tìm thì cô đã ɕảɷ ŧɦấy cuộc sống của người sống không còn gì ấm áp nữa.

Trần Thiên Bắc chính là người tốt nhất.

Mặc dù lá bùa Cửu Trọng An Thái của cô có thể che đi âm khí trên người Trần Thiên Bắc nhưng cũng chỉ có thể che đi chứ không thể khiến nó tan biến. Vì vậy, để tránh chuyện âm khí được che dấu dưới lá bùa Cửu Trọng An Thái càng ngày càng trở nên nặng nề và có thể bùng phát bất kỳ lúc nào thì thi thoảng Trần Thiên Bắc phải để cho âm khí trên người thoát ra một chút.

Khi cậu làm như vậy thì đều có Tô Trầm Hương ở bên cạnh, vậy nên các con quỷ bị thu hút tới đều bị Tô Trầm Hương 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ lấy đi.

Có một lần, Tô Trầm Hương rút ra một cái chân giò từ hai con lệ quỷ, cô hạnh phúc mang chân giò đi hầm với tảo bẹ ngọt.

Vừa thơm ngon lại vừa giàu dinh dưỡng.

Tiểu Bạch ở cách vách cũng thèm ăn đến phát khóc.

Bởi vì ăn khá nhiều đồ dinh dưỡng nên gần đây Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy mình mập hơn một chút.

“... Có phải cậu mập lên rồi không?” Trần Thiên Bắc nhìn cô gái trắng trẻo rồi ðột nhiên hỏi, sau đó vội vàng từ chối việc Tô Cường xách hộ vali.

“Mập mới tốt. Đứa trẻ mũm mĩm mới có phúc!” Tô Trầm Hương hừ một tiếng.

Trước kia, khi còn ở căn nhà cổ, cô cũng rất mũm mĩm đáng yêu.

Ông lão đã nói thế nào nhỉ?

Mũm mĩm mới có phúc.

Dĩ nhiên, cô bây giờ không thể so với trước kia.

Trước kia, cô vừa mũm mĩm vừa đen thui.

Còn bây giờ, cô là cô gái mũm mĩm trắng trẻo đáng yêu!

Từ đầu đến cuối, Tô Trầm Hương vẫn kiên định với lý tưởng của mình: cô gái mũm mĩm một chút mới là cô gái xinh ðẹp nhất.

Nhìn dáng vẻ đầy kiêu ngạo của cô, Tô Cường không khỏi bật cười.

Là người cha già mới đến thành phố này, tình cảm giữa ông và đứa trẻ này cũng ngày càng tốt hơn.

Khi làm cha, trong mắt chỉ có đứa trẻ nhà mình, chỉ cần đứa trẻ sẵn sàng thân thiết với ông, ông đã ɕảɷ ŧɦấy mình là người hạnh phúc nhất.

Con gái ông ở đây đã có một người bạn tốt. Mặc dù bề ngoài, Trần thiếu luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng ông ɕảɷ ŧɦấy Trần thiếu là một đứa trẻ ngoan.

Ông cũng đã tìm được công việc tại một quán sửa xe nổi tiếng trong thành phố.

Tô Cường phát hiện, sửa xe ở trong thành phố lớn này cũng kiếm được không ít tiền.

Ở đó không chỉ có ông chủ tiệm sửa xe phóng khoáng mà thỉnh thoảng có một số khách hàng hào phóng, sẵn sàng cho ông tiền tip.

Ông ɕảɷ ŧɦấy rất hạnh phúc.

Kiếm thêm một chút tiền là có thể cho con cái có cuộc sống tốt hơn.

“Mập hay gầy thì vẫn là Tiểu Hương. Tiểu Hương có thế nào cũng rất xinh ðẹp.”

Tô Cường không phải là người giỏi ăn nói.

Ông vừa cầm lấy vali trong tay Trần Thiên Bắc vừa vô tình nói.

Trần Thiên Bắc nhìn người cha ngốc nghếch làm mọi chuyện cho con gái, cậu ngẩn người không nói gì.

