Sủng Phu - Quyết Tuyệt

Chương 19




Chương 19


Tác giả: Quyết Tuyệt


Edit: Kaorurits


Ngôn Cảnh Tắc cũng không có biện pháp, không thể không ụp bánh kem lên mặt mình.


Dựa theo cốt truyện nguyên bản, người hắn sau khi nghe Trình An Tu báo xong, không chỉ cự tuyệt cười nhạo Trình An Tu, còn lấy bánh kem cho người ta xem…


Lúc đó những đứa đàn em của nguyên chủ lấy bánh kem chụp ảnh, mà ảnh chụp đó, mỗi một học sinh Nhất Trung không có ai là không thấy.


Đó đều là chứng cứ Trình An Tu thích nguyên chủ. 


Vật như vậy, phải nghĩ đủ mọi biện pháp hủy diệt. 


Ngôn Cảnh Tắc vươn đầu lưỡi liếm liếm bánh kem bên miệng mình, cảm thấy trong lòng nhỏ máu.


Thân ái nhà hắn đưa hắn bánh kem tình yêu, vậy mà lại bị hủy hoại! 


Rõ ràng phải đặt trong lồng chân không, bảo tồn đến thiên hoang địa lão, kết quả hiện tại cũng chỉ có thể đáp trên mặt hắn, liếm mấy cái thử hương vị. 


Nhưng thật không còn biện pháp… Bất kể thế nào, vì Trình An Tu, không thể để người ta biết Trình An Tu thích hắn.


Chuyện này nếu truyền ra, Trình An Tu về sau làm sao có thể học tập cho tốt được?


Cậu sẽ bị cha mẹ đánh chết! 


Như vậy nghĩ, Ngôn Cảnh Tắc còn thuận tiện trả đũa, có chút tâm tình bi phẫn nói với Trình An Tu: "Dù tôi có không làm bài tập, cậu cũng không thể dùng bánh kem ụp tôi chứ!"


Trình An Tu không nghĩ tới tâm ý của mình vừa xuất hiện đã bị Ngôn Cảnh Tắc hủy hoại, không khỏi ngốc ra, cậu cũng ý thức được có gì đó không đúng. 


Thái độ Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên biến đổi lớn như vậy, có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?


Trình An Tu nghĩ như vậy, một đám người từ sau phía tường pha lê phần phật ra tới, trợn mắt nhìn cậu: "Trình An Tu, sao cậu lại ụp bánh kem vào mặt Ngôn Cảnh Tắc?"


“Trình An Tu, cậu có ý gì?”


“Cậu tới cửa kiếm chuyện à?”


……


Một đám đàn em của Ngôn Cảnh Tắc đều rất phẫn nộ. 


Trình An Tu đã minh bạch rốt cuộc chuyện là như thế nào —— bởi vì có người ở đây, Ngôn Cảnh Tắc không dám để cậu thổ lộ.


Cậu tâm tình không tốt, lập tức lạnh lùng nhìn lại những người trước mặt. 


Đàn em Ngôn Cảnh Tắc nguyên bản khí thế đều thật kiêu ngạo, nhưng dưới ánh mắt Trình An Tu lại không tự chủ được mà sợ, nói chuyện cũng bắt đầu ngoài mạnh trong yếu: "Cậu cậu cậu… Lần này là cậu sai mà!"


"Là cậu lấy bánh kem ụp người ta, là cậu không đúng!"


"Cho dù Ngôn ca không làm bài tập, cậu cũng không thể như vậy được!"


"Hôm nay sinh nhật Ngôn ca, thiếu một hôm bài tập cũng không được?"


……


Trình An Tu vẫn là một bộ dáng quạnh quẽ, đàn em Ngôn Cảnh Tắc không hiểu sao lại hơi sợ, bắt đầu rụt về phía sau. 


Trình An Tu người này quá lạnh, bộ dáng thiết diện vô tình, so với chủ nhiệm giáo dục còn làm họ nhát gan hơn.


Hơn nữa, chủ nhiệm giáo dục chính là dì cả của Trình An Tu.


Bọn họ là những người mà cho dù không thích học hành đi nữa, có thể thi đậu Nhất Trung hay là bị người trong nhà trăm cay nghìn đắng đưa vào Nhất Trung thì cũng đã nói lên bản thân không quá tệ hoặc là trong nhà quản lý rất nghiêm.


Bọn họ cũng sợ giáo viên. 


Đương nhiên, quan trọng nhất chính là… Ngôn ca bị Trình An Tu ụp bánh kem còn chưa dám tức giận, bọn họ sao có thể? 


Ngôn Cảnh Tắc đương nhiên không tức giận, dù sao cũng là chính mình ụp mà, hắn hiện tại còn đang đau lòng bánh kem này, liền duỗi lưỡi dài ra, liếm chính mình thêm vài cái.


Có thể ăn một chút cũng đỡ.


