“ Uy Nhi, cho dù ngươi có ý muốn nhập vào phủ bát hoàng tử thì cũng nên thương lượng trong nhà rồi hãy quyết định”. Thần sắc của Hách Liên Chương tuy trong trẻo mà lạnh lùng, nhìn đứa con gái mà ông ta vẫn luôn đắc ý nhất, lúc này trong lòng chỉ còn sự bất đắc dĩ, thở dài.
Sau khi nhận được tin của Lục điện hạ, bí mật xử lý trong phủ, bắt được ba tên thám tử. Hiện nay phủ Hách Liên phủ đã sạch sẽ, nhưng đứa con gái này lại biến thành người ngoài, Hách Liên gia không thể dùng được nữa.
“Phụ thân”. Hách Liên Uy Nhi ngồi đó, không hề sợ hãi nhìn lại Hách Liên Chương, “nếu nữ nhi bỏ qua cơ hội lần này, sợ là hôn sự của con sẽ càng thêm khó khăn”. Thực ra thì ai đã hủy kế hoạch của nàng, nàng nhất định phải điều tra cho rõ. Mặc dù cuối cùng lại thành đi theo Bát điện hạ , nhưng như thế cũng không so với ở bên Lục điện hạ, từ vị trí tự mình làm chủ giờ lại thành bị người ép đến bước đường cùng, cảm giác này nàng không muốn lại phải chịu đựng nữa.
“phụ thân, nếu trong nhà e dè về quẻ hoàng ký của Mộ thị thì Uy Nhi cũng có một quẻ như vậy mà. Vì sao phụ thân không thuyết phục tổ phụ ủng hộ Bát điện hạ, chưa hẳn đã không có khả năng thành hiện thực”. Đến trước là chủ, cũng có nghĩa là nhất định sẽ đạt được mục đích. Nàng và Mộ thị, vốn tưởng rằng sau này mới phải đối đầu, không ngờ sớm lại bị buộc đối đầu một cách bất đắc dĩ, thành ra sớm đánh rắn động cỏ, lúc này có lẽ nữ nhân kia đã có tâm muốn trả thù.
cho nên mới nói, hiểu rõ nữ nhân nhất chính là nữ nhân.
Thay sang theo Tông Chính Hàm? Hách Liên Chương không khỏi lắc đầu. Không phải ông ta chưa từng nghĩ đến việc thoát ra, đợi đến khi thế cuôc đã định mới chọn chủ. Đáng tiếc ý niệm này chỉ tồn tại trước khi gặp Lục điện hạ, nay… Hách Liên gia đã sớm bị người ta khống chế cả vận mệnh rồi.
Người đời chỉ biết nói Lục điện hạ đoan chính lạnh lùng, nhưng chẳng ai biết vị chủ tử này tâm tư rất sâu, sớm đã đẩy Hách Liên gia ra ngoài. Lần này Hách Liên gia đâu chỉ thua ở việc kinh doanh đường thủy.
“Uy Nhi, việc này không cần nhắc lại nữa”. Hiệp định ngầm của Hách Liên gia và Lục điện hạ, Hách Liên Chương chỉ nói với lão thái gia. “Nếu Bát điện hạ đã cầu thánh chỉ, ngươi cứ an tâm chờ lấy chồng, sớm chuẩn bị đi. Còn về phần đồ cưới, trong nhà cũng sẽ không cắt xén của ngươi”. Từ nay về sau, Hách Liên gia và Hách Liên Uy Nhi mỗi người tự làm chủ cuộc đời của mình, không thể chung đường nữa.
“Như vậy ư?”. Hách Liên Uy Nhi miễn cưỡng nở nụ cười, cung kính hành đại lễ với Hách Liên Chương. “Uy Nhi đã rõ ý phụ thân, chỉ mong sau khi Uy Nhi rời đi, mong phụ thân nể tình hơn mười năm huyết mạch ruột thịt, xin chăm sóc mẫu thân một chút”.
Nếu nói trong lòng Hách Liên Uy Nhi còn có một chút tình cảm nào thì đó chính là chút tình cảm dành cho bình thê của Hách Liên Chương, tuy bà ta không phải mẹ đẻ của nàng ta nhưng lại có ơn nuôi dưỡng.
