Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 5: Làm người không dễ




“Công chúa, phía trước là Nhiếp Chính vương a!”

“Bản cung biết.”

Một chốc ổn định lại tinh thần, nàng liền nụ cười với đường cong hoàn mỹ hơi hơi gật đầu hành lễ :

“Nhiếp Chính vương.”

Long Vân Thấm đợi một hồi lâu vẫn không có người đáp lại, nàng không chịu nổi ngẩng đầu, chỉ thấy Lăng Triệt đang nhìn chằm chằm hoa đào trên tay nàng, một loại cảm xúc làm chuyện xấu bị người bắt gặp làm cho sắc mặt nàng không tốt lắm : “Bản cung trên đường gặp hoa đào nở rộ ngoài Vân Tiêu điện, thật sự rất thích cho nên tiện đường hái một nhánh! Hoa đào nơi Nhiếp Chính vương ngược lại nở rộ quả thực rất đẹp mắt.”

“Thật không! Công chúa đã thích , ngày mai bản vương liền phái người chuyển vài gốc qua Trọng Hoa cung?”

Ngạch….Nàng chỉ là tìm đề tài để nói chuyện thôi có được hay không? Nhưng trên mặt nàng không có thể hiện ra, chỉ có vui vẻ nhận lời : “Đa tạ Nhiếp Chính vương, như thế bản cung liền đi trước một bước.”

“Công chúa đi thong thả.”

Gật đầu đi qua, dứt lời liền ai đi đường nấy.

Long Vân Thấm đi đến một nơi cách đó không xa, liền đem hoa đào trên tay mình ném đi, nụ cười giả tạo trên khóe miệng cũng không cần duy trì , cả người nàng liền trở về yên tĩnh.

Lăng Triệt nhìn rất nhiều gốc hoa đào trải rộng, trên mặt tươi cười ngày càng khuếch đại, cuối cùng trong lòng yên tĩnh lại. Nhìn Trọng Hoa cung trước mắt rồi xoay người đi về phía Ngọc Tuyền.

“Mị, điều tra thật kĩ.”

Hai ngón tay Lăng Triệt kẹp lấy một mảnh hoa đào, đưa lên chop mũi ngửi ngửi, hương hoa đào nhàn nhạt quanh quẩn không ngừng, Long Vân Thấm, có chút không giống đâu.

Lăng Triệt nhớ tới lần đầu hắn gặp Long Vân Thấm, bất quá cũng chỉ là cái đứa nhỏ mười tuổi, con người đen nhánh hắc bạch phân minh thẳng tắp nhìn hắn, lại một câu cũng không nói ra . Theo nội loạn Nam Phong quốc bình định xuống, Long Hạo Thiên phong hắn làm Nhiếp Chính vương, hắn lại một lần nữa nhìn thấy nàng, hắn bắt gặp trong ánh mắt nàng là một chút kinh diễm.

Từ ngày đó, đứa trẻ kia mỗi lần đều sẽ làm ra một số cái sự tình làm hắn thực muốn cười, ngày ngày như thế, năm qua như thế, ngay cả hắn đều cảm thấy Long Vân Thấm này quá mức bướng bỉnh đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ ra tay với nàng, nếu không phải một đêm kia hắn thân trúng kịch độc thần chí không rõ ràng, cũng sẽ không đối với nàng xuất chưởng, nàng cũng sẽ không thể…..

Bất quá Long Vân Thấm hiện giờ, hắn nhìn không đến cảm xúc nơi đáy mắt nàng, nàng lại không đem tâm tư đặt trên mặt, đối với hắn chính là luôn trốn tránh.

Khi Mị trở về Ngọc Tuyền, chỉ thấy Lăng Triệt đang đứng cạnh cửa sổ, bầu trời cao bên ngoài cửa sổ đầy sao, mãng bào đỏ sậm của hắn theo ánh nến mờ mờ làm cho người ra cảm thấy hoảng hốt.

“Vương gia.”

Lăng Triệt chậm rãi xoay người, trên mặt hiện lên một chút quạnh quẽ : “Có gì khác thường sao?”

Mị chần chờ một lát rồi lắc đầu : “Công chúa tự mình tỉnh lại sau cũng không có làm ra cái hành động gì khác thường , như trước đều không thích cung nhân quấy rầy, bất quá đối với bốn cung nữ bên người nhưng là nói thêm đôi lời.”

“Ngày mai chớ quên đem chuyển mấy khỏa cây đào qua bên đó.”

“Là.”

Mà cái gọi là mấy khỏa của hắn nguyên lại là….

Long Vân Thấm tuyệt đối là bị đánh thức, một tiếng động như vậy còn không có chấm rứt, ngoài điên liên tiếp truyền đến rất nhiều tiếng vang, không lớn, nhưng là chọc cho người rất phiền a.

Vỡ một hồi mộng đẹp, nàng ở trên giường lăn lộn vài vòng, Long Vân Thấm đành phải đứng dậy đến xem một chút sự việc. Ở Trọng Hoa cung của nàng, ai dám gây ra tiếng vang như vậy ở sáng sớm tinh mơ.

“Bên này, bên này.”

“Ai…không đúng, mang trở về đi!”

