Sủng Phi Omega Của Đế Vương

Chương 6: 6: Chương 2-3





Khi hắn định bước đi theo,Tam Hỉ kêu hắn lại một tiếng.

Văn Ngọc Minh quay đầu hai người tầm mắt giao nhau, tuy thời gian ở chung không dài, nhưng hắn cảm thấy Tam Hỉ là kiểu người không tồi, ở chung cũng nảy ra một chút tình cảm.

Nên tuy hai chân hắn run run hắn vẫn cố nở ra một nụ cười, trấn an nói:
" Yên tâm, ta không có việc gì "
........Không có gì cái rắm.

Rất có thể hắn vừa đi theo....!liền sau đó....không còn phản ứng mà trở về.

Văn Ngọc Minh đi theo tên thái giám kia, lần đầu tiên sau khi hắn tiến cung nhiều ngày được đưa đến địa điểm chính của hoàng cung.Hoàng cung dĩ nhiên vô cùng to lớn, đồ sộ, hoa lệ, đẹp đẽ.Thế nhưng mạng nhỏ của hắn còn khó giữ được nơi nào có tâm tình mà thưởng thức.

Hắn muốn từ miệng của thái giám moi ra chút tin tức nhưng đối phương chỉ tủm tỉm cười làm ra bộ dáng thực dễ nói chuyện, nhưng bên trong lại tích nước không nói, là cái dạng hũ nút.

Văn Ngọc Minh chỉ có thể im lặng, trầm mặc mà đi tới một tòa cung điện kim bích ở phía trước.Hắn mới vừa bước vào, cửa liền tự động bị đóng sập lại, tiếng vang khẽ phịch một tiếng như nện vào trong lòng hắn, làm hắn hơi khẽ run lên một chút.

Mục Trạm ngồi giữa chỗ ngồi, trước mặt trên bàn bày đầy những món ngon tinh xảo và phong phú, mùi hương tỏa ra thơm ngào ngạt.

Văn Ngọc Minh nháy mắt liền cảm thấy đói bụng.

Hiện tại cũng không sai biệt lắm là giờ cơm trưa.

Mục Trạm vẫn ngồi ở đó, một tay chống cằm, biểu tình lãnh đạm, đối mặt với những món ngon mê người đều làm như không thấy, không có một chút bộ dáng hứng thú.

Văn Ngọc Minh nhịn không được len lén liếc nhìn, trộm nuốt xuống nước miếng.


Bởi vì không biết vì cái gì bạo quân kêu hắn tới đây chi nên hắn vừa vào điện liền đứng một chỗ không dám cử động.

Mi mắt Mục Trạm hơi nhấc lên, nhàn nhạt mà liếc nhìn hắn, " Lại đây ngồi xuống"
Văn Ngọc Minh có chút kinh ngạc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi qua.

Nhìn nhìn ghế không biết mình nên ngồi chỗ nào.

Mục Trạm gõ nhẹ vị trí bên người mình.

.

ngôn tình sủng
Văn Ngọc Minh lấp tức ngồi xuống, động tác nhanh đến độ có vẻ đôi chỗ không khách khí, nhưng hắn đương nhiên không có, chỉ là sợ chậm một chút bạo quân không cao hứng lại đem đầu hắn chém làm cơm.

Mục Trạm chống căm bình tĩnh nói:
"Ngươi tên gì? "
"Văn Ngọc Minh"
Theo phản xạ có điều kiện mà trả lời.

Văn Ngọc Minh hơi dừng một chút,.

May mà tên của nguyên thân và hắn phát âm giống nhau, cũng không tính là nói sai.

Nhưng vừa dứt lời, hắn liền cảm thấy được một đạo ánh mắt sâu kín từ trên đỉnh đầu đột nhiên đâm tới.

Phía sau lưng lạnh căm căm, đến trái tim còn phải dừng đập.

Sao lại thế này? Bạo quân không thích tên của hắn?
" Là chữ nào? "
Mục Trạm hỏi một câu.

Văn Ngọc Minh lần này không cần phải suy nghĩ, đem tên của nguyên thân giải thích một chút.

Kết quả khi nói xong Mục Trạm sắc mặt lạnh hơn trước.

Văn Ngọc Minh mờ mịt, lúng túng.

Cái tên này nghe thật tốt, nơi nào trêu chọc ngươi, ta con mẹ nó....!Sửa còn không được sao?!
Trong lòng chính mình bất mãn, cằm bỗng chốc chợt lạnh, bị một bàn tay thon dài tái nhợt nắm lấy.

Văn Ngọc Minh bị bắt ngẩng đầu cùng Mục Trạm nhìn nhau, trên cằm ngón tay hơi dùng sức, nhéo một chút, lại tinh tế chậm rãi mà vuốt ve khuôn mặt.
Ngón tay có chút lạnh, tựa như con rắn độc chậm rãi bò qua bò lại, làm cho người phía sau lưng phát hoảng, trái tim kinh hoàng.

