Sủng Phi Cự Liêu (Giới Giải Trí)

Chương 1




CHƯƠNG 1

Trời xanh, nước biếc.

Trong một thôn nào đó ở Giang Nam, một cô gái 30 tuổi, tay phải cô đang mang theo một túi đồ ăn, đi trên con đường nhỏ. Cô gái có ngoại hình bình thường, nếu mang cô vào một nhóm người thì khó có thể thấy được cô. Một chàng trai đang chạy xe đạp tiến tới, chào hỏi: "Tiểu Quỳnh, mua đồ ăn về rồi à?"

Cô gái giơ tay chào đón: "Lưu đại ca, anh đi làm sao?"

"Đúng vậy." Lúc nói chuyện, chàng trai đã đạp xe đi xa.

Trên đường cô cùng người trong thôn chào hỏi. Sau đó, trở về ngôi nhà của chính mình, Dương Quỳnh hô một tiếng: "Chị về rồi đây!"

Cửa từ bên trong mở ra, một cô gái có khuôn mặt kiều diễm nói: "Cơm đã nấu rồi, chỉ chờ chị về để nồi xuống thôi." Cô gái cười tiếp nhận túi trong tay Dương Quỳnh, vừa mới xoay người, đã bị Dương Quỳnh áp lên tường hôn. Phía sau cửa bị Dương Quỳnh dùng một chân đá đóng lại.

"Ai!" Nàng giãy giụa, "Chị lại phát điên gì vậy?"

"Thấy em liền điên." Dương Quỳnh cười khoái trá.

Cô cùng Thẩm Thu Hoa ở nơi này sinh hoạt đã nửa năm. Kiếp trước, Thẩm Thu Hoa là sủng phi của hoàng đế, hơn nữa còn là một cao thủ cung đấu. Biến cố diễn ra ở hoàng cung khiến cho nàng xuyên đến hiện đại. Trải qua kiếp trước cung đấu, cộng thêm một đời bận rộn, Thẩm Thu Hoa không muốn Dương Quỳnh làm bảo tiêu, cả ngày vào sinh ra tử, cuối cùng hai người quyết định về đây ở ẩn. Sinh hoạt yên lặng của nông thôn làm cho hai người bồi đắp thêm cảm tình. Cả ngày chỉ có mua đồ nấu cơm, sinh hoạt lặt vặt, thế nhưng hai người lại sinh hoạt vô cùng ngọt ngào.

Chẳng hạn như hiện tại, Thẩm Thu Hoa ở phòng bếp xào rau. Dương Quỳnh liền theo phía sau ôm eo nàng, đem đầu đặt trên vai nàng, chỉ vào rau đang xào trong nồi. "Rau này xào mềm một chút, chị thích ăn mềm."

Thẩm Thu Hoa quay đầu trừng cô một cái, vừa định nói chuyện, môi đã bị hôn lấy. Nụ hôn quyến luyến cùng ôn nhu, từng chút từng chút nắm lấy tim Thẩm Thu Hoa.

Thật ra, hành động đánh lén này, Dương Quỳnh đã làm nhiều lần trong nửa năm qua, Thẩm Thu Hoa sớm đã thành thói quen. Nàng cầm cái muôi trong tay gõ Dương Quỳnh một cái, Dương Quỳnh bị đau lập tức hít một ngụm khí lạnh. Thẩm Thu Hoa thuận lợi thoát ra.

"Thu Hoa, em càng ngày càng bạo lực nha." Dương Quỳnh xoa ngón tay của mình. Nương nương của cô, hiện tại còn dùng muôi để gõ cô. Thật sự là hoàn cảnh tạo nên con người mà!

"Còn không phải do chị ngày càng vô lại." Thâm Thu Hoa không dao động. Động tác trong tay vẫn không ngừng, rất nhanh bốn món một canh đã được bưng lên bàn.

Bên kia Dương Quỳnh đang dọn cơm, cầm chiếc đũa lại, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

"Hôm nay chị lại nhận được điện thoại từ Nhất Sắc Tài." Dương Quỳnh nói.

"Bọn họ nói gì?" Gần ba tháng này, Thẩm Thu Hoa lỡ nói sẽ làm người đại ngôn cho sản phẩm cổ trang cải tiến của nhãn hiệu Nhất Sắc Tài. Vì vậy, hầu như mỗi ngày Nhất Tài Sắc đều gọi điện tới. Nàng ngại phiền, liền trực tiếp đem điện thoại đưa cho Dương Quỳnh. Vì thế, Dương Quỳnh mỗi ngày đều nhận được điện thoại của Nhất Sắc Tài.

"Doanh thu bên họ xuống dốc kinh khủng, muốn em tiếp tục làm người phát ngôn." Dương Quỳnh không có ý gì, chỉ đem tin tức nói cho Thẩm Thu Hoa nghe. Bất kể Thẩm Thu Hoa quyết định thế nào, nàng muốn là được.

Thẩm Thu Hoa không có lập tức cự tuyệt. Cơm nước xong, Dương Quỳnh rửa chén, lúc sau tiến vào phòng khách, nhìn thấy Thẩm Thu Hoa ngồi ở trên sô pha đang chơi điện thoại.

"Đang xem gì vậy?" Dương Quỳnh thò đầu qua.

"Nhất Sắc Tài hình như thật sự gặp khó khăn." Thẩm Thu Hoa cho cô xem tin tức bản thân vừa tra xong.

Dương Quỳnh lấy di động xem, "Đều là báo chữ to!" Tít báo cực lớn, Dương Quỳnh gọi tít này là báo chữ to. "Em muốn giúp bọn họ sao?"

Thẩm Thu Hoa lắc đầu. "Em cũng không cảm thấy bản thân có năng lực lớn như vậy. Bất quá..." Nàng trầm ngâm. Tựa hồ còn chưa hạ được quyết tâm.

"Em vẫn muốn giúp họ đúng không? Lúc trước chúng ta cùng họ quan hệ không tệ." Dương Quỳnh thật sự quá hiểu nàng.

Thẩm Thu Hoa nhìn cô, con ngươi chứa đầy nhu tình, "Chị cảm thấy sao?"

"Thu Hoa" Dương Quỳnh ôm lấy nàng, "Chị sẽ luôn bảo vệ em. Bất kể em làm gì, chị đều bên cạnh em. Em vui vẻ là được rồi." Lời hứa không đổi, cô chỉ hy vọng Thẩm Thu Hoa kiếp này có thể vui vẻ hạnh phúc.

Thẩm Thu Hoa cười cười, thăm dò hôn cô một cái. Đã đưa đến bên miệng không lý do gì không ăn. Dương Quỳnh vừa muốn đem người đẩy ngã, liền nghe Thẩm Thu Hoa nói: "Đi gọi điện báo bọn họ đi. Em đồng ý đi nói chuyện."

Ai! Dương Quỳnh nhìn Thẩm Thu rời đi, vẻ mặt buồn bực. Tại sao lại như vậy? Khiêu khích xong lại chạy.

Một tuần sau, thành phố B.

Tại một tòa lâu đài cổ xưa nhỏ, Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh gặp được tổng tài của Nhất Sắc Tài - Lôi Nguyệt. Cô là một nữ nhân giỏi giang. Tuổi tác không tính là trẻ, khoảng hơn bốn mươi tuổi, khóe mặt đã có dấu vết của năm tháng.

Sau khi hai bên gặp nhau, Lôi Nguyệt dẫn hai người tham quan triển lãm trang phục của Nhất Sắc Tài tại đại sảnh. Nơi này trưng bày sản phẩm đã tung ra thị trường của Nhất Sắc Tài, bao gồm sản phẩm mới nhất sắp đưa ra thị trường của quý này.

"Thẩm tiểu thư, tôi là người tương đối trực tiếp, thích đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta lúc trước từng hợp tác, đều không phải người ngoài, có gì cô cứ nói thẳng với tôi." Trở lại phòng tiếp khác, Lôi Nguyệt nói thẳng việc Nhất Sắc Tài đang gặp khó khăn kinh doanh. Cổ trang cải tiến bởi vì Nhất Sắc Tài gặp may lúc phát triển. Vì vậy, trên thị trường xuất hiện một lượng lớn trang phục cùng kiểu dáng. Chất lượng hơn kém một chút nhưng giá cả thì rẻ hơn rất nhiều. Điều đó tạo thành trở ngại lớn đối với Nhất Sắc Tài. Nhất Sắc Tài vốn dĩ là đi vào con đường cao cấp, nhưng khi tìm người phát ngôn tuy rằng mỹ lệ, nhưng lại không toát ra vẻ cao quý, trang nhã của trang phục. Điều này rất khó hấp dẫn giới thượng lưu mua hàng. Cho nên bọn họ mới sống chết muốn Thẩm Thu Hoa rời núi tiếp tục làm người phát ngôn.

Thẩm Thu Hoa đối với tình huống trước mắt của Nhất Tài Sắc có chút hiểu biết. Nàng thản nhiên nói: "Nếu Lôi tổng đem mọi chuyện nói rõ, vậy tôi cũng không ngại nói thật với ngài. Nhất Sắc Tài là nhãn hiệu mà tôi thích, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Nhưng mà tôi không phải minh tinh, năng lực có hạn, nếu thực tế không có hiệu quả, mong Lôi tổng có thể bỏ qua."

Lôi Nguyệt vừa nghe ý tứ của Thẩm Thu Hoa liền biết nàng đồng ý, đặc biệt cao hứng. Vội vàng bảo thư ký đem hợp đồng đã chuẩn bị trước đó ra.

Thẩm Thu Hoa ở hiện đại lâu rồi, sớm biết tầm quan trọng của hợp đồng. Nàng xem những điều khoản trong hợp đồng, phí đại ngôn của Nhất Tài Sắc không nhiều, nửa năm một trăm vạn. Tuy nhiên đối với một người thường như Thẩm Thu Hoa thì lại không ít.

"Tôi biết phí đại ngôn không tính cao, cho nên chúng ta chỉ ký nửa năm. Chờ hiệu quả và lợi ích của công ty tăng lên, chúng ta sẽ ký hợp đồng chính thức." Không thể không nói, thành ý của Lôi Nguyệt rất lớn.

"Được." Thẩm Thu Hoa không do dự nhiều, cầm lấy bút trên bàn đoan chính ký tên mình.

Ký hợp đồng xong, Lôi Nguyệt an bài ăn cơm. Thẩm Thu Hoa cùng Dương Quỳnh không có cự tuyệt, một bữa cơm, mọi người đều vui vẻ.

Trên đường trở về khách sạn, Dương Quỳnh cảm thấy cách làm của Thẩm Thu Hoa có chút kỳ lạ. "Em không phải không thích xã giao sao?"

"Chị có tin mắt nhìn người của em không?" Thẩm Thu Hoa hỏi.

"Đương nhiên tin." Dương Quỳnh một chút do dự cũng không có. Cặp mắt của Thẩm Thu Hoa chính là kiếp trước hậu cung tranh đấu mà luyện thành, quả thực là hỏa nhãn kim tinh.

Thẩm Thu Hoa nhấp môi, đối với việc Dương Quỳnh vô điều kiện tin tưởng rất vừa lòng. "Lôi Nguyệt người này không tồi. Cơ bản em là vì giao tình, hiện tại em thật sự muốn giúp cô ấy."

"Cô ấy đã đả động em chỗ nào?" Dương Quỳnh cũng cảm thấy Lôi Nguyệt không có tính cách tính toán chi li của thương nhân, thật sự nhẹ lòng. Ít nhất đối với Thẩm Thu Hoa là như thế.

"Trong hợp đồng, cô ấy có để lại đường lui cho cô ấy cũng như cho chúng ta. Em cảm thấy cô ấy có thể đem Nhất Sắc Tài nổi tiếng, cho nên em muốn giúp cô ấy." Thâm Thu Hoa thích nữ nhân tự tin.

Trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên Thẩm Thu Hoa làm chính là tắm rửa. Dương Quỳnh như tên trộm tính toán theo vào, bị Thẩm Thu Hoa đóng cửa chặn bên ngoài. Dương Quỳnh oán giận ngồi trên sô pha, mở TV một đài rồi lại một đài.

Một đài đang phát tiết mục thần tượng. Dương Quỳnh nhìn, là cuộc thi ra mắt của minh tinh. Hiện tại có một nữ sinh đang hát, Dương Quỳnh ngắm vài lần. Sau đó, màn ảnh chợt lóe qua, cô tựa hồ thấy một gương mặt quen thuộc. Cô vội vàng dụi mắt vài lần, lúc này màn ảnh hiện rõ hình ảnh của nữ sinh đang ca hát đó. "Mình đang hoa mắt sao?" Cô lẩm bẩm. Lúc này, màn ảnh lại xuất hiện một nữ thí sinh khác, Dương Quỳnh nhìn khuôn mặt quen thuộc. Dưới trời nóng, Dương Quỳnh từ trước đến nay không vào tâm linh bỗng cảm thấy sau lưng có khí lạnh.

"Chị làm sao vậy?" Cửa nhà vệ sinh mở ra, Thẩm Thu Hoa bộc áo tắm dài từ bên trong đi ra, vừa đi vừa lau tóc.

"Chị... Chị hình như nhìn thấy Như Quyên, còn có Nguyên Hương." Bản thân cô có phần không xác định.

"A?" Thẩm Thu Hoa mở to hai mắt nhìn, lập tức ngồi vào sô pha cùng Dương Quỳnh xem. Lúc này, nữ sinh đã biểu diễn xong, xuống đài. Màn hình quay phản ứng của các thí sinh. Quả nhiên, trong đám tuyển thủ, hai người thấy được Nguyên Hương cùng Như Quyên. Hai gương mặt quen thuộc kia, các cô tuyệt đối sẽ không nhận sai.

"Thật sự là bọn họ." Thanh âm của Thẩm Thu Hoa có chút run. Đời này, nàng tự do hơn đời trước rất nhiều. Nhưng đối với cố nhân trong cung, nàng vẫn sẽ thường xuyên nhớ tới. "Đây là tiết mục gì? Em muốn xem toàn bộ." Phục hồi tinh thần lại, Thẩm Thu Hoa lập tức mở iPad.

"Tiến bước xuất đạo." Dương Quỳnh nhìn góc phải bên dưới màn hình nói.

Tốc độ đánh chữ của Thẩm Thu Hoa không nhanh, chủ yếu là do nàng không thường xuyên sử dụng di động. Ở trên trang web, tìm được video toàn bộ tiết mục. Tiết mục này tương đối có sức hút, các thí sinh mỗi người đều có một lượng fans lớn. Trang web cố ý cắt các phần thi đấu của mỗi tuyển thủ cho fans xem. Thẩm Thu Hoa trực tiếp tìm bản cut, đột nhiên phát hiện chính mình không biết tên kiếp này của Như Quyên và Nguyên Hương.

"Em đừng vội, em xem bản thân em rối thành như vậy." Dương Quỳnh ôm nàng, hơi thở quen thuộc làm Thẩm Thu Hoa bình tĩnh lại. "Hai người họ ở bên cạnh em tuy không lâu nhưng từ nhỏ đã nghe theo lời em, họ đều là người trung tâm nhất." Thẩm Thu Hoa xem một bản cut, nhìn thấy tên Nguyên Hương cùng Như Quyên. Vô tình nhấn vào vậy mà bắt đầu video thật sự là phần dự thi của hai người.

"Thật sự không đổi tên?" Dương Quỳnh cảm thấy hiếm lạ. Chẳng lẽ hai người này vẫn còn ký ức của kiếp trước? Nếu là thật, thật sự sẽ rất náo nhiệt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.