Cậu rũ mắt nhìn xuống, ánh mắt rơi vào bàn tay thô ráp đã trải qua một cuộc sống đầy nhọc nhằn, gian khổ của Tô Cường.

Một người đàn ông có đôi tay như vậy vẫn tiếp tục kiên trì, cố gắng hết sức chăm lo cho gia đình.

“Tô Trầm Hương bán bùa rất chạy, chú không cần làm việc vất vả đâu.”

“Để Tiểu Hương làm việc như vậy, chú rất đau lòng.” Tô Cường không nói gì nữa, ông tiếp tục chuyển nhà.

Nói là chuyển nhà nhưng thật ra căn nhà mới thuê vẫn nằm cùng tòa nhà với Tô Minh.

Bời vì căn nhà này là nơi xảy ra án mạng nên hầu hết mọi người đã chuyển lên tầng trên hoặc chuyển xuống tầng dưới, vẫn có người cho thuê nhưng tiền cho thuê cũng rất rẻ.

Tô Cường nghĩ tới nghĩ lui, thấy Tô Minh ngày càng bận rộn và vất vả nên ông ấy muốn ở gần nhà Tô Minh một chút, nhân tiện chăm sóc đứa cháu làm việc vất vả này luôn.

Căn nhà họ thuê nằm ngay phía trên căn nhà mà Tiểu Bạch được tìm thấy. Bởi vì dưới tầng là nhà ma cho nên người dân tạm thời không muốn sống ở đây, họ nghĩ rằng có thể kiếm được ít tiền thuê nhà nên cho cha con nhà họ Tô thuê tạm.

Nhà thuê cũng đã sửa sang lại, có đầy đủ nội thất, xách vali đến là có thể ở ngay, rất thích hợp với cha con họ.

Tô Cường và Tô Trầm Hương rất hài lòng.

Không chỉ cha con bọn họ hài lòng mà Trần tổng cũng rất hài lòng.

Vì anh ấy có thể ở gần Tô Trầm Hương một chút. Trần tổng đã mua một căn ngay cạnh căn nhà mà Tô Trầm Hương đang thuê, tầng trên tầng dưới với nhà Tô Trầm Hương, cũng giống như một hộ gia đình.

Có thể ở gần cô như vậy khiến Trần tổng rất hài lòng và có ɕảɷ giác vô cùng an toàn.

Sau khi chuyển nhà xong, anh ấy nhiệt tình làm chủ nhà mời nhà họ Tô đến ăn cơm.

Chỉ là trong bữa ăn, anh ấy đã kéo em họ sang một bên, nhỏ giọng nói: “Đúng rồi, mấy ngày trước ông lão gọi anh đến trụ sở chính, hỏi anh về hạng mục Trung Hoàn.”

Anh ấy không nên kể chuyện mà ông lão nhà họ Trần đã hỏi cho Trần Thiên Bắc nghe.

Nhưng mối quan hệ giữa anh ấy với Trần Thiên Bắc rất tốt, anh ấy cũng không muốn giấu diếm cậu, nhỏ giọng nói: “Hình như ông lão muốn em đưa cái gì đó gọi là “Mắt” cho ông ấy.”

Thế cục của hạng mục khu Trung Hoàn đã bị phá vỡ, Tô Trầm Hương cũng cầm cái gọi là “Mắt” đi rồi.

Khi đó, cái nồi này để cho Trần Thiên Bắc cõng.

Bây giờ, ông nội cậu muốn lấy lại, Trần tổng lo lắng rằng nếu Trần Thiên Bắc không đưa thì lúc đó có thể lại nổi lên một trận sóng gió mới.

Trần Thiên Bắc lại không lo lắng và bất an như Trần tổng.

“Ông ấy muốn cũng không được đâu.”

“Tiểu Bắc…”

“Em đã đưa cho Bạch Vân Quan rồi. Nếu ông muốn thì bảo ông ấy đến tìm Bạch Vân Quan đi.”

Trần Thiên Bắc lạnh lùng ném cái nồi này cho Bạch Vân Quan.

Tô Trầm Hương dựng lỗ tai lên nghe, khi nghe đến đây, hai tai nhỏ của cô không khỏi run lên, Bạch Vân Quan quả là đáng thương.

