Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí)

Chương 23: (1): Học Cách Chơi




Dương Quỳnh lập tức phản hồi, hỏi công việc cụ thể. Đoạn Vị Bình cũng không rõ về tình huống cụ thể. Hắn đưa cho Dương Quỳnh số điện thoại, để cô có thể trực tiếp nói chuyện. Dương Quỳnh đứng lên ra khỏi trường quay, tìm một chỗ yên lặng, gọi điện thoại.

Người đầu dây bên kia tên Diêm Tử Thành. Là phó đạo diễn một bộ phim cổ trang truyền hình "Khóa Vàng Trọng Môn", nghe người khác nói Thẩm Thu Hoa mặc cổ trang đẹp nên mới liên hệ thông qua Đoạn Vị Bình .

Dương Quỳnh hỏi là vai diễn gì, Diêm Tử Thành giới thiệu trước mắt có ba vai diễn. Hoàng Hậu, cung nữ cùng mẹ nam xứng. Vai diễn thích hợp với Thẩm Thu Hoa, cũng là bọn họ muốn Thẩm Thu Hoa sắm vai là Hoàng hậu. "Tôi chỉ có thể nói như vậy, nếu hai người cảm thấy hứng thú có thể đến đây xem. Bộ phim này lập tức bắt đầu quay." Diễm Tử Thành nói.

Dương Quỳnh không thể tự mình quyết định, đầu tiên nói cảm ơn, thêm WeChat, hứa hẹn sẽ nói chuyện thông qua WeChat. Trường quay bên kia vang lên tiếng hoan hô, Dương Quỳnh hiểu trận đấu đã kết thúc. Nàng đi vào đại sảnh, quả nhiên thấy Thẩm Thu Hoa đứng trên đài nhận lời chúc mừng cùng hoan hô của mọi người.

Kết thúc ghi hình hôm nay, hai người trở về khách sạn. Nhìn thấy Thẩm Thu Hoa mười phần mệt mỏi. Dương Quỳnh giúp nàng tắm, trong quá trình tắm nói về chuyện "Khóa Vàng Trọng Môn".

"Đương nhiên là đến đó xem, chỉ là em muốn ghi càng nhiều vòng của trận thi đấu này càng tốt. Bởi vì đã lâu rồi không chơi tơ bông lệnh nên chơi đến nghiện." Thẩm Thu Hoa nghĩ đến bản thân muốn đi đến đoàn phim bên kia, có lẽ không thể tham gia thi đấu bên này, có chút tiếc nói.

"Lần sau vẫn tiếp tục quay ba vòng. Em có muốn chị nói với bên này rằng em không vội rời đi. Chúng ta trước đến xem rồi báo. Được không?" Hiện tại Dương Quỳnh còn ít kinh nghiệm. Vai diễn phim truyền hình này, đều là song phương lựa chọn. Đoàn phim muốn tuyển diễn viên, diễn viên đồng thời cũng muốn tuyển kịch bản. Việc ở giữa có rất nhiều chuyện có thể nói.

"Được."

Việc này không thể chậm trễ, Thẩm Thu Hoa gật đầu một cái, Dương Quỳnh lập tức mua vé máy bay hai chiều ngày mai.

"Có phải quá vất vả không?" Thân thể Dương Quỳnh không thành vấn đề, nhưng cô lo lắng cho Thẩm Thu Hoa.

"Em còn tốt. Sẽ thành thói quen thôi." Gần đây Thẩm Thu Hoa khi rảnh sẽ lướt một ít diễn đàn bát quái, cùng fans, nhìn xem minh tinh sinh hoạt như thế nào. Hai mắt bôi đen cũng không phải phong cách của nàng.

"Nghỉ ngơi sớm một chút." Tuy rằng Dương Quỳnh không muốn. nhưng vẫn dùng máy sấy hong khô tóc nàng, để nàng sớm vào giấc ngủ một chút. Chờ nàng ngủ, Dương Quỳnh lặng lẽ xuống giường không chút tiếng động, bắt đầu thu xếp hành lý. Bởi vì chỉ đi một ngày, cô không cần lấy quá nhiều vật dụng, chỉ cần một cái ba lô.

Ngồi trên ghế, nhìn dung nhan khi ngủ của Thẩm Thu Hoa, Dương Quỳnh thật sự đau lòng. Chỉ là cô biết hiện tại chỉ mới bắt đầu, Thẩm Thu Hoa sẽ càng lúc càng hot, công tác sẽ càng lúc càng nhiều, tương lai so với hiện tại càng vất vả hơn.

"Chị làm sao mới có thể chia sẻ vất vả của em đây?" Dương Quỳnh tự hỏi mình. Cô không nghĩ ra đáp án, vì thấy mở điện thoại đi hỏi Nguyên Hương cùng Như Quyên.