Tinh tế vuốt ve qua một lúc lâu, đầu ngón tay xẹt qua lỗ tai hắn, ở trên vành tai xoa nhẹ một chút.


Chưa bao giờ cùng ai thân mật đụng chạm, làm cho Văn Ngọc Minh không được tự nhiên, không tự chủ run rẩy một chút.

Muốn dịch ra một chút lại bị chế trụ chặt chẽ không tránh thoát được.

Văn Ngọc Minh cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết bạo quân đột nhiên phát điên cái gì.

Đột nhiên bị niết cằm, sờ mặt, đau ơi là đau như vậy rất nhanh sẽ bị dọa chết.Chính mình như thể biến thành một con ếch xanh bị giải phẫu trên bàn thực nghiệm.

Tầm mắt đối phương như xuyên qua da thịt hắn nhìn hết thảy nội tâm, bị chạm qua nơi nào đó cũng không thể hiểu được mà có chút ẩn ẩn nóng lên đến tê dại.

Mục Trạm sờ soạng một lúc sau lại tựa hồ không có hứng thú, hơi hơi thu liễm, thu hồi tay, lười nhác mà dựa vào lưng ghế sắc mặt tối đi một phần.

Cho nên.....Như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì?
Văn Ngọc Minh một đầu đầy chấm hỏi nhưng vẫn khẽ meo meo mà nhẹ nhàng thở ra.

Hắn lúc nãy thiếu chút nữa cho rằng bạo quân có hứng thú với việc lột da người.

Nếu vậy thì thực là khủng bố.

Bầu không khí đầy quỷ dị và trầm mặc.

Văn Ngọc Minh nhịn không được trộm liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn vài cái.

Hắn cũng không nghĩ nhiều, thiệt là thơm quá đi!
"Muốn ăn? "
Thanh âm trầm thấp thình lình vang lên, Văn Ngọc Minh kinh ngạc đôi chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mục Trạm giống như là một con vật nhỏ đột nhiên bị dọa tới, hai mắt trừng lớn, tròn xoe, lông trên người đều dựng thẳng lên.

Nhưng mà, hắn thực mau lấy lại tinh thần, lộ ra tươi cười, vẻ mặt đơn thuần và lắc đầu từ chối:
" Không có a "
Đây là đồ ăn của hoàng đế, boàng đế cũng chưa ăn, hắn làm sao giám có cái mơ ước này, này không phải là tự tìm đường chết sao.

Khóe miệng Mục Trạm hơi hơi cong lên một độ cung nhè nhẹ, cũng cười chỉ là ý cười không đến đáy mắt, không có biểu cảm gì là sung sướng ngược lại lộ ra vài phần lạnh lẽo

" Nếu người không muốn ăn.....!Người đâu, đồ ăn này là ai làm? "
Khoan đã, làm cái gì?
Văn Ngọc Minh có điểm ngốc, bất quá Mục Trạm đã giúp hắn giải đáp nghi hoặc, thanh âm nặng nề nói:
" Làm ra đồ ăn mà người khác không hề muốn ăn, giữ lại có ích lợi gì.

"
Mẹ nó, thật không hổ là bạo quân, đột nhiên là phải giết người.

Văn Ngọc Minh đương nhiên không nghĩ tới có người vì hắn mà chết, vội vàng cầm đũa, nhanh tay gắp một miếng thịt cho vào trong miệng, vẻ mặt kinh hỉ mà cười nói: " Ăn thật ngon"
Đúng là ngự thiện của hoàng đế quả nhiên là mỹ vị, hương vị quả thật đẳng cấp, hai mắt hắn tỏa ra một chút ánh sáng.

Mục Trạm phất tay với tổng quản vừa mới tiến vào ý bảo hắn lui ra, nhìn Văn Ngọc Minh biểu tình cười như không cười, " Vừa rồi không phải ngươi nói là không muốn ăn sao? "
Văn Ngọc Minh cong cong mi mắt, " Bởi vì chúng nó thoạt nhìn đều ăn quá ngon nha.

"
Mục Trạm: " Vậy ngươi ăn đi"
Ha, hắn thực có thể ăn sao, cái này là uy hiếp đi.

Văn Ngọc Minh vẻ mặt ngoan ngoãn mà trả lời, vùi đầu liền ăn ăn ăn, chuyên tâm ăn cơm.

Da vịt chiên giòn, sườn xào chua ngọt, canh tổ yến, tôm bóc vỏ chiên xù, phật nhảy tường cho vào miệng là tan.....!
Ngự thiện mỹ vị đến cực điểm, chỉ là khó có thể bỏ qua tầm mắt mãnh liệt thả từ trên đỉnh đầu nhìn xuống, nhìn chằm chằm đến mức khiến da đầu hắn tê dại, áp lực tâm lý quá lớn.

Mỹ thực còn chưa có thực hưởng thụ ăn uống, nhấm nháp, có chút chút khó chịu đi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.