Sủng Phi - Triêm Y

Chương 47: Chương 47: Gia Yến




Sáng sớm khi Mộ Tịch Dao tỉnh lại phát hiện giường chiếu bên cạnh không có người động tới, liền biết đêm qua Tông Chính Lâm nghỉ tại thư phòng. Để cho người hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, đang dùng điểm tâm, liền thấy Lục điện hạ xịu mặt vén rèm đi vào.
Cẩn thận quan sát một hồi, Mộ Tịch Dao sai người bày đồ ăn cho hắn.
“Điện hạ, có gì không vui sao?” Nhìn hắn mới sáng sớm đã có nét mặt lạnh như băng, Mộ Tịch Dao cảm thấy trời vốn đã lạnh, lại càng thêm lạnh.
Tông Chính Lâm nghe nàng hỏi, biểu cảm dần nhu hòa, đi tới kéo vòng eo của nàng, xoa xoa bụng, cũng không trả lời, chỉ nhanh chóng cùng dùng cơm rồi lại tiếp tục bận rộn.
”Chủ tử, đêm qua Đại quản sự sai người mang Đường thứu phi và muội muội của nàng trở về Thư Oái Uyển, sau đó mời ngự y, nói là hai người không khỏe. Trong viện náo loạn cả đêm.” Triệu ma ma nhận được tin, sáng sớm vội báo lại.
Mộ Tịch Dao thấy hai người này thật sự là âm hồn không tan, tại sao cứ dây dưa cùng nhau, chẳng tách ra nổi? chuẩn bị mừng năm mới, đây là lần thứ mấy rồi ?
Nghiền ngẫm một chút nàng hỏi: ”Lại có chuyện gì?” Nữ nhân Đường Nghi Như kia đang làm gì thế? Cứ để thứ muội muội nàng ta làm càn như vậy?
”Chủ tử, ngự y nói thứ phi là tức giận công tâm cộng thêm chợt bị kinh sợ, vì thế hơi thở bị tắc nghẽn, mới hôn mê bất tỉnh.”
Mộ Tịch Dao nghĩ án theo tần suất ngất xỉu của Đường thứ phi thì hình như người con gái dịu dàng hiểu chuyện này cũng chẳng khác bạch liên hoa là mấy .

*Bạch Liên Hoa: chỉ người con gái bề ngoài nhu nhượcnhưng nội tâm âm hiểm, thường dùng bề ngoài nhu nhược để được người khác đồng tình.
“Còn thứ muội nàng ta thì sao?” Triệu ma ma rất hoài nghi nói: ”Nói là lúc bị người mang về toàn thân ướt đẫm, lạnh cóng như một khối băng, ngự y nói là bị ngấm lạnh, phải từ từ điều dưỡng. Nếu không điều dưỡng tốt sẽ phá thân thể, ảnh hưởng đến sinh dưỡng sau này.”
Mộ Tịch Dao cảm thấy mình như đang xem diễn kịch, vừa mới ngủ một giấc, hai tỉ muội bọn họ liền nháo đến mức động thủ? Hỏi kỹ lại, Triệu ma ma nói điện hạ tự mình hạ lệnh, nói ai dám bàn tán việc này, sẽ lập tức bị đuổi ra ngoài.
Nếu đã như thế Mộ Tịch Dao liền không để ý nữa, Tông Chính Lâm không cho lan truyền, vậy nàng sẽ ngoan ngoãn làm như không biết. Dù sao cũng không liên quan tới nàng, cho dù nàng muốn xem kịch, cũng phải chờ hai người kia tỉnh lại mới được. Sai người theo mình đi đến hoa viên một chuyến, nhìn bồn hoa của nàng một chút, trêu chọc ao cá, thuận tiện nghịch hai con thỏ mập, Mộ Tịch Dao tự mình cũng vô cùng vui vẻ.
Tông Chính Lâm bận rộn tiếp đãi đón đưa, cũng không có tâm tư suy nghĩ đến những thứ khác, chỉ phái người truyền lời nói giờ Thân qua đón Trắc phi đi dự tiệc.
Đường Nghi Như rất nhanh đã tỉnh lại, sau khi nghe Mi Sách tỉ mỉ nói lại mọi chuyện, tức giận đến mức ném đổ chén thuốc, hận không thể bóp chết tiện nhân kia. Đến lúc này sao nàng ta lại không biết mình bị ám hại, không ngờ lại giăng bẫy mình ngay trước mặt điện hạ, còn để cho ả ta đắc thủ.
Đường Nghi Như tức hận sắc mặt dữ tợn: “ Tại sao nữ nhân kia có thể chạy ra bên ngoài ? Lại còn có thể chạy đến cửa phủ hoàng tửu để chúc tết? Rõ ràng đã sai người nhà nhốt lại rồi cơ mà.” Quả là tai họa, sớm biết có hôm nay, trước đây nên thu thập nàng ta thật tốt.
Mi Sách không biết vì sao chủ tử phẫn hận như vậy, chỉ có thể cẩn thận trả lời, nói là điện hạ ra lệnh, chờ vị kia đỡ hơn lập tức mang trở về.
Lần này Đường Nghi Như mới hơi bớt giận, trong lòng thầm hừ lạnh, tiện nhân kia muốn vào phủ, còn phải xem điện hạ có đồng ý hay không. Bây giờ xem ra, chỉ sợ ả ta mất công vô ích. Đáng đời!

