Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 27: Bản vương không ngại cho ngươi lợi dụng




“ Ngươi tại sao nãy giờ không nói gì, nhưng là bản vương cũng không ngại để cho ngươi nhìn tiếp.” Tâm tình Lăng Triệt hiện tại tốt lắm, hắn rất ít thấy nàng luống cuống như vậy, cho tới bây giờ vẫn chưa có hoàn hồn a.

Cúi đầu nhìn mảnh ngực lộ ra một phần, loáng thoáng có thể thấy một mảnh mị hoặc mê người, tuy là hắn không có cái tâm tư kia (tâm tư gì a?), nhưng là nữ tử trong lòng vẫn nằm ngốc hồi lâu a. Lâu đến mức ngay cả hắn đều cảm thấy bản thân làm cái hành động kia nàng có phải hay không thực sự bị dụ dỗ.

Long Vân Thấm khụ khụ một tiếng, nhanh chóng đem tầm mắt mình thu hồi, âm thầm hối hận bản thân làm sao có thể nhìn chằm chằm ngực một nam nhân như vậy, hơn nữa lại là nam nhân yêu nghiệt chết tiệt Nhiếp Chính vương.

Cấp tốc rút tay về, nàng trực tiếp cuốn hết chăn lăn ra xa vài vòng, sau đó mới đứng lên sửa sang lại quần áo.

Ấm áp mềm mại rời đi, trong lòng Lăng Triệt bỗnh nhiên nổi lên một hồi mất mát nhàn nhạt. Thế nhưng hắn cũng không phát hiện này tâm tư bản thân đã biến hóa, chỉ đơn giản đứng dậy chỉnh lại quần áo chính mình.

Lúc này, Long Vân Thấm đã xuống giường, sắc mặt cũng khôi phục như thường.

Nàng suy nghĩ hồi lâu lại vẫn không biết nên mở miệng nói cái gì. Sự kiện này làm co nàng có chút không biết làm sao, nàng chưa có từng thân mật như vậy với bất cứ một nam tử nào.

“Công chúa điện hạ không cần suy nghĩ nhiều , bản vương đến đây là có chuyện.”

Long Vân Thấm cùng Lăng Triệt đối diện ngồi xuống, chờ đợi hắn nói chuyện, Lăng Triệt mỗi lần nhìn như tùy ý mà đến nhưng là đều sẽ mang đến tin tức gì đó hữu dụng với nàng.

“Văn Nhân Mặc làm phò mã, ngươi không đồng ý?”

Long Vân Thấm kinh hãi, nàng bất quá mới cùng Long Hạo Thiên nói chuyện buổi sáng, hắn cư nhiên biết chuyện nhanh như vậy, thế lực bí mật của hắn đến cùng là có bao nhiêu. Nhưng trên mặt nàng vẫn như trước không lộ ra một tia cảm xúc : “Lời này của Nhiếp Chính vương là có ý gì?”

“Công chúa muốn cùng bản vương giả vờ ngu ngốc sao? Ha ha, ở trong hoàng cung này với bản vương chưa bao giờ có bí mật, mà bí mật muốn cũng không giấu mãi được. Hoàng thượng cùng công chúa điện hạ nói chuyện cũng không tính muốn giấu kín, bản vương muốn biết đương nhiên không khó.” Hắn cũng không chút nào che giấu nói ra, hắn chính là an bài người bên cạnh hoàng đế.

Long Vân Thấm trầm mặc, nàng là bị người nói trúng tâm tư.

“Công chúa đã có tính toán gì hay chưa, nếu chưa bản vương vừa hay nghĩ ra cái ý tưởng.” Lăng Triệt híp mắt cười khẽ, Văn Nhân Mặc cùng Long Vân Thấm thành hôn, lão già Long Hạo Thiên là muốn tính động vào căn cơ của Quân gia đi!

Nửa ngày trôi qua nàng còn chưa nghĩ ra cái ý tưởng gì tốt, bất quá nam nhân đối diện nhìn như quả thực có chủ ý đi : “Nhiếp Chính vương mời nói .”

Lăng Triệt ghé lỗ tai nàng nói thầm vài câu, sắc mặt Long Vân Thấm cũng theo đó ngày càng đen lại. Đây nhưng là cái chủ ý quái quỷ gì?