Trình An Tu kỳ thật vẫn luôn chú ý Ngôn Cảnh Tắc, thấy một màn như vậy thì hết chỗ nói rồi.


Cậu thích người xàm xí vậy sao?


Cho dù Ngôn Cảnh Tắc sợ người khác nhìn thấy chữ cậu trên bánh kem đi nữa… những người này đều là đàn em Ngôn Cảnh Tắc, Ngôn Cảnh Tắc đem bánh kem giấu đi rồi, chẳng lẽ họ còn có thể cướp đòi xem? 


Đang nghĩ thế, Trình An Tu liền thấy hai người Bộc Trí và Trang Cao Hàng từ phía sau tường pha lê đi ra.


Trong lòng cậu lập tức căng thẳng. Nếu hai người này ở đây, đúng là có khả năng xông đến đoạt bánh kem.


Bộc Trí còn tốt, nhưng cậu kì thật vẫn không thể nào thích Trang Cao Hàng, cậu cũng có thể cảm giác được, Trang Cao Hàng cũng không thích cậu.


Trước đó Ngôn Cảnh Tắc rõ ràng nói muốn cùng cậu đơn độc ăn sinh nhật, kết quả những người này đều ở đây…


Biểu cảm Trình An Tu thoạt nhìn lạnh hơn, nhưng khi ánh mắt cậu dừng ở Ngôn Cảnh Tắc đang liếm bánh kem trên người, ánh mắt liền nhu hòa xuống. 


Chỉ là người bình thường không nhìn ra được nhu hòa, họ chỉ thấy Trình An Tu lạnh băng mà chăm chú nhìn Ngôn Cảnh Tắc.


Đám đàn em của Ngôn Cảnh Tắc bắt đầu đồng tình cho lão đại bọn họ. 


Lão đại quá thảm, phải ngồi cùng bàn với một người như vậy, bình thường ở trường mỗi ngày đều bị quản lý không nói, hiện giờ cuối tuần lại còn sinh nhật, còn vì không làm bài tập mà phải bị ụp bánh kem…


"Thiếu gia?" người trước đó Ngôn Cảnh Tắc bảo đi dẫn đường, Lý thúc cũng ra tới, quan tâm mà nhìn Ngôn Cảnh Tắc.


“Tôi không có việc gì, ăn sinh nhật vốn dĩ phải trét bánh kem mà.” Ngôn Cảnh Tắc nói, nói rồi hắn duỗi tay lau trên mặt một phen, lại đem toàn bộ trét lên mặt Trình An Tu.


Đám đàn em của Ngôn Cảnh Tắc: "......"


Lão đại bọn họ thật quá manly! Cũng dám làm vậy với Trình An Tu!


Lão đại…… Thật không hổ là lão đại!


Trình An Tu trên mặt đầy bánh kem thơm ngọt, cậu có hơi muốn liếm một ngụm, nhưng nhịn xuống, vì thế cả người thoạt nhìn càng thêm lạnh.


Mà Lý thúc vốn lo lắng Ngôn Cảnh Tắc bị khi dễ, cũng thoải mái cười --- ra là tiểu thiếu gia cùng người ta chơi đùa…


Lúc này, Ngôn Cảnh Tắc lại nói: “Lý thúc, tôi mang An Tu đi rửa mặt, thúc thu dọn chỗ này một chút!”


“Được, thiếu gia.” Lý thúc nói.


Ngôn Cảnh Tắc thấy thế, dùng tay không dính kem kéo tay Trình An Tu, dẫn cậu lên lầu. 


Lúc này, Trang Cao Hàng kêu một tiếng: “Ngôn Cảnh Tắc.”


Nếu là nguyên chủ, Trang Cao Hàng kêu hắn, hắn khẳng định tung ta tung tăng chạy qua ngay, nhưng Ngôn Cảnh Tắc hiện tại… Hắn chỉ nghĩ cách Trang Cao Hàng xa một chút.


Ngôn Cảnh Tắc trả lời cũng chưa trả lời, đã lôi kéo Trình An Tu đi.


Đám đàn em Ngôn Cảnh Tắc: “!!!”


Lão đại bọn họ trực tiếp gọi Trình An Tu là "An Tu" còn chưa tính, vậy mà còn dám kéo tay người ta!


Hắn không thấy Trình An Tu cả người đều như khối băng sao?


Trình An Tu cũng không nghĩ tới, Ngôn Cảnh Tắc thế mà lại trước mặt công chúng kéo tay cậu, tay chân cậu đều luống cuống, cả người cứng đờ, trên mặt càng là không có biểu tình, nhìn như bị Ngôn Cảnh Tắc kéo đi.


Ngôn Cảnh Tắc đem Trình An Tu kéo vào phòng mình, mới nói: "An Tu, ngại quá, không nghĩ tới nhiều người đến như vậy… Tôi cũng chưa ăn được bánh kem tình yêu của cậu!"