Đẩy cửa ra nàng liền nhìn thấy một đám bóng dáng ở ngoài điện không ngừng bận rộn. cầm trong tay nào quốc nào gậy… Nghe thanh âm này nàng biết là tiếng của Hạ Vũ. Bất quá làm cho nàng kinh ngạc chính là Trọng Hoa cung đột nhiên xuất hiện ... một mảnh rừng đào!

Thật đích xác là một rừng đào a, hơn nữa còn càng ngày càng làm lớn ra, cơ hồ che khuất hết cảnh trí ban đầu.

Nghĩ đến lời nói lúc chạng vạng của Nhiếp Chính vương hôm qua, Long Vân Thấm không khỏi giật giật khóe miệng, thật sự là mang đào đến đây cho nàng đi? Nhiếp Chính vương ngài quả thực có ‘Hảo tâm’.

“Công chúa điện hạ, người tỉnh.”Hạ Vũ rất nhanh chú ý đến bóng dáng nữ tử nơi cửa điện, một đầu tóc đen nhánh chỉ dùng một cái dây lụa vén lại , nàng đang nghĩ cái gì đến xuất thần.

Long Vân Thấm tìm lại tiêu cự, nhìn đến hình ảnh kia, gọi Hạ Vũ đến trước mặt hỏi : “Sao lại thế này?”

“Công chúa người không phải đã quên chứ? Hôm qua người nói thích hoa đào, Nhiếp Chính vương đại nhân là cố ý sai người đem tất cả hoa đào bên Vân Tiêu điện đều di lại đây! Nô tì cho rằng Nhiếp Chính vương hắn chỉ nói như vậy, không ghĩ tới sáng sớm hôm nay thị vệ Mị liền tự dẫn người mang đến…” Hạ Vũ đôi mắt lóe sáng, nhìn chằm chằm một chỗ trong viện mà hưng phấn không nói nên lừoi.

Mị thị vệ a, người trong truyền thuyết chỉ nghe theo lệnh của Nhiếp Chính vương, mặc dù là Hoàng thượng cũng chưa chắc có ảnh hưởng đâu! Hiện tại cư nhiên làm ra cái sự tình này, thật sự là không thể tưởng tượng.

Bất quá lại như thế nào, dù hắn có làm vậy thì sức quyến rũ cũng không giảm a! Hạ Vũ không ngừng YY (tự sướng á) , tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm bóng lưng nam tử mặc áo xanh phía xa.

Mị tựa hồ có cảm nhận được khác thường, liền theo đó nhìn đến Long Vân Thấm đứng ở cửa điện , phân phó vài tiếng liền hướng nàng đi tới . Cách nàng vài bước thì hắn dừng lại, khom người ôm quyền hành lễ “Mị tham kiến công chúa điện hạ. Sáng nay vương gia cố ý phân phó mang đào tới Trọng Hoa cung, nhiễu giấc ngủ của công chúa, thỉnh công chúa thứ tội.”

“Nhiếp Chính vương có ‘tâm’, bản cung bất quá chỉ nói như thế mà thôi.” Long Vân Thấm trải mắt nhìn một mảnh rừng đào, âm thầm suy nghĩ xem có phải hay không tất cả hoa đào ở Vân Tiêu điện đều ở nơi này, này cũng không phải là việc nhỏ, ở trong cung phỏng chừng đã huyên náo ồn ào một phen, thật vất vả mới được thanh tĩnh một phen..haiz…bọn họ quả thực là không thể ngồi yên.

Chờ cho mọi việc đều làm xong, Mị như trước không có nói gì nhiều, bẩm báo quá Long Vân Thấm liền dẫn người rời đi.

Nàng đứng ở cạnh cửa sổ cao ngoài nội điện nhìn ra Vân Tiêu điện bên kia, rừng đào ban đầu quả nhiên không tồn tại nữa, bất quá bởi vì vậy tầm mắt nhìn của nàng càng thêm mở rộng, nàng có thể nhìn rõ ràng kết cấu kiến trúc Vân Tiêu điện a. Từ cơ thạch lát sàn lên đến mái nhà cong cong, đều là những khối cắt mượt mà nghiêm chỉnh, đình lâu giao thoa, kiến trúc từng khối từng khối liên tiếp nhau, phòn cách này có chút giống với biệt thự ở hiện đại của nàng, quả là một cái suy nghĩ lí thú.

Càng nhìn , mi tâm Long Vân Thấm càng thêm buộc chặt, nếu không ngoài ý muốn sau nửa ngày tin tức Nhiếp Chính vương di dời toàn bộ gốc đào đến Trọng Hoa cung sẽ truyền khắp trong cung. Hành động như vậy, khó tránh khỏi bị người ta suy diễn.

Quả nhiên, sau giờ ngọ, Tào công công khoan thai mà đến.

Ánh mắt hắn đảo qua một mảnh rừng đào trong viện, mâu sắc vụt sáng, mím môi nhìn chăm chú một lát, “Công chúa điện hạ, Hoàng thượng thỉnh công chúa đi Ngự hoa viên gặp mặt.Đã nhiều ngày không thấy Hoàng thượng nói rất nhớ công chúa a.”

“Tào công công dẫn đường đi, bản cung quả thật cũng có chút tưởng niệm Phụ hoàng.” Đáy lòng Long Vân Thấm châm chọc , muốn hỏi nàng chuyện này đi, haiz.. làm người thấp cổ bé họng quả thật không dễ a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.