Dương Quỳnh: Nương nương hai đứa càng ngày càng vội, làm sao mới có thể chia sẻ vất vả của em ấy? Chị lo lắng thân thể của em ấy ăn không tiêu.

Như Quyên: Nương nương lại có công tác mới sao? Vẫn là đóng phim sao? Nương nương quả nhiên lợi hại! Đây là khúc nhạc dạo cho đại hỏa!

Dương Quỳnh: Mời trả lời câu hỏi.

Nguyên Hương: Bên người nương nương chỉ có mình chị, có lẽ không đủ dùng?

Dương Quỳnh: Ý em là sao?

Như Quyên: Yêu cầu đoàn đội! Như vậy mới có thể chia sẻ công tác của nương nương! Chị có thể làm gì? Nương nương yêu cầu người có thể giúp chị ấy liên hệ công tác, bày mưu tính kế.

Dương Quỳnh:..........

Nguyên Hương: Nhanh tìm người có lẽ sẽ tốt.

Dương Quỳnh ban đầu muốn hai nha đầu kia trợ giúp tính kế cuối cùng lại vô tình bị xem thường. Ngẫm lại chính mình tựa như không thể giúp gì. Có nhiều việc đều dựa vào một mình Thẩm Thu Hoa xử lý. Vấn đề là Thẩm Thu Hoa cũng không hiểu, tựa như đang trong giai đoạn bước trên đá qua sông. Hiện tại các nàng cần một người đại diện chuyên nghiệp. Nhưng mà, với danh khí cùng tư lịch trước mắt của Thẩm Thu Hoa, có lẽ rất khó có được một người đại diện tốt. Hơn nữa...Dương Quỳnh cảm giác Thẩm Thu Hoa sẽ không đồng ý việc này. Dù sao quan hệ của hai người cùng việc sớm chiều ở chung, nếu có thêm người rất dễ bị nhìn thấu.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thu Hoa bị Dương Quỳnh đánh thức. Nàng mở mắt ra nhìn Dương Quỳnh tựa như một chú chó lớn hôn lên mặt mình, nàng không chút do dự duỗi tay đẩy mặt Dương Quỳnh sang một bên.

Vẻ mặt Dương Quỳnh bi phẫn nói: "Thu Hoa, em ngày càng bạo lực."

Thẩm Thu Hoa không rảnh cùng cô đấu võ mồm, giãy giụa một chút rồi thanh tỉnh. Nàng ngồi dậy, phát hiện Dương Quỳnh đã chuẩn bị tốt mọi thứ. "Chị vất vả rồi."

"Chị chỉ có thể vì em làm những việc này." Dương Quỳnh kéo nàng xuống giường, hai người cùng nhau rửa mặt sau đó chạy đến sân bay.

Dương Quỳnh chọn chuyến bay đến Y thị sớm nhất, hai người tới sân bay, ăn sáng đơn giản thì đến thời gian đăng ký. Trên máy bay, Thẩm Thu Hoa tiếp tục ngủ bù, sáng nay Dương Quỳnh không có thời gian chạy bộ, lúc này cô cảm thấy cả người không được tự nhiên. Cô không ngủ được, chỉ có thể cắm tai nghe vừa nghe nhạc vừa nhìn Thẩm Thu Hoa.

Bay đến Y thị, hai người dựa theo địa chỉ mà Diêm Tử Thành nói, chạy đến. Thật ra hai người đã biết địa điểm là trường quay chỉ là thay đổi ngoại cảnh thôi.

Diêm Tử Thành nhận được điện thoại liền ra đón hai người. Vừa nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, mắt hắn liền sáng ngời. Loại cảm giác kinh diễm này không chút nào che dấu.

"Thẩm tiểu thư quả nhiên xinh đẹp. Lúc trước nghe Vị Bình nói, ảnh chụp của hắn không thể thấy được phong vận của Thẩm tiểu thư, thật sự không sai." Hắn mang theo hai người đến gặp đạo diễn Trần Đông.

Trần Đông trong giới là đạo diễn tương đối nổi danh. Năm nay hơn bốn mươi tuổi, nổi tiếng về những thước phim cổ trang chính kịch. Lần này quay một bộ cổ trang ngôn tình, thật sự hiếm thấy. Trần Đông vừa họp xong, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa, đôi mắt hơi híp lại.

Diêm Tử Thành giới thiệu: "Trần đạo, vị này là Thẩm Thu Hoa Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư, vị này là đạo diễn của chúng tôi, Trần đạo."