Sao cái nồi nào cũng úp lên đầu Bạch Vân Quan vậy chứ?

Không biết tiền phí bảo hộ kia… có đỡ được mấy cái nồi này không nữa!

“Em biết phải giải quyết thế nào là được rồi.” Mối quan hệ giữa Trần Thiên Bắc và nhà họ Trần cũng không được tốt, với ông lão nhà họ Trần thì lại càng không có tình cảm ông cháu gì. Đến nỗi cha của Trần Thiên Bắc… không cần nhắc tới cũng được.

Trần tổng nhìn thấy nỗi lo lắng của mình được em trai giải quyết một cách dễ dàng như vậy thì không nói gì nữa. Anh ấy nhiệt tình mời mọi người ăn cơm, nhân tiện nói đến chuyện Trần Thiên Bắc và Tô Trầm Hương chuẩn bị dự lễ khai giảng.

Về vấn đề này, Tô Cường rất chăm chú lắng nghe, ông còn ước gì có một cuốn sổ ở đây để ghi chép thật kỹ.

Trong khi mọi người đang nói chuyện đi học của bọn nhỏ thì Tô Trầm Hương đi tới trước mặt Trần Thiên Bắc, cô nhỏ giọng hỏi: “Người nhà cậu muốn lấy cái vạc nhỏ kia của tôi hả?”

“Bọn họ không phải người nhà của tôi.” Khuôn mặt tuấn tú của Trần Thiên Bắc lộ ra tia u ám.

Vẻ mặt u ám, có chút chán ghét của Trần Thiên Bắc khiến Tô Trầm Hương…

Không có suy nghĩ gì cả.

Nhà ai mà không có chút yêu hận tình thù chứ.

Cô không có hứng thú nhưng vẫn tỏ vẻ hài lòng, gật đầu nòi: “Mối quan hệ giữa cậu và bọn họ không tốt thì tôi yên tâm rồi. Nếu không, cho dù bọn họ muốn thì tôi cũng không cho.”

Mặc dù bây giờ cái vạc đồng nhỏ kia không có gì nguy hiểm, nhưng mấy ngày nay, Tô Trầm Hương vẫn cố ý lôi nó từ gầm giường ra để kiểm tra. Cô ɕảɷ ŧɦấy đồ chơi này không thể tùy tiện đưa cho người khác.

Trần Thiên Bắc nhắm mắt lại, không muốn nói mấy chuyện đáng ghét cho Tô Trầm Hương.

Tuy nhiên, khi nghe Tô Trầm Hương nói cô cũng không có thiện cảm với nhà họ Trần, cậu chợt cong khóe miệng lên.

“À, tôi nghe nói nhà của Tiểu Bạch đã được bán đi rồi. Cậu nói xem, người mua căn nhà này có phải là người tiêu tiền như rác không? ཞõ ཞàŋɠ khi bán đấu giá, căn nhà ma đó đã xuống giá rất thấp nhưng người này lại mua với giá thị trường…”

Tô Trầm Hương nói xong thì thấy vẻ mặt tức chết của Trần Thiên Bắc, cậu híp mắt nhìn Tô Trầm Hương.

Giọng nói rầm rì của Tô Trầm Hương ðột nhiên im bặt.

“Căn nhà của Tiểu Bạch... là tôi mua.”

Trần Thiên Bắc cười lạnh một tiếng.

Tô Trầm Hương nhìn cậu, cười tít mắt.

“Trần Thiên Bắc, có phải cậu biết toàn bộ tiền bán đấu giá sẽ được bồi thường cho người thân của người bị hại, cho nên cậu mới có lòng tốt mua lại căn nhà đó với giá thị trường, đúng không?”

Trần thiếu không thiếu tiền, vậy nên cậu cũng lười lợi dụng, dù mua với giá cao hơn thị trường một chút thì số tiền đó cũng sẽ được bồi thường cho người thân của hai người phụ nữ đã bị tên cặn bã kia sát hại.

Dù sao thì cậu cũng không thiếu tiền, Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy Trần Thiên Bắc là người… cực kỳ tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.