Tông Chính Lâm đỡ Mộ Tịch Dao đến ngồi trong cung Thục phi trước, rồi mới cùng nhóm Tứ hoàng tử chậm rãi đến thỉnh an trong hậu cung. Thái hậu thấy bụng Mộ Tịch Dao lớn, vội cho ngồi, lại khen nàng tặng lễ tất niên không tệ, nhìn thấy rất vui mừng.
Phi tần các cung và nội quyến các hoàng tử cũng lục tục kéo đến, trong lúc nhất thời chỗ của Thái hậu rất náo nhiệt. Lúc Nguyên Thành đế đến nơi liền thấy mọi người đang trò chuyện rôm rả, nét mặt ông cũng mang theo vài phần hài lòng.
Đợi đến khi gia yến bắt đầu, Mộ Tịch Dao đã thành thạo xã giao với đông nữ quyến. Tông Chính Lâm từ xa xa nhìn nữ nhân bụng lớn ,mặt mày rạng rỡ, liền hơi yên tâm, chỉ sợ nàng mang thai ngồi không yên.
Thái hậu rất có hứng thú với những thoại bản chuyện xưa mà Mộ Tịch Dao kể, những người còn lại cũng liền phụ họa theo. Đợi khi nàng kể xong, Kim thái hậu dứt khoát mượn không khí vui vẻ của lễ tết để thưởng cho nàng, để cho nàng tùy ý chọn một trong ba bình cắm hoa mới đưa vào trong cung mang về nhà, coi như là phần thưởng.
Trong lúc nhất thời đám nữ quyến yên tĩnh lại,khối người ước ao ghen tị . Cũng có người hiếu kì vị trắc phi của Lục điện hạ này sẽ chọn cái bình có kiểu dáng gì.
Các nam nhân đằng trước phát hiện phía sau đột nhiên không có âm thanh, tò mò chú ý lại. Vừa nhìn lại, mới phát hiện tất cả mọi người bên kia đều nhìn chằm chằm trắc phi Lục điện hạ, lén lút nói thầm tai nhau.
Trong lòng Tông Chính Lâm căng thẳng, chắc không phải là tiểu nữ nhân cáu kỉnh, đắc tội ai đó chứ ? Đây là gia yến ngày tết, nếu Thái hậu và Nguyên Thành đế tức giận, vậy tiểu nữ nhân sẽ bị trị tội.
Khoảng cách hơi xa, chỉ có thể nhìn thấy đại khái, không nghe rõ các nữ nhân đang che miệng nói gì đó.

Nét mặt Tông Chính Lâm nghiêm túc, tư thế ngồi ngay ngắn, mắt phượng chặt chẽ nhìn chằm chằm vào Mộ Tịch Dao đang cúi đầu suy tư, đang định đứng dậy thỉnh tội, lại thấy nàng nghiêng đầu nói mấy câu với Thái hậu, tay nhỏ còn sờ bụng.
Thái hậu và đám nữ quyến sau khi hơi ngây người thì cười ngặt nghẽo, Thái hậu chỉ về phái nàng cười mắng vài câu, phất tay để cho hai tiểu thái giám đi ra gian ngoài.
Nguyên Thành đế thấy bên kia cười vui náo nhiệt, cũng tò mò, vội sai người qua thám thính xem có chuyện gì rồi trở về bẩm báo. Kết quả tiểu thái giám trở về bẩm báo đầu đuôi: Mộ trắc phi không nhìn trúng thứ gì trong điện, chỉ nhìn trúng cá nuôi trong ao ở hoa viên, còn hỏi Thái hậu có thể thưởng vài con cá Chim không , cho chuyện tốt thành đôi.
Nguyên Thành đế nghe xong sửng sốt, sau đó cười to, ánh mắt không hề che giấu trêu chọc nhìn Tông Chính Lâm. Tâm tình tốt nên truyền lệnh cho vớt thêm vài con, khỏi cho Mộ thị ăn không đủ no, oán trách hoàng gia keo kiệt.
Tông Chính Lâm bị Nguyên Thành đế trêu đùa, ngồi cứng ngắc, chỉ là trên mặt không được tự nhiên khiến Nguyên Thành đế càng thêm cảm thấy buồn cười.
Nhận được vài ánh mắt ý vị không rõ ràng của các huynh đệ, Tông Chính Lâm bình tĩnh bưng chén, tinh tế thưởng trà. Nữ nhân kia làm cho hắn bị chê cười, trở về phải thu thập một phen cho nàng nhớ lâu một chút. Cá trong nhà bị nàng phá hoại chưa đủ, hôm nay ngay cả trong cũng cũng dám đánh chủ ý, thật đúng là không có gì khác lạ.
Mộ Tịch Dao không hề biết mình sắp bị Lục điện hạ sửa trị, còn hớn hở tạ ân lấy lòng ở bên kia, ý cười trên mặt ngọt ngàokhiến người khác cũng thấy ngấy .
Thục phi thấy Mộ Tịch Dao được Thái hậu thưởng, còn chọc cho Thái hậu cao hứng, trong lòng cũng thoải mái. Thấy bản lĩnh Trắc phi này không nhỏ, lần nào cũng có thể khiến người khác vui vẻ.
Mộ Tịch Dao mang theo nha hoàn đi phía trước, mặt mày hớn hở. Phía sau hai tên thái giám, trán đầy mồ hôi, trong tay khiêng thùng gỗ lớn chứa.
Từ xa đã trông thấy nam nhân của mình đứng cửa chờ, Mộ Tịch Dao cong môi, đôi mắt sáng lên.

”Điện hạ, Thái hậu thưởng thiếp thật nhiều cá biển Nam Hải tiến cống, ngày mai ta ăn cá được không?” Khuôn mặt nhỏ tràn vẻ hưng phấn và chờ mong.
”Được, rất tốt.” Tông Chính Lâm mặt mày giãn ra, nắm bàn tay nhỏ nàng, cùng nhau trở về phủ.
Buổi tối 30, Mộ Tịch Dao còn chưa thức đến giao thừa đã bị Tông Chính Lâm bắt đến Song yến trì một phen, lúc trở về bị hắn dùng muôn vàn phương pháp lăn qua lăn lại, lên xuống xin khoan dung cũng không được, cuối cùng vẫn nghẹn ngào nhỏ giọng gọi điện hạ, mới để cho Tông Chính Lâm gầm nhẹ gọi kiều kiều rồi mới buông tha nàng.
Nằm ở trên giường, Lục điện hạ săn sóc nói, nếu Mộ trắc phi thích ăn cá đến vậy, tặng lì xì có vẻ không thích hợp lắm, đổi thành tặng mấy con cá hoa ban là tốt nhất.
Mộ Tịch Dao vừa nghe thấy tiền mừng tuổi chờ mong đã lâu bị hắn nuốt mất, vo cùng buồn bực, chân nhỏ vắt qua người hắn dùng sức, hừ hừ cho hả giận, càng nghĩ càng tức, lại lấy tay nhéo thịt ở thắt lưng hắn.
Tông Chính Lâm đâu quan tâm đến chút khí lực nhỏ này của nàng, mơn trớn lưng của giai nhân, rất hưởng thụ.
”Kiều kiều nhiệt tình như vậy, chắc chắn là còn muốn cùng bản điện thân thiết một phen.”
Mộ Tịch Dao sợ đến mức vội vã thu chân, tựa vào trong ngực hắn cuộn thành một đoàn, chỉ chốc lát sau liền ngọt ngào ngủ. Tông Chính Lâm nhìn nữ nhân mềm mại núp trong ngực mình, cũng chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay ôm người dán cùng một chỗ.
Sáng sớm mùng một tháng Giêng, mọi người trong Đan Nhược Uyển phát hiện Mộ trắc phi tâm tình rất tốt, từ khi mở cửa bước ra ngoài đều cười đến xán lạn, lời nói cũng mang theo vài phần thoải mái.
Chỉ có Mặc Lan biết được, sáng nay chủ tử phát hiện ở dưới gối có một lì xì thật to, bên trong là một sấp ngân phiếu thật dày. Chủ tử thấy ngân phiếu liền vui vẻ tới tận bây giờ, thật sự là…Điện hạ đã quá nuông chiều chủ tử rồi, trước đây chủ tử thấy tiền cũng không sáng mắt đến như thế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.