Hai bên bắt tay nhau, hàn huyên vài câu, Trần Đông nói với Diêm Tử Thành: "Tử Thành, cậu nói với Thẩm tiểu thư về vai diễn trước, sau đó thì tẩy lớp makeup, chúng ta nhìn xem thế nào, sau đó bàn tiếp."

Diêm Tử Thành mang theo hai người vào phòng họp nhỏ, giới thiệu sơ về phim truyền hình cùng các vai diễn một chút. Đây là một bộ cung đấu. Dụng tâm miêu tả nữ tử hậu cung cùng nhau tranh sủng, đoạt vị khi thì có vấn đề khi thì đưa ra lựa chọn. Những nhân vật khác đều đã định rồi. Nhân vật Hoàng hậu này là tình cảm chân thành trong lòng Hoàng thượng. Suất diễn không nhiều, nhưng yêu cầu nữ diễn viên phải là người có thể khiến người khác vừa thấy liền tin tưởng nữ nhân này đáng giá Hoàng thượng yêu cả đời. Đã có rất nhiều người đến thử vai nhưng đều cảm thấy không thích hợp. Không phải giá trị nhan sắc không đủ thì chính là khí chất không được, nếu không phải trong mắt chứa quá nhiều thứ khác thì khí phong trần quá nặng. Bởi vì nguyên nhân suất diễn, nữ minh tinh có già vị chân chính sẽ không diễn, cho nên rất khó tìm diễn viên.

Thẩm Thu Hoa hiểu đoàn phim này cũng gặp vấn đề tương tự, cho nên người ta mới nguyện ý mời nàng đến xem. Bản thân nàng trước mắt chỉ có thể dựa vào tình huống như vậy lấy vai diễn, còn vai tốt gì đó cũng sẽ không đến phiên mình thử vai.

Hiểu được địa vị của bản thân, nàng cũng không cảm thấy uể oải. Ít nhất mình còn có thể có được vai diễn, đây là cơ hội.

Giới thiệu xong nhân vật, Diêm Tử Thành mang hai người đến thử trang phục. Thẩm Thu Hoa mặc đồ cổ trang không cần phải nói, vừa ra tới liền khiến mọi người kinh diễm. Không chỉ giá trị nhan sắc cao, khí chất tốt, mấu chốt là đi đứng đều lộ ra sự cẩn thận cùng đoan trang của phi tần cung đình. Khí chất lớn như vậy, lại không hiện lên chút khẩn trương nào.

"Quá tuyệt vời! Quá tuyệt vời!" Diêm Tử Thành lập tức cho người mời đạo diễn đến.

Trần Đồng vừa vào cửa nhìn thấy Thẩm Thu Hoa đứng đó, chung qua là bài trí hiện đại, nhìn thấy nàng tựa như nữ tử trong cung. Tùy tiện giơ tay quay đầu đều quy củ.

"Rất có thần!" Trần Đông quay phim cung đình mười mấy năm, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử như vậy. Tựa như nàng chính là Hoàng hậu, chính là phi tần, chính là nữ nhân trong cung.

Thử vai thông qua. Ký hợp đồng xong, hai người lập tức bay về H thị, chuẩn bị vòng thi đấu tiếp theo của "Lôi Đài Thơ Văn". Đoàn phim "Khóa Vàng Trọng Môn" sẽ khởi quay vào tuần sau. Vừa vặn đủ để Thẩm Thu Hoa quay xong thi đấu bên này. Chỉ là nếu như vậy, nàng sẽ không có thời gian nghỉ ngơi.

"Có phải rất mệt mỏi không?" Dương Quỳnh hỏi.

Thẩm Thu Hoa trái lại an ủi nàng, "Tuy rằng rất mệt, nhưng trong lòng em lại cao hứng. Chị biết em luôn là người thắng, nếu đã vào vòng này, vậy thì không thể tầm thường được."

Nương nương cũng là người có dã tâm.

Ngày hôm sau, vẫn là ba vòng. Thẩm Thu Hoa trong vòng tơ bông lệnh lần nữa chế bá toàn trường. Hiện tại tuyển thủ ở đây bàn luận không phải là ai có thể đánh bại Thẩm Thu Hoa, mà là Thẩm Thu Hoa có thể thắng liên tiếp mười vòng không.

Ba vòng này, Tưởng Sương lên sân thi đấu. Có điều trình độ thơ từ của nàng thật sự chẳng có gì, chỉ đáp đúng bốn đề. Khi nghỉ trong phòng nghỉ, tuy rằng mọi người vẫn bình thường như cũ, Tưởng Sương lại trầm mặc hơn trước, còn thường xuyên nhìn về phía Thẩm Thu Hoa.

Thẩm Thu Hoa chú ý điều này, cũng không mở miệng an ủi hay nói gì thêm. Lúc này, nàng dù nói gì cũng sẽ khiến Tưởng Sương cảm thấy không thoải mái. Này không phải là Tưởng Sương keo kiệt, mà là chuyện thường tình.

Ba người khác cũng không nói gì. Hiện tại mọi người đều rõ, lần này bọn họ thật sự thành phông nền. Tất cả sự chú ý đều trên người Thẩm Thu Hoa. Nhưng họ không nghĩ sẽ chịu thua như vậy.

Thời điểm quay xong ba vòng, Kỷ Hạo Nham lại gần nói: "Thu Hoa, chúc mừng cô, đã thắng liên tiếp tám vòng. Còn hai vòng cuối cùng, cô cố lên."

Thẩm Thu Hoa vừa nghe lời này liền cảm thấy không thích hợp, vừa định hỏi, thì nghe Kỷ Hạo Nham nói: "Tôi có việc khác phải làm, hai vòng sau sẽ không tham gia được. Rất vui được gặp cô, hy vọng về sau sẽ có cơ hội gặp lại."

Tình huống trước mắt này, Thẩm Thu Hoa cũng rõ ràng, không chỉ có Kỷ Hạo Nham, có lẽ những người khác cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian ở lại. Nàng gật đầu nói: "Rất vui được gặp anh, mong lần sau gặp lại."

Kỷ Hạo Nham rời đi, những người khác cũng sôi nổi đến từ biệt. Cuối cùng chỉ còn Lý Tư Kỳ. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn Thẩm Thu Hoa, chờ đến khi mọi người rời đi, lúc này mới đến.

"Bọn họ đều rời đi." Ngữ khí của Lý Tư Kỳ cùng ánh mắt đều phức tạp giống nhau.

"Đúng vậy." Thẩm Thu Hoa không nói gì thêm.

"Thẩm tiểu thư thật sự lợi hại. Lợi hại đến mức làm người khác tuyệt vọng. Không chỉ có mấy minh tinh, những tuyển thủ thơ tư khác cũng có một vài người rời đi. Đây đều bởi vì ngài." Lý Tư Kỳ biết hiện tại tổ tiết mục đang sứt đầu mẻ trán gọi điện bổ sung những thí sinh còn thiếu khác.

Thẩm Thu Hoa nghe lời này cảm thấy không đúng, nàng ngẩng đầu, dung nhan xinh đẹp đủ khiến Lý Tư Kỳ xấu hổ. "Lời này của Lý tiểu thư là có ý gì? Cô cảm thấy tôi sai sao?"

Lý Tư Kỳ không nói lời nào. Rất nhiều thời điểm không nói lời nào chính là cam chịu. Từ lúc bắt đầu nàng coi khinh, sau đó lại coi trọng, bây giờ thì trách cứ, đều không phải bởi vì lập trường của bản thân, đơn giản chỉ vì biểu hiện của Thẩm Thu Hoa. Trong mắt nàng, Thẩm Thu Hoa tất nhiên rất mạnh, nhưng cũng không cần phô bày bản thân như vậy, khiến niềm tin của những thí sinh khác đều liên tiếp mất đi. Văn hóa truyền thống Trung Quốc không phải tuân thủ trung dung* sao? Sao không thể yếu thế một chú, như vậy hiệu quả tiết mục nhất định sẽ tốt hơn hiện tại rất nhiều.

*triết lý về sự trung dung: chúng ta nên dung hòa, giữ gìn duy trì mọi việc, mọi vật ở mức độ vừa phải, thích hợp.

Đối thủ quá mức cường đại sẽ mất sự hồi hộp của cuộc thi, như vậy đối với ratings sẽ tổn thất không nhỏ.

"Thẩm tiểu thư quá cường đại, thi đấu như vậy sẽ mất đi sự hồi hộp." Lý Tư Kỳ trầm mặc lúc lâu lên tiếng.

"Cho nên? Ý của Lý tiểu thư là tôi cố tình ra vẻ? Hay là sự cường đại của bản thân tôi là sai?" Thẩm Thu Hoa thong thả ung dung hỏi.

"Chúng ta cần hiệu quả tiết mục." Lý Tư Kỳ cảm thấy Thẩm Thu Hoa hẳn hiểu được ý nàng.

"Cho nên mọi người cũng không phải chân chính thi đấu. Các cô chỉ muốn hiệu quả của tiết mục, mà không màn thắng bại." Đôi mắt Thẩm Thu Hoa nhìn chằm chằm Lý Tư Kỳ, cô nương tuổi trẻ này không có sự khéo đưa đẩy của người khác, đáng tiếc loại người này quá tự cho là đúng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.