“Ngươi, tự mình giải quyết cho tốt”. Sau khi ra khỏi cửa, lòng Hách Liên Chương đã lạnh. So sánh giữa tương lai gia tộc và con gái, nhất định chỉ có thể kiên quyết bỏ đi một thứ.
“Quả nhiên là gặp phải kết quả xấu nhất”. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của người làm chủ của Hách Liên gia rời đi một nhanh chóng, trên mặt Hách Liên Uy Nhi chỉ có vẻ lạnh băng.
Vốn chỉ là hoài nghi, nhưng nay đã được khẳng định chắc chắn. Tông Chính Lâm ra tay thật nhanh, nhân thời cơ thích hợp chỉ dùng một hành động đã đem Hách Liên gia bỏ vào túi. Chỉ từ điểm này mà nói, nàng và Tông Chính Hàm đều mất cảnh giác. Nếu ngay từ lúc ban đầu, suy nghĩ rõ lợi và hại, kéo dài thêm mười ngày nửa tháng, chưa chắc đã không có cơ hội trở mình.
Tông Chính Lâm, Mộ thị… đúng là không thể lơ là khi đối mặt với hai người này.
“Tiết Cầm, mấy ngày nay thỉnh Mẫu thân thăm dò tình hình trong cung một chút. Mộ thị cũng không phải là người bị ăn đánh mà không trả đòn, nếu thị ta muốn ra tay thì nhất định sẽ bắt đầu từ trong cung”. Nếu đoán không sai, nhất định sẽ bắt đầu từ thái hậu.
*****
“Mặc Lan, ngươi đem thư này cho Tứ hoàng tử phi, nói chủ tử của ngươi lâu không gặp nên nhớ chị dâu. Nhưng thân thể không tiện không thể ra phủ, chỉ đành thể gửi thư thăm hỏi, kính mong nàng thứ lỗi”. Đại boss chuyên quyền độc đoán, sớm đã phân phó Điền Phúc Sơn nếu dám để cho nàng chuồn đi, đại quản sự và một đám chấp sự sẽ phải đến quân doanh ngoài thành rèn luyện ba tháng.
Nhớ đến khuôn mặt như ăn phải khổ qua của Điền Phúc Sơn, bị oan khuất mà không có chỗ nào nói ra khiến Mộ Tịch Dao rất vui vẻ. Đại quản sự tránh nàng như tránh rắn rết nên bị Tông Chính Lâm khi dễ là đáng đời.
Mặc Lan vờ như không nghe thấy, chỉ trầm mặc lui ra cửa. Cái tính lười của chủ tử thật là khiến cho người khác khó xử. Mấy ngày trước Tứ hoàng tử phi vừa đến tặng lễ cho tiểu chủ tử, hôm nay lại lấy cái lý do “lâu không gặp nên thấy nhớ”. Nếu thật cứ thế mà nói trước mặt Tứ hoàng tử phi, Mặc Lan có thể tưởng tượng ra tình cảnh đó sẽ buồn cười thế nào rồi.
Hai ngày sau, mọi người ở phụng an cung thỉnh an lão tổ tông, nói chuyện vui vẻ, nói đi nói lại lại noi đến chuyện tuyển Bát hoàng tử phi.
“Ai gia nghe nói lão bát cầu cô nương của Hách Liên gia?”. Khi nói lời này trên mặt kim thái hậu không chút biểu tình, không nhìn ra vui buồn.
“Vâng. Nô tì có đưa danh sách qua, hai ngày sau Bát điện hạ đặc biệt tiến cung một chuyến báo lại cho nô tỳ. Nói là hắn cực kỳ vừa ý nàng ấy”. Vì tuyển phi cho Tông Chính Hàm là do Hoàng quý phi lo liệu nên đương nhiên do nàng ta đáp lời.
Thái hậu khẽ dựa lên giường êm, nô tỳ còn chưa có người đến hầu hạ kịp thì Phó chiêu nghi ở bên cạnh đã cực kỳ lanh lợi tiến lên hai bước cẩn thận từng li từng tí nâng chân bà lên, nhẹ nhàng đấm.
Thục phi lạnh mắt nhìn nữ nhân giả vờ thanh cao lại khúm núm nịnh bợ lão tổ tông, chỉ quay đầu đi không thèm để vào mắt.
