Sung Sướng Bên Đại Lão - Phi Dực

Chương 23




Lúc Tô Trầm Hương 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ chạy về nhà, cô không bao giờ nghĩ rằng sẽ có người đang nghi ngờ mình chỉ vì cô tiêu diệt âm khí quá sạch sẽ.

Nhưng cho dù có biết đi chăng nữa thì chuyện mà Tô Trầm Hương làm vẫn hợp tình hợp lý.

Âm khí chính là thức ăn.

Câu kia nói thế nào nhỉ?

Lãng phí thức ăn là một điều đáng xấu hổ.

Sao cô lại không thể ăn sạch sẽ thức ăn của mình được cơ chứ?

Là một tấm gương nhỏ tiêu biểu cho chuẩn mực về cả đạo đức lẫn lối sống tiết kiệm, Tô Trầm Hương ɕảɷ ŧɦấy mình xứng đáng được khen ngợi vì biết ăn sạch thức ăn.

Nhưng cô không hề biết rằng có người lại đang đố kỵ với mình nên 𝖛𝖚𝖎 𝖛ẻ mua đồ ăn bên ngoài, đeo ba lô trên lưng rồi trở về nhà.

Nhà bên cạnh đã được giăng dây phong tỏa, không gian cực kỳ tĩnh lặng, cả tầng này cũng rất yên bình.

Xảy ra sự việc lớn như vậy, tạm thời đã không còn ai dám sống trong tầng này nữa, ngoại trừ anh em nhà họ Tô gan lớn tày trời.

Cô bước vào trong chiếc thang máy đã không còn đông đúc như trước, sau đó đi lên lầu trên. Vừa vào đến cửa, cô đã vội vàng lấy gói mì giòn ra rồi cắn một miếng.

Sợi mì giòn giòn mặn mặn, xen lẫn vị cay nhẹ, hương vị vô cùng ngon.

Tô Trầm Hương hạnh phúc đến nỗi hai mắt híp lại.

“Đại nhân... “ Tiểu Bạch run rẩy nhìn Tô Trầm Hương đang gặm sợi mì giòn đỏ như máu, cũng không biết tổ tông nhà mình lại đi vơ vét thức ăn ở nơi nào, cẩn thận tiến lại gần.

Hiện tại cô ấy không còn lo lắng Tô Trầm Hương sẽ làm tổn thương mình nữa.

Tuy nhiên, khí tức của lệ quỷ khiến cô ấy không thể thở nổi nên vẫn còn thấy hơi sợ mỗi khi lại gần Tô Trầm Hương. Lúc thấy Tô Trầm Hương không chút do dự gặm cả một miếng mì giòn, Tiểu Bạch vô cùng kinh hãi.

Ăn uống phóng khoáng như vậy, trông không hề giống với vị đại nhân luôn đề cao sự tiết kiệm nhà cô ấy một chút nào.

“Cô đã nói cho cảnh sát biết tình hình chưa?” Tô Trầm Hương gặm một miếng mì giòn, ɕảɷ ŧɦấy bụng no căng, hài lòng đi vào trong nhà, lấy chiếc bánh mì đỏ như máu ra, cắn hai miếng lớn, ɕảɷ ŧɦấy rất thỏa mãn với cơn thèm ăn dạo này của mình. Lúc này, cô mới đặt kẹo râu rồng và thùng Coca cola lớn mua ở siêu thị lên trên chiếc bàn trong phòng khách, bật TV lên, thờ ơ hỏi.

Cô mang một dáng vẻ như đang thưởng thức kỳ nghỉ hè của mình một cách bình yên, trong tay là đồ ăn vặt của lệ quỷ, trông rất tự tại.

Tiểu Bạch không thể hiểu nổi tại sao Tô Trầm Hương - người ngày nào cũng luôn miệng hô “chịu đói cũng là một kiểu tu hành” mà hôm nay lại hào phóng đến vậy, trên mặt mang theo nụ cười biết ơn, cô ấy lại gần nói: “Tôi đã nói hết rồi. Nếu không phải là nhờ đại nhân thì tôi cũng không dám đến gần thiên sư.”

Thân là một lệ quỷ, theo bản năng sẽ ɕảɷ ŧɦấy sợ hãi, không tin tưởng thiên sư.

Dù sao thì chỉ cần một vài câu không phù hợp là họ sẽ đánh cho lệ quỷ tan biến, đó vốn dĩ là phong cách của thiên sư.

Vậy nên, cô ấy thường luôn e sợ và đầy cảnh giác đối với các thiên sư.

Nhưng cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra… thiên sư cũng không phải kiểu người không biết phân biệt tốt xấu.

Thiên sư cũng sẽ kiên nhẫn lắng nghe cô ấy khóc lóc kể lể về nỗi oan khuất của mình và tình nguyện đòi lại công lý cho cô ấy.

Cũng sẽ… tha cho cô ấy.

“Nhưng vị thiên sư kia lo tôi sẽ làm hại đến người sống nên đã hạ cấm chế lên người tôi, một khi tôi có ý muốn hại người thì sẽ lập tức tan thành tro bụi.” Đây chính là cách để thiên sư phòng ngừa thủ đoạn hại người của lệ quỷ.

Mặc dù nghe có vẻ như mình không được tin tưởng nhưng Tiểu Bạch lại ɕảɷ ŧɦấy như vậy cũng rất tốt.

Cũng không biết là do đã nói hết những oan ức của mình hay vì nguyên nhân nào khác mà lệ khí trên cơ thể cô ấy tiêu tan đi rất nhiều. Mặc dù chiếc váy đỏ trên người vẫn rực rỡ như cũ nhưng dường như cô ấy... Tô Trầm Hương nhìn Tiểu Bạch, nghiêng cái đầu nhỏ.

“Vết thương trên mặt của cô đã tốt hơn rồi.”

Vết sẹo đáng sợ khắp mặt của Tiểu Bạch đã bắt đầu mờ dần đi.

Tuy vẫn đầy vết sẹo như cũ nhưng vết sẹo đã dần co lại, lộ ra một gương mặt có nét thanh tú của cô gái.

Đây là lý do tại sao khi lệ khí tan đi thì hình dáng của người đó lúc còn sống bắt đầu lộ ra.

Càng ác, vết sẹo càng khắc sâu vào xương tủy, chứng tỏ sự oán hận càng sâu và tính hung ác của lệ quỷ càng lớn.

Hiện giờ đã tốt hơn nhiều.

Nhưng Tô Trầm Hương không ɕảɷ ŧɦấy có bất kỳ mối liên kết nào với khuôn mặt xinh ðẹp này, chỉ là mỗi khuôn mặt của lệ quỷ đại diện cho tính hung ác của nó, đây ཞõ ཞàŋɠ thể hiện rằng Tiểu Bạch vẫn là lệ quỷ như cũ nhưng cô ấy dần trở nên có lý trí và thiện ý nhiều hơn.

Cô vô tình nói một câu, đôi mắt của Tiểu Bạch liền sáng lên... cô ấy là con gái, đương nhiên sẽ hy vọng bản thân có thể xinh ðẹp.

“Đại nhân, nếu không muốn nhịn đói thì cô ăn ít lại. Phải rồi, con quỷ treo cổ trong khu rừng nhỏ...”

“Không sao, tôi tìm được canteen rồi, ổn lắm.” Tô Trầm Hương dừng một chút, nhìn Tiểu Bạch đang cáo trạng.

Nữ quỷ áo đỏ ngơ ngác nhìn cô.

“Tôi cũng đi dạo trong khu rừng nhỏ đó rồi, không thấy con quỷ treo cổ nào cả.” Thông tin của Tiểu Bạch thường không chính xác, đã để lại ấn tượng rất lớn trong tâm hồn đơn thuần của Tô Trầm Hương.

Nghĩ đến bản thân còn cố ý đi đường vòng để bước vào khu rừng nhỏ, dạo mấy vòng cũng không tìm được quỷ treo cổ nào hết, Tô Trầm Hương vô cùng buồn bực.

Cô gái nhỏ mềm mại nhìn cô đầy trách móc, Tiểu Bạch trầm ngâm một hồi, thành thật nói: “Có lẽ bị dọa chạy hết rồi.”

“Hả?”

“Âm khí trên người của cô giống như ngọn đèn trong đêm đen vậy, rất chói mắt.” Tiểu Bạch nghĩ đến khoảnh khắc đáng sợ lúc gặp Tô Trầm Hương, bây giờ nghĩ lại còn rùng mình: “Sự tồn tại của cô có thể cảm nhận được từ rất xa. Nếu hồi đó không phải tôi chạy không thoát thì nhìn thấy cô ở phía xa, tôi đã chạy rồi. Cho nên...”