Trình An Tu nói: "Ăn rồi mà."


Ngôn Cảnh Tắc nghe vậy cười rộ lên: “Đúng vậy, ăn rồi.”


Hắn nói, lấy một ngón tay từ trên mặt Trình An Tu quẹt chút kem, đưa tới bên miệng liếm một chút.


Trình An Tu duỗi gay che miệng hắn, rồi che cái tay dính kem đi.


Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Ngôn Cảnh Tắc không nhịn được cười rộ lên trước, Trình An Tu cũng cười theo sau.


Cậu cười không nhiều, chỉ có khóe miệng cong cong.


Mà nụ cười này, nháy mắt băng tuyết tan rã.


Tim Ngôn Cảnh Tắc nhảy dựng lên, rất muốn thò lại gần hôn một cái, nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy phía sau Trình An Tu. Mép giường của hắn, không đúng, mép giường nguyên chủ, xếp dài một hàng ảnh chụp của Trang Cao Hàng.


Trong phòng toàn ảnh chụp Trang Cao Hàng, cũng không chỉ có một hàng này, nhưng mà ảnh của Trình An Tu một tấm cũng không có.


Ngôn Cảnh Tắc đột nhiên đem Trình An Tu đẩy mạnh vào phòng tắm: “Cục cưng, cậu mau đi rửa mặt!”


Trình An Tu có hơi ngốc ra: “Cậu… trước…” Trên mặt cậu kem không nhiều lắm, so ra, Ngôn Cảnh Tắc cả người đều dính kem, hẳn là nên rửa sạch trước. 


Nhưng mà cậu còn chưa dứt lời, cũng đã bị đẩy mạnh vào buồng vệ sinh, cửa còn bị Ngôn Cảnh Tắc đóng lại.


Trình An Tu có chút bất đắc dĩ: “Chúng ta có thể cùng nhau rửa mà.” phòng tắm này của Ngôn Cảnh Tắc thật sự rất lớn, bồn rửa tay cũng có hai cái. 


“Không, tôi từ từ rửa sau! Hiện tại chúng ta không thể ở cùng nhau!” Ngôn Cảnh Tắc một bên nói, một bên phi nhanh ra ngoài, nắm khung ảnh trên đầu giường nhét vào phía dưới gầm giường. 


“Vì sao?” Trình An Tu khó hiểu.


“Cậu vừa rồi cười quá đẹp, tôi sợ tôi làm ra chuyện gì cầm thú cũng không chừng.” Ngôn Cảnh Tắc lại đem sách ảnh trên bàn nhét vào gầm giường. 


Trình An Tu: “……”


Nhìn trong mình gương, vươn ngón tay ra chấm bánh kem nếm nếm…… Trình An Tu đột nhiên cảm thấy cái bánh kem này mua thực giá trị.


Bọn họ đều ăn được rồi.


Trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, mà lúc này, Ngôn Cảnh Tắc đem chứng cứ trpng phòng hủy diệt hết xong, đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. 


Tên nguyên chủ ngu si này vì tỏ lòng trung thành, đem thư tình Trình An Tu viết cho hắn đưa cho Trang Cao Hàng!


Ngôn Cảnh Tắc tức giận đến mức tát một cái vào mặt mình, bánh kem tức thì vẩy ra.


Lúc Ngôn Cảnh Tắc đang đánh bản thân, đám đàn em đang lo lắng cho hắn.


Lão đại bọn họ làm thế với Trình An Tu sẽ có hậu quả gì?


Một người trong đó nhịn không được nói: “Trình An Tu chắc chắn tức giận… Lão đại có thể bị đánh không?”


Một người khác nói: “Chuyện này mày cũng đừng lo lắng, Trình An Tu khẳng định sẽ không đánh người…… Nhưng mà cậu ta có khả năng sẽ bắt lão đại làm mười phần bài thi.”


“Vậy so với bị đánh còn khủng bố hơn?”


“……”


Bọn họ đang nói, Trang Cao Hàng sau khi Ngôn Cảnh Tắc lên lầu vẫn luôn lạnh mặt, đột nhiên nói: "Các người yên tâm, Trình An Tu sẽ không tức giận, cậu ta thích Ngôn Cảnh Tắc."


Hai đứa đàn em Ngôn Cảnh Tắc vừa rồi nói chuyện đột nhiên ngẩn người, mới nói: "Trang Cao Hàng, cậu hài hước thật!"


“Ha ha không nghĩ tới cậu cũng sẽ nói giỡn!”


Trình An Tu sao có thể thích Ngôn ca của bọn họ!


Người ta chính là trọng điểm bồi dưỡng của trường, là nhân vật sẽ trở thành trạng nguyên của tỉnh, trong lòng ngoại trừ học hành ra, không có thứ khác! 


À, kì thật còn có thứ khác, chính là bàn tay kỉ luật, đốc thúc người khác học hành.


Hết chương 19.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.