Một nữ nhân như vậy hoàng thượng mặc dù thấy tươi mới thì sau một thời gian thì cũng sẽ chán ghét thôi. Trong hậu cung người mới ngoi lên nhiều, tranh đấu cũng gay gắt hơn rất nhiều so với mấy tháng trước. Như tiệp dư Sung Hoa tuổi nhỏ mà đã được Nguyên thành đế chiêu tẩm. Nàng ta vẫn giữ vững bình thản, đáng tiếc có không ít người không kìm nén được.
“cô nương của nhà Hách liên gia”. Kim thái hậu lần chuỗi phật châu chỉ nói một câu không đầu không cuối như thế, không nghe ra là đồng ý hay có ý gì khác.
“Chính là vị nữ tử rất có tài văn chương trong miệng mọi người nhắc tới?”. Lời này vừa nói, ra trong điện lập tức có vài người không được tự nhiên. Mọi người nghe tiếng quay sang nhìn thì thấy người vừa nói chính là người mà ngày thường rất ít chủ động mở miệng – Tứ hoàng tử phi.
Kim thái hậu nhắm mắt cũng không xen lời, trong đại điện bỗng trở nên yên lặng. Mấy phi tần lúc trước giật dây cho Hách Liên Uy Nhi không ai dám đáp lời, rõ rang là có tật giật mình. Chỉ có một người còn ngạo khí, từ trước tới giờ vẫn luôn tuỳ tiện trong cung.
“Tứ hoàng tử phi lại nhớ rõ thế ư. Nếu có rảnh rỗi thế thì thà đẻ thời gian mà suy nghĩ xem làm sao để sinh con trai cho tứ ca mới phải”. Tông Chính Oánh châm chọc khiêu khích, cất tiếng đánh vỡ không khí xấu hổ cho mọi người.
Sắc mặt của Tứ hoàng tử phi khẽ biến, cười mà không nói. Mộ Tịch Dao chỉ nhờ nàng “nói một câu, không cần biêt kết quả thế nào ”. Nàng đã làm rồi, còn về sau thì không liên quan đến mình nữa. Chỉ là lời này của Tông Chính Oánh lại chọc vào vết đau trong trái tim khiến nàng ta chết lặng, khiến nàng tức giận không nhỏ.
“Thiếp đương nhiên là phải cẩn thận suy tính, nếu như công chúa có tin mừng, đến lúc đó cũng đừng ghét bỏ thiếp đến xin phương pháp”.
Trong mắt Hoàng quý phi hiện lên sự vui vẻ, chính phi của Tứ điện hạ cũng không phải là khúc gỗ mà kệ người bắt nạt.
“Nàng quả nhiên chọn cửa Tứ hoàng tử phi?”. Có thể vào cung thỉnh an lại thay nàng mở miệng, chắc chắn không phải là Hách Liên Mẫn Mẫn. Mộ Tịch Dao chọn người có quan hệ gần gũi nhất cũng hợp tình hợp lý.
“Nàng sẽ không được như nguyện”. Chỉ cần chạm đến nỗi đau của Tứ hoàng tử phi trước mặt thái hậu thì tất nhiên sẽ làm thái hậu thấy bất mãn. Để cho một nữ nhân không thể đẻ trứng góp lời thì có tác dụng gì? Lúc này sẽ là lúc Hoàng quý phi bẩm báo lại cho Nguyên thành đế, nếu không có thái hậu can thiệp thì việc này sẽ không có biến cố gì nữa.
“Tính tình của Tứ công chúa thật đúng là được mọi người ưa thích”. Chỉ cần vụng trộm mua chuộc nha hoàn của phủ công chúa châm ngòi, việc này sẽ hoàn thành một cách rất đơn giản. Mộ Tịch Dao được Lục điện hạ chăm sóc nên không thể xảy ra chuyện gì, người bên cạnh nàng ta cũng rất khó chơi.
Tông Chính Lâm bảo vệ nàng ta, nhưng như thế cũng là trói tay trói chân nàng.
“Sau ba ngày nữa, thưởng hoa yến kết thúc, vị trí trắc phi này nhất định là của mình rồi”. Hách Liên Uy Nhi cười đắc ý.
“Nô tỳ chúc mừng tâm nguyện của chủ tử đã được như ý”. Tiết Cầm hiểu rõ, người nàng có thể dựa vào sau này chỉ có vị chủ tử tính tình âm lãnh trước mặt này thôi. Đây là thời điểm thể hiện sự chân thành mới có thể được chủ tử trọng dụng giữ ở bên người. Sau này được chủ tử ban ơn, phối hôn cho người tốt một chút, làm cô cô quản sự, đời này như thế là tốt rồi.