“Chẳng lẽ không tốt sao? Bản vương không để ý tình nguyện cho ngươi lợi dụng một phen, công chúa ngươi không phải là dây dưa với bản vương đã nhiều năm sao, lại lơi dùng một lần cũng không tính là cái gì?” Nói cho hoàng đế trong lòng nàng đã có người thương, chính là Nhiếp Chính vương đại nhân, Long Hạo Thiên chắc chắn vì chuyện này mà lo lắng.

“Bản vương cũng đã cùng Hoàng thượng nói qua, tuổi của công chúa còn nhỉ không thích hợp kén phò mã.”

Khóe miệng Long Vân Thấm vừa kéo, này không phải là hắn đang nói với nàng, hắn nhìn trúng nàng sao!

“Nhiếp Chính vương không cần như vậy, tự hủy đi hình tượng của bản thân trợ giúp, bản cung còn không đảm đương nổi.”

“Vậy ngươi thích Văn Nhân Mặc?” sắc mặt Lăng Triệt không thay đổi, nhưng ngữ điệu lại đột nhiên thanh lãnh, hàn khí dần dần khuếch tán ra xung quanh.

Nhưng trong lòng Long Vân Thấm lại thầm nghĩ : quả nhiên là vì Văn Nhân Mặc, Lăng Triệt biến sắc mặt nhanh như vậy quả thực là vì Văn Nhân Mặc đi. Hắn giúp nàng kì thực không phải vì nàng. Nếu nàng còn không gật đầu đáp ứng, không biết hắn còn có thể làm ra cái thủ đoạn gì.

Nàng lười đi vạch trần bổn ý của hắn, vì thế giả bộ hồ đồ : “Tâm tư Nhiếp Chính vương bản cung không rảnh để ngồi suy đoán nọ kia, bất quá là cùng nhau có lợi, bản cung liền cảm ơn Nhiếp Chính vương.”

Lăng Triệt bị lời nói của Long Vân Thấm làm cho có hơi bất ngờ, nhất là ánh mắt kia của nàng luôn làm cho hắn thấy sởn gai ốc, có chút khó chịu, giống như là cảm giác bị bán ứng vậy! Bất quá Long Vân Thấm đã đáp ứng, kia hắn liền tính là đạt tới mục đích.

Cười cười, Lăng Triệt vừa lòng li khai, tâm tình đột nhiên tốt không nói nên lời.

Long Vân Thấm nhìn tẩm cung đã không còn người nào, nghĩ nghĩ bản thân có phải hay không đi một nước cờ hiểm. Nếu nàng nói cho Long Hạo Thiên nàng đã yêu mến Nhiếp Chính vương, vậy tức là mối quan hệ của hai người sẽ càng thêm ràng buộc, sau này muốn tách ra liền gặp nhiều khó khăn.

-_- Chưa gì chị đã tính tách ra là sao a?

Nhưng nàng không thể phủ nhận, hiện thời có thể làm cho Long Hạo Thiên kiêng kị cũng chỉ có mình Nhiếp Chính vương Lăng Triệt hắn.

Có lẽ, hắn nói ra cái biện pháp đó không sai đi, vậy liền làm theo biện pháp của hắn đi!

Hạ quyết tâm, Long Vân Thấm lập tức kêu người tiến vào thay đổi quần áo, lại hỏi một phen Long Hạo Thiên hiện tại đang làm gì, mới trực tiếp đi ra ngoài Trọng Hoa cung.

…..

“Ngươi nói cái gì?”

Thân hình Long Hạo Thiên cứng đờ, sắc mặt lập tức đại biến, trước kia Long Vân Thấm hồ nháo như thế nào sắc mặt hắn cũng không biến sắc mạnh mẽ như lúc này. Hoàng nhi của hắn cư nhiên nói với hắn, nàng cùng Nhiếp Chính vương là tương đầu ý hợp.

“Không được, tuyệt đối không được!”

“Vì sao?”

“Không được chính là không được, hoàng nhi ngươi chớ có hồ nháo. Nhiếp CHính vương không phải là người ngươi có thể hiểu được, hơn nữa hắn so với ngươi lớn hơn mười hai tuổi a.”

Long Vân Thấm lắc đầu kiên quyết nói : “Tuổi tác không là vấn đề, nếu có nhắc đến, mẫu hậu cùng phụ hoàng không phải cũng hơn kém mừoi mấy năm sao?” Này lấy cơ có điểm quá không phù hợp đi.

Long Hạo Thiên nghe được Long Vân Thấm nhắc đến Hoàng Hậu, sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn nàng có thêm vài phần thâm thúy không thể nắm bắt. Nàng cảm giác bản thân đang bị nhìn chằm chằm như một con mồi không còn đường lui, cảm giác này quả thực không thoải mái. Lúc này đế vương không nói chuyện, nàng chỉ có thể yên lặng mà ngồi chờ.

Long Hạo Thiên đem ánh mắt thu hồi, sắc mặt có hơi hòa dịu một chút : “Trẫm cùng với mẫu hậu ngươi không giống ngươi được, ngươi cùng Nhiếp Chính vương là người của hai thế giới. Còn nữa, tâm tư ngươi dành cho Nhiếp Chính vương như thế nào, hắn đã từng để ý đến ngươi sao? Hắn đâu có coi trọng một cái tiểu nha đầu như ngươi được.” So đi sánh lại thì Văn Nhân Mặc càng là người thích hợp hơn.

“Hoàng thượng, Nhiếp Chính vương cầu kiến.” Tào công công đẩy cửa ra bẩm báo, Long Vân Thấm lập tức ngẩn người, Lăng Triệt đến đây?

Ánh mắt Long Hạo Thiên quỷ dị dừng ở trên người nam nhân đang từng bước tiến vào, hắn đến đây giờ này là làm cái gì, làm cho Long Vân Thấm lui xuống, Long Hạo Thiên mới mở miệng : “Nhiếp Chính vương tìm trẫm có việc?”

Lăng Triệt thần tình nghiêm túc, thật giống như hắn đến đây là có việc quan trọng!

“Bản vương nghe nói Hoàng thượng có tính toán nhường Trấn Bắc tướng quân làm phò mã.”

Long Hạo Thiên gật đầu : “Xác thực có ý tưởng này, Trẫm vừa cùng nàng nói đến.”

“Ta không đồng ý.”

Long Hạo Thiên ngồi trên long ỷ sắc mặt càng trầm, “Thế nào không ổn, Nhiếp Chính vương có ý kiến gì?”

“Công chúa bất quá vừa mới lớn lên, Hoàng thượng ban thưởng cho nàng một tòa phụ đệ lại tứ phía mở tiệc ăn mừng, nếu là lại kén phò mã là đại tướng quân vang danh hiển hách như vậy, không nghi ngờ là đưa công chúa lên đầu sóng ngọn gió. Hoàng thượng chẳng lẽ tính toán lập công chúa điện hạ làm Thái tử?”

Long Hạo Thiên kinh ngạc không thôi, lập tức nghẹn một hơi ở cổ họng, qua một lát mời trầm tư nói : “Lập Thái Tử là đại chính sự, trẫm còn phải suy xét rất nhiều.”

“Nhưng đấy chưa chắc là điều thế nhân biết được. Hoàng thượng sủng ái công chúa như thế lại không có ý định lập nàng làm Thái tử, hiện thời thế cục chân vạc vừa định, nếu là lại gây ra một cái sự tình không tốt….. Hơn nữa, Hoàng thượng vừa phong Nhị hoàng tử làm thống lĩnh cấm vệ quân, Nhị Hoàng tử cùng Trấn Bắc tướng quân ta xem hắn chính là bằng hữu tâm giao của Nhị hoàng tử a.”

Lăng Triệt không chờ Long Hạo Thiên trả lời, nói xong như vậy liền tiêu sái rời đi, hắn biết Long Hạo Thiên hiểu được ý tứ của mình, tốt quá hóa tệ, nếu như vì một lần tham lam mà động đến căn cơ thế lực trong hoàng cung này, Hoàng đế đa mưu túc trí kia sao có thể cho phép.

Rời đi Ngọc Quỳnh điện, Lăng Triệt đi đến đường mòn vắng người đột nhiên dừng bước mở miệng : “Ngươi đi ra, đi theo bản vương như vậy làm cái gì?”

Có ai cảm thấy chị lại bị lừa như ta không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.