Quả thực là có đồ ăn nhưng nếu không phải cô ấy xui xẻo, bị nhốt trong phòng nên mới không chạy được, kỳ thực những thức ăn đó đã cảm nhận được âm khí đáng sợ của Tô Trầm Hương từ xa, sao có thể không chạy đi.

Không chạy, lẽ nào còn chờ bị ăn sao.

Đáp án này khiến Tô Trầm Hương sững sờ mất một lúc, qua nửa ngày vẫn chưa thể hoàn hồn.

“Ý của cô chính là âm khí trên người tôi rất nặng, phải không?”

ðột nhiên cô nghĩ tới lúc bản thân còn ở căn nhà cổ, cô rất thích giải phóng âm khí trên người ra xung quanh lãnh địa của mình để xưng vương, nơi nào có hơi thở của cô thì nơi đó chính là địa bàn của cô.

Những lệ quỷ khác không thể rời khỏi căn nhà cổ, nên cho dù sợ cũng chạy không thoát.

Nhưng bây giờ, cô đang tồn tại trong thế giới của người sống.

Toàn thân tràn ngập âm khí, trời đất rộng lớn, những con quỷ khác đã sớm bỏ chạy mất dạng từ lâu rồi.

Tô Trầm Hương nghĩ đến một vấn đề khác.

Âm khí trên người cô rất nặng, thậm chí vượt qua lệ quỷ thông thường, giống như lời Tiểu Bạch nói là ngọn đèn sáng trong đêm đen, không thể bỏ qua.

Chưa bao giờ gặp được một thiên sư mạnh như thế.

Nếu không thì thiên sư đó có thể cảm nhận được âm khí trên người và phát hiện cô ấy không giống với người bình thường.

Còn có... Tô Trầm Hương hơi chột dạ khi nghĩ đến lá bùa cháy đen kia trong bệnh viện.

Là... có liên quan đến cô hay không.

Cô cúi đầu xuống, kẹo râu rồng trong tay cũng không còn ngon nữa.

Cô đã quen với cuộc sống tuỳ tiện trong ngôi nhà cổ nhưng hiện tại, cô không nên tùy tiện giải phóng âm khí của bản thân như lúc trước, vì như thế sẽ mang lại phiền phức cho người nhà.

Lệ quỷ không hiểu được lòng người, vốn dĩ cũng không hiểu được tình thân và tình cảm là gì, càng không biết nhường nhịn người nhà nhưng không hiểu sao cô lại nghĩ rằng, mình cũng nên tỏ ra giống một người bình thường thì sẽ tốt hơn.

Nhà họ Tô đối xử với cô rất tốt.

Cô là một lệ quỷ tốt, làm sao có thể đem phiền phức đến cho người nhà họ Tô cơ chứ?

Trong phòng khách cỡ vừa, khí tức vô cùng có tính uy hiếp và lạnh đến thấu xương vừa nãy còn khiến cho người ta ɕảɷ ŧɦấy sợ hãi giờ đã dần biến mất.

Nữ quỷ áo đỏ không dám tin nhìn cô gái nhỏ ngồi trên sô pha, mái tóc dài rũ xuống hai bên má, cô bé lúc nãy còn nhe nanh múa vuốt, khí tức giống như một con dao lạnh lùng và sắc bén đã thu lại, tạo thành dáng vẻ của một người bình thường.

Sau đó thì thấy Tô Trầm Hương ngước mặt lên cười với cô ấy.

“Vẫn có thể cảm nhận được âm khí trên người tôi sao?”

Tiểu Bạch ngây người ra mà lắc đầu.

“Vậy được rồi. Lén lút ăn, không cần phô ra.” Tô Trầm Hương sờ mái tóc đen bóng mềm mại của chính mình, hiểu sâu sắc một đạo lý.

Giả heo ăn thịt hổ.

Tâm trạng của cô tốt lên, trong lòng cũng không còn lo lắng nữa, tiếp tục ăn uống và hưởng thụ kỳ nghỉ của mình.

Đợi đến lúc Tô Minh về nhà, vừa mở cửa đã thấy Tô Trầm Hương chạy đến, đứng trước cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn anh ấy, dáng vẻ mong chờ được khen ngợi.

Cô đi vòng quanh anh ấy như một chú cún nhỏ. Lúc đầu Tô Minh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó nhìn lại thì thấy bữa tối đã được bày ngay ngắn trên bàn.

Một con vịt quay đã hâm nóng, một đĩa dưa leo xào trứng gà, còn có một tô súp rong biển trứng hoa lớn.

Hai bát cơm đã đặt sẵn trên bàn, Tô Mình nhìn bàn ăn rồi lại nhìn Tô Trầm Hương.

“Anh, hôm nay làm việc vất vả rồi.”

Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải có gì mờ ám thì cũng là trộm.

Thư ký Tô cảnh giác nhìn tiểu quỷ này.

“Tô Trầm Hương, em lại làm gì đó?” Vất vả đi làm, ứng phó với ông chủ còn đang bị sốc, về nhà còn phải chịu đựng sự ân cần bất ngờ từ em gái, trong lòng Tô Minh lo lắng không yên.

Anh ấy đi vào phòng bếp xem một lát, không phát hiện ra chén cơm bị vỡ, xoong chảo bị hỏng,vv lại kiểm tra điện nước rồi mới yên tâm quay về phòng khách, nhìn em gái một cách nghi ngờ.

Tô Trầm Hương xấu hổ gãi đầu.

“Anh, cảm ơn anh.”

“Cái gì?”

“Lúc trước em rất kỳ quái, anh cũng phải chịu đựng áp lực rất lớn.”

Trước kia, khi cô còn chưa quen với phương thức sinh hoạt của người sống, nhào nặn chiếc bánh mì đỏ như máu, làm ra những hành động rất kỳ lạ.

Nhưng Tô Minh cũng không nói gì và cũng không đề cập tới.

Thậm chí lúc ở trước mặt Trần tổng, anh ấy cũng cố gắng bảo vệ cô, giúp cô đánh trống lảng với Trần tổng.

Từ trong miệng của Trần Thiên Bắc, Tô Trầm Hương dần hiểu ra, lúc mới trở thành người sống, cô không được bình thường cho lắm mà ngược lại khiến người khác ɕảɷ ŧɦấy khá quái dị.

Nhưng Tô Minh lại khoan dung, hơn nữa không ngừng giảng giải giúp cô... cô uốn éo người, đi qua, ngửa đầu cười với Tô Minh, nghiêm túc nói: “Về sau em sẽ không làm cho người khác phải bận tâm nữa.”

“Không cần lo lắng đâu, em muốn làm cái gì thì làm cái đó.” Tô Minh dừng lại một chút, nói một cách mất tự nhiên.

“Đều là người một nhà, bất kể em làm cái gì, anh cũng sẽ ủng hộ em.” Anh ấy để lại những lời này rồi đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Tô Trầm Hương đứng tại chỗ, nghiêng đầu nhìn bóng lưng mệt mỏi cả ngày của Tô Minh, không biết vì sao lại nhịn không được mà nở nụ cười.

Ông lão đã từng nói qua, lòng người sống rất dịu dàng ấm áp, cũng tràn ngập sự khoan dung.

Lúc trước cô không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào.

Nhưng vào thời khắc này, Tô Trầm Hương lờ mờ nhận thấy bản thân đã hiểu ra điều gì đó.

Rất ấm áp.

Cũng rất đẹp.

Khiến người ta quyến luyến.

Cho nên thế giới tốt đẹp như vậy, sao vẫn có người nguyện ý từ bỏ, sau đó trao cơ hội này lại cho cô chứ?

Tô Trầm Hương lại lần nữa không hiểu câu hỏi này thì nhìn thấy Tô Minh đi qua ăn cơm.

Hai anh em ngồi trước bàn và cùng nhau ăn cơm.

Mặc dù Tô Trầm Hương đã ăn không ít rồi nhưng sức ăn của cô rất tốt, vẫn ăn uống say sưa. Trong lúc ăn cơm, Tô Minh vừa ăn vừa vô tình hỏi: “Trước kia anh nhìn thấy rất nhiều bóng ma dưới hầm để xe, hiện tại bọn chúng vẫn còn ở tiểu khu Trung Hoàn chứ?”

Anh ấy đang nói thì điện thoại trong tay ðột nhiên vang lên.

Tô Minh cầm di động lên nhìn, là Trần tổng.

Đối với cuộc gọi suốt ngày lẫn đêm của ông chủ, thư ký Tô nghĩ đến mức lương kếch xù hằng năm của mình, anh ấy đành nhẫn nại.

“Trần tổng...”

“Tô Minh, cái đó... anh cần phải tăng ca ngay... tập đoàn lại đưa cho công ty của chúng ta thêm một hạng mục.”

Mặt của thư ký Tô không cảm xúc, im lặng.

Phải tăng lương!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.