****
“Giờ không cần ta lo lắng?” Mộ Tịch Dao nghi hoặc. “Chẳng lẽ là tiền tiêu hàng tháng không đủ nên cảm thấy ta không đủ săn sóc?”. Ngày xưa chỉ chớm có gió thổi cỏ lay là Triệu ma ma và Mặc Lan nhất định sẽ quan tâm hỏi thăm hai câu. Lần này tứ tẩu không thể khiến thái hậu thay đổi thái độ, sao lại không có người đến ân cần thăm hỏi nàng mấy tiếng? Dù sao cũng đã viết thư, phí cả công.
“Chủ tử, như ngài nói, thật sự đáng để chúng ta quan tâm ư? Lần này thất bại ai cũng sẽ học khôn hơn chút đúng không?”. Huệ Lan đi lên trước nói, vẻ mặt không hề tin tưởng chủ tử… vẻ mặt vô tội nhưng lại đầy thủ đoạn.
“Chủ tử cũng đừng làm nô tỳ phân tâm? Hôm nay điện hạ nghe nô tỳ bẩm báo còn hỏi lại một lần”. Nếu nói không cẩn thận, điện hạ chẳng dễ thương lượng như chủ tử. Mặc Lan chăm chú nhìn tờ giấy tuyên thành ghi chép mọi chuyện lớn nhỏ của chủ tử hàng ngày, chuyện to chuyện nhỏ viết đầy cả hai trang giấy. Ngay cả câu hờn dỗi là “đánh cờ với điện hạ là chuyện không thú vị nhất” cùng bị ghi vào hồ sơ.
Mộ Tịch Dao bỏ quạt xuống, ủ rũ ghé vào bàn bát tiên. Thời gian này trôi qua càng ngày càng mất mặt, nha hoàn còn có khí thế hơn hẳn chủ tử. Người quen không dễ lừa mà.
Còn có triệu chứng lo lắng trước khi sinh của boss đại nhân, gần đây lúc nào cũng trông giữ rất nghiêm với nàng nữa. Không phải chỉ là ngự y bắt mạch không có mắt vô tình nói câu thai nhi hơi lớn, sợ là lúc sinh sẽ không quá thuận lợi thôi sao. Chỉ có một câu đoán “ có khả năng” đơn giản như thế, không biết Tông Chính Lâm bị chạm dây thần kinh nào mà lại để Mặc Lan ngày ngày giám sát nàng ăn uống đi lại.
Dám không nghe lời? Được, buổi tối boss đại nhân trở về mà nghe báo cáo, hôm sau mẹ nàng sẽ lo lắng chạy đến nhà xem.
chiêu rút củi dưới đáy nồi này là Tông Chính Lâm dùng thuận tay nhất, Mộ Tịch Dao hận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Con gái lớn không dùng được, càng giữ càng thành thù”. mộ tịch dao thấp giọng lầm bầm.
Mặc Lan và Huệ Lan bất đắc dĩ nhìn nhau, nhìn chủ tử làm xấu mình, cái tư thế ngồi kia thực sự là, gọi chủ tử một tiếng tiểu thư thế gia đúng là đã nể mặt chủ tử quá rồi.
“Tứ công chúa vẫn làm người ta chán ghét như vậy”. Quan điểm của Mộ Tịch Dao hoàn toàn trái ngược với Hách Liên Uy Nhi, sau nửa ngày rung đùi đắc ý ngáp dài đi rồi vào phòng. “tìm thiếp gây khó dễ xong lại bị người khiêu khích đi tìm tứ tẩu mà gây khó dễ. tính tình ngang ngược này khiến thiếp cảm thấy sốt ruột thay cho phò mã”.
“ma ma, tìm Cường Tam , kêu hắn thay thiếp đi Thục Hương quán một chuyến”.
Nếu đã phải đưa lễ,thì coi như chuyện tốt là phải thành đôi.
Triệu ma ma đang cầm chổi lông gà quét bụi trên đám đồ trang trí trong phòng. Chợt nghe chủ tử dặn dò lập tức run tay, quay người nhìn về phía Mộ Tịch Dao, tròng mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài.